--------------------------------------------------------------------------------
Thù hận sẽ được nuôi dưỡng đời đời cho đến khi nào các người cầm quyền nghĩ ra một hình thức tưởng niệm khác hơn, ý nghĩa hơn, khiêm tốn hơn, bao dung và cao thượng hơn với những tất cả con người xấu số đã
nằm xuống và với tất cả nỗi đau thương mất mát của những người thân còn sống. Linh hồn người chết sẽ được thanh thản yên nghỉ nơi vĩnh hằng còn những người sống muốn hay không muốn, vẫn phải cùng nhau xây dựng tương lai.
--------------------------------------------------------------------------------
Trong một dịp tình cờ khi tìm đọc những bài viết được đưa lên mạng, tôi bắt gặp một bài viết về nghĩa trang Trường Sơn, do mới được khánh thành trong nước cách đây không lâu. Minh họa cho bản tin là tấm hình vơi mô hình của nghĩa trang hoàn tất với một quy mô xây dựng to lớn và hoành tráng. Tấm hình và bài viết lại một lần nữa làm bật lên những suy nghĩ cùng những hình ảnh, đã được tôi kềm giữ thật chặt từ lâu trong lòng.
Khi đặt chân lên nước Mỹ, tôi vừa thoát chết trong một trận chiến tranh “kéo dài không cần thiết”, bởi vì sau hơn hai chục năm kết thúc cuộc chiến tranh dai dẳng này, thực tế xã hội đã không đáp ứng được lòng mong mỏi của dân chúng cả hai miền Nam Bắc. Tôi không bao giờ phủ nhận giá trị của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chống lại sự cai trị của người Pháp đã áp đặt lên đất nước chúng ta suốt một thế kỷ dài. Đó là một trận chiến tranh “cần thiết”, để dành được quyền tự trị cho quốc gia sau nhiều năm bị cai trị bởi ngoại nhân. Trong bối cảnh chính trị toàn cầu vào thời điểm nửa thế kỷ trước, không phải chỉ riêng Việt Nam chịu những áp lực quốc tế, để có hai chính phủ trong lòng một dân tộc. Trước Việt Nam, Đức và Đại Hàn đã phải chấp nhận tình trạng áp đặt này.
Chiến tranh sở dĩ “kéo dài” do các nhà lãnh đạo của cả hai miền, đã du nhập những lý tưởng trái chiều của hai khối quyền lực chi phối hai miền đất nước. Trong bài viết này tôi không bàn đến những lý tưởng của hai miền, nói cho đúng ra, những lý tưởng này tự nó không bao giờ có thật trong lòng dân chúng, nhưng đã được những bộ máy tuyên truyền của cả hai miền nhồi nhét, khiến cho những lý tưởng này từ không thành có. Nói một cách khác, trong bài viết này tôi không bàn đến nguyên nhân của trận nội chiến trong lòng dân tộc Việt, sau khi người Pháp đã phải xuống tầu về nước, mà chỉ nói về hậu quả của cuộc nội chiến đối với thương binh và tử sĩ của cả hai miền.
Tôi cũng luôn tin tưởng rằng khi đi vào chiến trận, những người lính của cả hai miền đều vững tin vào lý tưởng của mình, chiến đấu cho sự sống còn của phần đất mà họ đang sinh sống. Có người lính nào đi vào chiến trận mà không tin vào chính nghĩa của mình, mà nếu như thế thật có khi lại là một vận may cho đất nước. Nếu như những người lính của cả hai miền đã đi vào chiến trận mà không võ trang lý tưởng cho cuộc chiến đấu của mình, thì trong chiến trận vừa qua họ đã không chiến đấu dũng cảm như những người lính của cả hai miền Nam, Bắc, để đến nỗi xương cao thành núi, máu chẩy thành sông và ảnh hưởng tai hại của trận chiến đến bây giờ vẫn chưa phai nhòa.
Nghĩa trang Trường Sơn mà chính quyền Hà Nội đang ra sức hoàn tất đó sẽ vô nghĩa bởi rất nhiều lý do :
- Vì nghĩa trang là nơi yên nghỉ của người nằm xuống, trước tiên và trên hết theo cách mà Hà Nội đưa ra khi thành lập nghĩa trang chỉ dành cho những người chiến binh miền Bắc, đã hy sinh đâu đó trong rặng núi xương sống của nước Việt. Hình như trong trận nội chiến tương tàn này, không phải chỉ có người lính của phương Bắc đã bỏ mình vì tổ quốc. Còn bao nhiêu sinh mạng của dân chúng miền Nam sinh sống trong những vùng đất giao tranh, đã chết vì bom đạn của đôi bên. Tất nhiên nhà nước cộng sản chỉ lo cho người chiến binh của họ, nhưng chiến tranh đã chấm dứt được gần ba mươi năm, nghĩa trang này nếu chỉ dành cho những người chiến binh miền Bắc, sẽ mãi mãi khắc sâu sự thù hận của cả hai miền, mãi mãi là mầm mống của một trận chiến trong mai hậu.
- Thực tế hơn nữa, tôi tin là Hà Nội sẽ tổ chức những đoàn công tác đến khắp các nơi giao tranh trong rừng rậm, trên núi cao, tìm những bộ xương vô chủ đem về an táng tại những nghĩa trang nằm rải rác trên địa bàn Trường Sơn. Làm thế nào các đoàn công tác này xác định được trên xương trán của các bộ sọ, cái sọ nào khắc hình ngôi sao của người lính miền Bắc, cái sọ nào khắc ba vạch của người lính miền Nam và cái sọ nào trắng tinh của những người dân chết oan trong trận chiến. Làm thế nào để các đoàn công tác có thể phân biệt đâu là một vết đạn tạo ra trên các bộ hài cốt đã được gây ra bởi khẩu súng M16, và đâu là vết đạn tạo bởi khẩu súng AK47.
- Những bà mẹ hiện đang treo khung hình “Bà mẹ liệt sĩ” đã ố vàng trên các vách nhà loang lổ ánh nắng sẽ nghĩ gì, khi đi ngang những nghĩa trang liệt sĩ nguy nga, dựng lên chằng chịt trên khắp nước. Ở những làng thôn hẻo lánh, có bà mẹ nào hãnh diện thật lòng với bụng đói cồn cào, và áo rách chằng chịt. Nói một cách khác bất kỳ ai nằm xuống trong trận chiến vừa qua, dù là lính của đạo quân nào, hay là dân đều có chung với nhau một cái gốc bất khả phân chia vì cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Những nghĩa trang đó mãi mãi sẽ làm cho vết thương cũ trên mình tổ quốc không bao giờ ngậm miệng. Chẳng những thế nó còn xé toạc những nơi đã không còn mưng mủ, đã bắt đầu mọc da non. Và thù hận đó sẽ được nuôi dưỡng đời đời cho đến khi nào các người cầm quyền nghĩ ra một hình thức tưởng niệm khác hơn ý nghĩa hơn, khiêm tốn hơn, bao dung và cao thượng hơn với những tất cả con người xấu số đã nằm xuống và với tất cả những đau thương mất mát của những người thân còn sống. Những người chết sẽ được thanh thản yên nghỉ nơi vĩnh hằng còn những người sống thì vẫn phải cùng nhau xây dựng tương lai.
Hãy tạm ghi nhận vài lý do vô nghĩa dành cho người đã chết, dẫu sao thì đã chết mà còn có nơi nguy nga tráng lệ để nằm thì dù muốn hay không cũng đã yên phận người nằm xuống. Thế nhưng với những chiến binh của miền Bắc còn sống, nhưng bị thương thì chính quyền Hà Nội đã đãi ngộ ra sao?
Năm 1998, sau hơn hai chục năm xa cách, hai bố con tôi về thăm nhà và đồng thời dự đám cưới con gái tôi. Trong nỗi vui đoàn tụ, con gái tôi dẫn bố và anh đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ nọ. Ở bất kỳ nơi nào, tôi cũng bắt gặp quá nhiều ăn mày. Từ các quán xá, cho tới chùa chiền, từ công viên cho tới góc chợ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều người ăn xin đến thế. Một số không ít những người phải ngửa tay đi xin, sống tựa vào hạnh bố thí của người đời là thương binh của cả hai đạo quân đã từng đánh nhau mù trời dậy đất. Hơn hai chục năm trước họ là những người lính anh hùng của Sư Đoàn Sắt, Thép, Điện Biên gì đó của miền Bắc, và tất nhiên họ cũng là những người lính bất khuất Mũ Đỏ, Mũ Xanh, Mũ Nâu... của miền Nam. Tất cả những người này đủ may mắn để không đến nỗi bỏ mình trong các trận đánh ở chiến trường Tây Nguyên, ở đồng bằng sông Cửu Long... Nhưng họ lại không đủ may mắn để trở về với thể chất nguyên vẹn. Hơn thế nữa tôi tin rằng bất kỳ ai còn sống sót trong trận chiến đó đều bị lẹm phần hồn. Kể cả những người chưa từng tham chiến, còn sống và đối mặt với một xã hội lạ lẫm nhất trong đời chắc chắn phải xót xa trong dạ, khi nhìn thấy những bóng người thương binh vật vờ nơi đầu ghềnh cuối bãi. Tôi đã chứng kiến tại một quán ăn, một người cụt chân đội mũ lưỡi trai, dắt một người đội mũ tai bèo mù mắt. Anh mù ôm cây đàn thùng, cả hai tiến đến các bàn của thực khách, cùng gân cổ hát những bài hát ca tụng quê hương thanh bình, con người nhân ái. Chính hình ảnh này đã là chất liệu cho tôi hoàn tất một truyện ngắn, viết về những người sống chọn nghĩa trang làm nhà. Tất nhiên nghĩa trang họ chọn làm nhà không bao giờ là “Nghĩa Trang Liệt Sĩ”, vì những nghĩa trang liệt sĩ thường được địa phương quản lý chặt chẽ và ở xa những chốn thị thành.
Những nghĩa trang liệt sĩ hay nghĩa trang Trường Sơn, càng được xây dựng quy mô, càng làm cho những người còn sống, kể cả người bị thương hay không bị thương trong chiến tranh phẫn nộ. Bởi vì khi đi chiến đấu, họ tin là chiến đấu cho một tương lai tổ quốc tươi sáng hơn, công bằng hơn và nhân ái hơn. Tôi chỉ muốn nói tới lý tưởng của những người lính miền Bắc, họ tin chắc là đã lên đường vào giải phóng cho miền Nam, rút cục họ đã đưa toàn bộ đất nước vào chung một gọng kìm, mà chính họ đã chịu đựng mấy chục năm, để rồi khi chiến tranh tàn, có dịp tiếp cận với đời sống của miền Nam, những người lính miền Bắc mới đau lòng nhận chân được những lý tưởng họ có trong đầu, khi lên đường ra mặt trận, chỉ là những kỹ thuật tuyên truyền không hơn kém. Họ tin tưởng đã ra đi để san bằng bất công trong xã hội, thế mà trước chiến tranh và trong chiến tranh khoảng cách giữa giầu và nghèo trong xã hội miền Bắc bất quá chỉ là một trên mười. Giờ đây gần ba chục năm sau chiến tranh, khoảng cách này đã gia tăng tới trăm, ngàn lần hơn.
Thế thì nghĩa trang nguy nga to tát để làm gì. Chẳng lẽ nhà cầm quyền trong nước lại ru ngủ những người còn sống bằng những nghĩa trang này. Chẳng lẽ nhà cầm quyền trong nước nhắn nhủ với những thương binh còn đang trôi sông lạc chợ là hãy cứ chết đi, tổ quốc sẽ ghi ơn, sẽ được chôn cất trong những nghĩa trang to đẹp, và được thờ phụng đời đời. Những nghĩa trang đó nghĩ cho cùng chỉ làm tổn thương thêm linh hồn của người nằm xuống, và làm đau lòng cho những người còn sống, bất kể người đã chết và còn sống thuộc vào đạo quân nào.
Tôi nghĩ các bà mẹ liệt sĩ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, khi con bà được nằm trong những nghĩa trang khiêm tốn hơn, nhưng chính bản thân các bà mẹ có thêm được một chén cơm mỗi bữa, và mỗi khi năm hết, Tết đến các bà có thêm được một manh quần lành lặn, một tấm áo mới may. Tôi nghĩ các thương binh của miền Bắc, vạn nhất nếu không muốn làm một gánh nặng cho gia đình, sẽ cảm thấy được an ủi hơn khi có một nơi chốn để quay về. Khi có một chốn để quay về, thì chắc hẳn những người thương binh này không ai muốn lang thang đầu đường xó chợ, không ai phải sống nhờ hạnh bố thí của người đời.
Đáng lý ra chính quyền Hà Nội phải nghĩ đến một nơi chốn trang nghiêm cho bất kỳ ai đã nằm xuống trong chiến tranh vừa qua. Đã đến lúc phải tìm cách thu góp tất cả những bộ xương vô chủ, không phải chỉ trên rặng Trường Sơn, mà còn đồng bằng sông Cửu Long, trong rừng núi xứ người, trên Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định, Thừa Thiên, Tây Nguyên, Cao Bắc Lạng... Tôi tin rằng đống xương vô định đó sẽ to hơn Gò Đống Đa, sẽ lớn hơn Lăng Ba Đình. Nhân dịp này cũng nên gom những bộ xương vô thừa nhận trên toàn quốc, kể cả những người chết trong các trận đánh nơi biên giới Việt Trung, kể cả những người không chết vì chiến tranh, chết vì nạn đói năm Ất Dậu, chết vì cải cách ruộng đất... Hãy để một thời gian thu góp, không phải thu mua những nắm xương vô định này tại ba địa điểm Hà Nội, Huế, Sài Gòn và cử hành một lễ hỏa táng trong cùng một lúc tại ba nghĩa trang sẵn có của các thành phố này. Hãy thiết lập các đàn tràng bên bờ ba con sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Khi ngọn lửa trên các dàn hỏa bốc lên, cũng là lúc những người có mặt tại các đàn tràng rót xuống lòng ba con sông này một chút rượu, tẩy đi những oan nghiệt của kiếp người, tống khứ những oan khiên này theo con nước trôi ra biển. Trên toàn quốc, hãy dành một phút mặc niệm những người đã chết.
Trong phút linh thiêng đó một hồi chiêng trống vang lên trên các sân chùa, trong các giáo đường, tại những nơi thờ phụng rồi vọng qua các làn sóng phát thanh. Trong phút linh thiêng đó mọi hoạt động phải ngưng lại trên toàn quốc, xe cộ ngưng chạy, tất cả những ai còn sống đứng nghiêm cho dù đang ở trong nhà hay đang di chuyển ngoài phố.
Tro cốt ở các dàn hỏa tại mỗi nơi được chôn chung trong một nấm mồ, trên đó có một tấm bia chung ghi một hàng chữ giản dị:“Nơi đây yên nghỉ những người đã chết vì tổ quốc”. Cho dù trong những bộ xương này có thể có những người khi còn sống đã gây nên tội ác, nhưng những bộ xương là những bộ xương, chỉ có khối óc mới suy nghĩ việc ác, còn tất cả những bộ xương đều vô tội. Trong ngày đó toàn quốc được nghỉ để tang, mọi rạp hát, khiêu vũ trường, trà đình tửu quán... phải đóng cửa. Cũng trong ngày đó các chính quyền địa phương hãy tổ chức các buổi truy điệu tại tất cả các nghĩa trang trong quản hạt của mình. Ngày hôm sau sẽ là một ngày mới trên đất nước Việt.
Hãy tỏ lòng kính trọng người nằm xuống, và sau đó đối xử tử tế với người còn sống bất kể đó là người tàn tật hay lành lặn.
California
Copyright© by Dan Chim Viet