free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn - Hồi Ký

Ơn Trường ! :
Trung Học Võ Tánh
NTH Nha Trang



- bấm vào đây để trở về : 30 Năm Hội Ngộ Võ Tánh - NTH ở Houston- Texas

" ......Các Bạn VT&NTH thân mến .

Có ai trong chúng ta khi đi ngang trường cũ mà không có một chút bồi hồi xao xuyến; không có những nỗi nhớ ào đến . Nào Thầy nào bạn nào những lúc vui,nào những lúc buồn . Những lớp học nằm dài đã có thời cưu mang ,ấp ủ vỗ về ,che mưa che gió cho chúng ta. Có khi nào chúng ta đã cúi đầu chào nó và nói lời cám ơn Trường chưa ? Tôi thì chưa !

Nay nhờ sự nhắc nhở của Em;tôi chợt nghĩ ra mình có phần nào vong ơn nó .
Những kỷ niệm xưa lại hiện về : Tà áo trắng ;huy hiệu ;buổi chào cờ ... con đường Bá Đa Lộc cây dài bóng mát ;đã có lần phủ mát đời tôi nay cứ chập chờn trong trí tôi .
Phải Em nói đúng ;chúng ta cũng nên làm cái gì đó đểnói với ngôi trường rằng chúng ta mang ơn nó lắm .
Tôi phải nhập cuộc để tỏ lòng tri ân đó

*** Bài viết của LH trong mục Tin Tức Hội Ngộ Houston-Texas 2005 ở http://votanh.fateback.com

Tôi thật rất xúc động khi đọc bài nàynên được muốn san sẽ cùng với tất cả các bạn .

Hà Trúc Lâm
"

Ơn Trường
Em làm chuyện này là để trả ơn trường. Tôi thật sự chới với bởi chữ “ơn trường”. Xưa nay người ta chỉ thường nói ơn cha mẹ, ơn thầy cô. Lần đầu tiên tôi nghe chữ ơn trường thốt ra từ miệng em. Chờ một lát cho tỉnh táo tôi hỏi lại em : Ơn trường? Qua điện thoại tôi nghe như có tiếng cười nhẹ của em, ừ thì mình trả ơn trường. Gia đình mình 9 người, hết 8 người xuất thân từ Võ Tánh và Nữ trung học, và hai người anh em họ cùng sống trong nhà từ nhỏ là 10. Mười người được đào tạo từ hai ngôi trường đó thì thiết nghĩ bây giờ mình cũng nên làm một việc gì để trả ơn trường chứ. Đó là lý do vì sao lần này em xung phong vác cái ngà voi hội ngộ VT-NTH 2005.

Nghĩ tới nghĩ lui thì em nói cũng có lý. Ơn trường. Chúng ta ngoài mang ơn thầy cô dạy dỗ còn mang ơn ngôi trường đã cưu mang chúng ta nữa. Trước mắt tôi em không còn là đứa em út nhỏ bé, luôn luôn được 8 anh chị thương yêu chiều chuộng, muốn gì được đó nữa mà là một thanh niên chững chạc, tuy đã quá 40 tuổi nhưng phong thái nói năng vẫn pha chút bỡn cợt, tiếu lâm nhẹ nhàng. Em đã nhắc nhở tôi ngôi trường đã cưu mang chúng tôi, chúng tôi phải làm một cái gì đó để nói cho ngôi trường biết là chúng tôi luôn luôn thương nhớ nó, ngôi trường luôn luôn ở trong trái tim chúng tôi.

Em là út nên là người từ giã ngôi trường cuối cùng trong gia đình. Ngày em từ giã ngôi trường, em mới 17 tuổi, chưa kịp tốt nghiệp trung học thì theo vận nước nổi trôi em đã từ giã nó để vào Saigon cùng các anh chị. Rồi cũng theo vận nước nổi trôi em vào tù ngồi mấy tháng. Sau mấy tháng trong tù tôi chợt thấy em lớn hẳn ra, tuy cũng vẫn chỉ tuổi 17. Nửa đêm thấy em mò dậy, mở hộc bàn lấy ra tờ giấy phóng thích, ngồi mân mê ngắm nhìn nó. Tôi hỏi sao không ngủ đi mà ngồi chi đó? Em nói không biết em đang mơ hay tỉnh, tờ giấy phóng thích trong tay em là thật hay giả. Tôi nhìn em thật là thương. Đứa em út tội nghiệp của tôi, đứa em út mà cả nhà ai cũng nuông chiều nay ngồi đây, nhìn tờ giấy phóng thích mà hồn như ở đâu đâu. Rồi em kể cho tôi nghe những ngày khủng khiếp ở trong tù, về cách trói người dã man khiến em đau đớn như thế nào. Em kể cho tôi nghe những ngày dài em ở trong tù mà tôi nghe như kể đến một thế giới xa lạ nào đó. Rồi sau đó em không được ở lại thành phố. Mẹ tôi phải lo cho em đủ mọi nghề từ nghề mộc, nghề sửa nhà… Em đi theo các ông chủ thầu xây nhà trong những vùng xa. Mỗi lần em về thăm nhà là mẹ tôi lại rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có một đường thoát cho em. Em đóng tiền vào làm chân xã viên trong một hợp tác xã sơn mài. Thế là em có thể đường đường chánh chánh ở lại thành phố. Cả nhà chúng tôi ai cũng mừng vì em được ổn định thì lại một việc khác xảy ra đó là em bị dị ứng sơn. Cứ mỗi lần mở thùng sơn là em bị phù toàn người, phải đi bác sĩ. Mẹ tôi lại đau khổ nhìn đứa con út cưng của bà bị sơn hành hạ. Bà quyết định cho em đi. Ngày em gửi mảnh văn bằng đầu tiên ở xứ lạ quê người về, ba tôi trịnh trọng lồng khung rồi tìm chỗ đẹp nhất trong nhà treo nó lên. Cả nhà không ai ngờ em thành đạt ở phương xa. Nay em nói em phải trả ơn trường.

Có ai trong chúng ta khi đi ngang ngôi trường cũ mà không có một chút bồi hồi xao xuyến, không có những nỗi nhớ ào đến. Nào thầy, nào bạn, nào những lúc vui, nào những lúc buồn. Những lớp học nằm dài đã có thời cưu mang chúng ta, ấp ủ vỗ về chúng ta, che mưa, che gió cho chúng ta. Có lúc nào chúng ta đã cúi đầu chào nó và nói cám ơn, ta cám ơn trường chưa? Tôi thì chưa. Nay nhờ sự nhắc nhở của em, tôi chợt nghĩ ra mình có phần nào vong ơn với nó. Những kỷ niệm xưa lại hiện về. Tà áo trắng, huy hiệu, buổi chào cờ…con đường Bá Đa Lộc cây dài bóng mát, đã có lần phủ mát đời tôi nay cứ chập chờn trong trí tôi. Phải, em nói đúng, chúng ta cũng nên làm cái gì đó để nói với ngôi trường rằng chúng ta mang ơn nó lắm. Tôi phải nhập cuộc với em để tỏ lòng tri ân đó.

Liên Hương.

Back to Top