LaSan Bá Ninh

La San Bá Ninh

   > Hình Ảnh
   > đôi giòng

Trở về Trang Thơ &
Truyện của Từ Vũ


ĐÔI GIÒNG CHO NHỮNG NGÔI TRƯỜNG TÔI ĐÃ ĐI QUA NHƯNG KHÔNG CÒN NỮA

Thân gởi những hoc trò của Nha Trang

N gày đó tôi cũng chỉ mới khoảng 13, 14 tuổi ; Cậu tôi ( Ba - Cậu là gọi theo tiếng người Bắc) đang ở trong quân đội, từ Sài gòn bị đổi ra Nha Trang để trông nom một phân xưởng quân xa đồn trú tai Nha Trang của Sư Đoàn 5 (bô Chỉ Huy đóng tại Ban Mê Thuột), bãi đất của phân xưởng sau này được xây dựng lên một trường Trung Học - Nữ Trung Học Võ Tánh, cũng chính trong khuôn viên của cơ xưởng quân xa này tôi đã bắt đầu tập lái xe ô tô mỗi lần đi….lấy nước cho Mợ (Mẹ) tôi, dĩ nhiên chỉ vào những ngày thứ bẩy,chủ nhật hay ngày lễ các chú lính được nghỉ và Cậu tôi đi vắng…Bãi cát rộng mênh mông, một mình tôi lái chiếc xe Jeep phóng … ngoằn ngòe ra giếng … tuột lần theo sợi dây của chiếc thùng kéo gầu nước… để xuống ngồi dưới đáy giếng trong làn nước mát rợi.

Ngôi trường đầu tiên, tôi đã quên tên, khi theo học lớp Đệ Lục tại Nha Trang, là một ngôi trường nhỏ vì trường chỉ là một căn vi-la cũ với vài lớp học lưa thưa, nằm trên một con đường chạy từ bùng binh nhà thờ Núi dẫn đến trước mặt nhà ga xe lửa . Phiá bên kia đường là những căn vi-la, dối diện trường, quay lưng ra phía cơ sở tu bổ xe lửa , là một căn vi–la dành cho một vị công chức cao cấp của công ty Hoả Xa, cậu con trai vị này là một trong những người ‘’ bạn ‘’ của tôi ở Nha Trang , những người đã chia xẻ với tôi một quãng đời, điểm đặc biệt về người này là chỉ sau khi tôi đã được đi …học võ khoảng 3 tháng , tôi và cậu ta mới trở thành bạn .
Đầu đuôi câu chuyện cũng khởi nguồn từ một ‘’ người con gái ‘’ mà tôi cũng đã quên tên, nhưng hình dáng cô vẫn còn thấp thoáng trong trí nhớ của tôi, thật ra thì cô ta cũng không ‘’ duyên dáng ‘’ cho lắm nhưng vì trong lớp lại chỉ có khoảng 3,4 cô mà cô ta lại có vẻ ‘’ hay hay ‘’ hơn những cô kia (ngày đó tôi cũng không ‘’ dính líu ‘’ gì đến cô ta hay nói một cách khác là tôi cũng chưa biết gì về cái gọi là tình yêu cho dù sau này tuy không được thầy nào dạy về môn này nhưng tôi lại rất khá).

Hai, ba tháng đầu tiên không có chuyện gì đáng nói, cả lớp học hành khá nghiêm trang, bọn con trai chúng tôi đa số là…dân ‘’nhà quê ‘’, lại thêm con cái của dân ‘’ nhà binh ‘’ cắm đầu cắm cổ lo việc bút nghiên (nói cho có vẻ chăm chỉ học hành), tan giờ học đường ai nấy về, riêng phần tôi thì hoặc đạp xe lang thang ra bờ biển , quẳng chiếc xe, chạy ra mé nước…nhúng chân cho …mát (vì tôi không biết lội) hoặc đạp xe vào nhà một anh bạn cùng lớp hai chúng tôi lúi húi nấu cơm, luộc rau muống ăn vì mẹ anh ta đi làm cả ngày. Thế rồi một buổi sáng đẹp trời… xuất hiện một cậu con trai, Võ-Thế-Hào, tướng mạo trắng trẻo, bảnh bao nhất lớp lại to con hơn tôi và giỏi hơn chúng tôi nhất là về môn chọc ghẹo mấy cô bạn gái , đặc biệt là cô ‘’duyên dáng ‘’. Tôi cũng không nhớ nguyên cớ thật sự chuyện xích mích giữa tôi và cậu Hào mà chỉ nhớ là sau khi nghe lời vị quân sư ‘’mắt hí ‘’, một cậu bạn thân, Nguyễn Bé, tôi vế nhà năn nỉ Cậu Mợ tôi với kết quả được bưng mâm trái cây, một con gà và một chai rượu tìm đến xóm Lò Vôi xin được học võ Thiếu Lâm Bình Định. Sau gần 3 tháng luyện tập võ nghệ coi mòi cũng đi được vài đường quyền và lại thêm biết đánh roi nữa (thầy tôi khen là tôi đánh không mạnh nhưng bù lại được điểm nhanh).
Một buối sáng vào lớp , cũng lại nghe theo lời vị quân sư của tôi, tôi thách thức Hào đánh lộn vào giờ nghỉ , lẽ tự nhiên lời thách thức và sự chấp thuận đêù được sự chứng kiến gián tiếp của tất cả mấy cô bạn gái cùng lớp. Trận đấu được diễn ra lén lút tại miếng đất nhỏ khuất sau trường vì sợ các thầy nhưng cũng thu hút được một số khá đông ‘’ khán giả ‘’. Kết quả…3 tháng học võ có hiệu nghiệm : tôi đã đè được anh chàng to con hơn tôi này để anh phải kêu lên hai tiếng ‘’ đầu hàng ‘’. Ngày hôm sau nghỉ học, Hào đã đến tận nhà tôi , tay ôm một con chó nhỏ… tặng cho tôi để giải hòa chuyện xích mích , chúng tôi đã là bạn. Cuối năm học đó, Cậu tôi một phần, không muốn tôi phải đạp xe đi học từ nhà ở đường Nguyễn Tri Phương xuống tận nhà ga, phần khác nghe lời khuyên của một người bạn cũng có một cậu con trai , Thu, cũng đang học tại Bá Ninh, bèn làm thủ tục ghi tên tôi vào lớp Đệ Ngũ của Bá Ninh (anh Thu sau này vào Võ Tánh học). Cuối năm Đệ Lục, tôi đã bỏ thầy, bỏ bạn , bỏ cô ‘’ duyên dáng’’, bỏ Võ Thế Hào, Nguyễn Bé, Thành… ra đi. Tôi cũng không biết rõ được ngôi trường nhỏ này đã biến mất vào năm nào .

Tôi biết trường Bá Ninh vì từ nhà tôi ở chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ, tôi vẫn đi qua trường vào những buổi trưa nóng cháy của Nha Trang, những ngày nghỉ học trên con đường dẫn ra bãi biển nơi những bụi dương được cắt thấp thật đẹp , vai khệ nệ khiêng chiếc phao làm bằng ruột xe cam nhông nhà binh cho có vẻ đi tắm biển nhưng thực ra khi ra đến bãi biển tôi chỉ dám xuống mé nước để ‘’nhúng chân’’ thôi, chiếc phao đem theo được những người đi tắm xử dụng .

Mỗi khi đi qua bên hông trường nhìn qua bức tường bao quanh nhìn qua những cây trụ xi măng nho nhỏ, những cây dương xanh mát ngợp bóng rì rào gió biển, trong sự vắng lặng nghiêm trang của ngôi trường thoáng hiện những tà áo đen của mấy vị sư huynh làm tôi đã có ý nghĩ : Sẽ không bao giờ dám ‘’ liều mạng ‘’ đi học tại ngôi trường này . Thêm vào đó, chỉ nghe lời những người lớn kể lại : Nào là các vị sư huynh rất nghiêm khắc, học hành phải đâu ra đó, phải biết chơi thể thao cho giỏi, chơi bóng rổ, đá banh cho cừ, phải tập học kinh, hát thánh ca, loạng quạng bị đánh đòn bằng roi mây…Tôi cũng ‘’ tự biết được mình ‘’, những điều đó…’’ không có tôi ’’ ! Thế nhưng ‘’ Tôi định cũng không thể bằng Cậu mợ tôi định ‘’ và …buổi tựu trường năm đó, lên Đệ Ngũ…
TÔI ĐI HỌC …Bá Ninh.

Kể ra tôi cũng phải khen tôi : Học hành cũng đâu vào đó, trong lớp khoảng hơn 30 trự, tất cả các môn học tôi cũng qua được chỉ duy nhất hai môn đặc biệt đáng nói : Một môn học chữ Hán với sư huynh già Phó Hiệu Trưởng (tôi quên tên) là gay go, tôi học chữ ‘’tác’’ thành ra chữ ‘’tộ’’ cho đến nay chữ tôi cũng trả hết cho vị sư-huynh nghiêm nghị này mà chỉ còn nhớ được một vài câu thơ Đường tình cảm ướt át chẳng ra đầu mà cũng thiếu đuôi , tôi xin được liều lĩnh chép ra :
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diên đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong


Môn học thứ hai là môn tôi khoái nhất , không phải chỉ vì đó là môn Việt Văn mà chỉ tại người thầy dạy môn này không phải là sư huynh, người ngoài đời. Khi học người thầy này tôi có thể phô diễn được khả năng… nghịch ngợm của tôi để một lần suýt nữa đã bị lãnh roi mây của sư huynh Hiệu Trưởng, sư huynh Raymond Triệu, sau này đổi về Trung Học Mossard Thủ Đức.

Hôm đó, thầy Việt Văn đang giảng về bài thơ hình như do ông sáng tác, tôi đã trổ tài chọc ghẹo, nghich phá và được thầy mời…ra khỏi lớp, trên tay bắt buôc phải cầm quyển sách Việt Văn, đứng thẳng thắn học bài dưới một cây dương. Lúc đầu tiên tôi còn đứng để thầy có thể quan sát được tôi, sau đó từ từ tôi di chuyển khuất tầm mắt của thầy và tôi tìm một cây dương gãy nằm dưới đất có 3 ngánh đế cắm dưới cát rồi đặt lên đó một cách thật chắc chắn , phần vì quyển sách bắt đầu khá nặng trên tay tôi phần khác là để tôi có thể chọc cười những người bạn trong lớp qua cánh cửa đang rộng mở, tôi tìm một cây que khá dài làm cây kéo đàn tay trái khuỳnh lại đế làm chiếc violon, khuỳnh chân : tôi là một nhạc sĩ vĩ cầm, tôi đang say sưa trình tấu theo nhịp cười chúm chím của những người bạn ngồi trong lớp…
Đột nhiên, có tiếng đằng hắng sau lưng tôi, quay lại… sư huynh Hiệu Trưởng : Con đang làm trò gì thế ?
Khóc cũng dở mà cười cũng không được, tôi im lặng để rơi luôn cây que xuống nền cát, chụp vội quyển sách trên cây nạng, đứng ‘’chào cờ‘’.
Cũng có thể tôi gập may mắn nên chỉ bị sư huynh la mắng một hồi và bắt trở vào lớp sau khi nói chuyện với thầy Việt Văn nhưng từ ngày đó trở đi tôi cũng không còn dám tinh nghịch như trước nữa, trái lại tôi lại yêu ông thầy Việt Văn dễ thương này với bài thơ tôi được học ngày đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng mấy câu :

Ngày ấy chuông ngân nóc giáo đường
Lòng em rạo rực với yêu đương
Cùng anh qùy nép bên chân Chúa
Nghe tiếng cha truyền giọng mến thương
……………………………………………..
……………………………………………..

Cuối năm học Đệ Ngũ đó, tôi lại bỏ Bá Ninh, bỏ sư huynh Raymond Triệu, bỏ sư huynh ‘’ trắng như con gái ‘’, bỏ thầy Việt Văn, bỏ sư huynh già, bỏ Thu, Nam, bỏ những người bạn chung chơi bóng rổ, đá banh những khi ra chơi, bỏ tham dự những buổi tập hát bài Giòng Sông Xanh ( Danube Bleu ) cho ngày cuối năm được tố chức tại một rạp hát trên đường Độc Lập
Tôi đến LÊ QUÝ ĐÔN.

TỪ VŨ

Pháp,8-4-2004

Trở về Trang Thơ & Truyệncủa Từ Vũ