Thơ & Truyện
Nguyễn Văn Lục
>
cựu giáo sư Võ Tánh 63-70
--- hiện định cư tại Montréal;Canada
|
Nhật ký ghi lại, sau 30 tháng tư.
Nguyễn Văn Lục
Sàigòn không ngày :
Vào trung tuần tháng tư, tôi có hẹn với anh Trần Bích Lan, Hiệu Trưởng trường Văn học.
Đến trường thì người gác dan cho biết, cả gia đình đã đi Pháp rồi. Sớm hơn cả Nguyễn Văn Thiệu.
Thật là chưng hửng. Sau này, ở hải ngoại, anh viết cuốn : Lịch sử ngàn người viết.
Không biết ngàn người là những ai? Không biết có anh trong số ngàn đó không ?
Phần tôi, như người mộng du, không biết phải làm gì? Phải đi đâu bây giờ ?
Không biết làm gì, tôi xẹt ra Catinat.. Còn quá sớm để gặp bạn bè vào cái giờ này.
Bạn bè thường có thói quen gặp nhau chiều thứ bảy chủ nhật ở đây để ngồi "rửa mắt"..
Qua Givral, đã thấy mấy ông chuyên môn "ngồi đấm bóp thời cuộc" ngồi nhâm nhi cà phê rồi.
Tôi quẹo ra đầu Pasteur làm một ly nước mía Viễn Đông nguyên chất, có vắt thêm nửa trái quít hay cam .
Nước mía uống vào buổi sáng mà vẫn thấy ngon. Phải nhận không nước mía đâu ngon bằng Pasteur.
Mấy anh Tầu giỏi thật.
Trên đường về nhà, tôi ghé nhà ông Dậu làm hai "tẩy" mạt chược.
Được ông chủ nhà nhường chỗ, tôi ngồi đánh với hai ông chắc là thương gia.
Họ bàn đến chuyện mua tầu để đi. Tôi nghe như một người ngoài cuộc.
Tôi có người bà con làm đại uý phát lương cho cho tiểu khu Khánh Hòa.
Anh đã ôm chọn tiền lương tháng của sĩ quan, binh sĩ chạy về Sàigòn. Với số tiền đó, anh đã thuê mướn,
hay mua tàu đánh cá chuẩn bị cuộc trốn chạy. Đâu có cần đợi đến lúc chiếc xe tăng
của quân giải phóng dàn dựng, quay phim dật xập cánh của vào dinh độc Lập.?
Đâu có cần đợi đến lúc ông Minh tuyên bố đầu hàng ? Sàigòn đã mất, miền Nam đã mất ngay
trong đầu mỗi người rồi.
Bữa ăn tối trong nhà quây quần trên một bàn dài được dọn ra phòng khách cho đủ chỗ ngồi
cho mười mấy người. Câu chuyện xoay quanh chuyện đi hay ở. Người nào đã đi rồi.
Chuyện đi hay ở nhiều khi trong nhà với nhau cũng không biết. Gia cảnh tôi kể là khó.
Con trai lớn còn nhỏ. Vợ mang bầu sắp đến ngày sinh đứa thứ hai. Sao lại chọn đúng lúc này
để có bầu cơ chứ ? Cứ nghĩ đến cái bầu của vợ là chẳng tính toán được gì
Buổi tối, đại úy Lãng đến chơi đột ngột. Hắn là thằng bạn từ hồi đi học Trung học.
Nhưng lính ba gai nên nay vẫn là đại uý, dù là ở đơn vị Biệt kích dù. Chưa có vợ mà lúc
nào cũng như có vợ. Bạn bè tối thiểu như "cậu" Chín , sĩ quan quân cụ, chưa biết cầm súng
bắn lần nào cũng đeo tòng teng hai hoa mai bạc. Có thằng ngon có đến ba hoa mai như
Đễ, thủy quân lục chiến. Thà là như thế đi, có ra trận, có chỉ huy, có cầm súng.
Nay , những bọn sĩ quan trẻ này lên lon mau lắm. Chiến trận càng dữ dội, chết cũng nhiều,
nhưng rửa lon lên cũng nhanh không kém. Lãng lại "nhảy dù" về. Nhưng lần này nhảy dù thật..
đơn vị Biệt kích dù 81 gì đó, ngoài Nhatrang tan hàng nên hắn có mặt ở Sàigòn.
Chả biết ông Tướng Lam Sơn đâu ? Ông này vốn ghét Lãng, đì ra mặt.
Lãng vẫn cười nham nhở, mặc dầu miền Nam tanh banh đến nơi rồi. Về được Sàigòn ,
mặc dầu chạy tóe khói vẫn "là một thành tích đối với Lãng". Miền Nam có mất cũng phải.
Không mất trước cũng mất sau.
Mất sớm thì sinh mạng người lính và dân chúng bớt bị nướng.
Các trường học không bảo nhau đóng cửa. Học trò đến lác đác rồi ra về. Không biết làm gì,
chúng tôi rủ thêm mấy bạn nữa trên hai xe kéo nhau lên Biên Hoà xem tình thế. Đường đi Biên Hòa,
xa lộ đầy người kéo về hướng Sàigòn.. Nhiều đòan người đi bộ hoặc chất đầy người và
hành lý trên đủ lọai xe. Người đi ra thì ít, người đi vào thì đông. Tôi đâm lo, nghĩ thầm,
sao ngu thế, nguời ta vào, mình vô công rồi nghề đi ra làm gì, tính rủ bạn bè quay về.
Nhưng đã chót thì chét, chúng tôi không rẽ vào Biên Hoà, nhưng hướng về phía Hố Nai.
Ở Hố Nai, có sự bình thản đến ngạc nhiên. Người ta vẫn buôn bán, đi lại như bình thường.
Chúng tôi tin tuởng vào đám dân Hố Nai này lắm. Họ nằm vòng đai Sài gòn để bảo vệ thì chắc quá rồi.
Dọc Hố Nai, hướng mặt ra phía xa lộ..Quân đội đã đào một phòng tuyến sâu khoảng hai thước,
ngang ba bốn thước, chạy dài khoảng chừng một hai cây số.. Bên trên giao thông hào có gần chục
chiến xa chờ sẵn. Để ý một chút, chỉ thấy xe tăng để đó mà không thấy bóng dáng một người lính nào.
Có tăng mà không có lính thì ích gì ?.
Với con mắt của mấy anh thầy giáo mù tịt về quân sự.. Chúng tôi tin tưởng là vành
đai bảo vệ Sàigòn quá vững chắc, làm sao vượt qua "Hàng Rào Lửa" này được.
Cả bọn yên tâm cười nói kéo nhau vào thị xã Hố Nai chén thịt chó tỉnh bơ. Lúc ra về,
sau buổi trưa, chúng tôi ghé qua Biên Hòa, không quân cũng vẫn còn đó.
Máy bay A 37 thì phải vẫn đậu đó. Chúng tôi đi đường phía trong để về Sàigòn..
đến một chỗ có cây cầu nhỏ bắt qua một cái rạch, quên không biết là cầu gì..
Xe cộ ngừng nối đuôi nhau chạy chậm.. đến chân cầu, nhìn rõ những người lính gác cầu
không phải dân vệ mà lính lại đội mũ tai bèo. Cả bọn sững sờ đến đứa nọ đưa mắt nhìn đứa kia,
không nói ra lời, đến đờ đẫn. Lê quý Thể ghé tai tôi nói nhỏ là nếu * Họ * có hỏi thì nói là giáo chức
dạy học ở Biên Hoà. Ừ thì thật như vậy, tụi mình có phải nhà binh đâu ? Nguyễn thế Văn,
mập như heo, bình thuờng nổ lốp bốp, nay mặt anh ta đã đen nay xám xịt ..
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. .Họ để chúng tôi đi qua, không hỏi giấy tờ.
Hình như nhiệm vụ là trấn giữ cầu thôi. Nhưng sự có mặt của họ, cách Sàigòn có hơn 10 cây số
cho thấy hỏng rồi. Thật hú vía. Lần đầu nhìn thấy người lính phía bên kia. Địa phương quân đâu,
lính quốc gia đâu? Tại sao lại có chuyện đó được ? Thế này thì mất mẹ nó rồi còn gì.?
Một anh nào đó nói oang lên sau khi đi xa khỏi chốt cầu. Thể nói bực tức :
Cậu hỏi cậu ấy, cậu đang làm gì ?
Có tên đến giờ phút này còn hỏi một câu dớ dẩn : Có cậu nào lĩnh lương tháng này chưa ?
Mất đến nơi còn lo chuyện lương với bổng.
Buổi tối, tôi leo lên sân thưộng ở nhà. Ngồi một mình thấy tương lai vô định.
Lòng buồn vô tả. Chuồng chim bồ câu trên sân thượng ăn dần để ít lâu nữa sẽ không có dịp
nuôi nữa. Tương lai gần như mù mịt. Vui chưa thấy, lo thì không thiếu. Chẳng hiểu chính quyền
mới đối xử ra sao ? đó cũng là mối lo của nhiều người, nhất là những người có dính dáng
nhiều đến chế độ Sàigòn. Chiến tranh sắp chấm dứt. Tuổi trẻ chúng tôi thù ghét nó.
Chẳng thằng nào muốn đi lính. Tôi chỉ có 9 tuần học quân sự đủ đã chán ngấy.
Bạn bè nhiều đứa cả đời là lính. Cả đời trận mạc. Đứa còn, đứa mất. Nghĩ lại vẫn may
mắn hơn nhiều đứa. Kể tên những đứa mất thì cũng khá dài. Tiếng trực thăng rầm rập trên mái
nhà lúc ban ngày có phần thưa đi. Nghĩ lại giận những kẻ có điều kiện ra đi. Thỉnh thoảng
những ánh đèn pha chớp nháy trên bầu trời đen kịt. Một vài tiếng nổ lớn đâu đây. Tôi vội xuống nhà.
Cả nhà nay không ngủ trên lầu mà trải chiếu nằm lan can dưới sàn đá hoa ở tầng dưới cho
an toàn hơn. Ít ra còn cái mái nhà, cái sàn bê tông lầu hai. Tôi lo cho bà vợ mang bầu.
Đã hẹn ông bác sĩ Diệp, một bác sĩ du học ở Mỹ về đỡ đẻ cho bà ấy như lần trước..
Nay ông cũng mất tăm, mất tích vội sang xin nằm nhà thương Cơ đốc. Thôi kể cũng tạm yên.
Tôi đưa ông cột chèo thứ hai đến một điểm hẹn của Mỹ trên đường Sương Nguyệt Anh.
Đã có nhiều người nằm chờ la liệt ở đó. Mất một ngày đến chiều tối chẳng nên cơm cháo gì.
Ông cẩn thận lắm, vậy mà vẫn bị Mỹ cho leo cây. Chờ mỏi cổ chả thấy tăm hơi gì đành kéo nhau về nhà.
Mệt đứ đừ. Ông ở lại như tôi và sau này đi học tập.
Đến lúc này, đã có bao nhiêu người trông cậy vào Mỷ, tin tưởng vào sự thành thực
của họ mới thấy thấm thía. Họ bỏ rơi không thương tiếc. Nhiều người có vẻ hận Mỹ,
nhất là những người có dính dáng liên can với họ.
Hết rồi cảnh chạy đôn chạy đáo tìm đường thoát thân. Có sự im lặng nặng nề như
một con vật chờ chết trong nỗi tuyệt vọng. Ván bài chơi đã xong. Trong khi đó, 8
chiến xa T.56 đã vào thành phố trên đại lộ Thống Nhất. Nhiều nhà đóng cửa rồi từ trong
nhà ngó ra xem động tĩnh. Chỉ có một thiểu số người dám ra đường đứng thản nhiên nhìn đòan
xe cộ đi qua, mặc dầu bộ đội rất kỷ luật, dơ tay vẫy chào. Chỉ nghe tiếng xích sắt của bánh xe.
Những chiến xa trên có cắm cờ của mặt trận Giải Phóng miền Nam..
Nhiều người miền Nam hoan hỉ vì ít ra cũng còn những người cùng quê hương làng xóm,
cùng có thể gọi nhau bằng anh Ba, Anh Tư. Nhưng có người tỏ ra hiểu biết hơn xía vô :
Đừng vội mừng ông bạn ạ, làm sao quân đội GP của ông lại lại có được loại chiến xa T.56,
có trang bị kính nhắm hồng ngoại tuyến dùng cho những cuộc đánh nhau ban đêm?
Ừ nhỉ, cái này của Liên Xô tức ở ngoài Bắc vào chứ đâu phải của miền Nam ?
Chiến thắng rồi nay là lúc bắt đầu so bì Nam với Bắc, Cộng Sản với MTGP miền Nam.
Ông bạn kia tiếp thêm một mũi chích làm tắt ngấm hy vọng : phải tinh ý lắm mới thấy được.
Cắm một lá cờ thì không lẽ đủ để thay đổi một tình thế? Nước không thể có hai vua, hai lá cờ, hai biểu tượng..
Mọi người chỉ còn biết im lặng trầm ngâm, mỗi người một ý nghĩ không tiện nói ra.
Trong khi đó, ông Minh và toàn bộ chính phủ ông đã chờ sẵn tại dinh độc lập để trao quyền
hành lại cho những chủ mới. Người ta không thấy có một đại diện nào của mặt trận giải phóng
miền Nam. Nhiều người chê trách ông Minh hèn "bán đứng miền Nam".
Nếu ông Minh hèn thì những kẻ chạy vắt giò lên cổ từ những ngày cuối tháng tư
phải gọi bằng tên gì ? Kẻ trốn chạy và kẻ ở lại lãnh thẹo, ai hèn hơn ai ?
Sài gòn lúc đó như một bãi rác với đủ thứ rác : rác Mỹ, rác quân đội với súng ống,
quân trang, quân dụng vứt bừa bãi, rác chính quyền tham nhũng.. Cùng lắm,
ông Minh chỉ là người không thức thời cúi mình xuống nhặt cái chính quyền
bị người ta vứt lại từ đống rác đó ? Đã trách ông Minh sao lại quên những người
khác như ông Vũ văn Mẫu, Nguyễn văn Hảo, Lý quý Chung và nếu cần, cũng đừng quên
anh sinh viên chạy cờ Nguyễn Hữu Thái nữa. Chả biết giờ này sau 29 năm số phận anh ra sao ?
Lại còn vấn đề trao cái chính quyền đó vào tay ai ? Chẳng biết nữa, người nói ông Bùi Tín,
người nói Chính ũy Tùng. Theo Stanley Karnov, trong Viet Nam viết : "Ngồi trên một chiến xa
vào dinh độc lập, Ông Bùi Tin chuẩn bị đóng hai vai trò một lúc :
Là nhà báo, ông muốn là nhân chứng cho cuộc đầu hàng. Nhưng là sĩ quan cao cấp
trong đơn vị của ông, ông muốn chính ông tiếp nhận sự đầu hàng này.
Tôi chờ các ông từ sáng nay để trao quyền hành lại cho các ông,
đại tướng Minh đã nói như thế khi ông Bùi Tín vào đến đại sảnh.
Bùi Tín đáp lại, không có vấn đề trao quyền hành. Quyền hành của các ông còn đâu để mà giao.
Ông không thể giao một cái mà ông không có." ( Pénétrant à bord d'un char dans la cour du Palais,
il se préparait à jouer un double rôle : journaliste, il désirait être témoin de la capitulation,
officier le plus élevé en grade de son unité, il avait pour de voir de la recevoir.
J'attends depuis ce matin pour vous remettre le pouvoir, annonca le général Minh1quand Bui Tin
entre dans le salon. Il n'en a pas question, répliqua le colonel. Votre pouvoir
s'est écroulé. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas.)
Nhưng có lẻ
câu nói quan trọng nhất của Bùi Tín vẫn là câu sau đây :"Cùng là người Việt Nam cả,
sẽ không có kẻ thắng người bại Chỉ có người Mỹ là kẻ bại trận. Nếu ông là người yêu nước,
đây là lúc để vui mừng, vì chiến tranh đã không còn nữa trên quê hương của chúng ta "
. (Entre Vietnamiens, il n'y a ni vainqeur, ni vaincus. Seul les Américains ont été battus.
Si vous êtes Patriotes, c'est le moment de vous réjouir. La guerre pour notre pays est terminée"
( Trích Viet Nam của Stanley Karnov. Trang 419, nhà xuất bản Presses de la Cité ).
Từ đó đến nay, người ta vẫn chờ đợi câu nói của Bùi Tín được thực hiện.
Hồi mất Điện biên Phủ, cuộc chiến giữa Pháp và Việt Minh phải mất 56 ngày đêm.
Mất Sàgòn nhanh hơn, chỉ có 55 ngày. Ít hơn một ngày. Hồi ĐBP, chỉ mất một nữa.
Lần này mất tất cả. Mất cả chì lẫn chài.
Thiếu Tá Long, Cảnh sát Quốc Gia đã đến đứng trước Tượng TQLC trước tòa
nhà Quốc Hội ở Sàigòn rồi rút súng tự sát. Ông đã nằm chết ngay dưới chân pho tượng.
Trung sĩ Quân Cảnh Trần Minh, thuộc đại đội một quân cảnh phụ trách an ninh khu vực Bộ Tổng
Tham Mưu.. Lúc 10giờ 30, sau khi nghe tin đầu hàng,, Trung sĩ Trần Minh đã dùng súng lục tự tử
dưới chân cột cờ Bộ TTM.
Thêm vào đó là những cái chết của Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh.
Chuẩn tướng Trần văn Hai, sư đòan 7 bộ binh. Thiếu Tướng Phạm văn Phú, tư lệnh quân khu 1.
Thiếu tướng Lê văn Hưng, Tư lệnh phó quân đoàn 4. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam,
tư lệnh quân đoàn 4. Những cái chết anh dũng. Nhưng đã thay đổi được gì và có thể đại diện
cho những vị khác đã bỏ chạy không ?
Dù sao, tự sát bao giờ cũng cần được hiểu là một sự hy sinh cuối cùng ( Ultimate sacrifice )
đáng được trân trọng. Nếu trên dưới đều như họ, mọi chuyện chắc hẳn cục diện đã hẳn là khác.
Lịch sử chỉ được loe ngoe vài chục người viết, nếu được ngàn người viết, ít lắm còn có cơ may cứu vãn.
Cũng khoảng 2 giơ trưa hôm ấy, những chiến xa từ trong dinh Độc Lập chạy dọc theo đại lộ
Catinat-Tự Do, từ nhà thờ Đức Bà ra hướng bờ sông.. Có khoảng hơn trăm người đứng theo
dọc đường nhìn đoàn xe đi qua và có khoảng chưa tới mười người rụt dè dơ cánh tay vẫy chào.
Nhiệm vụ của người chiến thắng không phải là dễ. Chiếm được Sài gòn rồi, nhưng làm sao thay
vì chỉ có 10 cánh tay dụt dè dơ lên, phải nhân lên bao nhiêu triệu lần ? Phải chờ xem vậy thôi.
Vào cái giờ này của ngày chiến thắng. Toàn bộ báo chí đã ngưng xuất bản. Tất cả liên lạc viễn thông
với thế giới bên ngoài cũng bị cắt.. Họa chăng còn lại đại diện của các tòa đại sứ sau đây :
Pháp, Bỉ, Nhật, Khâm sứ tòa thánh, Thụy Sĩ và lãnh sự An độ .
Chế độ mới hầu như tạm thời cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Cho mãi đến ngày 23 tháng năm, liên lạc với thế giới bên ngoài mới được nối lại và chuyến bay
đầu tiên ra nước ngoài vào ngày 24 tháng năm. Chuyến bay này chở một số người ngoại quốc
còn kẹt lại trong thành phố mà phần lớn là người Pháp.
Sát cạnh nhà tôi, có hai vợ chồng người Việt cũng ra đi theo diện quốc tịch Pháp.
Trong tình huống này mới thấy người Pháp là những người tử tế. Chị họ con ông bác tên Diệp,
làm y tá nhà thương Grall cũng được đi và sang Pháp cũng làm y tá lại,
lương bổng ngạch trật như cũ. Chẳng bao lâu sau, có vợ chồng một đại tá, đã đến cư ngụ ờ căn nhà đó.
Trong suốt vài năm ở cạnh nhà như hàng xóm, ra vào đụng mặt nhau, ông bà
chưa bao giờ nói chuyện, hoặc chào hỏi chúng tôi lấy một lần. Điều này phải được hiểu là thế nào ?
Tháng năm với Dân 30.
Bộ đội chính quy, cán bộ miền Bắc không thấy đâu. Nhưng dân 30 tháng tư ,
bọn cơ hội nhố nhăng thì đầy đường , đầy ngõ. Không biết ở đâu ra mà họ đông thế.
Có ông không biết có phải thương binh, vì tay phải chống nạng ở trong ngõ nhà tôi nay
đứng đầu tổ dân phố. . Kết nạp đòan đảng từ lúc nào mà nay như đàn ong vỡ tổ.
Họ tuyên bố lệnh lạc vung xích chó.. Người dân ngờ vực chẳng biết ai là cán bộ thực hay là giả.
Trong một xã hội vừa thay ngôi đổi chủ, rất nhiều con rối ra đời trong lúc giao thời..
Bọn họ là những kẻ thức thời, xung động, buôn bán thời cuộc, có mặt ở chỗ cần có mặt để che dấu danh tính,
quá khứ chả ra gì của mình hoặc để trục lợi.. Dân chúng ghét bọn này hơn ai hết..
Chúng là những tiên tri giả, bán rao thời cuộc. Gọi theo một thứ ngôn ngữ chuyên
dùng hơn thì đó là bọn tiêu bạc giả, vốn liếng là sự bịp bợm, sự tráo trở và tư cách vô liêm xỉ.
Có thể bọn họ tuần trước, tháng trước, năm trước còn "đả đảo Cộng Sản" nay thì hoan hô.
Nhưng kẻ bàng quan nghĩ rằng chẳng chóng thì chầy, sẽ cháy nhà ra mặt chuột..
Bọn chúng sẽ không còn chỗ đứng nữa.. điều tiên đó đoán sau này chẳng sai tý nào.
Nên cạnh đó, có một số trí thức đã có dính dáng, hoạt động bí mật trong Mặt Trận nay xuất đầu lộ diện.
Vào hàng bậc Thầy có Giáo sư Lý Chánh Trung, sau làm đại biểu Quốc hội.
Nguyễn ngọc Lan trên tờ Đối Diện nay đổi là Đứng Dạy với bài báo nổi tiếng
"Hà nội tôi thế đó" Bài báo làm tiêu ma sự nghiệp của NNL luôn cả tờ Đứng Dậy.
Một số người khác như Nguyễn đình Đầu, luôn luôn dấu mặt sau hội trường
dật giây và em rể, giáo sư sử địa Trần đức Quảng. Bạn cùng lớp cũ có giảng viên
Triết đại học Văn Khoa Nguyễn trọng Văn, người đã giết hụt Phạm Duy với cuốn :
Phạm Duy đã chết. Nay thì không biết ai chết đây ?
Ngay từ hồi còn học chung, tôi vẫn sợ NTV mà không nói ra. Rồi có dân biểu đối lập Dương văn Ba,
"Ba gà" theo Cách Mạng vào giờ thứ 25 nên có gì để nói. Và còn nhiều người khác nữa..
05 tháng năm :
Dấu hiệu đầu tiên đón tiếp chính quyền mới là vị đại diện của công giáo.
TGM Nguyễn văn Bình gửi tâm thư kêu gọi giáo dân phải hòa mình vào nhịp sống mới,
nỗ lực đón nhận trong tinh thần hoà hợp, hòa giải dân tộc.
Theo tinh thần hiến chế : Gaudium et Spes. Anh em ơi, hãy vui mừng.
Một vài công giáo trí thức cấp tiến như Nguyễn ngọc Lan đã dùng thánh kinh để gọi ngày Giải Phóng là :
đó là tin mừng cứu độ đã được gửi đến. Tôi không mấy ưa lới so sánh như thế,
chuyện nào ra chuyện đó.
Một số khác thì tỏ ra lo ngại về đường lối hòa giải của TGM Nguyễn văn Bình.
Sài gòn có khoảng 600 linh mục, trong đó có hơn 100 vị đã du học nước ngoài
và 2000 tu sĩ phần đồng khép mình đưới sự chỉ đạo của đức cha Bình.
Tất cả những cơ sở trường tu thục công giáo, đại học, đại chủng viện, các cơ sở thương mại
như nhà in Nguyễn Bá Tòng, trại gà Đàlạt, thương xá Eden, nhà sách,
cơ sở nhà in Tân Định đều giao nạp cho chính quyền mới.
Nhiều người thấy chính quyền mới đúng là "ngon". Các cơ sở đó chính quyền không cần mất
công tịch thu mà tự động các giới chức lãnh đạo tôn giáo làm đơn để được xin dâng và nhà nước
buộc lòng phải bằng lòng nhận đơn vậy.. Chả mất đến một cái thông cáo mà toàn bộ các trường học,
nhà thương, cơ sở xã hội, các nhà in lớn nhỏ nằm gọn trong tay nhà nước. Thật là tài tình.
Sự chọn lựa của TGM Bình đã hẳn không phải dễ và chỉ xin trích dẫn câu trả lời của Ngài sau
20 năm dưới chế độ XHCN. Một tháng trước ngày qua đời, Ngài đã trả lời câu hỏi của Báo Sàigòn
Giải Phóng như sau . Cụ là người đứng đầu CGVN, xin cụ cho biết cảm tường của cụ trong 20
năm qua sống dưới chế độ VNDCCH ?
Câu trả lời :
" Đời con người giống như một cuộc leo núi. 50 năm đầu là thời gian leo núi
và những năm còn lại sau này là xuống núi. Khi leo lên núi thì thời gian kéo dài và khó khăn,
còn khi xuống núi thì dễ dàng và nhanh hơn. Nhưng với tôi, 20 năm qua,
cảm tưởng sâu đậm của tôi là đã phải sống một thời gian dài nhất của đời người ".
Nói về mặt quản lý người,
chính quyền mới quả thực rất tài tình. Người dân lớn nhỏ ai cũng biết sợ.
Đối với chính quyền cũ Nguyễn văn Thiệu, dân chúng tha hồ phê phán, thậm chí chửi bới,
xuống đường, biểu tình., tố tham nhũng, tố bắt quân dịch..
đó là cái khác biệt duy nhất của hai hệ thống quyền lực.
06 tháng năm :
Chỉ sau một tuần, cái điểm nỗi bật của một thành phố chết vừa mới trỗi dậy
là sự xuất hiện rất nhiều những người buôn bán lẻ. Họ ngồi dọc theo các đường, từ đầu phố hay
đầu con hẻm. Bán đủ thứ và mua cũng đủ thứ. Người buôn bán phần đông là những người chưa
bao giờ buôn bán.. Sự buôn bán này là một bài toán trắc nghiệm người chủ mới trong thế
chờ đợi thời thế, nghe ngóng động tĩnh.
Cái mà được người ta đem ra bán nhiều nhất là sách vở.. đó là thứ hàng vô dụng nhất
trong lúc này, nếu không nói là nguy hiểm. Người ta đốt những sách nào liên quan đến chính trị,
nhất là sách vở chống Cộng. Người ta cũng đốt tài liệu, hình ảnh cũ, giấy tờ, huân chương,
bằng khen. Đó cũng là thứ mà những người chủ mới không muốn nó có mặt.
Người ta đốt tất cả những kỷ niệm, dù đẹp nhất của đời mình.
Mọi người phải tự hiểu rằng, phải đốt tất cả những gì cần đốt, không phải chỉ đốt những kỷ niệm
mà tất cả những gì liên quan đến đới sống đó. Một đời sống mà tự nó đã là một điều xấu,
một bản án. Muốn sống yên, người ta phải đốt tất cả như một cuộc hóa thân.
Sự bầy bán như thế coi như dân chúng bắt mạch được thâm ý người chủ mới muốn gì.
Nhưng trong số vạn người bán, vạn người mua, vẫn có những người nhà buôn bất đắc dĩ
mà đặc loại là một số nhà văn, nhà giáo chế độ cũ nắm được cái chìa khóa của nhu cầu
và ý nuốn của người đọc. Họ tìm ra giữa những kẽ hở để thấy được trong hàng tấn sách
báo thải loại, cái nào là thứ hàng có giá trị, có giá đối với người chủ mới. Nạn chợ đen,
nạn săn tìm sách cũ cho một thị trường mới nhờ thế càng phát triển..
Càng những sách bị cấm lại càng có giá trên thị trường đen. Trên vỉa hè phố, những sách từ
ngoài đó được phép bầy bán nằm chống mốc, cong queo ít được ngó tới như Xa Mạc
Tư Khoa của Vaxili- Agiaiep, Mười ngày của Bocaxiô, Tuổi thơ mãi mãi cùng ta của M. Karim,
Trăm năm cô đơn của G. Market, đất vỡ Hoang của M. Sô lô khốp.
Thằng cười, Cửa hàng vị hạnh phúc các bà, 10 ngày.. Người ta bầy những sách trên để che mắt
mà thôi. Người mua sách sành điệu chỉ cần hỏi tên một tác giả nhà văn Ngụy..
Năm phút sau, chạy đi một lúc có liền. Lại một thách đố nữa cho người chủ nhân ông mới.
Xin nhắc lại các số liệu cũ của Bộ Thông Tin cho có cái nhìn chính xác hơn :
Vào tháng 9- 1972, ũy hội quốc gia Unesco Việt Nam cộng hòa, theo báo cáo của Bộ Thông tin,
trung bình bộ này cấp giây phép cho 3000 đầu sách một năm. Cộng chung từ năm 1954 đến 1971,
đã có 20619 đầu sách đủ loại được xuất bản, cộng với một số lượng đồ sộ 200.018 đầu sách
ngoại quốc được nhập cảng. Nay tất cả những đầu sách đó bị loại trừ.
Người ta kể trường hợp ông NL , một cán bộ vào tiếp thu văn hoá miền Nam có dịp đọc
cuốn Loan mắt nhung của nhà văn Nguyễn thụy Long. Ông thích cuốn sách đó, mang về Bắc
trình ông Tố Hữu. Ông TH đọc xong nói :"miền Bắc đã không thể có người viết văn như thế này .."
Sau đó, có gần 200 văn nghệ sĩ miền Nam đi học tập cải tạo
Ngày 15 tháng 5. Tôi được lệnh phải trình diện tại bộ giáo dục.
Cũng đúng là ngày vợ tôi phải vào nhà thương Grall để sinh đẻ. Tôi chọn lựa đi trình diện thay
vì đưa vợ vào nhà thương. Có vợ chồng thằng em họ cũng đi hụt thay tôi đưa bả vào nhà thương.
Vợ anh ta cũng làm cho Mỹ tuyên bố đi Mỹ chắc ăn như bắp.. Anh ta còn để lại cho tôi chiếc xe
La dalat. 30-4, anh ta vẫn ở lại tiu ngỉu, rủ đi, không đi nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi
rủ nhau đi ăn thịt chó giải khuây.
Thịt chó có tác dụng giải buồn phiền.
Đến Bộ giáo dục, khu sở thú, tự nhiên gặp vô số bạn bè ở tỉnh, nhất là một số bạn Nhatrang
mà trước đây tôi đã dạy ngoài đó 6 năm. Diễm, Diệm, Nhẫn, Túc, Thuộc, Thược v.v …
Cũng nhiều truyện để nói lắm . Phần đông bọn họ, nếu có thân nhân ở Sàigòn thì đều không
muốn quay về nhiệm sở cũ nữa. Tôi được điều về dạy tại một trường trung tiểu học ở Khánh Hội,
quận tư. Nay bỏ môn Triết tú tài hai, lớp 12, đương nhiên tôi xuống cấp làm "giáo viên" cấp hai,
phụ trách môn Pháp Văn.
Trường sở nghèo nàn, khu lao động, học sinh con nhà nghèo nhếch nhác. Các giáo viên phần đông
đều mới tuyển, hoặc là sinh viên, hoặc vừa đỗ tú tài nên còn rất trẻ. Tôi đâm ra là thành phần
già nhất trường. Mọi chuyện đều mới mẻ và xa lạ đối với chúng tôi. Họp liên miên.
Nào giáo án, nào họp tổ, họp bộ môn. Mất khá nhiều thì giờ cho những chuyện lỉnh kỉnh.
Gần như ngày nào cũng họp. Họp đủ thứ, họp giáo án, họp ban Giám hiệu. Hiệu trưởng
là anh miền Bắc. Hiền lành, ít nói. Sau này, tôi chưa hề nói chuyện riêng hoặc đùa cợt
với anh lần nào. Anh ăn ở ngay trong trường, cu ky một mình. Có vẻ kín đáo, cô đơn,
không chơi với ai cả. Hiệu phó, người trong này. Có vẻ láu lỉnh, thức thời, khôn ngoan.
Giám học, một anh trẻ, em một người bạn của tôi.. Sau này hay đi ăn nhậu với bọn tôi.
Không khí còn dè dặt e ngại. Chúng tôi nghe nhiều hơn nói, thăm dò trong sự dè dặt.
Một trong những điều làm tôi buồn và thất vọng là : sự mất niềm tin nơi học trò và thầy,
đồng thời tính cách giáo điều trong nội dung giảng dạy.Tôi sống hai mặt, nói một điều nghĩ một điều.
Đi dạy mà tôi sợ học trò, nhất là học trò lớp nhỏ. Đối với học trò lớn, dễ có sự thông cảm hơn.
Không tin nhau thì còn dạy dỗ gì được. Cái tồi tệ nhất của học đường không phải
là thiếu trường sở, cơ sở vật chất, thầy giỏi, phương pháp giáo dục năng động cho
bằng sự mất niềm tin nơi giới trẻ và mất niềm tin vào người thầy. Chính trị hóa học đường
đối với tôi là điều xúc phạm nhân phẩm người thầy. Tôi chưa hề bị xúc phạm như thế.
Vì thế, việc xử dụng lại giáo chức cũ cho guồng máy có vẻ chạy đều về mặt giáo dục lại
không hay về nhiều mặt : Không hay về phía chúng tôi đã không thi hành đúng chức năng
vai trò của người thầy. Thiệt thòi cho các em vì gặp một anh hề sân khấu chả truyền đạt được gì.
Học đường xuống cấp, kỷ luật xa lầy vì chả còn ai thiết tha nữa.
Dạy học, giáo dục là sứ mạng.. Không đặt cho nó ở tầm cao như một lý tưởng thì chỉ
là chuyện bán miệng nuôi trôn.
Chỉ khi nào tôi xác tín vào một điều gì thì việc truyền đạt mới mang ý nghĩa của giáo dục.
Mấy năm đi dạy học là một dằn vặt khổ sở vì cảm thấy mình hèn, không nhân cách.
Mỗi ngày, gần như tôi phải tranh đấu với chính mình, vật lộn với cái đầu của mình,
phải tìm cách chiến thắng những tư tưởng bất đồng cứ ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy để
phản đối cái này cái kia. Có nhiều thứ để phản đối, để không đồng ý.
Giáo án, nội dung sách giáo khoa, cái gì cũng có vẻ trật lấc không ra làm sao cả.
Thầy không nhân cách, nhân danh cái gì đào tạo nhân cách, nhân phẩm cho người khác?
Nói lại điều này chả có ý trách ai, nhưng không nói ra một lần thì không xong .
Phải chăng tôi đã quá đề cao vai trò người thầy đánh giá quá cao điều mà không bao giờ
người ta thực hiện được? Lắm lúc, tôi nghĩ rằng vai trò nhà văn, nhà giáo quả không xa nhau
lắm ở chỗ biết nói sự thật. Xã hội phải tin vào người thầy và trả lại vai trò truyền đạt kiến thức và tâm linh..
Tôi có cảm tưởng người chiến thắng đáng nhẽ phải đưa được ra cái gì hay, cái giỏi, cái hơn người của họ.
Nhưng không, họ làm cho người ta có cảm tưởng họ chẳng có gì để mà truyền đạt ngoài cái chiến thắng đó.
27 tháng năm :
Đài phát thanh thành phố ra lệnh phải thu nộp tất cả các sách vở, báo chí, phim ảnh,
tài liệu in ấn trước ngày 30 tháng tư được coi là đồi trụy.. Trên đường phố, xuất hiện nhiều
đám thiến nhi đi thu hồi những sách vở đọc. Nhiều người tiếc rẻ đem bán kilô.
Các gói xôi bán buổi sáng, nay có tên Nguyễn Thụy Long, Nhã Ca, Thanh tâm tuyền.
Vừa ăn, vừa đọc kể cũng vui. Nhiều chỗ mang sách vở cũ ra đốt.
Nhưng sau đó ai cũng thấy đốt là phí phạm.. Không đốt thì sách vở đó đi đâu ?
Không ai biết nữa. Nhiều người ác khẩu nhắc nhở đến tên Tần thủy Hoàng.
Nhưng chẳng ai để ý đến có mối liên hệ gì giữa chuyện xưa và chuyện nay.
Tại sao lại dị ứng với văn học như thế? Không lẽ tất cả đều là phế liệu, tàn dư Mỹ Ngụy hết sao ?
Phần tôi cũng khá kẹt. Tôi đã in ấn xong ba cuốn sách giáo khoa dành cho năm học tới dùng
cho học sinh của mình. Ba cuốn, vị chi là 6000 cuốn. Trên lầu 2, sách chất cao đến trần nhà
ở ngoài ban công. Tin là sách vô thưởng vô phạt, tôi vẫn để đó không nộp cũng không bán.
Sau này, số sách cứ hao cạn đi, vơi dần đi để mua quà sáng cho con.
Cứ ba cuốn sách thì được một nắm xôi.. Cộng chung lại thì được 2000 nắm xôi.
Nhưng nếu để bán cho học trò khỏang 200 đồng một cuốn . Số tiền sẽ là 1.200.000 đồng.
Với số tiền đó, có thể mua được một xe hơi không cũ lắm và mua được 600.000 nắm xôi.
Hình như chế độ tạo cho mọi người dân "mặc cảm tội lỗi" đến làm gì cũng sợ.
Làm việc gì, nói điều gì, phát biểu điều gì cũng phải dòm trước, dòm sau, uốn lưỡi bảy lần mới nói.
Cái tâm trạng đó biến nhân cách con người thành thiếu trung thực, nghĩ một đằng làm một nẻo.
Sống như thế kể là đáng buồn. Sợ bóng, sợ gió, sợ đủ thứ. Trước đây còn trẻ sợ ma,
sợ người chết, nay bắt đầu sợ người sống. Nhất là sợ chế độ.
Chế độ mới quản lý con người bằng cách đẩy họ đến tâm trạng sợ hãi bằng cảnh cáo,
bằng hù dọa, bằng học tập, bằng lý lịch, bằng bản tự kiểm mà biểu tượng là các vị công an phường
khóm với những hình thức chế tài, kiểm soát, chế độ xin cho. Đó là một thứ phong kiến kiểu Cọng Sản .
Cái khốn khổ dằn vặt con người không phải là đã phạm tội gì mà vận dụng hết cách như trí nhớ,
sự khôn ngoan, trí thông minh nghĩ ra , tưởng tượng ra tội phạm.
Cái cảm nghiệm này đối với những người theo đạo CG thật sự không xa lạ gì. Khi còn nhỏ tuổi,
người theo đạo Công giáo cũng thường rơi vào mặc cảm mình lúc nào cũng tội lỗi,
một ngày ít lắm cũng phạm tội đến 7 lần " Trẻ con mà có tội gì ? Vậy mà mỗi tuần mỗi xưng tội.
Mỗi tuần ngồi thần ra đẻ ra tội, đẻ càng nhiều càng tốt.
Có gì khác nhau giữa người Công Giáo và người Cộng Sản ?
Hôm nay gia đình làm cơm đãi khách.. đã lâu lắn mới có bữa cơm như vậy.
Khách là một người anh họ, họ Thẩm , hình như làm cho đoàn quay phim cùng với đòan quân
chiến thắng đi vào Nam. Vì thế, anh vào miền Nam sớm nhất.. Anh nói hay lắm.. như
người học trò thuộc bài. Nhưng có thể anh nghĩ rằng những điều anh nói ra không đủ sức
thuyết phục mọi người. Có một chút huênh hoang do mặc cảm ? Có lộ ra một chút chữ nghĩa hụt hẫng ?
Nhưng mọi người đều vui vẻ xí xoá. Họ hàng có nhờ anh gửi quà cho bà con ở Hànội..
Anh nhận tất, chỉ có điều sau nầy hỏi ra, anh chẳng giao cho ai cả.. đúng là thứ " thầy chạy "..
Chắc anh quen biết lớn, sau này sang đây, thấy anh đang ở Pháp và có sang Canada chơi..
Chả ai muốn nhắc đến chuyện anh quên trao lại quà cho các bác các cô chú.
Chắc anh cũng quên béng câu chuyện đó rồi. Nhưng bị anh đánh lừa một lần thì không để bị lừa lần thứ hai.
Chủ nhật mồng 1 tháng sáu :
đã một tháng trôi qua, đã có rất nhiều thay đổi.
Mọi người đều cố gắng vận dụng khả năng thích ứng, xoay chuyển sao cho thích hợp với hoàn cảnh mới.
Thật cũng không dễ dàng gì. Tôi vẫn thỉnh thoảng lén lút đi xoa mạt chược cho đỡ ghiền.
Nhưng 160 quân bài mạt chược nay cũng phải mặc thêm bộ áo che chắn..
đểũ khỏi gây ra tiếng động khi xoa bài. Chủ nhà đã mua một lốp xe đạp, cắt ra thành
từng vuông nhỏ, quấn ngoài quân mạt chược.. Vì thế quân bài xoa va vào nhau không
phát ra tiếng kêu, tránh cho hàng xóm khỏi nghe thấy. Đi ra đi vô phải ra lần lượt từng
người một để tránh sự dòm ngó của người chung quanh. Niềm vui nho nhỏ, giải trí cũng đã sứt sẹo, mất vui.
Trên đường phố, nhất là vùng Thị Nghè, đường Nguyễn Huệ, bờ sông Sàigòn, người ta bán đủ thứ
do ăn cắp, hôi của từ các kho hàng, các hãng xưởng. Có thể tìm thấy đủ thứ ở các nơi đó.
Nạn con buôn chạy hàng, manh múm, nạn chợ đen, giá cả mỗi nơi mỗi khác thay đổi từng ngày.
Hàng thùng thuốc lá của các hãng Bastos, hãng thuốc lá M.I.C, Thùng bia của hãng B.G.I.
được đem ra bán. Xăng được bán lẻ từng chai ở mọi chỗ với cái chai không được bày ra đường
làm dấu hiệu. Xăng này do bộ đội bán ra, vì các cây xăng bị đóng cửa. Giá cả từ 1000 đồng đến 2000 đồng một chai.
Tôi cũng nhập vào dòng chảy buôn bán xuôi ngược này. Nhiều nguồn, nhiều cách buôn lắm.
Tôi mua lại những chai thuốc viên Aspirine từ Hànội mang vào. Mua cả lố hàng 2, 3 chục ngàn viên.
Tôi đem đến bán cho một hai cơ sở bào chế.. Họ nghiền, tán thuốc Aspirine Hànội rồi cho máy chạy ép ra
thuốc Aspro trong Nam, có vỉ nhựa bọc. Viên thuốc cứng nhắc, trình bầy đẹp, in ấn đẹp,
viên thuốc không mềm nhủn như thuốc Hà nội mà giá cả gấp 3,4 lần hơn.
Chưa biết là có pha thêm bột không ? Bào chế xong, tôi lại đến mua lại cho một số hiệu thuốc
quen và bán lại cho những người bán lẻ, có thể họ bán lại cho chính anh cán bộ đã bán Aspirine Hànội.
Thật là một vòng xoay đến buồn cười. Thật ra đó chỉ là vấn đề thương hiệu, vấn đề tên nhãn thuốc..
Nói chung, mọi người từ trong Nam đến ngoài Bắc đều "có vẻ tin tửởng" vào những sản phẩm
trong Nam hơn.. Thuốc ngoài Bắc, người ta gọi là "thuốc rởm".
Đây là lúc người ta so sánh nhiều thứ lắm. Ngoài Bắc thế này, trong Nam thế kia.
Mà bao giờ kẻ thắng trận cũng thành kẻ thua. Trên thực tế, đó là hai thế giới, chả có cái thước nào
có thể đo được sự khác biệt của hai miền. Khác biệt từ giọng nói, lối sống, lối suy nghĩ,
cách ăn mặc.. Cứ như người ngoại quốc sống ở xứ người. Phần xa lạ, thiệt thòi là phía
cán bộ ngoài Bắc đi vào nam.
Về tâm lý, về cuộc sống thực tế va chạm mỗi ngày, họ bị lấn lướt nhiều thứ, ngay cả bị lừa bịp đến tội nghiệp.
Tôi là người gốc Bắc, nhưng do sự tiếp xúc thường xuyên với người cán bộ, tôi cảm thấy tôi
có chất Nam nhiều hơn chất Bắc. Chất Nam Kỳ làm tôi có cảm tưởng không giống chút nào
với những người mới vô nữa. Tôi khác họ. Trước đây, có thể có kỳ thị Nam Bắc..
Nay có thể có kỳ thị Bắc- Bắc, Bắc 54 với Bắc 75.
Nếu cần tổng kết một tháng trôi qua thì phải nói đã ló dạng nạn buôn bán, mánh mung,
nạn chợ đen, tham nhũng, nạn chụp giựt lừa đảo bắt đầu.. Một xã hội đen, một xã hội bên lề đã thành hình.
Đó cũng là đặc trưng của Sàigòn sau 30 tháng tư. Có những người trước đây tử tế như
thế nay sinh đạo tặc, gian tham. Tôi có anh bạn, cựu sĩ quan, giáo sư đàng hoàng..
Vậy mà sau này, anh đi buôn bán chợ Trời lừa cán bộ đến tội nghiệp.
Mỗi lần lừa được ai, kiếm được tiền, anh chẳng thèm dấu diếm, anh có vẻ khoái chí kể lại
như một thành tích.. Tôi không thích anh ta lắm. Anh chết đột ngột sau hơn một năm Giải Phóng.
Những mánh khóe lừa đảo đủ loại ra đời mà không sách vở nào dạy hết được.
Chính bản thân tôi cũng bị lừa vài lần đến đau điếng. Tại sao xã hội lại thay đổi như vậy ?
trước đây, không thiếu gì người cũng nghèo xác xơ, tại sao cảnh đó lại không xảy ra ?
Thứ bảy, mồng bảy tháng sáu :
Thành phố giới nghiêm từ 10 giờ tối. Dù không có giới nghiêm
thì cũng không ai muốn ra khỏi nhà vào cái giờ ấy. Có nhiều tiếng nổ lớn ở phía Bắc thành phố
vào lúc 3 giờ.. Có tiếng còi hụ của xe cứu hỏa, người ta đồn với nhau là tiếng nổ do
Plastic gài vào xe của của bộ đội. Cũng có hai bộ đội bị đâm chết ngay cạnh rạp ciné Mini-Rex,
đường Lê Lợi. Nhiều người còn kháo với nhau có mảnh giấy ghim trên ngực người chết ghi
"chúng tôi không muốn cuộc cách Mạng của các ông ". Thật sự thì đã có ai nhìn thấy mảnh
giầy ghim trên ngực đó không ? Chắc là không. Chỉ đồn, chỉ bịa, chỉ tưởng tượng đủ thứ.
Tôi không tin có mảnh giấy đó. Mảnh giấy đó chỉ nằm trong đầu người ta mà thôi.
Thay vì nghe đài phát thanh thì nay dân chúng đã có Radiô Catinat, mỗi ngày phát thanh tin đồn
thất thiệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Sàigòn không có thông tin, nên nẩy ra rất nhiều tin đồn để lấp chỗ trống đó. Càng cấm,
tin đồn càng nhiều. Có những tin đồn đến hoang đường, đến không tưởng mà người ta vẫn kháo
nhau cho là thật. Tin đồn được tung ra từ các đám người đấm bóp thời cuộc, ngồi ở cà phê đầu
đường tán dóc cho qua thì giờ.
Bà Ngô bá Thành trong một cuộc phỏng vấn đã nhận xét :"Radio-Catinat là một lực lượng
đáng kể ở thành phố Hồ Chí Minh.. Nó vượt qua dễ dàng những phương tiện truyền thông
chính thức của chúng tôi ".
Hôm nay, một số đồng nghiệp trẻ tổ chức ăn với nhau tại nhà một cô giáo bên Khánh Hội.
Không khí đầm ấm, nhớ đời. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có ý nghĩa thực sự ở những lúc này.
Chúng tôi gần nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn, mặc dầu bữa nhậu dù cố gắng lắm cũng rất đạm bạc.
Ăn xong, một số các em nữ giáo viên trẻ đàn hát nhạc cũ. Hát nhỏ thôi. Hát lén thôi.
Nhưng chính ở chỗ hát lén mà nó đậm đà, mà nó cảm động. Ăn trộm , ăn vụng đã ngon,
lần đầu tiên hát lén cũng thấy hay không thể chê được.. Nhiều em gái, dơm dớm nước mắt.
Chúng tôi chia tay, trong lòng ai cũng muốn có những bữa ăn như thế nữa.
Thứ ba, mồng 10 tháng sáu :
Chuyến máy bay thứ ba ra nước ngoài chở theo tất cả những
nhà ngoại giao còn sót lại. Trong số này, có ông đại sứ Pháp Mérillon, nổi tiếng vào những
câu chuyện giờ thứ 25 của Sàigòn.. Ông ôm gói ra đi trong một tình trạng bị đối xử thật tồi tệ
đối với đại diện một cường quốc như nước Pháp. Hà Nội hình như muốn khép tất cả
các cánh cửa sổ ra ngoài. Với sự ra đi của ông đại sứ Pháp.. hầu như mọi liên lạc với
thế giới tư bản bị cắt đứt. Hànội hình như muốn đóng cửa để dễ làm việc, giải quyết
những chuyện nội bộ cho xong..Sau này, tại hải ngoại đã có cuốn sách dựng đứng việc
đại sứ Mérillon thương lượng với chính quyền giải phóng về một giải pháp bị thất bại..
Lại một chuyện hoang tưởng nữa, mất công ông đại sứ viết bài báo cải chính cũng không xong.
Toà đại sứ Nhật theo đó cũng đóng cửa luôn. Cánh cửa mở ra bên ngoài càng
ngày càng khép chặt thêm nữa.
Thứ năm 12 tháng sáu :
đây là một ngày quan trọng, đánh dấu một thay đổi lớn với tất
cả những nhân viên, sĩ quan trong chế độ cũ. Guồng máy chính trị chế độ bắt đầu chạy,
bắt đầu xiết. Thông cáo cho hay, các sĩ quan và viên chức chính phủ cũ sẽ phải đi học tập
cải tạo tối thiểu một tháng đối với Sĩ quan quân đội và cảnh sát ngụy, những người làm chính trị,
dân biểu, bộ trưởng, nghị sĩ.. Họ phải trình diện trong ngày mai và chỉ được mang theo quần áo
mặc thay đổi và còn nói rõ mang theo 13610 đồng để trả tiền ăn trong một tháng.
Đối với các Hạ sĩ quan trở xuống, chỉ phải trình diện học tập ba ngày..
Tờ Sàigòn Giải Phóng giải thích : "Họ có phần trách nhiệm của họ vì đã cầm súng đánh giặc
cho kẻ thù, hoặc đã làm việc cho kẻ thù".
Chắc nhiều người nay ở Hải ngoại đã hẳn không quên được cái ngày lịch sử này đối
với đời sống còn lại của họ. Đây có thể là màn kịch ngoạn mục và hay nhất kể từ sau ngày
30 tháng tư, vạch ra một đường ranh giới giữa kẻ thắng, người thua.
Bây giờ thì người ta có quyền nghĩ rằng cuộc chiến và mảnh đất thân yêu của chúng ta
chỉ là một sân đá banh gồm hai đội cầu thủ. Ta đứng ở phía nào thì đá cho phía đó.
Nhật Tiến chả hiểu tại sao vào Nam thì đá cho lá cờ vàng ba sọc.
Nhật Tuấn ở lại thì đá cho lá cờ đỏ sao vàng.. Rất nhiều người như thế, bằng cách
này cách khác bị rơi vào tình trạng không có chọn lựa nào khác. Dương văn Minh đá cho bên này,
Dương văn Nhật đá cho bên kia. Nhiều người lớn tuổi, nhiều nhà văn, lúc bỏ miền Bắc ra đi mới 9.10 tuổi,
nay trở thành đối địch với kẻ ở lại và nay phải chạm chán với một thực tế : Có kẻ thắng, có kẻ bại.
Nhà nào cũng có người là si quan phải đi học tập. Đâm ra nhà nào cũng có chuyện buồn,
cũng có chuyện phải lo. Anh rể tôi, anh cột chèo đều phải đi cả. Các chị tôi đã hẳn buồn và lo lắm.
Tôi làm sao không buồn theo.
Mẹ tôi không nói ra , nhưng có vẻ héo hắt đi. Con cả ở ngoài bắc vẫn biệt tăm, vẫn mù mịt,
không biết sống hay chết. Các con tứ tán. Nay thêm người đi học tập.
Từ ngày Cách mạng vào tự hỏi , đã có một ngày, đã có việc gì làm cho chúng tôi vui ? Chưa.
Chỉ có những chuyện buồn, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chính quyền, nhà nước, đảng chắc
không hiểu được, không chia được.. Thế giới chia cách từ chỗ đó.
Lại có dịp đón tiếp anh Kim, con nhà bác từ Hànội vào. Anh chị cũng hiền lắm..
Hình như cũng không được khá giả gì.. Anh có cô con gái là nữ ca sĩ nổi tiếng miền Bắc lúc bấy giờ.
Giọng cháu lanh lảnh, thánh thót, sắc cạnh, cao vút.. nhưng không truyền cảm lắm.
Nghe vẫn chưa quen, thấy thế nào ấy. Thấy hay, nhưng vẫn không cảm được.
Cho cái gì , anh chị cũng nhận mang về, nhiều khi là đồ cũ. Một chuyện vui kể lại..
Tôi có chai rượu Black and White để dành, nhân dịp đó mang ra đãi anh.
Hình như chỉ qua chầu rượu thứ hai, anh đã say mèm. Say rồi , anh chả giữ ý tứ, chả rào trước đón sau,
chả nói theo bài bản nữa như lúc mới đến.. Anh chửi vung tý mẹt, chửi những nhân vật đời thường
anh chỉ biết tụng niệm.. Tôi chỉ buồn cười.. Cũng thương anh rồi dìu anh đi ngủ..
Chị ấy thì sáng hôm sau có vẻ rất băn khoăn khổ sở về bữa rượu hôm trước.
Tôi thì thấy thường quá, say nói lăng nhăng ai chấp làm gì. Từ đó, anh chị không bao giờ vào chơi nữa.
Thật đáng tiếc.
Thứ bảy 14 tháng 6
: Kể từ sáng nay, giờ Hànội ( GMT-7 )thay thế chính thức cho giờ ở Sàigòn ( GMT- 8).
Đây là một thay đổi duy nhất mà người Sài gòn không ai để ý tới. Chuyện thay đổi cả đời người
còn chưa lý tới, một giờ thì nhằm nhò gì. Bây giờ là giờ của cách mạng hiểu theo nghĩa nào
cũng đúng cả : Giờ của lịch sử, giờ của người chiến thắng. Chỉ có kẻ thua trận là không có giờ
và dĩ nhiên không có cả tương lai nữa.
Gia đình tôi tiếp đón một ông chú bên nhà vợ. Mọi người gọi là chú Tiến.
Nghe nói, hình như chú là thứ trưởng bộ kinh tế thì phải. Tội nghiệp chú, các bà cô vợ tôi được
dịp chửi rủa xả láng, nói bóng nói gió, chê bai đủ thứ. Chú chỉ cười. Chú chả thèm xin bất cứ thứ gì,
có cho chắc cũng không lấy. Chú giầu chăng ? Phần tôi, phải nhận tôi quý mến chú, dù ông
chỉ hỏi thăm tôi một hai câu..
Giống anh chị Kim, ông chỉ tới thăm một lần và không bao giờ trở lại. Dù sao, có bà con ở phía
cách mạng cũng lợi, vì có thể chửi mà không sợ đi tù.
Thời điểm tháng 6, tháng 7 :
Trong thời gian này , có xảy ra vụ trục xuất Khâm sứ Toà Thánh
và phản đối việc bổ nhiệm GM Nguyễn văn Thuận làm phó TGM có quyền thay thế..
Việc trục xuất do sự phát động của một số 20 LM cấp tiến Triều và dòng, trong đó có LM Thanh Lãng,
giáo sư đại học Văn Khoa.
Thêm một cánh cửa ra bên ngoài được khép lại.
Mồng 10, tháng bảy :
Sau đúng 10 tuần lễ, một tờ báo công giáo được xuất bản :
Tờ Công giáo và Dân tộc do nhóm Trương bá Cần, Vương đình Bích, Phan khắc Từ, Huỳnh công Minh.
Tất cả 4 người trên đều có dính dáng, liên lạc hay hoạt động với chế độ cộng sản từ trước.
Tờ báo chỉ là nối kết những tổ chức tôn giáo nhà nước như trước đây ở Hànội. Chẳng hạn ,
ngoằi Bắc có cái tổ cchức có cái tên rất dài là : Ũy Ban liên lạc toàn quốc những người VN yêu tổ quốc,
yêu hoà bình ( UBLLCGTQ) . Tờ báo tọa lạc trên một toà nhà ba tầng gồm 50 nhân viên,
6 nữ tu, 3 linh mục. Vốn liếng tài trợ tờ báo là những hợp tác xã, cơ sở kinh doanh được
nhà nước tài trợ như xí nghiệp làm bút bi, quạt trần, khách sạn Đại Kết, công ty Tinh Hoa..
trường ngoại ngữ Nguyễn Trường Tộ, trường dạy nghề và máy vi tính Bạch Đằng..
Cho đến nay, tờ báo vẫn còn họat động đều đặn. Có lẽ đây là tờ báo duy nhất được sinh ra từ
sau giải phóng mang tính chất tồn tại lâu như vậy. Nó không thể chết, vì nếu nó chết thì cái
đã làm nên nó chắc hẳn cũng không còn nữa. Vì có tính cách chính thức như tiếng nói của
chính quyền nên nhiều người nghi kỵ và dè dặt. Người dân có cái nhạy cảm và dị ứng với
cái gì chính thức, cái công quyền. Trước đây, các tờ Chỉ Đạo, Cách mạng Quốc Gia cũng nhận
được sự rẻ rúng của dư luận quần chúng. Đây là cái bình phong che chắn cho chế độ.
Sau này, chính nội bộ của họ cũng tố cáo nhau như trường hợp giữa ông Nguyễn đình Đầu
và ông Trần bá Cường ( tức Trương bá Cần viết lộn ngược ông Vương đình Bích đã viết thư hạch
hỏi ông Phan Khắc Từ về tội lem nhem tiền bạc, về chuyện một vợ hai con của ông.
Nhưng chuyện lem nhem của các ông thì có liên quan gì đến chính quyền,
miễn là tiếng nói của các ông vẫn theo một điệu nhạc đã sọan sẵn, bài bản được dàn dựng.
Nghĩ tới đó, người ta không thể không nghĩ tới có hai thứ ngôn ngữ :
Ngôn ngữ học thuật chính thức và ngôn ngữ học thuật của quần chúng .
Nói cách khác, có thứ văn chương cung đình và văn chương truyền miệng.
Thứ ba, 17 tháng 6
: Tất cả các ngân hàng tư nhân đều bị đóng cửa.. Tất cả tài sản và tiền
của ngân hàng đều phải chuyển giao về ngân hàng quốc gia VN. Tất cả các hãng xưởng,
nhất là của người Pháp đều rơi vào tình trạng tê liệt không hoạt động được..
Đó là các hãng Citroen, các đồn điền cao su, các hãng nước ngọt vv…
Họ phải chuyển giao hãnh xưởng, tài sản tư nhân phải bán, ra đi với hai tay trắng.
Lời hứa của tướng Trẩn văn Trà, ủy ban quân quản thành phố vào ngày 8 tháng năm trước
đại diện 120 đại diện báo chí ngoại quốc không còn ai nhắc tới nữa :
" tất cả các tài sản của người ngoại quốc sẻ được bảo đảm tôn trọng ".
Theo ông Duchemin đã được Mai văn Bộ trấn an : Người Pháp cứ việc yên tâm ở lại làm ăn.
Mặc dầu vậy, sau đó vào ngày 25 tháng 5- 76, toàn bộ cơ sở thiết bị của nhà thương Grall
đã được trao cho chính quyền, trong đó có 70 chục ngàn sách tài liệu về các bệnh vùng nhiệt đới..
đây là công trình học hỏi, kinh nghiệm phong phú tích lũy của các bác sĩ bệnh viện Grall .
Cái mà chính phủ nhắm tới là Người Tầu nắm giữ việc thương mại, buôn bán ở Chợ lớn..
Nhưng chính phủ còn chưa ra tay.. Mặc dầu vậy, những người Tầu có tiền của cũng đã chuẩn bị trong tay
một giấy thông hành Đài Loan, nhưng sau họ đừng quên còn có nước Tầu.
Thứ bảy 21 tháng sáu :
Ngoài các trường công đã được hoạt động ngay những ngày đầu giải phóng,
nay một số trường tư và trường chuyên môn dạy nghề được phép mở cửa,
hoạt động trở lại. Đây là cái cửa mở đầu tiên được mở ra.. Nhưng coi chừng, cửa chỉ mở hờ.
Trường Regina Caelis nay không còn dạy giáo lý hay đọc kinh mà thay vào đó
là những bài hát ca tụng Bác Hồ..
Các trường đại học cũng mở cửa lại, nhưng các chức Viện trưởng, khoa trưởng đều từ ngoài Bắc
vào nắm giữ. Chuyên với hồng bắt đầu từ đây. Đây là keo thử thách nữa về sự phân biệt thế
nào là chuyên, là hồng. Đất nước tiến lên hay thụt lùi cũng từ cái khâu này.
Lại có vụ ám sát giết hai bộ đội sáng nay ở đường Trần Hưng Đạo.. Họ bị cứa đứt cổ.
Chẳng biết là thật hay giả. Dù sao , những tin tức kiểu đó cũng là món ăn giải trí và
bổ đưỡng cho những kẻ thua trận.
Chúng tôi đến trường đều đặn. Không bảo nhau mà trong trường chia ra phe phái rõ ràng
không có quy ước và không có giới tuyến.. Anh Hiệu trưởng cu ky môỉt mình. Anh kín đáo quá.
Hiệu phó lăng xăng vẫn không che đậy hết cái gốc tư sản của anh.. Mọi việc giao tiếp, xử lý ,
hình như anh đại diện H. T lo liệu. Một anh trẻ tên Hùng, đang là đoàn viên, rất gương mẫu,
rất kỷ luật, rất khe khắt với chính mình và đồng nghiệtp. Con mắt có vẻ soi mói mọi người ,
mọi chỗ.. Anh cũng cu ky một mình, cùng lắm anh có Hương, cũng một đoàn viên khác..
Nhưng tôi vẫn có cảm tưởng Hương có tâm sự không tiện nói ra.. Một số nữ giáo viên lớn tuổi
mà có thể chồng con đi học tập, họ làm việc, tuân thủ như cái máy không hồn.
Đa số giáo viên trẻ còn vui đùa hồn nhiên họp thành một đám. Tôi rơi vào đám này.
Nhiều tình cảm nẩy nở giữa chúng tôi do cùng tâm trạng, cùng hoàn cảnh, cùng suy nghĩ.
Ít lắm, tôi có vài đồng nghiệp trẻ mà nhen nhúm qúy mến nhau hết mực, trân trọng hết mực,
bảo vệ nhau hết mực..cho mãi đến về sau này.
Điều mà tôi không hề có, điều mà tôi không có dịp để sống trong những thời gian trước 75.
Khi tôi đi ra khỏi nước, tôi giao phó các cô chăm sóc vợ con tôi.
Thứ sáu 27 tháng sáu :
Các tin đồn mỗi nngày mỗi nhiều. Có bốn bộ đội canh gác ở ngay trong
thư viện quốc gia bị giết. Hai bị đâm chết, hai bị cắt cổ. Trong ngày, nhiều tiếng nổ lớn được nghe
thấy từ phía Tân Sơn Nhứt. Hai thường dân cưỡi Honda bị bắn hạ trước cửa toà lãnh sự Pháp
vào lúc 4 giờ. Đến 20 giờ tối, ba bộ đối bị bắn chết bởi hai người đi trên xe Honda ở góc
Phan Thanh Giản và Trương Minh Giảng.
Thứ tư mồng 9 tháng bảy :
Có một nhóm phụ nữ có chồng đi trình diện học tập cải tạo đã tụ tập
trước dinh Độc Lập cũ đòi hỏi cho biết tin tức về chồng con của họ. Bộ đội đã đến giải tán..
Có những tin đồn cho biết , có 4 xe nhà binh chở bọn họ bị giết trên đường đi..
Chế độ càng bưng bít, tin đồn càng nhiều. Sự lo sợ càng lúc càng gia tăng..
Người ta bắt đầu đặt ra nhiều dấu hỏi về số phận những người đi học tập này.
Trong khi đó thì theo tin hãng France-presse ở Hànội cho biết , ở Hànội nay có nhiều xe Honda
từ Sàigòn chạy trên đường phố . Người ta còn thấy nhiều loại nước uống sản xuất bởi hãng B.G.I
cũng được bầy bán ở đây. Người ta nói Sàigòn như một thành phố bị chiếm đóng và có nạn hôi
của những người thua cuộc để khuân về Hànội. Nhiều nhất là salon, tủ lạnh, quạt máy,
máy hát, vải vóc, thốc tây và ngay cả bột giặt. Nghĩa là tất cả những gì ở Hànội không có .
Hãng giấy Cogido có 8000 tấn giấy trong kho đã được lệnh chuyển ra Bắc.
Tất cả những xe hơi mới của hãng Citroen, Renault, Peugeot được chở ra Bắc.
Hãng Engineco, có 165 xe được tân trang cũng chờ để được chở ra Bắc. Cách mạng bị mang tiếng
nhiều về vấn đề này nhiều lắm. Những lời mỉa mai, bóng gió không thiếu qua cái câu chẳng thơm tho gì :
Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Họ đi với hàng quả là thích hợp trong trường hợp này.
Hạt gạo miền Nam nay phải cắn chia đôi, chia ba cho miền Bắc.
11 tháng bảy :
Tướng Trà bị gọi ra Bắc để trả lời và trình bày về những rối ren,
về tình trạng an ninh và nhất là tình trạng tham nhũng hối lộ..
Vai trò của ông và mặt trận có dấu hiệu không còn nữa.
Cho đến lúc này, nạn tham nhũng trong thành phần cán bộ lãnh đạo , trong chính quyền bắt đâu lộ dạng .
Và kể từ đó đến nay, sau gần 30 năm, không có dấu hiệu gì có sự cải tiến. Đã có bao nhiêu nghị quyết ?
đã có bao nhiêu lần tuyên bố cương quyết diệt trừ tham nhũng ?
Ở một nước Tự do thì người dân sẽ có cảm tưởng chính quyền coi thường dân chúng.
Có thể thế được chăng ? Có thể kéo dài mãi chăng ?
11 tháng tám :
Một tờ báo tư nhân đầu tiên đã được phép xuất bản.
Tờ Tin Sáng mà một số người đứng đầu trước đây đều là những dân biểu đối lập trong chính quyền Ngụy.
Đó là các ông Ngô Công Đức, Lý quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn hữu Hiệp, Hồ ngọc Cứ,
Nguyễn văn Bình, Hoàng ngọc Biên, Trương Lộc, Phan Ba, Dương văn Tòng.
Theo những người chủ trương tờ báo, họ hãnh diện đây là tờ báo duy nhất không phải Cộng Sản
trong lòng một chế độ Cộng Sản.. Tờ báo tồn tại được bao lâu? Đó là câu hỏi chưa có câu trả lời.
Trong le Nouvel Observateur, mồng 4 tháng 8, 1975, Jean Lacouture viết :
"Ngô công Dức n'est pas un conformiste. Le revoici à pied d'oeuvre. On verra dans la marge
de liberté d!expression qui lui sera laissée un test décisif de L'esprit démocratique du nouveau régime
"Năm năm sau N. Chomsky trong Guerre en Asie viết :" Cinq années se sont passées.
Le Tin Sáng de Ngô Công đức et ses amis parait toujours. Le test est il positif ?
Câu hỏi vẫn còn đó, câu trả lời thì có rồi.
Thứ năm mồng bảy tháng tám :
Nay đã hơn 7 tuần rồi, quá cái giới hạn đi học tập
một tháng rồi. Chính quyền cho biết nay những người đi học tập có quyền gửi thư về
nhà một tháng một lần. Lại một hứa hẹn nữa nhằm xoa dịu đám vợ sĩ quan ở nhà.
Chính sách học tập cải tạo là một lãng phí nhân tài, sức lao động sản xuất và nhất là
gây hận oán trong bà con, thân nhân người đi học tập.. Việc kéo dài thời gian đi học tập
một cách không cần thiết làm buồn lòng dân Sàigòn và tạo ra sự mất tin tưởng vào chế độ.
Có ai có đủ thành thật để cho biết họ đã học được gì ? và đã cải tạo được như thế nào ?
Vì vậy mà thành phần những người đi học, dù sau này đã được sang đây vẫn canh cánh
bên lòng nỗi hận oán chế độ ? Hình như trong chế độ mới, chỉ có cá nhân sai lầm,
còn tập thể, nhà nước, người lãnh đạo thì bao giờ cũng đúng cả.
Đó là một chế độ thần quyền về chính trị y hệt công giáo. Tổng bí Thư và ban lãnh đạo luôn luôn đúng..
Giáo Hoàng được hưởng quyền miễn nhiệm, bất khả sai lầm.
Thứ năm 14 tháng 8 :
Có lẽ cái đụng chạm đến người dân miền Nam nhiều nhất vẫn là miếng ăn.
Đời sống mỗi ngày mỗi khó khăn, cái gì cũng trở thành khan hiếm, dĩ chí từ một hạt muối,
thìa bột ngọt. Các giáo chức được phát một kỳ một gói bột ngọt, sau xuống mười thìa
cà phê bột ngọt, nửa ký thịt trong một tháng, một tút thuốc lá(10 bao),
sau xuống một bao rồi đến nửa bao Sàigòn Giải Phóng. Tôi nghiện thuốc lá,
nhưng nay một bao thuốc lá mua hợp tác xã bán ra có thể thêm tiền chợ một ngày.
Tôi bỏ hút thuốc lá từ đó.
Nhờ Giải phóng, tôi bỏ được tật xấu hút thuốc.
Giá thức phẩm gia tăng. Cái gì cũng khan hiếm đến không hiểu được.
Muối là một sản phẩnm quá rẻ, không đáng nói tới cũng trở thành đắt.
Một kílô muối tăng từ 50 đồng đến 500 đồng. Một bao quẹt tăng từ 20 đồng đến 40 đồng..
Giá cả tăng đến 80% . Dân chúng bắt đầu phải xếp hàng để đến các hợp tác xã.
Đợi chờ cả nửa ngày cho nửa ký sà bông, nửa ký đường.
Có những điều trước đây cứ có tiền là mua được, nay trở thành
* chế độ, xin cho* của chính quyền. Chính quyền cho cái gì thì được cái nấy..
Nghĩ lại câu nói của một kinh tế Gia Anh nói không sai :"Kẻ nào nắm giữ hầu bao là kẻ có quyền".
Gạo bán ở tổ dân phố không ăn được. Hoặc mốc, muối mọt, hoặc có rất nhiều sạn.
Chúng tôi bán đi để mua gạo ăn được. Nay tôi có thêm nghề chạy kiếm các mối bán thực phẩm.
Lúc rảnh, tôi chạy xe Vespa ra tận Phú Lâm đón các xe hàng về để mua gạo lậu từ các bà buôn lậu.
Họ dấu gạo ở bất cứ chỗ nào có thể dấu được. Cả nước nay chỉ lo có một chuyện : lo ăn.
Cùng dạy một trường với tôi, có anh Đặng Ngọc Thiềm, nguyên là giáo sư Trần Lục chuyển sang.
Không biết có phải vì phẫn chí, vì bất mãn hay có thể bị điên. Anh có lối sống mà tự bản thân
nó là một lời tố cáo chế độ mới. Anh cố tình ăn mặc dơ dáy đến hôi hám, đến bẩn thỉu.
Một giáo sư tự trọng, dù nghèo không thể ăn mặc như thế trước mặt học trò.
Mỗi lần lĩnh nửa cân thịt, anh treo tòng teng ở ghi đông xe cho mọi người thấy.
Anh để lên bàn giáo sư cho học sinh thấy. Anh luôn luôn dùng đủ cách để khen chế độ đến lố bịch.
Có nhiều lúc thấy bất nhẫn và đến khó chịu vì anh.
Ban Giám hiệu là cấp lãnh đạo ở ngoài vào cũng như trên Quận,
Sở đều không có một lời phê phán trực tiếp hay gián tiếp về anh.
Họ cư xử thật đúng mực đến nể trọng. Bình thường là phải để anh nghỉ việc.
Việc dạy học và cho điểm của anh cực kỳ phi lý và lố bịch. Tôi cùng tổ với anh và đã nhận ra điều ấy.
Tôi chỉ biết lắc đầu và không có bất cứ lời nào đối với anh. Cột điểm Sử địa của anh bao giờ cũng
có ba cột điểm trong một tháng.. Hãy coi bằng cách nào anh đã nghĩ ra lối cho điểm
quái gở đến như thế. Tỉ dụ học sinh A : Anh cho 3 cột 9 điểm, 8 điểm và 7 điểm. Học sinh B,
anh đổi vị trì điểm theo thứ tự như : 8 rồi 7, 9. Học sinh C là 7,8,9. Học sinh D là 7,9,8,
E là 8,9,7. G là 9,7,8. Rồi anh cứ cho điểm xoay tua như thế.
Anh Hiệu trưởng xem và không nói gì cả ? Việc cho điểm của anh rõ ràng ngầm ngụ ý không đánh
giá học trò, không đánh giá việc dạy học, phủ nhận vai trò thầy giáo và phủ nhận luôn việc dạy học.
Đây là một thư phản đối tối thượng ( Ultimate protest ) . Không kết án anh, tôi tự hỏi chế độ
có bao nhiêu phần trách nhiệm và anh Thiềm có bao nhiêu phần ?
Nếu không có cuộc đổi đời, anh Thiềm sẽ là một giáo sư như thế nào ?
Trước đây , anh trịnh trọng, áo sơ mi là ủi dài tay, thắt cà vạt, dáng người to lớn ,
dềnh dàng, không thiếu trịnh trọng trong đi đứng, ăn nói, xử thế. Vài ba năm sau,
tôi ra khỏi nước, được tin anh đã mất. Tiếc cho một người tính tình lúc nào cũng vui cười với
óc hài ước rất cao đã tìm cách tự hủy nhân cách mình dần dần với chủ đích
(Suicide prolonge et intentionel ) sa đọa hoá nhân cách và tâm trí.
Đó là lối tự hủy của người có học, của trí thức bầy tỏ một nhân cách lộn ngược,
bất cần đời thường thấy nơi một số nhà văn..
Tôi chỉ không có can đảm làm như anh Thiềm. Vào khoảng tháng chín-1975,
tôi được chỉ định đi chấm thi vào lớp 10. Có làm thang điểm, có thảo luận thang điểm,
có chấm bài mẫu, có dọc phách y như các kỳ thi tú tài cũ. Nhưng tất cả thủ tục đó chỉ
nhằm người chấm mà thôi. Cán bộ ở trên cho biết rõ ràng : các anh chấm là một chuyện,
cho ai đỗ là quyền của chính quyền. Việc chấm thi còn có ý nghĩa gì nữa ?
người ta có thể gia ân cho những thành phần nào cũng được như cho học bổng,
cấp dưỡng ăn ở, Nhưng chấm đậu rớt là quyền của giám khảo.
Phải chăng Anh Thiềm có cái lý của anh, cho điểm đồng loạt ?
Thứ sáu 15 tháng 8 :
Giám mục Seitz, địa phận Kontum-Pleiku bị trục xuất khỏi Việt Nam
cùng với 9 người khác gồm 6 linh mục và ba nữ tu. Cũng không quên trong số đó có một
người Mỹ và một Uùc đại lợi.
Một số người Pháp vẫn tưởng rằng họ được chính quyền mới ưu đãi hơn các người ngoại quốc khác.
Thực tế không phải vậy. Giám đốc đồn điền IPH và Chủ nhân hãng Michelin cũng phải cuốn gói.
Chẳng những mất tài sản mà chính phủ Pháp qua đại diện còn phải đứng ra bảo lãnh những món
thuế còn thiếu của các công ty này .Giám đốc CARIC cũng được phép dời VN để tìm sự trợ giúp
tài chánh nơi chính phủ Pháp cho những công trình đóng tầu biển. Nói chung, các công ty này tự dâng
hiến toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản bất động sản mà vẫn còn nợ thuế chưa trả được.
Cũng trong ngày 15 tháng 8 này, Phó TGM Nguyễn văn Thuận dời thành phố Sàìgòn đi tù suốt 13 năm.
Sau này, một trong số những người chống đối việc bổ nhiệm của ĐC Thuận là LM Thanh Lãng
đã viết lời xin lỗi trong một lá thư di chúc như sau :* Tôi xin công khai sám hối với Chúa và
Hội Thánh Toàn cầu và VN. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con mọi lầm lẫn và ban cho con lòng
tin lòng trông cậy và ơn tha thứ. Tôi xin công khai xám hối xin lỗi đức Cha Nguyễn văn Thuận,
xin Chúa gìn giữ và trả công cho đức Cha. Ngày 28 tháng 11-1989. Dinh Xuân Nguyên,
Thanh Lãng. LM TL sau đó qua đời ngày17-12-1988 . ( trích Nhận định 10. Nguyễn văn Trung, trg 34 )
Thứ bảy 16 tháng 8 :
Giáo hội thường được gọi là thầm lặng miền Bắc do TGM Trịnh như Khuê
đợi đến hơn 3 tháng sau, hôm nay mới chính thức ra thông tư, mà nội dung hoàn toàn đạo giáo,
không nhắc gì đến ngày 30 tháng tư cả. Người ký thay Giám mục là LM Trần văn Mai.
Hai lá thư chung của hai TGM ở vào hai thời điểm khác nhau cho biết thái độ của họ đối
với chính quyền như thế nào.
Thứ ba, ngày 19 tháng 8 :
Ngày kỷ niệm nắm chính quyền của Việt Minh vào năm 1945.
Chính quyền gửi đến cấp lãnh đạo công giáo bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người có đạo.
Người ta cũng chưa quên được việc trục xuất GM Kim và các thừa sai người Pháp mới đây.
Món quà cho dân thành phố là việc phóng thích 200 người trong các trại học tập cải tạo..
Con số quá ít ỏi, nhưng cũng cấy được một hy vọng mỏng manh nơi các gia đình có người thân
còn trong trại học tập cải tạo. Niềm tin đó đã kéo dài lê thê trong nhiều năm sắp tới.
Món quà thứ hai đến từ Liên Xô. Một tầu dầu của Liên Xô đã cập bến mang theo 31 vạn tấn dầu.
Trong những món quà khác, Hội Hồng thập tự quốc tế đã gửi bằng đường biển đến VN thuốc men, dụng cụ y khoa..
điều đặc biệt là Hội Hồng Thập tự đã nhận được một giấy đòi thuế cho những món quà tặng đó.
Số tiền là 36 vạn đô la..Hai bên đã thương lượng rất nhiều lần mới đi đến được thỏa thuận..
Trong khi đó, một chuyến tầu khác của Hội Hồng Thập Tự trên đường đến VN đã được
lệnh đổi hướng đến một nước khác biết điều hơn.
Thứ bảy 30 tháng 8 :
Ông Trương vĩnh Lễ, nguyên chủ tịch Quốc Hộ VNCH, chủ nhân nhà in Sàigòn
ấn quán.. Nhà in và toàn bộ máy móc đã bị trưng thu kể từ tháng 7. Nay ông bị bắt với toàn thể
gia đình vì có ý định trốn đi ra nước ngoài. Cũng xin nói thêm, nhà sách và nhà xuất bàn Khai Trí
( Nhà Khai trí khai trrương năm 1952, tại số 62, đại lộ Bonard hay Lê Lợi ) Năm 1961,
ông chủ nhà sách tham dự triển lãm Quốc Tế sách tại thành phố Milan, Y.
Nhà xuất bản Khai Trí là một trong những cơ sở xuất bản lớn nhất miền Nam và có tầm ảnh hưởng
lớn trên sinh hoạt văn học, nghệ thuật trước 1975.. Tất cả những kho sách của nhà
xuất bản Khai Trí cũng bị tịch thu.
Nhưng, ông Khai Trí là người có số bọc điều. Mới đây, báo chí Sàigòn, trong đó có
tạp chí đã phỏng vấn và nói về cuộc đời của ông Khai Trí, hay ông Nguyễn Hùng Trương.
Năm nay ông 80 tuổi, con cái hiện ở bên Mỹ. " Vua sách" cho biết, ông vẫn ôm ấp một nhà
sách hiện đại, có hầm để xe, phòng dành cho các nhà văn đến trò chuyện.
Có lẽ, ông là người duy nhất làm văn học miền Nam được ưu đãi và trân trọng như thế.
Vì hiện nay, tên ông đã được đặt cho một con đường ở TP Hồ Chí Minh..
Có hình ông đứng chụp trước con đường mang tên ông và hình chụp với nhà
soạn Tự điển, ông Nguyễn văn Khôn.
Đầu tháng 9 :
Xin đặc biệt nêu một số danh tánh một số trí thức miền Nam đã đặc biệt đứng
tên ủng hộ chế độ mới trong một lá thư gửi ra cho bạn bè nước ngoài.
Giáo sư Hồ đắc An. Ông Trương bá Cần. Ông Võ đình Cường. Thượng tọa Minh Châu.
Nghệ sĩ Kim Cương. Dân biểu Lý qúy Chung. Bác sĩ Trần văn Du.
Nhà báo Ngô công Đức. Bác sĩ Nguyễn ngọc Hà. Nhà văn Vũ Hạnh.
Giáo sư Trần vình hiển. Ông Tôn thất Dương Kỵ. Giáo sư Bùi thị Lang,
Luật sư Trần ngọc Liễng, Thẩm phán Trần thúc Linh, luật sư Nguyễn Long,
Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, giáo sư Châu Tâm Luân, sư Hùynh Liên,
ông Huỳnh công Minh, Thẩm Phán Triệu quốc Mạnh, giáo sư Nguyễn vinh My,
dân biểu Hồ ngọc Nhuận, giáo sư Nguyễn quang Nhạc, Giáo sư Chu phạm Ngọc Sơn,
giáo sư Phạm biểu Tâm, giáo sư Trần kim Thạch, giáo sư Lê văn Thới,
Luật sư Ngô bá Thành, giáo sư Lý chánh trung, ông Phan khắc Từ, kỹ sư Lâm văn Vạng, kỹ sư Đinh Xa.
Thứ ba, mồng 2 tháng chín :
Kỷ niệm ngày lễ Độc Lập. Đây là buổi tập trung đông đảo
người nhất kể từ 30 tháng tư. Buổi chiều có pháo bông.. Tờ Giải Phóng cho biết có 10 triệu
người tham dự buổi Mít tinh trên tổng số hơn 3 triệu dân thành phố.
Tại sao phóng viên tờ Giải Phóng lại có thể viết như vậy ?
Có tin bệnh viện Grall đóng cửa. Bệnh viện tư duy nhất của người Pháp còn để lại .
Phải đóng cửa, vì thiếu thuốc men, mặc dầu có một số thùng thuốc được chở đến từ Singapore
từ 22 tháng 7. Theo các bác sĩ trong bệnh viện, nhu cầu thuốc men cần cho bệnh viện lúc này là 20 tấn.
Chuyện phải đến đã đến, mặc dầu Sàigòn thiếu trầm trọng các bác sĩ, y tá cũng như thuốc men..
Tốt hơn hết trong lúc này là đừng có ốm đau gì cả. Người ta có trhể nhịn ăn, nhịn mặc,
nhịn nói, tại sao lại không có thể nhịn ốm được nhỉ ?
Thứ sáu, 12 tháng chín :
Sau người Pháp, chính quyền nay tính đến chuyện người
Việt gốc Hoa.. đây là bụi cỏ dại lớn nhất, rộng nhất, ảnh hưởng nhất đến nền kinh tế
cần phải được nhổ.. Báo chí đồng loạt lên án, tố cáo nạn đầu cơ, tham nhũng..
Thực phẩm khan hiếm, giá cả gia tăng đều là do bọn thương gia tích trữ, đầu cơ,
tạo ra khan hiếm giả tạo nhờ đó lên giá làm giầu.
Đợt càn quét đầu, nhà nước đã bắt giam hơn 100 thương gia người Tầu có máu mặt trong
thành phố nội trong hai ngày.. Một quỹ của người Tàu đã quyên được 4 tỉ đồng trong một buổi
họp bí mật tại một nhà thương trong Chợ Lớn.. Người Tàu Chợ Lớn tìm cách phản công
bằng cách nhờ cậy đàn anh là Trung Cộng can thiệp và tẩy chay Việt Nam..
đây cũng là đầu mối sau này có nạn đi bán chính thức và chiến tranh cho "Việt Nam một bài học".
Cuộc bắt bớ truy lùng gian thương vẫn tiếp tục một cách quyết liệt và mạnh mẽ trong
thành phố cũng như tại các tỉnh. Loa Phóng thanh, các đoàn thanh thiếu nhi quàng khăn đỏ
đi ngoài đường với biểu ngữ, hô hào, đả đảo gian thương.. Nhà nào có xe hơi, có tý máu
mặt nay sợ xanh mắt.. Trước cửa nhà tôi ở đường Nguyễn Huỳnh đức , Phú Nhuận,
có hai ông bà già mở một quán chạp phô trong một túp lều với mấy mái tôn che nắng..
Ong bà cụ là người mua bán, cho mua chịu, có thể cho vay lãi cho các gia đình nghèo
túng trong các hẻm Nguyễn Huỳnh Đức. Căn nhà được canh gác ngày đêm, dở trần nhà,
đào đất sàn nhà để tìm kiếm vàng.. Chẳng hiểu kết quả ra sao..? Phần gia đình tôi sợ sanh
máu mặt vì ở đối diện nhà ông bà cụ, lại có phần khá giả hơn nhiều. Phúc tổ bảy mươi đời không sao cả..
Chỉ lén lút mang hai cái xe hơi, một của nhà, một của người anh để lại đậu xa nhà.
Vậy là xong. Một hai bữa sau, hai chiếc xe đã bị làm thịt tanh banh, tách bách.
Chỉ còn cái khung xe hơi.
Cuộc truy lùng bọn đầu cơ tích trữ này kéo dài mãi đến tháng 6 năm 1976..
Trong một vụ án vào tháng 6, năm 1976.. Tòa án nhân dân đã đem xử 6 thường dân và 6 cán bộ..
Trong đó, một trong những người bọn họ bị kết án tù chung thân và tịch thu tòan bộ tài sản..
Những người khác từ 8 đến 20 năm tù. Riêng 6 cán bộ thì bị nhẹ hơn từ 6 tháng tới 15 năm tù..
Tiếp đến là các ông vua xuất cảng lúa gạo, vua thép, vua càphê, vua vải vóc lần lượt bị bắt..
O các tỉnh như Bạc Liêu đến lượt các vua nhà máy xay thóc, chủ vựa cá lần lượt rủ nhau vào tù.
Các ngả đường vào Chợlớn bị chặn để ngăn chặn tẩu thoát tài sản, vàng bạc châu báu và tiền bạc.
Những rào cản đặt ở một số đường lục soát người ra vào..Quý kim và vàng bạc bị tịch thâu..
Tiền bạc không được quá số 50 chục ngàn.. Sau Chợ Lớn đến lượt Gia định vào những ngày sau đó.
Thứ hai 22 tháng chín :
đây cũng là một ngày đáng ghi nhớ. Ngay chiều chủ nhật,
người ta đã chờ đợi một thông cáo quan trọng vào lúc 10 giờ tối.
Có lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố.. Bộ đội canh giữ khắp nơi.. T
hông cáo cuối cùng được dời đến 5 giờ sáng thứ hai.
Hóa ra có lệnh đổi tiền. Mỗi gia đình được đổi tối đa 100.000 đồng.
Một đồng tiền mới tương đương 500 đồng tiền cũ. Và chỉ được lãnh trước 10 ngàn đồng..
Số còn lại do nhà nước giữ lại. Để hiểu giá trị tiền mới thì 100.000 đồng tương đương với
số tiền 600 đồng quan Pháp hay hơn 100 đô la Mỹ. Số tiền thật là nhỏ nhoi so với một gia đình.
Việc đổi tiền này áp dụng ngay cả đối với các cơ sở thương mại, các hãng xưởng và các tòa đại
như như Pháp. Toà đại sứ Pháp có số tiền là 50 triệu đồng cũng chỉ được đổi ra 500.000 đồng..
Tự nhiên, trong một ngày, cả nước trở thành trắng tay.
Giá cả ngay từ ngày chủ nhật tăng đến chóng mặt. Giá một con gà nay là 15 ngàn.
Một chiếc xe đạp đang từ 60 ngàn lên một triệu đồng. Một xe máy thành mười lăm triệu đồng
Việc đổi tiền trù liệu trong một ngày phải xong. Nó đã kéo dài đến thứ sáu..
Việc kéo dài này ra ngoài trù liệu của giới chức thẩm quyền, vì nạn thiếu tiền mới.
Họ không thể ngờ rằng nhà nào cũng đổi một trăm ngàn đồng cho mỗi hộ..
Những hộ nghèo không có tiền thì đã có hộ giầu dúi tiền cho để đổi dùm.
Việc đổi tiền này đã tạo ra một cú sốc, một sự oán hận không cách nào bào chữa được.
Đây là đòn chí tử đánh vào giới tư bản , giới thương gia của chế độ cũ.
Nhiều tin đồn nói có người này tự tử, người kia quyên sinh.. Cũng có tin đồn là đám tàn
quân trốn lánh tại núi Bà đen, Tây Ninh đã đánh cướp một xe bạc mới dùng để đổi tiền cho dân chúng..
Người ta cũng nói tới một lá cờ nên xanh da trời, với ba gạch đỏ và một con rồng vẫn bay
phất phới trên núi Bà đen.. Chuyện chỉ nghe , chẳng biết đâu là thực hư.
Vợ tôi thường có thói quen cất dấu tiền chỗ này, chỗ kia.. Chỉ sau khi đổi tiền tình cờ
khám phá ra một gói tiền cũng khá lớn., chẳng nhớ là bao nhiêu ?
Không, nay nó không còn giá trị một đồng tiền nữa. Giá trị một mảnh giấy
cũng không đáng nữa.
Chủ nhật 28 tháng 9 :
Việc đổi tiền đã bị dân chúng ca thán oán hận.
Nhà nước qua tờ báo Tin sáng, số ra chủ nhật đã được chính quyền tỏ lời xin lỗi về
những bất tiện gây ra cho người dân trong việc đổi tiền này. Lời xin lỗi đó đã chẳng có tác dụng gì,
vì ai cũng biết rằng, đây là cách bần cùng hóa mọi người, triệt tiêu tư hữu, triệt tiêu tư sản tư bản, mại bản.
Sau đợt đổi tiền quá tàn bạo vừa qua.. Chính quyền hình như muốn tạm ngưng các vụ bắt bớ tư sản..
Bí thư Lê Duẩn trong dịp này lại tới Bắc Kinh, chẳng hiểu vì thế mà việc đánh tư sản ,
mại bản người Việt gốc Tầu có vì thế giảm bớt đi chăng ?
Sau cái nạn đổi tiền đến nạn đi kinh tế mới. Theo chính quyền thì có khoảng ba
trăm ngàn người đã dời bỏ thành phố để đi về các vùng kinh tế mới..
Nhưng nhiều người cho biết là họ đi cho có, ký giấy tờ xong, lánh nạn ở nhà bà con.. Ít lâu sau lại mò về..
Kế hoạch đi Kinh tế mới của chính quyền mới kể như hòan tòan thất bại.
Sau này, hầu như không ai nhắc tới chuyện đi kinh tế mới nữa.
Thứ ba, 28 tháng 10 :
Sau vụ đi học tập, đánh tư sản, đổi tiền..Nhiều gia đình đã nghĩ đến chuyện
phải trốn đi bằng đường biển.. Không ai còn thiết tha nghĩ tới chuyện kéo dài thêm chuyện sống
ở VN nữa. Dấu hiệu chán nản và tuyệt vọng đã rõ rệt trong các buổi họp dân phố.
Người ta không còn muốn đi họp tổ, không còn muốn nghe phát biểu nữa..
và để phản đối bầy tỏ sự chán nản, bất mãn của mình mà không bị làm phiền hà,
người dân có lối phản ứng của họ : cán bộ phường chưa nói hết câu thì ở dưới bà con vỗ tay
tràn lan không để cho cán bộ nói nữa.. Cứ như thế mà các buổi họp tổ, khu xóm loãng dần..
Người dân đâm chai lì , không còn biết sợ nữa. Nhiều thành phần dân chúng phát biểu lung tung
chỗ công cộng chả còn ra thể thống gì nữa.. Những lời châm chọc, chỉ trích, nói bóng gió đủ kiểu đủ
cách cán bộ, bộ đội, chính quyền mới mỗi ngày mỗi công khai, mỗi ngày mỗi bạo dạn đến không còn
kiêng nể gì nửa. Cán bộ, bộ đội có nghe thấy cũng giả điếc lảng đi chỗ khác.
Chính quyền với thêm nhiều tệ nạn do cán bộ gây ra đã hầu như không còn được
dân chúng tín nhiệm nữa..
Cách đối phó của người dân đối với chính quyền là những câu thơ diễu cợt,
những câu chuyện hài ước ác ý nhằm nói cho hả dạ..
Như thể có một nền văn chương truyền khẩu bôi đen chế độ bằng đủ hình thức.
Đầu tháng 11 :
Vấn đề Phật giáo đối với chính quyền Cộng Sản :
Vào những năm 1972, Nhóm các thượng tọa Thiện Minh và Thích Huyền Quang đã
muốn tách ra khỏi chùa những nhóm tranh đấu. Vì thế, cuối năm 1973, Thượng Tọa Thích thiện Minh
và Thích Huyền Quang đã bị các nhóm tranh đấu loại ra đến phải từ chức..
Sau ngày giải phóng, Giáo hội An Quang , cũng như công giáo, đã chuyển cho nhà nước
toàn bộ các trường học cũng như các cơ sở xã hội, các nhà nuôi trẻ mồ côi.
Thượng Tọa Thích trí Thủ đã hoàn toàn tán đồng chủ trương đó. Nhưng các Thương Tọa
Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ phản đối việc trao trả các nhà nuôi trẻ mồ côi.
Mối liên lac hai bên, chính quyền và nhà chùa thêm tồi tệ đi đến chỗ đối đầu, phản đối.
Có việc bắt bớ một số nhà sư. Trong số 4000 chùa rải rác trong tòan miền Nam,
người ta còn thấy sự giảm sút rõ rệt về số sư sãi , từ 3 chục ngàn xuống còn 10.000 người.
Trong một bài phỏng vấn trả lời cho đài TF 1, truyền đi ngày 11 tháng 5, 19787 sau này,
Thượng Tọa Thích Minh Châu, cựu viện trưởng viện đại học Vạn Hạnh, nhân danh nhóm An Quang
cho rằng ở Việt Nam hoàn toàn có tự do theo đạo, và rằng những nhà sư bị bắt là do những hành
vi cá nhân của họ, không có liên quan gì đến tôn giáo.
Giải thích về lý do số nam tu sĩ Phật giáo giảm đi thì được cắt nghĩa rằng một số bọn họ
trước đây đi tu chỉ là để trốn quân dịch.. Bằng chứng làsố nữ tu sĩ vẫn không giảm.
Giải thích như thế thật mơ hồ, không lẽ đến 2 chục ngàn nam tu sĩ đều là những người trốn lính cả sao?
Kể từ đây, có sự chia rẽ trầm trọng giữa những nhà sư theo chính quyền và những nhà sư
chống lại chính quyền mà cho mãi đến nay vẫn chưa hoà giải được.
Phiá công giáo : Ngoài nhóm tứ nhân bang nói ở trên, cho đến năm 1977-1988,
người ta thấy có tên mấy LM sau đây cộng tác với chính quyền mới :
Nguyễn đắc Cầu, Lý quý Phụng, Nguyển hữu Thanh, Trần quảng Nghiêm,
Lê ngọc Triệu, Nguyễn văn Triều, Trần văn Kim, Mai đức Long và Phạm trung Kiên.
Có hai thái độ của các vị lãnh đạo công giáo tiêu biểu là Hànội và Sàigòn :
Ở Sàigòn, TGM Nguyễn văn Bình chọn thái độ hợp tác với chính quyền mới. Hànội,
TGM Khuê vẫn giữ khoảng cách trong tinh thần bất hợp tác. Cho mãi đến 16 tháng 08- 1975,
tòa GM Hànội mới ra một thông cáo mà nội dung hoàn toàn có tính cách đạo giáo,
không có nhắc nhở gì đến biến cố 30 tháng tư. Sau đó, bản thông cáo để cho một LM
thư ký đại diện ký tên là cha Trần văn Mai.
Nhóm thành phần thứ ba đã ra hợp tác với chính quyền mới :
Cao thị Quế Hương, Chân Tín ( Lúc đầu ), Hồ ngọc Nhuận, Huỳnh công Minh,
ni sư Huỳnh Liên, Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Giáp, Lê văn Nuôi, Lê văn Thopi,
Lý chánh trung, Lý quý Chung, Ngô bá Thành, Ngô công Đức, Nguyễn duy Thông,
Nguyễn hữu Hiệp, Nguyễn Long, Phạm biểu Tâm, Phan khắc Từ, Thích Minh Châu,
Tôn thất Dương Kỵ, Trần ngọc Liễng, Trần thúc Linh, Triệu quốc Minh, Trịnh đình Thảo,
Trương bá Cần, Võ đình Cường, Võ thị Bạch Tuyết, Vương đình Bích.
Ngày thứ hai trong tuần :
Thêm một ngày, thêm một tuần, thêm một tháng..
Có điều gì thay đổi không ? Có, vẫn có. Người ta đồn nhau : Bức tượng Thương
tiếc ghi lại hình ảnh một người lính VNCH trầm ngâm giữa đám mộ lính,
khoảng 16 ngàn người lính tử trận, trên một ngọn đồi nay đã bị giật xập..
đây là một tin làm buồn lòng nhiều người.. Bức tượng đó biểu tượng cho những cái chết
đủ kiểu trong một cuộc chiến. Đối với người chết, không có kẻ thắng người bại. .
Trong một nghĩa trang quân đội, cái chết đều bình đẳng đối với mọi người, không còn biên giới
của thù nghịch, không còn phân biệt niềm kiêu hãnh hay sự tủi hồ.
Rõ ràng chỉ còn một thứ tình cảm thương tiếc, nhớ thương.
Họ, những người lính, những đứa con đó không bao giờ trở về.
Nhất là đối với những bà mẹ, người chị, người em gái, người vợ, những đứa con thơ.
Đối với người vợ hay người mẹ tử sĩ, không có lý tưởng tốt hay xấu, không có lằn ranh thù địch
mà chỉ có người chồng , người con đã mất. Chỉ có điều đó là đáng kể.
Ta đã lấy đi sự sống của chồng con họ, nỡ nào dập tắt một chút tình cảm nhớ thương ?
Từ nay, họ không có chỗ đễ thăm hỏi người đã mất.. Chẳng bao lâu, nghĩa trang sẽ được san bằng
và ta sẽ xây cái gì trên mảnh đất đó ? Hận thù Chăng ?
Cố tình xóa bỏ để quên, vì tự nó biết quên đã là một điều thắng lợi ?
Thứ năm 12 tháng hai. Một lần nữa, lại có chiến dịch truy quét tàn dư văn hoá ngụy đăng
trong mục Diễn đàn của tờ Tin Sáng, trong đó vạch ra 56 tác giả nhà văn, nhà báo, nhà thơ mà nội dung
sách vở của họ cấm không được đọc.
Cứ mỗi lần có chiến địch truy quét tàn dư văn hoá ngụy.. Tôi có cảm tưởng con người tôi bị xúc phạm.
Tôi đã lớn lên ở đây.. Tôi đã ăn miếng cơm miền Nam. Thở không khí này, được đào tạo ở đây.
Tôi đã thích nhà văn này, đã mê đọc những nhà văn kia, đã say mê nghiền ngẫm triết lý
của tác giả ngoại quốc này, tác giả kia. Nay tất cả những thứ đó, sản phẩm tinh thần cao quý
đó bỗng dưng bị xếp lọai tàn dư Mỹ Ngụy. Phải tịch thu, phải đốt. Tàng trữ là phản động.
Công việc càn quét này lại giao vào tay các em bé 10 đến 15 tuổi.
Tôi có cảm tưởng chính quyền lợi dụng tuổi thơ mà đáng nhẽ tuổi các em được miễn trừ.
Tuổi các em là để vui đùa, ca hát, để nhởn nhơ, để chỉ biết yêu mà không biết ghét, không biết oán hận.
Thế giới của các em là thế giới trẻ, không biết việc người lớn làm.
Các ông chính quyền kể như tàn ác.. Các ông bắt trẻ con đi đánh tư sản mại bản,
đi càn quét văn hoá Mỹ Ngụy đồi trụy. Nào phải công việc của các em.. Tại sao các ông không làm ?
Tại sao cứ xúi trẻ con ăn cứt gà ? Tại sao biến học đường thành một xưởng đào tạo những
người mày Robot về chính trị ? Hãy trả học đường về cho thầy giáo, cô giáo .
Tại sao những bàn tay non nớt đó châm lửa đốt sách ? Có khác gì ngày nay, người ta bắt các bé gái đi làm điếm ?
Mỹ- Ngụy biết gì về Hermann Hesse, về Kierkergaard.. Nguyễn văn Thiệu, Kissinger những tên
đầu nậu chính trị biết gì về tư tưởng cao quý đó? Đó là sản phẩm tinh thần của cả nhân loại liên
quan gì đến Mỹ Ngụy. Tức muốn chết.
Thứ hai 16 tháng 2. Vụ nhà thờ Vinh Sơn được báo chí cho nổ bung ra. Người ta đươc biết rằng,
đây là một âm mưu phản loạn có võ trang vũ khí đầy đủ, được che dấu trong nhà thờ Vinh Sơn.
Báo chí cũng phanh phui một ổ phản cách Mạng khác được ngụy trang công giáo tại khu công giáo Tân hiệp,
Biên Hòa.. Nguời ta cho hay rằng, bọn phản động đội lốt tôn giáo do bàn tay CIA Hoa Kỳ
nhúng vô với sự trang bị đầy đủ điện đài, Radio và phát tuyến.
Bọn họ tung ra những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dân chúng.
Người chủ động là LM Nguyễn Quang Minh, chánh xứ nhà thờ Vinh Sơn..
Báo Sàigòn Giải phóng số 245 đưa ra những tin tức nóng hổi vừa ra lò tố cáo
LM Nguyễn quang Minh chỉ là LM giáo gian. Ban đêm, ông này thường dẫn gái vào nhà thờ để làm bậy.
Tờ báo còn cảnh báo giới công giáo cần thay đổi thái độ và thay đổi lập trường đã
lỗi thời của họ. Đồng thời cần gia nhập vào quần chúng, mạnh dạn tố cáo những thành phần
phản động còn ẩn náu trong lòng các cơ chế của Giáo Hội
Tờ báo còn cảnh báo giới công giáo cần thay đổi thái độ và thay đổi lập trường đã
lỗi thời của họ. Đồng thời cần gia nhập vào quần chúng, mạnh dạn tố cáo những thành phần phản động
còn ẩn náu trong lòng các cơ chế của Giáo Hội.
Thứ tư 17 tháng 3. Hơn một triệu thanh niên, sinh viên xuống đường làm sạch thành phố
chuẩn bị đón cuộc bầu cử sắp tới với sự có mặt của các nhà báo ngoại quốc.
Người ta nhận thấy một điều khác thường là cờ Mặt trận Giải Phóng miền Nam không
còn thấy xuất hiện trên các cơ sở chính quyền nữa.. các Sinh viên cũng chưa bắt đầu
công việc học của họ, vì còn nhiều nhiệm vụ trước mắt phải làm và kể từ nay, để được
nhận vào các trường đại học, họ phải có giấy chứng nhận là " đã tham gia vào những
hoạt động chống Mỹ và tay sai"
Thứ tư 31 tháng 3. Có 50 vạn người đã dự cuộc mít tinh để đưa 25 ngàn
thanh niên lên đường đi về các vùng kinh tế mới. Con trai của dân Biểu Lý Chánh Trung
cũng đã gia nhập quân đội. Nhân dịp này, ông đã làm bài thơ bầy tỏ nỗi lòng của người cha
vui mầng khi thấy con mình đi làm nghĩa vụ cho tổ quốc. Sự bầy tỏ làm nhiều người quen
biết ông đến ngạc nhiên. Có phải là Lý chánh Trung thật không ? Xưa nay, con nguời ấy
có cần bầy tỏ công khai về một việc là con mình đi thi hành nghĩa vụ quân sự..
Nếu là một nhiệm vụ bình thường của một xã hội mà đến tuổi trưởng thành, thanh niên
có bổn phận nhập ngũ, hà cớ gì ông bầy tỏ một cách hồ hởi như vậy ?
Sau này, con trai ông đều trở thành đảng viên đảng Cộng Sản.
Giới luật sư nay được có quyền đăng ký hành nghề với tư cách thầy cãi.
Dĩ nhiên, họ phải theo học các lớp chỉnh huấn về chính trị và phải chứng tỏ
có một lập trường chính trị kiên định và sáng tỏ.
Thứ sáu, mồng 02 tháng tư. Đây là chuyện có thật, không phải là tin đồn nữa.
Một vụ nổ lớn, dữ dội, vang động cả thành phố. Ngã tư tháp con rùa, sau nhà thờ đức
Bà vẫn là điểm hẹn hò của trai gái trên đường Duy Tân. Nhiều người còn nhớ bài hát của
Phạm Duy : Con đuờng Duy Tân, cây dài bóng mát.. Trả lại em yêu, con đường học trò…
Tiếng nổ không biết có gây thương tích và tai nạn chết người hay không thì không ai được biết..
Điều chắc chắn là có xe cứu thương chạy qua chạy lại..
Dù sao vụ nổ này chẳng gây được tiếng vang gì, rất có thể chỉ là một tai nạn mà thôi.
Báo ra ngày thứ bảy quy kết tội cho bọn phá hoại muốn gây rối trong ngày vầu cử sắp tới..
Một trong những người phá hoại đã tử thương và một số người khác đã bị bắt.
Kể từ ngày 30 tháng 4, nay đã gần được một năm.. để kết thúc một năm
sau ngày giải phóng, chính quyền quyết định một cuộc bầu cử trên toàn quốc.
Danh sách 44 ứng cử viên của thành phố Sàigòn đã được niêm yết.
Phần lớn là người trong đảng, điều đó là dĩ nhiên rồi.
Có một vài người của mặt trận GPMN, một vài trí thức tiêu biểu
của thành phần thứ ba và để tỏ ra dân chủ, có thêm một ứng viên là thợ làm cho công ty CARIC của Tây..
Trong danh sách cử tri, người ta nhận thấy có điều gì không ổn.
O Hànội, có 43 vạn đàn ông đi bầu so với 44 vạn đàn bà. Chênh lệch là 10 ngàn người..
Một tỉ lệ chênh lệch hiểu được vì số đàn ông đi lính, tử trận. Riêng tỉ lệ cử tri đi bầu ở Sàigòn
có khoảng cách khá lớn giữa hai phái. Có một triệu cử chi phái nử , nhưng lại chỉ có 75 vạn
cử tri đàn ông mà sự thiệt thòi do chiến tranh gây ra phải thấp hơn miền Bắc.
Vậy con số 25 vạn đàn ông ít hơn này , họ đi đâu ? Trong các trại cải tạo ?
Hay là do không được phép đi bầu ? Điều đó vẫn không ai biết được một cách rõ ràng tại sao ?
Thứ tư mồng 7 tháng tư . Thành phố chăng đầy các biểu ngữ về ngày bầu cử sắp tới..
Nhiều biểu ngữ có nội dung ca ngợi đảng Lao động muôn năm..
Báo chí thì viết đầy các tiểu sử các ứng cử viên.. Tất cả đều là những cựu kháng chiến
không chống Pháp thì cũng chống Mỹ.
Người ta ghi nhận một điều là trong tiểu sử bà Nguyễn thị Bình không có ghi ngày sinh tháng đẻ.
Truyền thống của Tây là không nên nhắc đến tuổi của phụ nữ chăng ?..
Tiểu sử chỉ ghi một cách rất mơ hồ là bà đã chống Pháp ngay từ khi còn ngồi trên
ghế nhà trường trung học. Chống thế nào thì không ai được biết .
Cũng có trường hợp một ông bác sĩ tên Nguyễn Ngọc Hà, ông này
tham gia phong trào những người Việt Nam yêu nước ở nước Pháp từ năm 1948 cho đến hôm nay.
Trong dịp kỷ niệm một năm ngày Giải Phóng, các báo cũng đăng tải hồi ký của
Tướng Văn tiến Dũng.. Theo cụ Trường Chinh, chủ tịch Quốc Hội, cuốn sách này
có khá nhiều điều viết không trung thực.
Cũng trong dịp đặc biệt và hiếm hoi này, người ta lại thấy xuất hiện cờ
Mặt Trận Giải phóng miền Nam ở dinh cựu Tổng Thống Thiệu.
Thứ sáu, 16 tháng tư. Để đánh dấu một năm sau ngày Giải Phóng,
người ta có một hai thống kê về chỉ số sinh hoạt kinh tế như sau để người đọc tiện việc theo dõi :
-chỉ số về giá sinh hoạt thực phẩm từ ntháng tư 1975 đến tháng tư 1976 tăng 183,44 %.
-Chỉ số về giá sinh hoạt không phải thực phẩm tăng cũng cùng thời gian trên là 401%.
-Cũng trong dịp này, theo báo Tin Sáng của ông Ngô công Đức,
do nguồn tin của dân chúng, chính quyền đã tịch thu 2700m3 các ấn phẩm,
tương đương 2 triệu cuốn sách và hàng tấn sách vở tịch thu tại 5 địa điểm được dấu sau đây :
237 đường điện Biên Phủ , 127 Nguyễn thị Minh Khai. 193-80-100 Nam Kỳ Khời Nghĩa
và tại số 28 và 62 Lê Lợi.. Kho sách của ai ? Thưa của ông Khai Trí..
Vậy mà bằng cách nào sau này, ông có tên trên một bảng đường thành phố ngay từ
lúc còn sống như đã trình bầy ở trên ?
Thứ năm 22 tháng tư : Các em tiểu học được chỉ dạy để về nói với cha mẹ
bầu cho ai và không bầu cho ai..ở quận ba, có chuyện rỉ tai không bầu cho các ứng viên
số 1, số 3 và số 13 Những ứng viên này chỉ có mặt cho có hình thức bao gồm một vài ứng
cử viên tôn giáo và tư sản cũ. Có một số cán bộ phường đến từng nhà khuyên dân chúng nên bầu cho ai.
Cũng trong dịp này, báo chí cho biết theo thống kê thì ở miền Nam có 1328 bác sĩ cho 24 triệu dân.
Nghĩa là 18000 dân, có một bác sĩ. Số bác sĩ này bao gồm cả bác sĩ từ miền Bắc vào ?
Người ta ước lượng có từ 300- 500 bác sỉ di tản theo Mỹ. Vậy số còn lại ở đâu ?
Có thể còn ở trong các trại học tập cải tạo.
Thứ sáu , ngày 23 tháng tư: Tờ Tin Sáng loan tin :* dân chúng sẽ đi bầu đông đảo,
đúng cách và nghiêm chỉnh *. Còi báo động của thành phố với những hồi thật dài mở màn
cho cuộc bầu cử tại các phòng phiếu vào đúng 7 giờ. Đảng uỷ thành phố cũng không quên
yêu cầu dân chúng ăn mặc tề chỉnh, quét dọn nhà cứa phía trước cho sạch sẽ.
Tờ Sàigòn Giải phóng số 234 cho tin đến ngạc nhiên, không phải miền Nam mà chính miền
Bắc cứu trợ miền Nam : Hànội đã vắt ruột gửi vào Nam 1.600.000 tấn vật liệu, hàng hóa và
lương thực như gạo, đường, xăng dầu, trang thiết bị, và phân bón cũng như thuốc men.
Thêm vào đó 32 triệu mét vải đủ loại cũng được gửi vào Nam cho dân chúng may mặc..
Trong khi dó, miền Bắc chỉ nhận được một con số nhỏ nhoi là 80.000 tấn sản phẩm của miền Nam.
Chủ nhật, ngày 25-5. Hôm nay là ngày lịch sử.
Toàn quốc đã đi bầu. Ngoài đường cấm xe cộ lưu thống. Đường phố vắng vẻ,
chỉ trừ các xe phóng thanh đi tuyên truyền. Những người đi xe đạp hoặc xe gắn
máy thì có các người gác các nút chặn yêu cầu xuống xe dắt bộ .. đoàn người đi bầu
mỗi khu phố do các tổ dân phố hướng dẫn đi từng đoàn. Không khí vui vẻ và tấp nập.
Có nhiều nơi, như trong Chợ Lớn, 10 giờ toàn thể dân chúng trong các khu phố đã làm
xong nhiệm vụ đi bầu.
Một vài máy bay phản lực bay lượn trên không vụt qua vụt lại , tiếp theo là hai trực thăng kêu
phành phạch trên trời làm tăng thêm cái vẻ nghiêm trọng trong ngày bầu cử.
Đến xế chiều, kể như công việc bầu cử đã hoàn tất từ lâu. Thành phố Sàigòn như một thành phố ngủ,
không một bóng người hay xe cộ qua lại. Ngoài đường chỉ còn lại xe cộ qua lại của Công An,
Cảnh sát. Trật tự đạt mức độ an toàn tuyệt đối và hầu như không có một sự cố nào xảy ra,
dù nhỏ thôi. Không có phá hoại, không có mất trật tự, tranh dành.
Đối với người dân thành phố, vấn đề không phải là bầu ai, vì đó là nhiệm vụ của chính quyền.
Đối với họ, điều quan trọng là tấm giấy chứng nhận đã đi bầu. Vậy là đủ.
Nếu có điều gì đáng nói thì là chuyện "Big Minh" đi bầu. Ông này vừa được chuyển về
từ miền Bắc về lại miền Nam cách đây hai tháng. Big Minh đã đi bỏ phiếu tại trường
Tây cũ Saint Exupéry trước mặt một số phóng viên ngoại quốc như báo L'humanité và L'Unita
Cũng tin đồn cho hay Nhân vật số 1 là ông Phạm Hùng đã bị hai người ngồi xe gắn máy
nhắm bắn về phía ông ở góc bà Huyện Thanh Quan, khi ông vừa dời khỏi nhà ở đường Tú Xương,
vào lúc 6 giờ 45 sáng. Người tài xế của ông bị thương, phần ông không sao cả.
Sau đó hai người trên xe gắn máy đã bị bắt ngay. Những ngày sau đó, trước dinh của ông Phạm Hùng,
luôn luôn có 4 người an ninh gác cửa.
Thứ tư ngày 28 -4.
Báo chí cho hay có khoảng 95% dân chúng đi bầu. Nhưng riêng các tỉnh Minh Hải,
bao gồm Cà Mâu và Bạc Liêu, số người đi bầu là 100%
Ở Sàigòn, có 9 người không đắc cử, trong dó có 6 phụ nữ..Trong số 35 người đắc cử,
có 8 phụ nữ, hai nhà sư, một linh mục công giáo và 6 người thuộc Mặt trận
Giải Phóng miền Nam. Mặc đầu kết quả được sắp đặt, người ta vẫn thấy sự sắp xếp
có phần lộ liễu. Có thể nào có một sắp đặt ít lộ liễu hơn được không ?
Chúng ta muốn lộ liễu hóa một điều mà tự nó đã lộ liễu rồi ? Con số
nhiều nơi 100 phần trăm đi bầu, bất kể những trường hợp ốm đau,
sinh đẻ hoặc có những lý do bất khả kháng . Đó là sản phẩm của những đầu óc
chính trị quá mẫn. Người ta vẫn chưa tìm được một sự dung hòa giữa ảo và thực,
giữa sự nghiêm chỉnh và sự đùa nghịch. Phải có một đầu óc lãng mạn chính trị ghê
lắm mớ đưa ra được kết quả trên.
Trong Nam, bà Bình dẫn đầu với 97% phiếu bầu, Nguyễn Hữu Thọ 95%
và Võ văn Kiệt 94%, Huỳnh tấn Phát 92%.
Ngoài Bắc ông Lê Duẩn, Tổng bí thư dẫn đầu với 99% 76, Thủ tướng
Phạm văn Đồng 99%73, Trường Chinh 99% 60.
Trong Nam, tỉ lệ số phiếu của bà Bình phải thấp hơn một tý so với
ngoài lãnh đạo miền Bắc.. Tỉ lệ của Bí thư phải cao hơn Thủ Tướng,
sự cao hơn đến độ vô nghĩa cũng cần phải được tôn trọng.
Một vài ghi nhận là ông Phạm Hùng, nhân vật số 1 ở miền Nam chỉ đạt tỉ lệ
đắc cử là 92% ở quận 3. Bà Dương quỳnh Hoa, bộ trưởng y tế, có vẻ bị thất sủng chỉ đạt được 81% phiếu bầu.
Thứ sáu 30 tháng tư, kỷ niệm một năm sau ngày Sàigòn giải phóng .
Sáng nay, tờ Sàigòn Giải Phóng đã chạy một tít lớn như sau :"Cũng ngày nay năm,
quân đội chúng ta gồm năm binh đoàn đã tiến vào Sàigòn, trong khi hằng triệu người
đã nhất tề đứng lên hưởng ứng cuộc cách mạng thành công"..
Ngày kỷ niệm diễn ra một cách êm ả. Không có mít tinh mà cũng không có biểu tình..
Trên trời , có một vài máy bay phản lực A 37 của quân lực VNCH cũ bay lượn nhiều lần trên không.
Chỉ có điều con số 5 binh đoàn, nay đổi ra là 15 binh đoàn. Đối với người dân,
chẳng ai thắc mắc cái chuyện 5 hay 15 binh đoàn. Đó là công việc của nhà nước.
Một vài hãng thông tấn còn sót lại như hãng AFP đã đi một công điện như sau,
mặc dầu đã có sự kiểm duyệt :" Vào ngày này, cũng còn ba trăm ngàn người hiện
nay còn bị giam trong các trại Tập Trung cải tạo chưa được thả.. Đó là nổi âu lo của hằng triệu
dân Sàigòn.. Người ta vẫn theo thói quen bàn đến vụ nổ lớn ở khu vực Long Khánh vào ngày
24 tháng 4 vừa qua.. Vụ nổ lớn kéo dài đến tận Sàigòn cũng nghe thấy tiếng nổ.
Chung quanh khu vực đó, có nhiều trại cải tạo tập trung, không biết vì lý do thiếu an ninh
mà sau này các trại đó đã chuyển dần ra phía ngoài Bắc."
Một tin chót để đóng lại trang nhật ký này. Trước 75, số sinh viên ở các đại học miền Nam
là 131.500 người. Nay con số ghi danh là 29.000 sinh viên.
Sau một năm, người dân tự hỏi Tương lai sẽ ra sao ? Thấm thoát mà đã gần 30 năm rồi..
Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn.
Chú thích của người viết : Bài viết này dựa trên nguồn tài liệu sau đây :
Phần lớn tài liệu được lấy lại từ cuốn :
- La mousson de la liberté của Brigitte Friang.
- Sau đó, thứ yếu là các cuốn thứ Vivre au Viet Nam của Alain Ruscio ,
- cuốn thứ ba
L'aigle et le dragon của Claude de Groulat.
- Cuốn thứ tư La guerre d'Indochine của Lucien Bodard
|