free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Tác Phẩm & Tác Giả

( BBT : Ý kiến bày tỏ ở đây là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Võ Tánh Website.)
( bấm vào đây để xem Tâm Tình Gởi Bạn của Đồng Phước.)
---------------------------------------------------------------------------------------

( bấm vào đây để phân biệt Nam Dao-Hùng ở Canada.)

" O Ninh ", quá khứ và hiện tại !
Thursday, 13-Jan-2005
Nam Dao ở Úc Châu

Trời đã vào đông. Những cụm bông gòn tuyết bay lã chã trên không trung nhẹ nhàng đậu trên những cành cây hay mặt đất làm trắng xóa cả lối đi. Màu trắng của tuyết trên nền trời xám âm u tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trong cái buồn lạnh lùng đến giá buốt tâm can. Nằm trong căn phòng nhỏ, nhìn tuyết trắng bay bay, lòng tôi rối bời theo nỗi nhớ nhà. Đó là năm đầu tiên trong cuộc đời du học, tôi được nếm mùi mùa đông Paris lạnh buồn những cô đơn nơi xứ lạ quê người. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngày chủ nhật dài lê thê u ám những chán nản chả biết làm gì cho hết ngày. Lúc đó tôi chỉ muốn trở về Sài Gòn sống với thành phố đã nuôi tôi lớn lên trong tâm hồn Việt Nam.

Chính trong lúc xuống tinh thần đó tôi lại nghe tiếng chuông reo. Tôi mừng quá chạy ra mở cửa thì thấy người anh ruột của mình và cô bạn gái của anh khệ nệ mang những túi đồ ăn đem vào nhà. Anh tôi giới thiệu tôi với cô bạn gái tên Ninh. Anh cho tôi biết tối nay anh mời bạn đến nhà ăn cho vui và chị Ninh (mà anh thân mật gọi là O Ninh) sẽ là người nấu bún bò Huế cho mọi người ăn. Anh còn khoe với tôi rằng O Ninh là người nấu bún bò Huế ngon nhất ở Paris này.

Tôi bắt đầu biết đến O Ninh kể từ hôm đó. Trong lúc phụ giúp O Ninh làm bếp tôi lén đưa mắt quan sát người con gái lạ vừa mới gặp. Mái tóc đen dài óng mượt trên khuôn mặt trái soan làm nổi bật nét đẹp kín đáo của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên với dáng dong dỏng cao và cách phục sức rất là theo thời trang thuộc loại "chic" của Pháp, và nếu không nhìn mặt thì người ta nghĩ đó là một cô đầm Parisienne thuộc giai cấp thượng lưu có gu ăn mặc rất sành điệu. Thêm vào đó cách hút thuốc lá và nhất là cử chỉ phà khói thuốc rất ư là đầm con, kèm theo giọng nói Huế dịu dàng hẳn nhiên sẽ phải làm các chàng sinh viên Pháp thất điên bát đảo vì sự hoà đồng tính chất Á Âu rất là quyến rũ nõi người phụ nữ Á Đông này.

Vì mẹ tôi giao trách nhiệm cho anh tôi phải lo cho em, cho nên cuối tuần hay vào những dịp hè anh tôi cũng dắt tôi đi theo anh. Qua những lần bám theo anh, tôi cố tìm hiểu về môi trường sống của anh mình, về những người bạn của anh và về O Ninh. Nói chung chung thì họ là những sinh viên có nếp sống tương đối bình thường dù rằng ngoài thì giờ đi học, họ tụ tập họp hành bàn bạc và làm những việc chống Mỹ dội bom miền Bắc, lên tiếng chống chính quyền miền Nam tham nhũng v.v... Riêng O Ninh rất mặn mòi về chuyện kết án sự có mặt của Mỹ ở miền Nam đã đẩy bao phụ nữ VN vào con đường bán bar cho Mỹ. O đổ tội xã hội Việt Nam bị băng hoại là vì "đế quốc Mỹ". O thương dân nghèo không có tiền mua gạo thịt để ăn trong khi chính quyền lại tham nhũng "hút máu mủ của đồng bào" v.v...

Phải nói là ở thời điểm mới qua Pháp, tôi giống như một con chim lạc đàn nên cần bám víu vào điểm tựa gia đình là người anh ruột của mình. Thêm vào đó lúc còn ở Sài Gòn, tôi mải học nên ít ý thức chính trị, ít suy tư về cuộc chiến đang diễn ra trên đất nước. Cho nên khi qua Pháp, anh dắt mình đi đâu thì tôi theo đó cho khỏi buồn. Từ sự để ý những gì anh tôi và nhóm bạn anh làm, tôi đâm ra suy nghĩ nhiều hơn về đất nước, về thân phận sinh ra làm người Việt Nam của mình.

Sau lần về Việt Nam năm 1973 để nhìn rõ thực trạng của cuộc chiến, tôi cố công tìm hiểu và tôi đã tìm ra con đường mình phải đi theo cho phù hợp với nguyện vọng của dân tộc và với lương tâm của chính mình. Đến khi trở lại Paris tôi đã chọn lựa gia nhập Tổng Hội Sinh Viên Paris để hoạt động với ý thức rõ rệt rằng CSVN với chính sách dựa trên hận thù sẽ phá tan đất nước và đày đọa dân tộc một khi họ thôn tính được miền Nam. Sự chọn lựa đó đã trở thành lằn ranh chia cắt anh em tôi. Tuy hai anh em không gặp nhau vì sự khác biệt quan điểm chính trị nhưng tình ruột thịt vẫn đầy đặn.

Mãi đến gần 15 năm sau, nhân dịp về thăm Paris tôi trở lại thăm anh tôi sau khi hay tin anh và những bạn thân của anh nay đã họp thành nhóm đứng lên tranh đấu chống lại bạo quyền CS đòi tự do dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Có lẽ anh tôi không hay rằng đây là lần hội ngộ gia đình vui nhất trong đời tôi. Tôi vui vì lằn ranh ý thức hệ phân chia hai anh em nay đã biến mất và giờ đây chỉ còn hai tâm hồn Việt Nam cùng thao thức chung một quyết tâm tranh đấu cho tự do dân chủ và chấm dứt chế độ tham nhũng đang làm đất nước rõi xuống bờ vực thẳm về vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây tuy mỗi ngýời có con đường đấu tranh riêng nhưng hai chúng tôi có cùng một mục tiêu chung.

Anh tôi kể cho tôi nghe về những người bạn cũ. Những Phan Huy Đường, Hà Dương Tường, Bạch Thái Quốc v.v... nay đã trở thành những cái gai mà nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam muốn nhổ cho bằng được. Còn Nguyễn Ngọc Hà trước kia là chủ tịch Hội Việt Kiều Yêu Nước tại Pháp do Cộng Sản lập ra, là một trong những người đầu tiên được nhà nước CS cho phép về VN sau 1975, và ngay cả Nguyễn Thị Bình, cũng đã bắn tin sang Pháp báo cho đàn em hay là "chúng ta (tức những người theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũ) đã bị lừa". Dĩ nhiên Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Thị Bình giờ đây đang nằm trong rọ, nên im re an phận, làm bù nhìn cho Cộng Sản để đi ăn mày viện trợ hay dụ dỗ Việt Kiều về đầu tư bên nhà.

Tôi có tò mò hỏi thăm tin tức của người đẹp O Ninh hiện giờ đang làm gì và ở đâu. Anh tôi cho biết có một thời O Ninh được cử làm đại sứ ở Bỉ và sau đó được triệu trở về VN và hiện đang giữ chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội. Tôi có thắc mắc hỏi là tại sao những người bạn trong nhóm của anh giờ đã hiểu chuyện, quay sang chống chế độ mà sao O Ninh vẫn còn hăng hái, đi ngược lại với chính cái "lý tưởng" xưa kia của O. Anh tôi chỉ nhếch mép cười cười mà thôi.

Trong nhiều năm cái tên O Ninh đã đi vào quên lãng đối với tôi và chắc sẽ chả bao giờ được tôi đề cập đến ngày hôm nay nếu không có xảy ra hiện tượng bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội, du thuyết bên Hoa Kỳ và Âu Châu để bào chữa cho cái chế độ đã bị thế giới kết án nặng nề về tội chà đạp nhân quyền. Tôi đã theo dõi đầy đủ tin tức liên quan đến chuyến đi của Tôn Nữ Thị Ninh ở bên Mỹ để tìm hiểu xem O Ninh ngày hôm nay có còn giống như O Ninh của thời xa xưa hay không?

Về nét mặt, dù cắt tóc ngắn tôi cũng vẫn nhận ra O Ninh, một ngýời phụ nữ Việt Nam lịch lãm vẫn còn phảng phất bề ngoài phong độ của một con người được sống trong thế giới văn minh Paris thuở nào. Bên ngoài là thế nhưng cái bên trong của O đã làm tôi thất vọng ê chề.

O cổ võ cho "nền dân chủ độc đảng" của nước Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam. Tôi sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu câu "nền dân chủ độc đảng" được phát ra từ cửa miệng của những Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nông Ðức Mạnh hay từ những con vẹt phát ngôn nhân của bộ ngoại giao nhý Ngô Thúy Thanh, Lê Dũng. Thế nhưng đối với bà Tôn Nữ Thị Ninh, thời còn trẻ O Ninh đã từng sống ở miền Nam VN, cũng đã được thở hít tự do dân chủ của Paris kinh thành ánh sáng, bà đâu có phải là kẻ ngu dốt đến độ không hiểu tự do dân chủ là gì để rồi ngày hôm nay lại nói tầm xàm như thế.

Tuy nhiên khi nhìn kỹ hình chụp bà ở bên Mỹ tôi không cảm thấy bà đang nói đùa một chút nào.
Bà nói với tất cả sự tỉnh táo có suy tính cân nhắc kỹ lưỡng những điều bà muốn nói. Cũng vì thế mà qua bài viết này tôi muốn gửi đến O Tôn Nữ Thị Ninh một vài câu hỏi :

1. O Ninh thời xưa sỉ vả kết án "Thiệu Kỳ tham nhũng". Nếu thế thì đúng lý ngày hôm nay O phải sỉ vả lên án gấp trăm lần những Mạnh, Khải, Lương cùng toàn thể giai cấp lãnh đạo Đảng đang tham nhũng, cường hào ác bá, tham quyền cố vị, gian manh xảo quyệt gấp trăm lần thời trước. Nhýng O lại bênh vực cho họ tiếp tục "hút máu mủ nhân dân", cái máu mủ mà O rên rỉ thương xót khiến đứa trẻ ngây thơ là tôi thuở đó cũng phải tin là O thương thật.

2. O Ninh thời xưa oán giận chế độ "Thiệu Kỳ chà đạp dân chủ". Ngày hôm nay O tâng bốc chế độ là "dân chủ độc đảng". Ở các xứ tân tiến mà O mê chuộng cái lịch lãm văn minh của họ, không có một chế độ nào có cái tên ngộ nghĩnh như thế, nếu có thì họ sẽ gọi là "đảng chủ". Không "đảng chủ" sao được khi bất cứ một ai khác ý kiến với đảng, kể cả những đảng viên, đều bị hạch sách, đàn áp, bắt bớ, hãm hại một cách ngang ngược vô lý nhý thế. O cứ hỏi Lê Chí Quang, Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu và vô số những người thương dân thương nước khác thì O sẽ biết ngay.

3. O Ninh thời xưa chỉ trích Thiệu Kỳ bóp chẹt tự do của ngýời dân miền Nam. Ngày nay cả thế giới, từ chính phủ các nước cho tới những tổ chức phi chính phủ, ai ai cũng chỉ trích O cùng bạn bè của O bóp chết tự do của người dân cả nước. Nhưng O không thấy, hay thấy nhưng làm bộ không hiểu. O gọi những người tù lương tâm - ôi những con người lý tưởng cao thượng mà O khâm phục tâng bốc thời O còn trẻ - là "những đứa con cháu hỗn láo bướng bỉnh". Kinh khủng thật! Chẳng thua gì Việt Minh thuở xưa đấu tố mẹ mình là "con đĩ", thầy mình là "thằng già phản động". Để tự bào chữa, O dõng dạc tuyên bố: "Trong gia đình chúng tôi có những đứa con hỗn láo bướng bỉnh, thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi". Đừng nói làm gì chuyện người ta xen vào chuyện của mình, người Việt Nam chính hiệu, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, được chế độ Xã Hội Chủ Nghiã dạy dỗ đàng hoàng mà có được xen vào chính chuyện của mình đâu?

4. O Ninh thời xưa nguyền rủa Thiệu Kỳ là những "thằng ngụy làm tay sai cho đế quốc Mỹ". Ngày nay cả một tập đoàn làm tay sai cho ngoại bang Trung Quốc để họ che chở cho ngai vàng của mình, đã dâng cho đế quốc phưõng Bắc Ải Nam Quan, thác Bản Giốc cùng hàng chục ngàn cây số hải lý, những mảnh đất là công lao của tổ tiên giữ gìn suốt mấy ngàn năm qua. Dâng đất xong, lại còn dấu diếm lấp liếm với nhân dân cả nước. Đến bao giờ O Ninh mới "đóng cửa lại" mà "trừng trị những đứa con hỗn láo bướng bỉnh" mang tội phản quốc bán nước kia, hay lại giở cái trò cố hữu là bắt bớ giam cầm những người lên tiếng đặt vấn đề bán nước như Lê Chí Quang, Trần Khuê ?

5. O Ninh thời xưa tặc lưỡi - tôi còn nhớ O tặc lưỡi rất ngoạn mục - thương cho đồng bào làm sao có đủ cơm ăn khi giá gạo tăng vọt ở miền Nam. Ngày hôm nay mỗi lần nuốt những món cao lương mỹ vị vào miệng mình, có bao giờ lòng O chạnh nghĩ đến hàng vạn trẻ thơ Việt Nam phải moi trong những đống rác thối tha tìm đồ ăn thừa của cán bộ để sống qua ngày, có nhớ đến những người nông dân nghèo khổ bị cán bộ cướp đất để xây biệt thự lộng lẫy, có nghĩ đến những bà mẹ phải đứt ruột bán cả cuộc đời con mình với giá chưa được bằng lương tuần của O ?

6. O Ninh thời xưa vì xót xa cho phụ nữ VN phải đi bán bar cho lính Mỹ cho nên O Ninh đã đi vào đấu tranh chống lại "chế độ thối nát Thiệu Kỳ" những mong xã hội Việt Nam được lành mạnh đạo đức. Nếu thế thì ngày nay bà Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội tên Tôn Nữ Thị Ninh phải trăm lần xót xa. Xót xa cho vô số phụ nữ và trẻ em VN - mà đa số thuộc những tầng lớp cùng khốn nhất - đã trở thành món hàng tình dục bị rao bán công khai tại những chợ vợ, bị xuất khẩu hàng loạt sang xứ người để trở thành đầy tớ và nô lệ tình dục cho những ông "chồng hờ" Đài Loan, bị dụ dỗ ép uổng làm những "nghề ôm", mãi dâm. Cái bar Mỹ của O Ninh thấm gì với chợ vợ thời nay, O Ninh còn chờ gì nữa mà không đi vào đấu tranh chống lại chế độ thối nát Lương Khải ?

Thêm vào đó, là một phụ nữ ngọt ngào giọng Huế thuộc giòng dõi qúy tộc 'Tôn Nữ', O Ninh nỡ lòng nào nhắm mắt mặc cho những cô gái nghèo nơi núi Ngự phải tủi hờn hành lạc trong những khoang thuyền trên giòng sông Hương thơ mộng để kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày? Sao O Ninh lại thản nhiên để cho cố đô Huế trang nghiêm cổ kính ngày hôm nay xảy ra đầy rẫy những hiện tượng Trà Hoa Nữ làm ô uế giòng sông Hương lịch lãm tinh khiết của thuở nào ?

Nào đã hết, Bác Đảng của O luôn luôn hãnh diện phụ nữ Việt Nam là những đóa sen thơm ngát. Là Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam O có oán giận Bác Đảng hay không khi thấy hàng trăm ngàn hoa sen thơm ngát đã biến thành những bông hoa Camelia mang thân phận tủi hờn của những Trà Hoa Nữ cho những tay chơi và những kẻ có quyền thế dập vùi không một chút thương tiếc ?

Bác đảng của O cũng đã tự ví mình lẫn bác Hồ đều trong sạch như đóa hoa sen, cho nên đã không ngần ngại chọn Hoa sen là biểu tượng cho hãng hàng không Air Vietnam để quảng cáo sự trong sạch của mình và của phụ nữ Việt Nam. Ngay trong lúc này O Ninh nghĩ gì mỗi khi thấy những chiếc máy bay Air Vietnam cất cánh rời Việt Nam chở hàng chục ngàn búp sen trẻ thơ và những bông sen Việt Nam còn trinh tiết đem đi bán làm nô lệ tình dục nơi xứ người ?

Trước nỗi nhục quốc sỉ ê chề đau thương đó O Ninh có còn biết mủi lòng hay là O lại vẫn đắc chí ngâm nga hai câu thơ :
Tháp Mười Đẹp nhất Hoa Sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
!

Tôi còn nhớ anh tôi khen món bún bò Huế mà O Ninh hay nấu cho những người bạn ở bên Pháp thời xưa có hương vị tinh khiết trong lành. Ngày nay bát bún bò Huế đó liệu có còn hương vị cũ, hay đã theo tâm tồn của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội, vẫn đục ?

Tôi mong rằng sau sự thất bại của chuyến công du tuyên truyền đánh bóng chế độ của bà, bà sẽ ngừng lại đôi phút để nhìn lại con đường bà đã đi. Tôi mong rằng khi đến Pháp bà sẽ ghé lại thăm những người bạn đã từng cùng bà tranh đấu một thời để bà hiểu tại sao vì lý tưởng của họ mà họ không thể tiếp tục đi cùng đường với bà nữa. Họ đã hiểu ra sự sai lầm, sẽ có một ngày bà cũng sẽ phải hiểu ra sự sai lầm đó.

Tôi cũng biết bản chất con người là tham sống sợ chết. Mấy ai có được tinh thần vô úy thí của những Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sõn, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Lý, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Nguyễn Hồng Quang và gần đây nhất Phương Nam Ðỗ Nam Hải v.v..., dám chấp nhận cái chết để dân tộc Việt Nam được tự do dân chủ - những điều mà O Ninh thời xưa hằng tuyên bố ấp ủ trong tim. Tôi cũng biết sức mạnh của đồng tiền và quyền lực có thể làm mờ lương tri. Thế nhưng khi ta nhắm mắt buông xuôi, kẻ quyền cao chức trọng nhất hay kẻ tột cùng cơ hàn trên thế gian này đều có cùng một cái chết như nhau. Không ai mang được của cải vật chất nào theo mình về cõi âm ngoài những nghiệp quả xấu tốt do họ tạo ra trong kiếp sống. Nhýng ngược lại qua những việc làm thiện hay ác của mình, người chết sẽ để lại cho hậu thế danh thơm hay xú danh ngàn đời còn ghi mãi.

O Ninh có ước chăng làm con cháu bà Trưng bà Triệu? Đừng vì tham chiếc ghế quyền lực ảo ảnh mà bán rẻ lương tri và đạo đức của mình O nhé. Tôi mong rằng một ngày nào đó anh tôi sẽ báo tin vui là anh vừa được ăn bát bún bò Huế rất ngon do O Ninh nấu. Một bát bún bò đặc biệt đậm đà tinh khiết hương vị tự do, dân chủ đa nguyên, những điều mà O đã từng tuyên bố ước ao thuở nào. Một bát bún bò dịu ngọt tình người hàn gắn được mọi đau thương đổ vỡ của quê hương dân tộc. Và vầng trăng xứ Huế rồi sẽ tung tăng nhảy múa trên giòng sông Hương nay đã trong sáng như giọng hò thanh thản của những cô gái Huế vừa thoát được kiếp Camelia ngút ngàn tủi nhục. Ngày xưa O Ninh vẫn thường hăng say hát :

Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương
.

Mong O Ninh có đủ can đảm hầu theo gương những bạn trẻ Lê Chí Quang, Đỗ Nam Hải v.v... đáng tuổi con, em mình dám "chết cho quê hương" để cho "đoá hoa hướng dương" dân chủ đa nguyên cùng "loài bồ câu trắng" của thái hòa thật sự trải rộng "một vầng mây ấm" trên quê hương Việt Nam đang giẫy chết tình người.

Nam Dao
Úc Châu