Từ năm lớp ba tôi đã tập làm quen với những Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo v..v..Với lòng ngưỡng mộ, kính phục, tôi đã say mê môn lịch sử lúc nào cũng không hay. Hình ảnh vua Quang Trung áo chiến bào đầy thuốc súng, ăn tết muộn trong thành Thăng Long trong trí óc nhỏ bé của tôi sao mà nó hùng tráng quá. Tôi thuộc lòng những bài hát lịch sử : Bạch đằng giang, gò Đống Đa, Mê linh, Thăng long ... Mỗi lần hát tôi lại thấy rưng rưng như có "hồn ai đang phảng phất trong gió khấp xiết bao". Đầu óc tôi lúc nào cũng chứa đầy hình ảnh một Phạm Ngũ Lão ngồi đan giỏ ngoài đường, suy nghĩ việc nước đến nỗi giáo đâm chảy máu mà không biết đau, một Đặng Dung ngồi mài gươm dưới trăng với câu thơ
Thù nước chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài vầng nguyệt đã bao lần.
Tôi không nhớ là đến năm nào, có lẽ là năm lớp nhì, lại thêm một hình ảnh khác chen lẫn với những Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Lai, Quang Trung. Đó là khi tôi học bài học thuộc lòng "Anh hùng vô danh". Tuổi của tôi lúc đó chỉ học được bảy, tám câu là cùng, nhưng tôi thuộc lòng rất nhanh và trong trí tưởng tượng của tôi lại có thêm một số hình ảnh mới: những người âm thầm làm, âm thầm ngã gục, xác của họ, xương của họ, máu của họ đã hoà vào lòng đất, tô đẹp thêm cho đất nước Việt nam, viết thêm cho Việt nam nhiều trang sử oai hùng, mà con dân đất Việt không khỏi bồi hồi, hãnh diện mỗi khi đọc đến. Bài thơ "Anh hùng vô danh" được tôi nghêu ngao đọc hàng ngày, lòng thầm phục người đã làm bài thơ. Phải với lòng yêu nước không vụ lợi, phải một trái tim trong sạch mới có thể chuyển được nỗi lòng từ trái tim này qua trái tim khác như vậy , nhất là thấm được vào hồn một đứa con nít thì không phải dễ. Mang thói quen ngâm nga hàng ngày chỉ có tám câu đã được học, không biết ai là người viết, lớn dần tôi mới biết bài thơ đó không phải chỉ có tám câu như tôi đã được học mà là một bàt thơ dài và tác giả là Nguyễn Ngọc Huy, bút hiệu Đằng Phương. Nhưng tôi lại nghĩ, mình cũng không cần biết ai đã làm ra. Bài thơ như những bài ca dao, tác giả đã bị lãng quên nhưng nó vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, nó trở thành tài sản văn hoá chung, không còn là của riêng ai nưã. Như ca dao không cần biết tác giả là ai vẫn sống mãi thì bài "Anh hùng vô danh" cũng sống mãi trong tôi.
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình yêu nước.
Không biết họ là ai, là nông nhân, là công nhân, là thương nhân, là kẻ sĩ, chỉ biết đó là những người âm thầm làm, âm thầm tạo dựng cho đất nước mà không cần báo đáp. Họ là những người như Ký Con trước khi nhận nhiệm vụ, tự mình tra tấn mình để xem mình có đủ sức chịu đựng những tra tấn dã man của quân Pháp khi bị bắt mà không khai ra đồng đội cuả mình không? Họ không có gì để dâng hiến cho tổ quốc cả, chỉ có lòng can đảm và trái tim yêu nước nồng nàn. Chỉ chừng đó thôi đủ để họ lăn vào lửa đạn, phá rừng, xẻ núi, lấp sông.
Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước
Đã phá rừng xẻ núi, lấp đồng sâu.
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một giải sơn hà gấm vóc.
Nhắm mắt thử tưởng tượng một dân tộc từ bờ sông Dương tử, đi lần xuống, đến một giải đất núi non hoang vu, đầy sương lam chướng khí, đầy thú dữ , đi tới đâu, phá rừng, lấp sông để canh tác, dựng nhà, lập làng xóm. Đó là những ông Lạc Long Quân, bà Âu Cơ, đó là một trăm cái trứng từ bào thai của mẹ Âu Cơ vất ngoài đồng, phá bọc vươn mình đứng dậy để biến những vùng đất hoang vu thành ra một giải đất màu mỡ mà chúng ta hưởng ngày hôm nay.
Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giưã cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng
Lịch sử dân tộc ta gắn liền với cuộc Nam tiến. Cả khối Trung hoa ở trên quá lớn, luôn luôn muốn nuốt chửng lấy nước Việt nhỏ bé của ta. Chạy đi đâu ? Chỗ nào có đường sống thì đi. Phương bắc không được, phương đông biển chặn, phương tây có những rợ hung hãn, chỉ còn một con đường duy nhất : phương nam. Tiến xuống gặp rừng ư ? Ta phá rừng làm rẫy. Gặp đồng sâu, nước mặn ư ? Ta lấp đồng, rưả đất để trồng trọt, dựng nhà. Tổ tiên ta đã biết dùng thủy triều để đưa nước vào ruộng, tưới đất, rưả đất.
Tiền nhân ta không ngại gian khổ, nguy nan để tiến lần về phương Nam. Lại nhắm mắt thử tưởng tượng một Huyền Trân Công chuá đã mở nước bằng một cuộc hôn nhân, rất hoà bình mà có được thêm hai châu Ô, Lý. Công chuá Huyền Trân đi, chắc là không đi một mình, phải đi với một đoàn người và khi Trần Khắc Chung cứu Huyền Trân về , chỉ có thể cứu một Huyền Trân, đoàn người kia có lẽ đã chôn thân nơi xứ lạ. Từng đoàn người lặng lẽ tiến về phương Nam mở đất. Cả đoàn người lặng lẽ đó sẽ biến thành một khối sức mạnh khổng lồ khi đất nước bị tấn công bởi quân ngoại xâm, quyết bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ.
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày cuả những kẻ xâm lăng
Đã xông vào khói lưả quyết liều thân,
Để bảo vệ tự do cho tổ quốc.
Đó là những bô lão của Hội Nghị Diên Hồng, đó là những người cha, người mẹ, những thanh niên nam nữ đã tải cơm, tải gạo, lên rừng xẻ gỗ, chuyển xuống đồng bằng, vót từng cọc nhọn để tạo nên chiến thắng Bạch đằng lừng lẫy mà ngày nay mỗi lần nhắc đến đoạn sử này, chúng ta không khỏi thầm hãnh diện : vó ngưạ của quân Mông cổ đi đến đâu cỏ cũng không thể mọc thế mà 3 lần bị thất bại thảm hại dưới sức chiến đãu của dân Việt.. Chính họ, những anh hùng vô danh đã viết nên trang sử oai hùng đó.
Không nài gian khổ, bất chấp hiểm nguy, họ quyết bảo vệ từng tấc đất quê hương. Cho dù đối diện với cái chết cũng vẫn hiên ngang dũng cảm, như Trần Bình Trọng đã quát vào mặt giặc Bắc : Ta thà làm qủy nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Năm 78, bạn tôi nói cho tôi biết cha Hoàng Sĩ Qúy bị bắt, cha là vị thầy dẫn tôi vào thế giới cuả chữ Sanscrit, nước mắt tôi rơi xuống : lại thêm một chiến sĩ vô danh. Với tuổi tác và sức khoẻ cuả thầy không biết thầy có chịu đựng nổi trong ngục tù hay đã đem máu mình làm đỏ thêm cho màu cờ. Một thầy Tuệ Sĩ âm thầm chiến đãu, hiên ngang nhận bản án tử hình, không một chút than van, rên rỉ nào. Nhìn thân thể ốm yếu, còm cõi của họ không ai nghĩ họ có một sức sống mãnh liệt, một lòng can đảm, một trái tim nóng bỏng như vậy. Cũng không có gì khó hiểu vì trong họ đã chảy mạnh giòng máu hào hùng của dân tộc Việt.
Trong chiến đãu không nài muôn khó nhọc,
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng tin không biến chuyển.
Hình ảnh đẹp nhất của bài thơ đối với tôi, làm cho tôi luôn rưng rưng cảm mỗi lần đọc tới :
Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa,
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.
Đẹp làm sao! Trong sáng làm sao! Ôi! Trái tim của những người thật sự yêu mảnh đất, nơi họ sinh ra, lớn lên và nằm xuống. Đem xương máu để chiến đãu và bảo vệ đất nước, khi xong việc, bình thản buông hết, trở về chỉ để sống bình an trên mảnh đất của mình. Chiến đãu không vì danh, không vì lợi, chỉ vì đó-là-mảnh-đất-quê-hương-phải-gìn-giữ. Sống âm thầm trong bóng tối, chiến đãu âm thầm trong bóng tối và cũng trở về sống lại cuộc sống bình thường trong bóng tối. Hai chữ bóng tối thê lương làm sao mà cũng lớn lao làm sao !!!
Những anh hùng không có tên này, từng thế hệ nối tiếp, không khi nào ngừng nghỉ, dù bất cứ cảnh ngộ nào của đất nước, vẫn tiếp tục chiến đãu một cách kiên trì, dâng hiến những gì mình có cho quê hương ngay cả sinh mạng.
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.
Sử sách không ghi tên họ, bia đá không có tên họ, thậm chí không biết thân xác họ vùi lấp ở một ven rừng, hốc núi nào, không ai tìm để thăm viếng họ. Nhưng dù vùi thân ở nơi đâu thì chắc chắn hồn thiêng của họ cũng lẩn khuất đâu đây để đẩy cho thế hệ sau tiến bước.
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật
Họ đã biến thành hồn thiêng của sông núi. Máu cùng thịt xương của họ đã hoà vào lòng đất để viết nên trang sử oai hùng của dân tộc.
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
Và anh hồn chung với tấm tinh trung
Đã hoà hợp làm linh hồn giống Việt.
Bài thơ trải dài cả một tấm lòng trung trinh yêu nước, với một con tim trong sạch, vô vụ lợi , khiến cho người đọc phải bồi hồi cảm xúc. Sau này, tôi đọc và thuộc nhiều bài thơ cũng rất hay nhưng đây vẫn là bài thơ mà tôi thích nhất. Và nó luôn luôn làm cho tôi nghĩ lẩn thẩn : Nếu không có họ, hai bà Trưng có thể đuổi được Tô Định hay không ? Nếu không có họ, Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương có thể thắng hai trận Bạch Đằng lẫy lừng như thế không? Không có họ, cuộc khởi nghiã Lam sơn có hình thành được không? Không có họ, cuộc vận binh thần tốc của Quang Trung có thực hiện được không? Những mậu thân, những muà hè đỏ lửa, những đại lộ kinh hoàng đều có máu cuả họ đổ xuống để thắm thêm cho màu cờ tổ quốc.
Xin nghiêng mình trước hồn thiêng sông núi : những vị anh hùng có tên trong lịch sử cùng những vị anh hùng vô danh.
Liên Hương
VT-NK 66-67