free hosting
image hosting
hosting reseller
online album
e-shop
famous people
Hội Ngộ VT-NTH 2005 tại Houston
Một Giấc Mơ :
của Diệu Nga
Một Giấc Mơ
Bây giờ thì tôi đã chắc chắn rằng ;Tôi sẽ dược gặp lại thầy xưa và bạn cũ.
Tôi đang ngồi trong lòng chiếc máy bay ,bay thẳng đến Houston,bên cạnh tôi Thu Trần;người em gái nhỏ cùng trường cũng đang tươi cười khi thục sự vui với cuộc hành trình.
Bao tháng ngày chờ dợi,sau khi "book" vé máy bay ,tôi vẫn thấy lo sợ sẽ có những thay đổi bất ngờ vào phút chót . Cuộc sống và công việc đối với tôi thường làm tôi có nhiều xáo trộn trong các kế họach du lịch hay giải trí của mình nhưng nay ,niềm vui đã đến với tôi như dự tính ..
Ngày Hội ngộ của Liên Trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang
sẽ có mặt tôi;một nữ sinh ngày xưa
hiền lành ,chất phác ..
nhưng nay không còn nữa.Hiện tại là một cựu nữ sinh;
mình không còn hạc ,và xương không còn mai
và ui chao là một Lơ Xe 2 thật là quây " từ ngòai đời cho đến trên :Nét "
Tiết trời một sáng mùa thu thật mát lạnh ,những hạt sương mai còn đọng lại trên đầu cây ,ngọn cỏ.Chuyến bay buổi sớm lúc trời chưa ló dạng ánh bình minh ..Nhưng trong lòng tôi đã thấy ấm , ấm tình bạn, tình huynh đệ ,tỷ muội
Ôi ! những tháng ngày thơ ngây ,tung tăng dến trường của một thời thơ dại ..trong trắng và hồn nhiên đẹp biết bao nhiêu
...Vậy là tôi đã đến Houston sau những giờ bay nhẹ nhàng ,vì thời tiết tốt và cũng vì tôi đã nhắm mắt với một giấc ngủ thật ngon lành trong suốt chuyến bay (tánh tôi thật dễ ngủ;các bạn thường ghẹo tôi mỗi lần lên xe đi chơi xa ...
- Chi Nga sao im lặng vậy..ngủ rồi hả .
mà thật vậy ,tôi đâu còn biết gì nữa.
Thật không còn gì hân hạnh cho bằng dược đi chơi xa mà còn có người bạn ra đón và đưa về khách sạn . Anh thât là bận rộn với bao công việc kể từ khi " hình thành chuyến xe trở về miền quá khứ Houston2005 " và những ngày cận kề này lại cần thiết hơn nữa Vậy mà anh cũng đã đến ..
Hình như nếu các thân hữu, đồng môn nào cần đến , anh đều nhiệt tình làm tròn việc này như là môt nhiệm vụ. Từ đằng xa ,tôi đã nhận ra anh vì dù chưa bao giờ gặp mặt,nhưng tôi đã xem các tấm ảnh của các bạn ở Houston trong những lần họp mặt ở đây..Trông anh có vẻ hiền lành ,lanh lợi ,và vui vẻ. Tôi muốn nói lời cám ơn anh ..nhờ các anh mà hôm nay tôi mới biết đến Houston và có dịp gặp lại những vị thầy và bạn cũ năm xưa ,,, và sống lại với những kỷ niệm thuở học trò, nhưng tôi lại nghẹn ngào ,chỉ biết gật đầu chào và... cười
Ngôi trường xưa yêu dấu
Thầy bạn cũ nơi đâu
Giòng đời trôi trăm hướng Có ngày nào bên nhau
Những gì ờ đây ,sự thật vẫn là sự thật ,chúng mình sắp gặp lại nhau ,các bạn ơi !
Ba mươi năm gặp lại
Không một sớm một chiều
Ta phải biết nâng niu
Giữ gìn và trân trọng
---Reng ! Reng ! ..Reng , tiếng chuông điện thoại reo vang khắp phòng .Tôi choàng tỉnh ..chu choa ,tôi đang ở đâu đây ? Một mùi thơm của thịt nướng thoang thoảng làm tôi cảm thấy đói bụng .. A, thì ra tôi đã ngủ say sưa với một giấc mơ thật đẹp.Cô cháu tôi đang chuẩn bị buổi cơm ngày cuối tuần .Tôi đang ở lại chơi vơí cô cháu ,xem Ti Vi ..và ngủ luôn ..Hi Hi Tôi luyến tiếc giấc mơ ..và hy vọng ..sẽ còn được tiếp tục giấc mơ vào lần . khác vì nó đẹp ..thật là đẹp
....................................................................
Cách đây hai ngày,tôi đã trải qua một giấc mơ,một giấc mơ dù ngắn ngủi,nhưng thật đẹp.Tôi luyến tiếc ,phải chi chiếc đồng hồ không reng một cách rất ư là …vô duyên ,thì có lẽ giấc mơ cuả tôi còn kéo dài hơn nữa…
Hai đêm liền tôi trông đợi…như trông đợi ông già ”Noen” đến phát quà cho các cháu vào đêm giáng sinh , hay trông đợi được phát chiếc lồng đèn kèm thêm cái bánh trung thu vào đêm rằm tháng tám ..Tôi trông đợi giấc mơ sẽ hiện về với tôi trong giấc ngủ êm đềm ,nhiều mộng đẹp ,chứ không phải trong giấc ngủ rã rời vì mỏi mệt của những tháng ngày còn quàng trên vai nhiều gánh nặng
…..Tôi hy vọng , và hy vọng …lần này tôi không để nó vô tình …đến một cách đột ngột như lần trước ,tôi cảm thấy hồi hộp và tự nhủ với mình sẽ trịnh trọng hơn để chào đón nó…Ai trong đời cũng ao ước có được những giấc mơ đẹp… vậy tôi phải là người hạnh phúc lắm mới có được những giây phút thần tiên này .
Bình thản để tâm hồn chìm dần vào giấc ngủ ,chờ đón giấc mơ,nhưng đến sáng hôm sau ,tôi chợt thức giấc , thì mộng mơ cũng chẳng thấy gì…
Phải rồi ,nếu đừng chờ , đừng đợi ,một ngày như mọi ngày ,thì tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng hơn …
Thế nhưng ,tối nay tôi lại nằm mơ ..là một giấc mơ dài trong đời ..tôi sung sướng vô cùng …
Các bạn ơi ! hãy lắng nghe ,và cùng tôi vui lên với giấc mơ :
Giấc mơ ”Mừng ngày Hội ngộ”
………..Khách sạn ngày hôm nay thật là đông đúc và nhộn nhịp .Bãi đậu xe chật ních ,không còn chỗ trống . Phải khó khăn lắm ,và chờ đợi lâu lắm,mới có một chiếc xe di chuyển ra khỏi vị trí đậu xe . Phòng ốc đã khít hết chỗ, vì khách đã dặn chỗ trước cả một tháng nay …Đa số khách đền trú ngụ là các vị đến dự Hội ngộ liên trường Võ Tánh và Nữ trung học Nha Trang sẽ khai mạc vào chiều tối ngày mai .
Tôi vội đảo mắt nhìn xung quanh ,người và người ,ai cũng bận rộn với những chiếc va li ,xách tay cồng kềnh .. Đại hội diễn ra trong ba ngày lận ,do đó ,ai cũng phải đem đủ đồ dùng cá nhân của mình …Đó là chưa kể..quà cáp mang biếu người thân ,bạn bè,và những "đồ nghề' để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ và thể thao ..
Tôi nhìn các anh ,các chị em với những khuôn mặt lạ,..bạn bè quen thuộc của tôi đâu cả nào ?Thế nhưng ,dù không quen ,tôi cũng thấy ấm lòng ,vì chúng ta đã đến nơi này với cùng một ý nghĩa,một niềm vui ,và chắc chắn đó là các sư tỷ ,sư huynh ,sư muội ,sư đệ của tôi rồi đó.
…..Tôi nằm ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái .Tôi cảm thấy rất vui …thế là tôi đã đến ..và tôi đang thở vào tim , vào phổi bầu không khí của Houston .
Houston –Thành phố thân quen ,thành phố nhiều người Việt nam đến sinh sống và lập nghiệp trên miền đất tạm dung này .Suốt gần một năm qua ,những cựu học sinh chúng tôi thường nhắc đến mãi ,vì ở đây đăng cai tổ chức Hội ngô 2005 .Trên trang “Nét “ của diễn đàn này đã xuất hiện những lời văn ,lời thơ,những lời tâm tình chan chứa tình cảm , những lời qua tiếng lại ,những tiếng cười vui , đùa giỡn với nhau cũa những mái đầu không còn xanh như tuổi ngọc, mà đã ngã màu theo thời gian ,theo năm tháng .
Ở nơi này ,chúng ta mãi mãi là những cô cậu học trò hồn nhiên ,ngây thơ , đã đến với nhau bằng cả một tấm lòng bè bạn , đồng môn ---Nơi đây bao giờ những kỷ niệm cũng dạt dào ..và khó phai trong lòng chúng ta ,và giờ đây nó đang sống mãnh liệt và .. dâng trào hơn bao giờ hết
Tiếng chuông điện thoại lại reo (tôi đã cẩn thận cất kỷ ,sợ quên ở nhà,vì lúc này đây ,nó cần thiết với tôi vô cùng …) Chắc chắn là bạn tôi rồi …trời ơi bạn ơi ,Thiệp ơi ,mi đang ở đâu (Thiệp là bạn tôi học ở Nữ trung học ,cũng tốt nghiệp 69,nhưng sinh ngữ Pháp văn ,và học cùng tôi khi ra học ĐHSP Huế. Thiệp đang định cư ở Đức. Thiệp là chị của Hồ Thanh Phong ,và em của anh Hồ Thanh Bách . Tôi đã mất liên lạcvới Thiệp từ năm 73… và sau này mới liên lạc được bằng điện thoại ..Chúng tôi mừng rỡ chuyện trò .. Ừ nhỉ ! ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau rồi …
Cầm sẵn chiếc điện thoại trong tay ,dù rất đói bụng (tôi đang chờ người bạn đến chở đi ăn trưa ),tôi liên tục gọi điện thọai hỏi thăm các bạn cùng khóa : Ánh Hoa ,Nhã Phạm …các bạn đều có ý mời tôi đến nhà ở lại .. Nhưng tôi lại phải đi với Thu Trần ..vì tôi sẽ là “nhiếp ảnh viên cuả nhà báo (oai quá) vào dịp này ..vì anh Cao Sơn không đi dự được ,vì bận công việc ở toà soạn .Tôi nhớ đến chị Cao Đổng Phước ,chị Cao Hương ,nghe nói các chị đến đây cả một tuần trước vì anh em ở đây rất nhiều . Chi Đồng Minh ,chi Nguyễn Trần Tấm anh Văn Hùng Đốc , Bích Lan (Lan Muoi ),Thái Hoa ,Ngọc Trâm ,Lài Bùi …ôi thôi ..ai cũng đã, và đang chuẩn bị sẵn sàng ,và chiều nay cùng hẹn nhau đến tập dợt lại lần cuối hai bài đồng ca của liên trường …
Tôi tự mỉm cười một mình …Hai bài hát này thì quá quen thuộc với tôi ,nhưng tánh tôi chỉ ham hát thôi , chứ giọng hát của tôi ai mà nghe cho đựợc …Họa may hát đồng ca, và đứng hớ hênh đàng sau lưng các bạn “hát lí nhí “..để cho lực lượng hùng hậu , và cũng thật là vui khi mình được xuất hiện trên sân khấu ..và được hưởng ké..những tràn pháo tay của khán giả ..cũng vui lắm phải không các bạn .
Nhớ đến chiếc áo dài đồng phục màu xanh ,với những gợn sóng biển màu trắng bạc nhấp nhô..tôi thấy hay hay … Chị Minh Dung thật là giỏi và thật nhiệt tình ,lại có nhiều sáng kiến ….Chi Đổng Phước đã nói với tôi qua điện thoại :
-“Em oi ! đây là chiếc áo ân tình ,với “Màu Kỷ Niệm “Quê mình là xứ biển Nha Trang ,biển xanh với sóng vỗ rì rào ,nên các chị chọn màu xanh ,vì các màu khác đã bị các trường khác chọn rồi ..Màu xanh cũng đẹp lắm chứ em hỉ ! Màu áo thiên thu đấy em ạ “ ..... rồi hai chị em cười ha hả
Tôi mở vội chiếc va li để treo chiếc áo dài lên móc để áo được thẳng thớm ,không nhăn nhúm . Ô kìa ! tôi lại quên , cả chiếc áo đẹp của tôi nữa kià…chiếc aó mà tôi thích nhất ---tôi đã mặc nó hai lần ,nhưng lần này tôi vẫn chọn nó để măc trong phần biễu diễn “thời trang áo dài” do chị Nguyễn Trần Tâm tổ chức để tham dự vào phần thi văn nghệ của các đoàn..(tôi cảm thấy vui vui..chị bảo ”em cứ đi ra sân khấu, đứng giữa,quay một vòng tha thướt, uyển chuyển là được rồi..Lơ xe 2 phải đi dẫn đầu đó nha!”.) ui chao chị ơi, em có aó đẹp chứ thân hình đâu có đẹp.. ”Ba vòng” của em đều bằng nhau, mà chị cho em đi ra trước là chị hại em rồi…HU HU..Nhưng mà thôi cũng được.. dể gì có ngày hôm nay..lộn xộn không chừng chị cho “dze” bây giờ..
...............................................................................
Người đi qua kẻ đi lại,cười cười nói nói, chỉ ở nơi này thôi mà đã như ngày hội ,chiều mai ở điểm hẹn của đại hội thì sẽ nhộn nhịp và muôn màu muôn vẻ như thế nào …Trước mắt tôi là cả một bầu trời nắng ấm ,nhưng không phải chỉ ấm của buổi trưa mùa thu đầu mùa,mà ấm và ấm vô cùng ,tình cảm thuở thiếu thời , đã bao chục năm qua không còn len lén vào tim như mỗi lần ngồi một mình …mà bây giờ dây ,nó trào dâng như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ,dồn dập và mãnh liệt . Tôi không còn là tôi của một người ở tuổi xế chiều ,tôi vẫn còn là hình ảnh một nữ sinh tràn đầy mộng ước,cười vui với cả một tấm lòng rộng mở trong tình thương vô tư của bạn bè….
Tôi chợt nhìn xuống sân của khách sạn ,một vài sư huynh đang bước xuống xe,bên cạnh hành lý cồng kềnh , tay kia còn kẹp thêm một vài cây “vợt"‘,ui chao kỳ này tranh đua quần vợt cũng hào hứng lắm à nha .Các giải thưởng dành cho thể thao và bóng bàn ,cũng như là các đội văn nghệ cuả các bạn khắp thế giới cũng rất là giá trị về chất cũng như về lượng …
Tôi nhớ đến Ngọc Trâm .Cô em nhỏ của tôi , đã ghi tên dự đấu bóng bàn ,giờ này chắc cũng đã đến Houston với ba mẹ : thầy cô Hiệu trưởng Bùi ngoạn Lạc .Tôi sẽ chạy lượm banh và cổ vỏ cho em . Nhất định em sẽ đọat giải thưởng , đoạt cúp vàng …vì không có đối thủ.
…Tiếng nhạc ,tiếng hát đã vang lên ….”Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh ,Muôn chim hót vang lên êm đềm …” Tôi hớn hở xuống xe đi nhanh vào nhà …ui chao ,các chị ơi ,em là Lơ xe 2 đây này ---khỏi giới thiệu ,thấy là biết rồi ----chị ơi cho em hát với -----chị là Cao Đồng Phước này em ------Chị trốn em hả ---Chị Tấm ơi, chị Đồng Minh ơi , Thái Hòa mới đến hả ,cả Bích Lan nữa ….Chị Hà Trang ,Khánh Nhung …nghe tiếng đồn xa ,bây giờ mới thấy mặt Hi Hi .Bao tiếng cười nói ,bao nụ cười nở trên môi ……..Tôi như muốn lặng người đi để cảm nhận niềm hạnh phúc của mỉnh khi có dịp gặp lại và làm quen với các bạn mới …chúng mình tập hát như vậy ,chắc chắn ngày mai sẽ hát hay hơn nữa ! hi hi an tâm đi . Với đồng phục aó dài màu xanh ,chúng ta sẽ được khán giả hoan hô nhiệt liệt … vỗ tay !,vỗ tay !
Thế rồi cái gì đến sẽ đến …..ngày trông đợi cả gần một năm nay giờ đã thật sự hiện rõ trước mặt tôi …. Nhà hàng Đại Dương –ocean palace,ui chao sang trọng quá,ngày thường dễ gì tôi được vào đây …. Những tà aó dài bay phất phới theo chiều gió,những chiếc váy đầm lộng lẫy với nhiều màu sắc rực rỡ,những nụ hoa ,vâng, những nụ hoa thơm ngát của mái trường xưa đang thi nhau nở rộ .Cây vẫn còn xanh ,và hoa vẫn nở mã mãi .Học trò trường của chúng tôi là thế đấy .Dư âm vang cho đến cuối cuộc đời .Còn các anh thì sao ? trông ai cũng trịnh trọng trong bộ “Vet “ cổ aó thắt “carawat ‘đàng hoàng , đứng tụm năm ,tụm ba nói chuyện ,lâu lâu mắt “liếc ngang liếc dọc “ như hồi còn là cậu học trò trường xưa năm nọ ..Tiếng cười noí ha hả,các anh choàng vai ,bắt tay , ôm lấy nhau … mắt lệ muốn tràn .
Tôi bước vào cửa..ui chao , Đặc san Hội ngộ đây rồi …cả một gòc phòng phía trước nhà hàng chất đầy các thùng sách ….Tôi cầm cuốn Đặc san trên tay mà thương mến vô cùng ..chao ơi , đứa con tinh thần của Hội ngộ này là đây . Bao nhiêu là tâm tình gói trọn trong cuốn sách này …xin cám ơn thật nhiều .các anh chị oi ,các anh chị đã đem tất cả công sức để cho tôi có được giây phút này đây …tôi sẽ nhớ mãi
Bước vội sang phía bên kia ,ui chao một chiếc bàn đầy hoa, đủ các loài hoa ,bên cạnh đó là những đóa hoa biết nói … Vâng ,những đóa hoa trong Ban tiếp tân ----Bao nhiêu tà áo dài đẹp khoe màu …nét mặt hân hoan đang làm việc tiếp đó n ---ghi tên và nhận huy hiệu tên mình để mang trước ngực , để bạn bè gặp mặt mà nhận diện ,chứ đã ba mươi năm , nhan sắc thay đổi theo thời gian ,không biết có còn nhìn ra bạn cũ năm xưa hay không ?
Tôi giựt mình ,vì có ai đập vào vai …Ê ! biết mình là ai không ? Mỹ Nga đây này ! chu choa mi đó hả, nếu gặp mi ở ngoài đường là mình nhìn không ra rồi đó …Bên cạnh tôi ,lại có tiếng nói thao thao bất tuyệt của hai người bạn trai … Thật sự không còn khoảng không gian trầm lắng nào đơn độc ở đây .Tất cả đã bị khuấy động lên :tiếng nói ,tiếng cười ,rộn rã như pháo tết .Tôi cảm nhận được cuộc sống trên đời:tình cảm con người là liều thuốc bổ ,khi chúng ta biết nâng niu và trân trọng nó :
Kể sao xiết nỗi vui mừng chung bước
Kể sao vơi những giờ phút hân hoan
Ta choàng vai mà mắt lệ muốn tràn
Tim thổn thức cho vơi đi nỗi nhớ
Bao chuyện kể, kể nhau nghe nức nở
Chuyện ngày xưa và cho đến ngày nay
Rồi cười vui tay ta lại cầm tay
Cùng níu lại nhành cây HOA PHƯỢNG ĐỎ
-Lơ xe 2,tới đúng giờ quá hỉ ?
Tôi quay lại ,ngó ngó , anh Van Hung Doc đây thì phải .Tôi không quen anh ,vi sau ngày gặp anh ở cuộc triển lảm tranh của cô Thanh Trí ở Nam Cali ,tôi có chào anh vì có bạn giới thiệu rằng anh hiện là hội trưởng của hội Khánh Hoà – Nha Trang .Anh có vầng trán cuả một vị "lảnh tụ", bên cạnh cặp mắt kính còng đen ,anh nở một nụ cười nhưng có vẻ kín đáo …và tôi không dám làm thân với anh ,dù tánh tôi bao giờ cũng lý lắc (mẹ tôi thường trách như vậy lúc bà cụ còn sống ). Thế mà qua những lần lời qua ,đáp lại trên diễn đàn cuả Hội Ngộ ,tôi thấy anh đâu có nghiêm trang va khó khăn nhu tôi tưởng .Anh cũng vui và trẻ trung lắm so với số tuổi cuả anh .Thì ra những ai đến với Hội Ngộ đều là những người còn bé nhỏ ngây thơ (nhưng không dại khờ ), những người học trò vô tư ,đùa giởn hồn nhiên như một thời ôm cặp đến trường -nghe tiếng trong trường mà lòng hồi hộp, nôn nao cuả ngày khai giảng , -buồn thơ thẩn và nuối tiếc ngày tháng qua khi tiếng ve kêu và hàng cây phượng đỏ đã khoe màu nở rộ khắp sân trường ..giờ phút chia tay thầy bạn ..và những kỷ niệm dưới một mái trường .. Lưu Bút ngày xanh trao cho nhau ..ôi ! mãi mãi ghi dấu trong tim cuả những học sinh như chúng ta phải không các bạn
- Dạ ! anh Doc Phu Su phải không ? . Anh còn nhớ em hả ?
- Cái band ” LO XE 2’ em đeo ở cánh tay trái đó kìa ,ai mà không biết
Tôi nhìn vào cánh tay trái của tôi và cười ..ừ hỉ ! tôi đã thêu hai cái band Lơ xe 1 và Lơ xe 2 đe hai lơ xe của “ chuyến xe ….” mang ở cánh tay ,để cho ai cũng biết mình cho “dể làm việc” . Tôi và Hồ văn Tâm đã bàn với nhau như vậy: Mình phải có đặc điểm gì khác với hành khách chứ ! Xong Hội Ngộ sẽ cất vào tủ để lam kỷ niệm.
Tôi nhìn xuống tay anh .
-Anh đang cầm gì vậy. Áo của ai đây .Ui chao ! ở đâu vậy anh ?
-Em đã có chưa , ? áo T- Shirt của Hội ngộ đó ,ngày mai sẽ mặc ở pinic đó nghe .
- Dạ , Cao Hữu Thành tặng cho em; để em đi tìm
Có tiếng cười hì sau lưng , quay lại ; không thể nhầm được .Giống đúc anh chàng trên tấm ảnh của Thái Hòa gởi lên “NET “khi về chơi ở HOUSTON và chụp hình cả nhóm . Tôi buột miệng :
- Cao Hữu Thành
- Dạ ,có em đây .Hì hì Chị khỏi kiếm ,đây này ,em xin trao tặng chị ,một tấm lòng đối với chị đó .
- Chị biết mà ,chị có đem biếu em 1 gói khô bò để em nhậu ,ngon lắm đó à nha …
Trên tay kia Thành ôm một chồng Đặc San ,mắt láo liêng như đang tìm kiếm bạn bè .
-Em mang Đặc San đi đâu vậy .?
-Dạ ! em kiếm chị Thu Tran , chị order trước và hôm nay chị nhờ em mang đến cho chị
-Thế à !,vậy chị muốn mua vài cuốn nữa có còn không ?
-Đà hết rồi chị ơi , chỉ có bài đăng ở Đặc san mới được tặng đó à nha ,chứ mỗi cuốn giá 5 đồng, là đã lổ vốn rồi đó . Đặc san in không nhiều chị ạ . Ban Tổ Chức cố gắng hết sức ,nhưng không thể nào bao thầu được tất cả vì chi phí nhiều qúa ….Em cũng mong bạn bè thông cảm .
Tôi e ngại . .
.Vậy mà chị tưởng là báo biếu không?...hay là mua một tặng một ..hi hi
Bao giờ tôi cũng nói giỡn được .Không bỏ được tánh này… .
Tôi nhìn Thành ,vẫn còn mập lắm đấy ,chứ sau những tháng ăn cơm nhà , vác ngà voi ;các anh chị trong Ban tổ chức , cũng phải sụt kí lô .Tôi thăm hỏi :” Mấy vị này có tấm lòng với trường lớp lớn lao vô cùng ,và thật là nhiệt tình trong công việc . Thật cảm ơn và cũng phải thành thật ghi nhận những bàn tay của chị dâu; em dâu ,em rể .... đã hổ trợ tinh thần cho các vị này . ……….Ai cũng nói được vài câu ..rồi quay qua bàn khác xì xèo chổ này ít phút rồi lại đi qua chổ khác ..
Lúc này tôi đã vào ngay giữa nhà hàng để tìm chổ ngồi của mình theo quy định .. Tôi chợt nhìn lên sân khấu . Ui chao dể thương quá ! long trọng qúa ! Một tấm tranh thật lớn treo trên sân khấu nói lên ý nghĩa của ngày Đại Hội (cũng như để làm bình phong che cho hậu trường sân khấu ) tấm tranh vẽ “ LoGo “ của Hội Ngộ : Một nữ sinh với áo dài tha thướt và một nam sinh với chiếc quần xanh và áo sơ mi trắng ..,học sinh Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang đứng trên bãi biển Nha Trang ,một buổi sáng bình minh ,có mặt trời nắng ấm , có đôi chim bay lượn trên bầu trời … thật êm đềm và thơ mộng .. .. Nét vẽ thật xuất sắc và càng tăng thêm ý nghĩa của ngày Đại Hội
Quan khách bạn bè tham dự đến càng lúc càng đông . Đúng là một ngày Hội ,bốn phương trời hội tụ về đây ……
Tự nhiên tôi sực nhớ đến Bác Cua ĐInh .Đúng rồi , phải đi kiếm Bác Cua để xem dung nhan của Bác . .. Bao câu thơ hay ,bao kỷ niệm của những lúc ngồi đọc thơ “Bút chiến “trên diễn đàn của Hội Ngộ giữa các tỷ ,muội, huynh, đệ với Bác Cua càng ; thôi thúc tôi đi kiếm Bác . Bác có tài làm thơ không có đối thủ ,và thơ đủ loại : Thơ lãng mạng , tranh đấu ,thơ châm chọc ,….tôi thường gọi Bác là “người anh hùng của thế kỷ “Ai cũng ngưỡng mộ . Hội trường tràn ngập người qúa , chẳng biết hỏi ai .. Chợt thấy chị Nguyễn Trần Tấm, tôi bước tới nói lớn :
-Chi Tấm ,Cám Nga này chị .(tôi thường gọi chị là Tấm , tôi là Cám ,Cám Nga chứ không phải là Cám Lucifer Cao Đồng Phước ).Chị chỉ giùm em Bác Cua nha chị .
Chị cười tươi và nói chậm rải thật có duyên :
-Hồi nãy chị thấy Bác đi vào với Bác Cua Cái ,mà bây giờ có bao nhiêu người kiếm mà sao chẳng thấy Bác. Chắc là Bác đi trốn rồi ,chứ mấy nữ binh NTH này đòi gặp tại Hội Ngộ để mong “bắt tay Bác “ mà không gặp . Lơ xe 2 ơi ,em ngồi đâu vậy ? vào chổ đi em ,sắp sữa bắt đầu rồi đó …
..Tôi không còn nhớ gì nữa ..chỉ biết là gặp bạn nào quen thì nói chuyện hỏi han bạn ấy ,,không còn chổ để lách mình đi qua . Vừa ngồi xuống ; thoáng thấy có bạn quen ở bàn bên kia ,vội đứng lên chạy đến riu rít ,mà các bạn cũng như tôi ..có ai ngồi yên đâu !
Tự nhiên đời bỗng dưng vui
Xung quanh tôi,một bầu không khí tràn ngập nụ cười rạng rỡ trên môi
“Ô kià kià,bầy chim bỗng tới liú lo ,liú lo trên cành
Ô ! kia kia ,người yêu bỗng tới tự tình với ta
Ô! kià kià vườn hoa bỗng dưng kết hoa, kết hoa muôn màu
Trời xanh mây trắng quá
Người yêu thương quá!bỗng dưng ta yêu đời
Xin cho ta vui ,cơn vui như điên
Xin cho ta say ,cơn say hôm nay
Có bao giờ đây,dù trong phút giây. đời ta biết say
Ha ha !Xin cho ta vui ,cơn vui tăng thêm
Xin cho ta say ,cơn say đang lay
Có bao giờ đâu , đời ta bông vui …”
Bài hát này tôi đã nghe nhiều lần ,nhưng sao hôm nay nó khuấy động tâm hồn tôi càng thêm náo nức ,rộn rã.Tôi hát theo nho nhỏ tự lúc nào …..và đúng là hôm nay “đời thật vui và thật đẹp ….”
Vừa lúc ấy ,mắt tôi nhìn sang một góc tường của nhà hàng ,tôi mừng rỡ ,như muốn la to lên “Hoa phượng đỏ”.Vâng một tấm tranh vẽ cành Hoa phượng đỏ treo ở góc tường ,mà từ lúc bước vào đây ,vì mải mê trò chuyện với bạn bè mà tôi không ngước mặt nhìn sang .
Thương lắm Hoa phượng ơi ! Hoa phượng . Nhớ những kỷ niệm thời học sinh áo trắng ,chúng ta không thề nào quên hình ảnh những cánh hoa phượng đỏ nở rộ khi hè sang …Hoa phượng đẹp lắm , đỏ tươi thắm ,rơi rụng khắp sân trường
Ôi thươnglắm !nhánh cây hoa phượng đỏ
Thuở học trò vương vấn mãi trong tim
Các bạn ơi ,nhớ quá hãy đi tìm
Ngày xưa ấy với biết bao kỷ niệm
Ngày ấy ,tôi đã nâng niu cành hoa phượng ,thơm ngát ,cài lên tóc hay ép vào trang lưu bút ngày xanh .
“ Cho tôi một cành hoa
Cài lên trên mái tóc
Cho tôi thời đi học
Phượng đỏ nở đầy sân “
- Chỗ ngồi của các thầy cô ở đâu mấy chị ?
Một gịọng nói tiếng Bắc trong trẻo nhưng quen quen .Tôi quay lại …Ui chao Lan muội ,tức là Bích Lan –hay là Hoàng châu cát cát ..Hôm nay nàng đẹp và rực rỡ quá ,tôi nhớ đến những bài thơ của huynh ., đệ, tỷ, muội được viết lại bằng chữ viết có dấu và những hình ảnh nàng hí họa dí dỏm trên” net “mà tôi thán phục .
Ừ nhỉ ! bàn của thầy cô ở đâu ?...chu choa học trò như tôi thật là “có tình có nghĩa “.
Tội cầm tay Lan muội ,lần bước đi giữa đám đông .Chúng tôi gặp cả đám bạn của Thái Hòa,Lộc Tôn …và một số các anh em khóa đàn em . Cả đám kéo đến bàn của thầy cô . Đây là khu vực tập trung các bàn của quan khách thuộc “VIP “mà Ban tổ chức đã trải khăn bàn đỏ,còn bàn cùa học sinh thì trải khăn bàn màu trắng ,và nó nằm ở vị trí ưu tiên nhất của hội trường .Nước mắt tôi như muốn trào ra …”Nhất tự vi sư ,bán tự vi sư “…Thời gian ,thời gian , ôi!những người thầy của ngày xưa trẻ trung .và năng động ,theo thời gian và thời cuộc,nay đã là những ông cụ,bà cụ..Nhưng cũng còn có những vị còn tráng kiện ,và những cô giáo ngày nọ duyên dáng bao nhiêu ,thì nay cũng vẫn còn nét kiêu sa(cô Kim Thành )hay khả ái (cô Bùi Ngọan Lạc ),cô (Bạch Vân )…với vóc dáng còn lại của nhà giáo ….Cô ơi ,thầy ơi ,cô còn nhớ em không ?cô nói :nhớ…Thầy nói nhớ …Nhưng mà có phải thầy cô cũng nói đại cho xong phải không ?..vì học trò vây quanh cô đông quá.Thầy cô choáng cả mặt .---Màu áo ,tiếng cười nói …làm sao thầy cô còn nhận ra được em nào đây ?hi hi
- Chi Nga ơi ! chụp hình với thầy cô mau lên . Đúng là tiếng của Ngọc Trâm (con gái của thầy cô Hiệu trưởng Bùi Ngoạn Lạc )
Tôi giựt mình , Ừ, đúng rồi ,nhưng… chiếc máy chụp hình của tôi đâu rồi ?
Tôi lính quýnh .Chiếc máy này do cháu gái tôi mới mua tặng cho tôi ..Tôi chưa chụp lần nào .Nó đâu rồi …?
Tôi vội quay trở lại chỗ cũ ..tất cả đã không còn như trước ..Có vài bạn không quen đã ngồi vào bàn của tôi …, tôi chẳng biết hỏi ai …
Tôi thất vọng .Tôi không còn nhớ mình đã để nó ở đâu ?Nhưng thôi ,chuyện đó tính sau ,tôi phải nhanh chân trở lại với thầy cô đề tranh thủ chụp hình lưu niệm chứ…Dễ gì mà có dịp này …Thời gian không còn nhiều nữa…
Khung cảnh buổi Đại hội có phần gấp rút hơn ,tôi chỉ chụp được một tấm hình chung với các bạn và thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang -Chụp ké với các anh chi Võ Tánh …
Tôi vội trở lại bàn của mình ,nhưng tất cả đã không còn lối đi ,vì các bạn đang chụp hình với nhau làm choáng các ngõ đi lại …Tôi phải đi vòng sang phía bên phải –là nơi của các ông nhà binh Võ Tánh .Hình như các anh không thích chụp hình nhiều như chị em gái chúng tôi . Do đó lối đi phía này còn rộng rãi hơn ..Không có mùi thuốc lá ,nhưng có mùi rượu .Tiệc chưa bắt đầu mà thiên hạ đã nhậu rồi …..
Tôi thoáng ngạc nhiên …nhưng đó là chuyện của người ta …Dzô ! Dzô!..., đúng là nhà binh …bao giờ cũng ồn ào …và chằng sợ súng …. Hình như có ai đó đang nhìn tôi …
Tôi nhìn lên ,mừng rỡ :
A! anh Nguyễn ,anh cũng có đi dự nữa hả .Lâu ngày quá mới gặp , kể từ ngày gặp anh ở Hội ngộ San jose
Anh cười và chỉ nói :
-Khoẻ không ?
Thì ra anh cũng còn nhớ khuôn mặt của tôi ..Hi hi ..Nhưng nếu tôi không hỏi thăm anh thì anh cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi vì tánh anh …nhút nhát ngay từ hồi còn trẻ.
-Lơ xe 2 , máy ảnh đây này . Trời ơi ,chị đi kiếm em hồi nãy giờ. .Em đi đâu vậy .? ----Chị Cao Đồng Phước …trời ơi ,cám ơn chị quá …ở đâu vậy chị .
Tôi mừng rối rít ----chị không biết ,chị thấy có anh nào bên Võ Tánh đem qua bảo là đưa cho Lơ xe 2 .Tôi cũng không nhớ mình đã đưa cho ai ..Thôi ,miễn kiếm được là mừng rồi .
…Hình như chưa có điều gì ổn trong tôi ..Phải rồi ,tôi chưa gặp Lơ xe 1 Hồ văn Tâm
.. Ừ nhỉ, bác tài đi đâu mà nãy giờ không thấy .Hướng mắt về phiá cánh đàn ông …tôi chỉ lướt qua thôi ,chứ không dám nhìn lâu …Sao lạ vậy nè ,Không lẽ bácTài …Vô lý ,Lơ xe 1đã chuẩn bị sẵn sàng lắm mà …
Chợt thoáng thấy bóng dáng anh Trưởng ban tổ chức…Chao ơi ,hôm nay trông anh cũng ra phết quá đi chứ,chẳng bù hôm đầu gặp anh ở phi trường ….
-Sư huynh ơi !cho Lơ xe 2 hỏi thăm Lơ xe 1 đâu rồi ? Huynh có thấy không ?
-Hôm nay Lơ xe 1 bận lo phần việc đi rước thầy cô ở xa …chắc cũng gần về đến ….
Và Lơ xe 1 đã về đến thật …----một anh chàng có mái tóc bềnh bồng như nghệ sĩ xuất hiện ở cửa . Tôi nhận ra ngay vì cái band đeo ở cánh tay trái …Tôi cười thầm …Hai chị em trông thật ..ngộ nghĩnh .,.nhưng cũng là kỷ niệm …
Trên sân khấu ,Ban nhạc đã chuẩn bị xong ,có lẽ chương trình sắp bắt đầu …..
Tiếng nhạc sống trổi dậy …nghe thật hấp dẫn và càng rộn ràng thêm .
Tôi định ngồi vào bàn chung với Thu như đã đặt trước ,chợt nhìn lên ,tôi gặp anh chị Phạm Đức Vượng đang đứng nói chuyện với chị Hảo Thanh .Tôi muốn chào chị ..vì lâu quá mới gặp chị …., nhưng …ui da .. đau quá !có người nhéo tôi một cái đau điếng nơi vai . Tôi vội quay lại :
- Diệu Nga ,về đây tao biểu coi ,mi đi đâu mà bỏ bạn ,bỏ bè… ,tao kiếm mi muốn rả cái giò .
Tiếng nói của Thiệp …tôi ôm chầm lấy bạn ,rồi nhìn thật lâu vào mặt bạn , cả hai đứa cùng khóc …..
- Thiệp ơi !, chúng mình còn gặp nhau đây hả …Tao không ngờ .Mi ngồi ở đâu vậy ?
- Lại đây !toàn là dân NTH 69 của chúng mình tập trung ở đây này .
Đúng thật ,những khuôn mặt thật quen thuộc ngày nào …dù có thay đổi theo thời gian ,nhưng một thoáng phán đoán trong tích tắc ,tôi đã nhận ra ngay .;Mỹ Nga ,Hồng Dung ,Trịnh thị Mai ,Thục Nữ ,Tuyết Trinh ,…Còn laị là những khuôn mặt tôi đã gặp vì dân ở Ca Li ,hay tôi đã từng gặp ở Hội Ngộ San Jose 2004:Nguyễn Trần Thúy , Ánh Đỗ,Hồ Nhung ,Phạm Nhã,Trần Tuyết ,Bình ,Uyển Diễm ,Tuyết Nga ,Kim Định .,Như Mai .Tôi có cảm tưởng như đang ngồi trong lóp học ..và thấy mình bé nhỏ lại như thưở nào … Nga oi ! tao thấy mi hồi nãy ,nhưng đề cho mi thoải mái với bạn mới , chắc mi quên bạn cũ rồi hay sao ?liệu hồn đó nghe … -Hổng dám đâu !
- Đứng lên làm lễ chào cờ mấy nàng . Ai đó đã nhắc khéo chúng tôi ,cả đám đứng lên ,nghiêm chỉnh .A ,thì ra là chị Bùi Trường …chị nheo mắt với tôi …
Các bạn ơi !các bạn có nhớ không ?một buổi sáng không có sương thu ,không có gió lạnh ,chúng ta đạp xe đạp --chiếc xe đã được lau chùi sạch sẽ ,an toàn . Áo quần mới may ,còn thơm mùi vải ,chiếc cặp da ,tập vở,bút mực đã được sắp sẵn trong cặp từ đêm qua …Tất cả còn mới tinh ,còn thơm mùi giấy ,mùi mực mới …Cổng trường lại rộng mở,những đàn cò trắng lại bay lượn khắp sân trường ,và sau tiếng trống trường dòn dã,thúc giục ,chúng ta cũng đã đứng bên nhau như trong giây phút này đây …”Làm lễ chào quốc kỳ “.
Ai trong chúng ta không khỏi bồi hồi …Kỷ niệm xưa của một thời xa xăm trở về và đang sống lại .Thầy đó ,bạn đây ,và hạnh phúc thật sự là đây khi trong cuộc đời sóng gió ,vật lộn với miếng cơm ,manh aó nơi xứ lạ quê người,chúng ta đã tạm rủ bỏ tất cả để tìm đến nhau …
“ Tôi thấy trong tôi thật rộn ràng
Hoa lòng tươi thắm ,nét hân hoan .
Vui xuân chỉ đẹp trong năm tháng
Vui tình họp mặt , đẹp muôn ngàn …’
- Im ,chào cờ ,chào !.....
Tôi bỗng giựt mình vì tiếng hô lớn trong “micro”của MC .Trời đã sáng hồi nào …Tôi vùng dậy theo phản xạ tự nhiên khi thấy ánh mặt trời …đề tiếp tục… đi cày .Trong lòng tôi vẫn còn luyến tiếc giấc mơ ., hy vọng giấc mơ sẽ dược tiếp tục và sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa lắm ..
San Jose 1/10/05
Lơ xe 2 của “chuyến xe thời gian 2005 Houston “
Diệu Nga
Back to Top