Thơ & Truyện
Nguyễn Văn Lục
>
cựu giáo sư Võ Tánh 63-70
--- hiện định cư tại Montréal;Canada
|
Chiến tranh khủng bố : một cuộc chiến không đồng sức ?
Nguyễn văn Lục
Đã nhiều lần tôi nhìn trên màn ảnh tivi hình ảnh về cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine.
Và lần nào cũng vậy, tôi có cảm tưởng đó là một cuộc chiến tranh không đồng sức (guerre asymétrique).
Một bên là những thanh thiếu niên tay không thách đố, cầm gạch đá ném vào lính Do Thái. Ném như thế
thì được cái gì? Vậy mà họ vẫn ném. Ném mãi.
Phía bên kia, những người lính Do Thái hoặc nấp trên xe tăng, hoặc nấp ở góc phố, được trang
bị từ đầu tới chân bắn đạn mã tử. Và nếu cần đạn thật.. Lại một người chết. Một thiếu niên 14 tuổi
vừa nằm xuống.. Một đám người đông đảo, khóc lóc và hận oán xúm nhau bê cái xác đó lênh khênh
nghiêng ngửa đi chôn. Từ nay, thiếu niên đó không phải một người vô danh nữa.. Anh đã trở thành anh hùng,
một thánh tử đạo cho Palestine và theo gương anh, sẽ có nhiều người sẽ chết như vậy Chết vui vẻ,
chết sẵn sàng. Phải chăng, đó là ý nghĩa cuộc chiến đang diễn ra trên toàn thế giới ?.
Đó là cuộc chiến giữa Goliath và David, hay giữa anh lùn và người khổng lồ, một cuộc chiến phi lý
vì không đồng sức? Một cuộc chiến tàn bạo vì giết những mạng người vô tội. Chẳng biết nó có nhắc
nhở gì đến cuộc chiến tranh giữa đi dép và đi giầy trong chiến tranh VN trước đây không ?
Đó là vấn đề phải đặt ra và phải tìm cách trả lời. Làm thế nào, gạch đá và những ná cao su có thể
chống trả xe tăng và hỏa tiễn? Và tại sao một cuộc chiến tranh không đồng sức như thế vẫn có cơ diễn
ra ở khắp nơi, có tính cách toàn cầu? Tại sao có những kẻ sẵn sàng liều chết để bênh vực cho
những điều họ xác tín? Họ có phải là những kẻ điên khùng đáng cho cả thế giới nguyền rủa không?
Tất cả mọi người, không trừ đều lên án chiến tranh khủng bố, vì nó tàn bạo, vì nó giết người vô tội,
nhưng câu hỏi vẫn cần đặt ra là tại sao, lý do gì vẫn có những quân khủng bố như Ben Laden gây
ra những vụ thảm sát người dã man trên khắp thề giới? Đối với quân khủng bố, câu trả lời rất đơn giản :
Hãy trả lại đất đã chiếm đóng cho người Palestine. quân đội của Poutine phải rút ra khỏi Tchéchène,
trả lại quyền tự quyết dân tộc như đã trả cho các nước cộng hoà Géorgie, Arménie và Azerbaidjan.
Tên khủng bố đáng nguyền rủa hay người anh hùng? Nizar Trabelsi.
Từ một thiếu niên ném đá đi đến trở thành một tên khủng bố đáng nguyền rủa, hoặc một người anh hùng,
những câu chuyện như thế quả thực không thiếu. Xin dẫn chứng hành trình của một trong những đứa con
của Ben Laden trong những vụ khủng bố tự tử ( Attentat-suicide) : Nizar Trabelsi[1].
Trabelsi chẳng phải người Palestine, chẳng biết có phải một người Hồi Giáo cực đoan hay không?
Chỉ biết anh là một thanh niên , người Tunisien, con nhà nghèo, chưa qua hết bậc tiểu học. Anh chỉ có
một cái tài : Đá banh. Cũng vì thế, anh được tuyển chọn vào đội tuyển thiếu niên Tunisie rồi sau này
Club Fortuna de Dussendorf ở Bỉ.. Tưởng như thế, cuộc đời còn có chi rắc rối. Chỉ có một điều,
Trabelsi ngưỡng mộ Ben Laden như một người cha tinh thần.. Sự ngưỡng mộ đó cứ thế mà lớn lên
cùng với những cảnh chết chóc của các vụ khủng bố và đàn áp..Đến một lúc nào đó, anh thấy không
thể yên hưởng cuộc đời một cầu thủ có tiền, có danh vọng. Anh dã thú nhận với vợ là anh muốn trở thành
một người tử đạo (un martyr). Vợ anh đã khóc hết nước mắt.. Nhưng điều đó cũng không làm anh cảm động
và không thay đổi quyết định.. Đối với gia đình thì nay coi anh như đã chết. Và đối với anh cũng vậy.
Vấn đề là chết lúc nào, chết ở đâu? Kẻ thù đã ở trong tầm nhắm của anh[2].
____________________________
[1]
Trích trong Le nouvel Observateur, I'intéraire d'un enfant de Ben Laden của Farid Aichoune. Trang 15, số ngày 20-8-2003.
[2]
Không phải chỉ có một Trabelsi, mà có rất nhiều người như thế. Như Richard Robert, một đứa con của
nước Pháp, sinh ra ở Chambon-Feugerolles, 18 tuổi đã theo Hồi Giáo, và trở thành "Yacoub", hành hương
ở La Mecque để có thể trở thành hadj .. Anh đã bị kết án vì tham gia tổ chức khủng bố của Al-Qaida và tham
dự vào vụ tấn công ở Casablanca ngày16-5..Và có thể bị kết án tử hình ở Rabat..
_____________________________
Sau vụ 9 tháng 11.. Chỉ hai giờ sau đó, anh bị bắt cùng với 22 người Hồi Giáo khác. Khắp nơi trên thế giới
đều có những đường giây Hồi giáo bị bắt và bị phá vỡ. Chiến tranh lan rộng. Khởi đầu là ở Afghanistan,
người Mỹ đánh thẳng vào sào huyệt của Ben Laden với hệ thống Al-quaida, hệ thống của bọn người khủng bố
trên toàn thế giới. Theo Rohan Kunnar Gunaratna, nhà nghiên cứu ở Trung Tâm nghiên cứu đại học St Andrew ,
quân khủng bố gồm những người có quốc tịch của 102 nước trên thế giới. Trong những trận chiến ở
Afghanistan, quân Mỹ và đồng minh của Mỹ đã tiêu diệt khoảng 3200 người. Nhưng Ben Laden vẫn biến dạng..
Tưởng rằng như thế, mọi chuyện đã được yên. Không hẳn vậy. Và trong vòng 10 năm nay, không biết bao
nhiêu vụ khủng bố đã xảy ra. Gần 4000 người thuộc đủ thành phần, đủ loại, già trẻ lớn bé đã chết.
Chưa kể số bị thương có thể gấp đôi, gấp ba số thương vong. Các vụ khủng bố đã xảy ra ở nhiều nơi :
Tại đất Mỹ, tại chính Trung Tâm Thương Mại thế giới, vào ngày 26 tháng 2, 1993. Arabie Saoudite 25,
tháng 6, 1996.. 2 tấn thuốc nổ làm sập toà nhà 8 tầng. Tại Keynya-Tanzanie, 1998. Rồi tại Yémen,
năm 2000. Cuộc tấn công tự tử trên biển vào chiến hạm USS Cole ngày 12 tháng mười , năm 2000.
Và tại World Trade Center, lần thứ hai, 11 tháng chín 2001.. 2981 người chết.. Cứ thế tiếp tục gia tăng.
Tại Tunisie 2002. Tại Pakistan, 2002. Tại Indonésie, vùng Bali, cũng 2002. Tại Keynia, ngày 28-11-2002.
Tại Istanbul, 20 tháng 11-2003. Tại Maroc 16-05-2003 Và cuối cùng tại Tây Ban Nha, ngày 11 tháng 3, 2004.
Sau cái ngày đó, có một biểu ngữ như sau gửi người Mỹ :" Votre guerre, nos morts". Chiến tranh
là của các người, nhưng cái chết là những người của chúng tôi.
Không có chỗ nào là an toàn cả. Khắp nơi trên thế giới, bất cứ chỗ nào trên đất Mỹ đều nằm trong tầm
nhắm của khủng bố. Chẳng ai có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Vì đây là cuộc chiến giữa hai thế lực
: Sức mạnh của vũ khí và sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh của quyền lực và sức mạnh của kẻ bị chà đạp.
Sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. Sức mạnh của kẻ sợ chết và của những kẻ không sợ chết.
Đó là một thứ chiến tranh không đồng cân, đồng sức pha trộn nhiều yếu tố dị biệt ở mỗi bên.
Nguồn gốc của cuộc chiến tranh khủng bố
Osma Bin Laden chỉ là một sản phẩm của cả một phong trào Hồi Giáo bắt rễ từ những thập niên 1920 ở Ai Cập.
Ai cũng biết rằng Ai Cập cách đây hơn nửa thế kỷ là một trong những thuộc địa của Anh Quốc.
Trong cuộc chiến dành độc lập của những quốc gia này có ba phong trào: Phong trào chống thực dân
của những người Quốc Gia, phong trào của người Cộng Sản và cuối cùng của người Hồi Giáo.
Trong ba phong trào đó, Hồi giáo càng ngày càng trở thành sức mạnh tinh thần và chính trị cho
khối dân gần tỷ người. Từ Ai Cập, nó lây lan sang cuộc cách mạng Iran 1979.. Nhưng phần đông đều
nhìn nhận rằng trong trận chiến 6 ngày giữa các nước Á Rập và Do Thái đã là yếu tố then chốt cho
sự bành trướng của khối dân Hồi Giáo. Đến cái độ, người ta tin rằng Hồi giáo là sức mạnh, là giải pháp
cuối cùng cho mưu cầu giải thực và chống lại Do Thái và đằng sau nó là Hoa Kỳ. Sau Palestine đến Sudan,
Bắc Phi, Thổ nhĩ Kỳ, A Rập Saudi và đặc biệt Algérie vào thập niên 1990 và vùng vịnh.
Bên cạnh đó, sau sự tan rã của khối Cộng Sản Đông Âu và nhất là liên bang Xô Viết là đầu mối cho khối Hồi giáo
Trung Á có mặt. Các sắc dân Hồi giáo trong liên bang Xô Viết đã bị đè nén triệt hoại trong 3 thập niên liên
tiếp dưới chính quyền Cộng Sản Xô Viết. Sau sự tan rã của khối Cộng Sản Đông Au và Xô Viết, họ đã nhất tề đứng dậy.[3]
_____________________________
[3]
Riêng dân Tchéchène, ngay từ năm 1941 đã chống lại chính quyền Sô Viết thời Staline.
Vào năm 1944, Staline đã bắt đưa đi đầy những người Tchéchène và Ingouches sang Sibérie
và Trung á với lý do " hợp tác với Đức quốc xã". Và từ đó đến nay, đã nhiều lần xảy ra những
trận đụng độ trong vùng như vào các năm 1980, 1992, 1994 và mới đây 2004.
_____________________________
Sau sự xụp đổ của Cộng Sản Liên xô làm tan rã một phần liên bang Sô Viết. Phía Nam Liên xô, vùng
Transcaucasie, có ba quốc gia gia Géorgie, Arménie và Azerbaidjan đã được độc lập. Nhưng còn lại
bảy quốc gia cộng hoà khác vẫn nằm trong khối Liên Hiệp Sô Viết. Đó là Tchéchénie.Daguestant,Ossétie,Ingouchie,Karatchaievo-Tcherkessie,Adyghées và Kabardino-Balkaritie.
Vào những năm 1980 xảy ra cuộc chiến tranh giữa Nga Xô và Afghanistan một lần nữa cho thấy khối Hồi Giáo
đã đứng sau dân tộc này.. Cũng tại nơi đây đã là nơi trú ẩn và tập trung nhiều khối Hồi Giáo cực đoan
và quá khích nhất, trong đó có Osama Bin Laden.. Cũng từ nơi đây trở thành căn cứ huấn luyện của Al-Qaeda,
một hệ thống khủng bố toàn cầu gồm các khối dân người A Rập, người Chechens, Uzbeks, Kashmiris
và các sắc dân khác .
Cứ xét theo tình lý thì đây là những phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc chống lại bất cứ hình thức
áp bức nào của phe thế giới Tây Phương, Mỹ và Do Thái..Đó là những đòi hỏi xuất phát từ tình tự dân tộc,
đất nước và con người. Đó là sự đòi hỏi thách thức giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, kẻ xâm chiếm và kẻ bị
xâm chiếm, từ đó nảy sinh ra thứ chiến tranh của thế kỷ 21: Chiến tranh khủng bố.
Đại diện của thứ chiến tranh này là Bin Laden và đồng đội của ông ta. Họ đã tách ra khỏi đường lối
của khối Hồi Giáo và dùng bạo lực khủng bố chống lại những người dân thường và gây ra cảnh chết
chóc đe dọa đến an ninh toàn thế giới.
Bộ mặt thật trong chiến tranh khủng bố, cuộc chiến tranh không đồng sức.
Không ai phủ nhận sức mạnh của người Mỹ được. Họ mạnh nhất thế giới về tiền bạc, về võ khí và nhất
là chuyên viên.. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến giữa những chuyên viên, trí thức của Mỹ và quân khủng bố.[4]
Chiến tranh bằng cái đầu. Cái mà các nhà chuyên môn gọi là những chùm trí nhớ "grappes mémétiques, hay
còn gọi làgrappes comportementales, Chùm ứng xử của thái độ con nguời. Những nhà chuyên môn
tìm cách xác định sự tiến triển của những hệ thống chính trị, tôn giáo, xã hội, triết lý.. Sau đó,
các nhà neuro học tìm cách chứng minh rằng tất cả những yếu tố trên tạo thành một sơ đồ thể lý ứng xử
của thái độ con người nằm trong chuỗi phản ứng của những neurone của mỗi người..
Từ đó đưa ra những những chiến lược nhằm đối ứng lại chúng. Nếu chỉ căn cứ vào kỹ thuật,
vào sức mạnh quân sự mà không có những hiểu biết về những chùm ứng xử của thái độ con người,
người ta sẽ gặp thất bại.
__________________________
[4]
Đa số các các nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ đều có cấp bằng tiến sĩ.
Ngay những quân khủng bố mà ta vẫn lầm tưởng là bọn người cuồng tín và ít học.
Điều đó không đúng. 32% trong số những người tham dự cuộc đâm máy bay vào hai toà nhà ở
Nữu Ước đều có trình độ đại học
__________________________
Trước đây, W.Gibson đã chỉ cho thấy người Mỹ thua chiến tranh ở Việt Nam vì không biết đến điều ấy.
Đứng về phương diện kỹ thuật, cuộc chiến tranh VN là một hoàn hảo: Thành công về chiến lược,
về kỹ thuật về những phương pháp tiến hành chiến tranh bắt buộc dẫn tới một cách hợp lý là một chiến thắng.
Người Mỹ nhờ kỹ thuật đã tiến hành chiến tranh và đã thắng gần như tất cả mọi cuộc giao tranh với Cộng Sản.
Chỉ nói về số thương vong, có thể nói một đổi mười và hơn thế nữa. Cứ một xác lính Mỹ đổi lấy 10, 20
xác người lính Cộng Sản. Về chi phí thành tiền , một triệu đô la đề đổi lấy một cái chết của một người lính
Việt Cộng. Nhưng cuộc chiến tranh không đồng sức đó cuối cùng ai là kẻ chiến thắng ?
Và đó cũng là hình ảnh trong phim We were soldiers. Chúng ta từng là lính. Cuốn phim do tài tử điện ảnh
Việt Nam Đơn Dương đóng vai trung tá An. Đạo diễn Randall Wallace, hãng phim Paramount đã dàn cảnh
một cuộc chiến tàn khốc, trong đó người lính Việt Cộng ăn không biết bao nhiêu bom đạn trút xuống đầu họ.
Họ chết như rạ.. Sau trận đánh thì người Mỹ buộc phải rút lui.. Người chỉ huy Cộng Sản, trung tá Nguyễn hữu
An đã xót xa ngồi một mình trên đồi:" Tôi xin tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh trong trận đấu khốc liệt này"
và sau đó, ông đã cầm lá cờ Mỹ cắm vào khúc cây nói :" Cuối cùng ai là người ở lại, ai là người thắng cuộc
mới quan trọng"
1.Những kẽ hở trong tổ chức của kẻ mạnh.
Cuộc chiến tranh tuy không đồng sức, nhưng đã lộ ra rất nhiều cái yếu của kẻ mạnh. Cái yếu đó nằm trong
những kẽ hở trong an ninh, trong hệ thống phòng ngự, trong việc kiểm soát. Cách đây không lâu, tờ Daily
Mirror vừa tiết lộ những * kẽ hở * trong việc kiểm soát an ninh tại điện Buckingham Palace – nơi cư ngụ
của Nữ Hoàng và Hoàng Gia và cũng là nơi đón tiếp Tổng Thống Bush và phu nhân trong ba ngày..
Nhà báo Ryan Parry của báo Daily Mirror [5] đã nộp đơn xin làm chân hầu cận trong điện Buckingham.
Anh được cấp một thẻ đi lại trong Hoàng Cung.
Anh này còn được sai mang sô cô la, trái cây bầy vào bàn ăn của Tổng Thống Bush. Anh cũng là
người đứng hầu bữa điểm tâm cho hai vợ chồng Tổng Thống, ngoại trưởng Colin Powell và cố vấn
an ninh quốc gia Condoleeza Rice. Anh ta có thể ra tay giết Tổng Thống và đám cố vấn dễ dàng như
trở bàn tay.. Chỗ mà người ta tưởng là an toàn nhất lại không có vẻ gì an toàn cả.
___________________________
[5]
Câu truyện trích trong bài viết trên tờ Viễn Đông, California của nhà báo Vĩnh Phúc
___________________________
Dĩ nhiên , anh chàng nhà báo đã không làm gì hại đến Tổng Thống Bush, vì anh chỉ muốn đo lường,
muốn xem cái được gọi là an ninh của Hoàng Gia Anh nó như thế nào?.. Cái có vẻ an toàn, cái có
vẻ an ninh tuyệt đối chỉ cần một kẽ hở nhỏ đủ làm cho cả hệ thống an ninh sụp đổ. Nó giống như một
phi thuyền con thoi, trang bị tuyệt kỷ về kỹ thuật được bắn lên không gian..Chỉ một kẽ hở nhỏ, có một
hạt cát (grain de sable) đã làm nhiễu loạn toàn bộ hệ thống điện tử.. thế là chuyến đi không gian trở
thành nỗi kinh hoàng và thất vọng của cả loài người.
Sau đó, Ryan đã về viết trên tờ báo nhà của anh như sau :"Nếu tôi là tên khủng bố muốn ám sát nữ hoàng
hay tổng thống của nước Mỹ, tôi đã có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Quả là một sự kém khả năng
đến kinh hoàng ở ngay một nơi trung tâm, một nơi an ninh lớn nhất nước Anh từ xưa tới nay "
Dân Anh đã đóng thuế 16 triệu đô la để chi phí cho công tác bảo vệ an ninh này. Michael Fagan
(đã đột nhập phòng của Hoàng Hậu và ngồi tại đó nói chuyện với Hoàng Hậu trong 10 phút trước khi bị phát giác ).
đã làm được. Ryan Parry cũng đã làm được. Trong tương lai, bao giờ đến lượt một tên khủng bố?
Nuớc Anh đã như thế. Nước Mỹ đã như thế. Thật khó để bảo toàn an ninh một nước rộng lớn nhhư nước Mỹ.
Người Mỷ, qua lời tuyên bố của TT. Bush nhất định đem chiến tranh khủng bố ra ngoài nước Mỹ.. Họ có
thể làm được. Nhưng còn những nước như Nga Sô, một đất nước rộng lớn với nhiều sắc dân, nhiều
ngôn ngữ khác biệt như Ấn –Âu ( arménien, ossète, Kurde) Thổ nhĩ Kỳ ( azéri, koumyk, nogay, Karachai, Balkar )
nhiều tôn giáo đối đầu như Hồi giáo, Chính thống giáo.. Nền an ninh của Nga sô cho thấy rất lỏng lẻo,
cộng thêm nạn tham nhũng lan tràn..Những cuộc khủng bố là điều không tránh đuợc. Và người ta
có thể không lạ gì khi những vụ bắt con tim mới xảy ra ở Nga Sô vào thứ tư 01-tháng chín mới đây, tại Beslan.
2. Cơ cấu tổ chức càng tỏ ra mạnh, càng để lộ cái yếu
Không ai, dù khó tính đến đâu, dù ghét Mỹ, hận Mỹ có thể phủ nhận một điều :
Sức mạnh của người Mỹ là không đo lường được. Họ có 700 cứ điểm quân sự ở rải rác trong
khắp hành tinh này. Kinh tế, tài chánh mạnh nhất thế giới.. Tổ chức quân sự mạnh nhất thế giới
kể từ khi khối CS Đông Au tan vỡ. Nhưng ai cũng nhận rằng cái quyền lực đó, cái sức mạnh võ lực
đó lại là cái cớ phô bầy cái yếu, cái mong manh ( vulnérabilité) của nó. Và như thể, càng mạnh thì càng lộ cái yếu..
Chính cái mạnh về tiền , về hệ thống ngân hàng, cảng, phi cơ, tầu chiến, kho xăng, kho đạn,
cầu đường để di chuyển, các đường ống dẫn dầu có thể bị phá hoại (Pipeline sabotaged), chiến tranh
khủng bố với môi trường ( Eco-terrosites)[6]
cho thấy cái yếu của nước Mỹ. Đến có thể nói, càng mạnh càng yếu.. Kẻ khủng bố trong tầm nhắm,
không cần đánh vào đầu não, trung tâm quyền lực mà chỉ cần đánh vào những cơ sở trên..
Cuộc đánh phá như vậy có thể xảy ra bất cứ chỗ nào trên thế giới, bất cứ giờ giấc ngày đêm.
Chẳng hạn, bộ trưởng Quốc Phòng Singapore, Teo Chee Hean đã tuyên bố trong Hội nghị Imdex
Asia 2003 rằng : nếu có một sự tấn công về hàng hải trên kinh đào Suez hoặc eo biển Malacca thì
cả nền thương mại thế giới sẽ bị ảnh hưởng. 80% các cuộc trao đổi thương mại thế giới dùng đường biển.
Tương đương với 6 tỉ tấn hàng hóa buôn bán giữa các nước được chuyên chở bằng tầu biển..
Eo biển Malacca được coi là nhộn nhịp nhất của số tầu thuyền qua lại. Hằng năm có một phần tư
số lượng hàng hóa và một nửa số lượng dầu lửa thế giới đi qua eo biển này. Trong khi đó bề ngang
nơi hẹp nhất chỉ rộng 2,4 km. Mỗi năm có 5 vạn tầu biển chạy qua eo biển Malacca. Văn phòng Quốc tế
về hàng hải( Bureau International Maritime ) cho biết eo biển Malacca, gần Indonésie là một trong những
nơi nguy hiểm nhất của toàn vũ. 87 trường hợp cướp biển trong số 344 trong 9 tháng đầu năm đã xảy ra ở
nơi này.. Bao giờ đến lượt quân khủng bố ?[7]
__________________________
[6]
Xem thêm các bài viết về mối đe doạ của chiến tranh khủng bố với môi trường như :
Applying Rico to Eco-Activism : Fanning the Radical flames of eco- terror của Xavier Beltran ..
Hoặc bài : American eco-terrorisme : Anothr threat ? or is it promise , tác giả Tim W. Rhodes
Hoặc Flushing out Eco-Terrorism. Tác giả Marc Levin.
[7]
Xem thêm Terror at sea : The world!s lifetime are at risk, The Strait Times. 17-11-2003.
Tác giả Michael Richardson. Dịch và viết lại bởi MaJ EMG Ludovic Monnerat.
__________________________
3. Sức mạnh của kẻ yếu được nhân lên do hận oán và nhục nhã
Cuộc chiến tranh không đồng sức này do một thiểu số chống lại một đa số. Một thiểu số người tự cảm
thấy họ chưa được nhìn nhận, bị khinh miệt, bị hất ra bên lề. Lịch sử đất nước, dân tộc họ trải qua những
kinh nghiệm đau xót bị dầy xéo cả tinh thần lẫn thể chất. Bác sĩ Eyad Sarraj, mguời y sĩ Palestine về khoa
tâm thần đã cắt nghĩa tại sao người Palestine sẵn sàng cấy bom vào người để nổ, là vì họ muốn rửa một
nỗi nhục từ năm 1948 đến giờ."tủi nhục là cảm thức đau nhứt trong văn hóa A rập". Chỉ có cái chết mới
dành lại được phẩm giá của mình.. Đó là cuộc chiến mà " sỏi đá cũng biết đau". Những nỗi nhục của người
Hồi giáo phải chịu đựng thì tuyệt đại đa số người Phương Tây không hiểu được. Chẳng hạn khi quân đội Mỹ
tràn vào Irak thì không hẳn việc giật bức tượng xuống đã là nỗi nhục.. Mà chính là cái kẻ đã ngạo mạn trèo
lên đó phất phới lá cờ Mỹ. Hay là hình ảnh những gót giầy lính Mỹ chà đạp trên kinh Coran vứt rải rác trên
sàn nhà..Đó là nỗi nhục của người Hồi Giáo cần phải rửa. Bọn đàn ông Irak đối xử với đàn bà của họ là việc
riêng của họ thế nào không cần biết. Nhưng việc mà những lính Mỹ nhòm ngắm đàn bà của họ qua lỗ ống
nhòm theo người Irak là điều tồi tệ không tha thứ được. Rồi phim ảnh, sách báo, nhất là hệ thống truyền
hình của Tây Phương khai thác, phổ biến, trình bầy méo mó về những người A Rập. Điều mà trươc đây
Roosevelts đã từng nói :"Ở những xứ đó, chỉ có những quân chó đẻ "( sons of bitches).
Cuộc chiến tự nhiên trở thành sự rửa nhục và hận oán. Và người Mỹ gọi đó là thứ chiến tranh tiêu diệt điều xấu. Và
vì Kẻ thù là điều xấu nên người Mỹ tự cho phép mình làm gì cũng được. Bất chấp luật pháp, bất chấp
đạo đức ngay cả tuyên truyền bạo động che dấu hoặc dàn dựng. Như Donald Rumsfeld đã tuyên bố :
Đó là những kẻ chiến đấu ngoài vòng pháp luật và " đứng về mặt thuật ngữ mà nói", họ không được hưởng
bất kỳ quyền hạn nào theo công ước Genève. Bạn đọc có cảm tưởng gì khi xem hình những tù nhân trần truồng,
người họ co rúm lại trong nỗi sợ hãi? Bạn đọc có cảm giác ghê tởm, bình thường, hay có thể thích thú
khi nhìn những tù nhân bị trùm đầu, bị ép buộc thủ dâm hay khẩu dâm với nhau? Nghĩ gì và không nghĩ gì
khi coi những hình ảnh đưa chó săn lại gần bộ phận kín của tù nhân? Bạn đọc có cảm thấy là tự nhiên
hay đồng lõa khi thấy một phụ nữ Hoa Kỳ, cứ giả dụ đó là vợ một người bạn, có thể cười cợt nham nhở
trước sự nhục nhã của tù nhân?. Thật là một điều thiếu xót, nếu sau khi chồng chất các tù nhân cởi truồng
mà lại quên chụp một bức hình kỷ niệm? Tờ New Yorker đã thông báo ngày đầu tháng năm, theo một phúc
trình nội bộ của một viên tướng về sự lạm dụng tội ác có tính sa đích một cách hiển nhiên, không chối cãi
được và vô bằng " abus criminels sadiques, flagrants et gratuits"[8]
Tất cả sự tra tấn, làm nhục tù binh biến thành thứ trò chơi giải trí, một thứ sa đích tình dục ở mức độ
cực đoan nhất : extreme sadomasochistic [9]. Điều đó còn gây ngạc nhiên đến kinh hoàng, khi họ còn có
ý định gửi những bức hình vừa nêu trên để cho nhiều người cùng xem. Phải chăng đó là trạng thái tâm thần
đích thực của những người Mỹ ? Ngoài Abou Ghraib còn có ở đâu nữa?
Vịnh Guantanamo và trên lãnh thổ Afghanistan ?[10]
___________________
[8] Trích trong Nouvelors com : 02-06-04 : Détenus irakiens : Le rapport d!un officier US.
[9] Xin xem thêm bài Regarding the Torture of others, bài của SuSan Sontag, New york Times Magazine,
số 23 tháng 5, 2004. Trích lại trên Chuyển Luân, số tháng o6-2004.
[10] Xin xem thêm bài viết của Francoise Boucher Saulnier nhan đề Combattant illégaux, un faux débat,
Trên tờ Le Monde, số ra ngày 29-06-04. Entretien avec cette juriste auprès des médecins sans frontières
___________________
Bộ máy tuyên truyền chống lại trục điều xấu.
Tuyên truyền cho cái chiến tranh chống lại điều xấu này, nước Mỹ đẻ ra một bộ máy tuyên truyền khổng lồ
đằng sau nó. Chẳng hạn, John Rendon đã tự nhận mình là một thứ chiến sĩ về thông tin
( Guerrier de l'information). Từ 20 năm nay, bất cứ ở đâu có chiến tranh thì Ngũ giác đài lại yêu cầu
John có mặt : ở Nicaragua, Panama, Haiti, ở Afghanistan và nhất là Irak. Đó là người bán sản phẩm
chiến tranh như bán một mẫu hàng quảng cáo.[11]
Chẳng hạn : 1.- khuyến mãi về sự cần thiết phải lật đổ chính quyền Irak.
2.-Tuyên truyền khuyến dụ những lời tuyên bố của TT Bush về vấn đề này
3.- Hướng dẫn dư luận, ngay cả mở những chiến địch bí mật nhằm ngăn chặn và lôi kéo những dư luận
đối nghịch về theo với chính quyền Mỹ.
4.- Lập ra những ủy ban ủng hộ chiến tranh ( Pro-guerre) , hay Ũy Ban xâm chiếm Irak,
Comité pour l'invasion de L'Irak với các nhân vật cực tả như : Newt Gingrich, nhà báo Wiliam Kristol,
Richard Perle, phái diều hâu của Ngũ Giác đài, tài phiệt Bruce Jackson của hãng siêu quốc gia về
trang bị võ khí Lockheed Martin, James Woolsey, cựu giám đốc CIA.
Từ những thập niên 90, chính quyền Bush đã có những liên lạc với những nhân vật theo đảng
Cộng Hoà nắm ngành truyền thông như trường hợp Walter Annenberg, TV guide. Trường hợp Operations
and policy Research, Inc ( OPR). Hay là những hệ thống tuyên truyền chiến tranh tâm lý được tài trợ bởi CIA
như Mockingbird media.. Ngày nay, có những hãng truyền thông một mình chiếm hết tất cả những
cơ sở truyền thanh, truyền hình, báo chí, hệ thống Cable trong mọi lãnh vực. Hiện 10 hãng lớn đã chiếm 90%
thị phần về truyền thông. Bill Kovach đã phát biểu :"The ownership rules were put in place after we had seen
how totalitarian governments use domination of the media to goad their countries into war"
________________
[11] Theo tờ New York Times, chính quyền Bush đã chuẩn bị cuộc chiến tranh tuyên truyền này trước khi có
việc đổ quân vào Irak. Từ 13 năm nay, nhóm Rendon group của nhà báo John Rendon mà trụ sở đặt trong
một toà10 tầng, xây dựng bằng sắt thép và kính, Rendon có nhiệm vụ tuyên truyền làm xụp đổ chính quyền
Saddam..Họ đã thiết lập những đài vô tuyến nhằm phát thanh mỗi ngày bôi nhọ chính quyền Irak.
Dùng một người giả bắt chước Saddam, thiết lập những phong trào chống lại chính quyền Irak,
những tổ chức fantoches ngay trong nước Irak.
[12] Trích bài viết Media monopoly. US falls to 17th Worldwide index of press freedom..
Workingforcechange.com. article.cfm? itemid-14426.
________________
Dân chúng Mỹ, đã bị những thông tin huyễn hoặc dẫn dắt đến những nhận định sai lạc về cuộc chiến này.
Như lời nhận định của giáo sư Richard Rorty, đại học Stanford, California viết :"Nỗi e ngại khá phổ biến
rằng cuộc chiến chống khủng bố có lẽ còn nguy hiểm hơn chính bản thân nạn khủng bố, theo tôi là
hoàn hảo, có cơ sở. Bởi lẽ, nếu chỉ phải lo chống đỡ những hậu quả trực tiếp của khủng bố thì
chúng ta chẳng có lý do gì phải sợ rằng các nền dân chủ Phưong Tây sẽ không thể sống sót vì những
vụ nổ hạt nhân tại các đô thị lớn"[13]
Sau ngày 11 tháng chín 2001, Các nhà chiến lược Mỹ gọi cuộc chiến tranh khủng bố là một chiến tranh
thứ tư trên toàn thế giới của nước Mỹ chống lại Điều Xấu[14]. Nay thì đã rõ ràng : Một bên là đài tiếng nói Hoa Kỳ
và một bên là đài Á rập, một thứ chiến tranh trong chiến tranh, thứ chiến tranh tuyên truyền nhiễm độc
của hai bên, khác đi chiến tranh L'INTOX. ( La guerre de l'Intox). Một bên gọi là cuộc chiến tranh chống
lại điều xấu. Một bên gọi là cuộc chiến tranh thần thánh.
______________
[13] Xem thêm bài Kẻ thù trong tầm ngắm, bài của Richard Rorty, giáo sư đại học Stanford, California.
Trích lại từ Diển Đàn Talawas. 2004.
[14] Hãy cùng nhau nghĩ lại xem người Mỹ đã làm gì 10 năm trước đây khi 800 ngàn người
Tutsis ở Rwanda bị người Hutu thảm sát trong vài tuần lễ. Người Mỹ không muốn can thiệp cũng
né tránh gọi đó là một vụ diệt chủng. Vậy thì phải hiểu thế nào về chiến tranh chống lại điều xấu?
______________
Và mục tiêu là nhằm vào các nước thuộc cái trục của Điều Xấu như Syrie, Irak, Iran (axe du Mal). Cái xa lộ
của trục Điều Xấu được mở ra này được bắt đầu bằng Irak, sau Irak là Syrie và ngày mai là Arabie Saoudite.?
Sau khi mà Bagdad sụp đổ, sau khi bức tượng của Saddam bị giật đổ, các lãnh đạo khối A Rập đều tự hỏi :
Bao giờ đến lượt mình? Cái chấn động về cuộc khủng hoảng Irak đã ành hưởng tới các nước láng giềng
như Jordanie, Syrie, Turquie, Iran và A rập Saoudite.
Đối với người Hồi Giáo, đó là cuộc chiến rửa nhục nên đối với kẻ thù thì làm gì cũng được.
Chặt đầu con tin, đánh đập xác người chết, rồi đốt. Sự tàn độc trong việc giết người vẫn được chấp nhận.
Kinh Coran đã chẳng dạy những điều như thế, càng không phải lời giáo huấn của Allah.
Nhưng đối với người Hồi Giáo thì đó là cuộc chiến tranh thần thánh Guerre Sainte.
Trong cuộc chiến hậu Saddam, đã có những lời cảnh cáo : Nếu người Mỹ vào Nadjaf thì đó là một thứ
chiến tranh lần thứ hai đối với họ. Vì đó là thứ chiến tranh của những làng Thánh. ( La guerre des villes Saintes).
Nói như tiến sĩ Al-Qassem, trên đài truyền hình Al-jazira : Trên thế giới, chỉ có hai loại người. Một bên
là kẻ thù gồm Mỹ và Do thái. Phía bên kia gồm những người chống lại họ như Ben Laden, Hezbollah.
Hiểu điều đo mới hiểu được cuộc chiến tranh khủng bố. Abou Rachid, trưởng toán nhóm Moudjnhidin
ở Falloyja bầy tỏ : "Các ông biết đấy, mỗi khi mà chúng tôi cắt từng bộ phận các con tin, hay đốt cháy họ..
Chúng tôi lấy làm khoái cảm". Những người đã chết theo kinh Coran của họ từ thế kỷ 14 đến nay,
đã hẳn họ không phải là người cuối cùng..
4.Sự dị biệt giữa nền văn hóa Phương Tây và Hồi giáo
Nói đúng ra, người Tây Phương đã không hiểu gì về kẻ thù của họ. Gần một tỉ người,
phần lớn A Rập theo đạo này. Mấy ai biết nội dung kinh Coran? Mấy ai nắm rõ 5 nguyên tắc
cột trụ của đời sống của đạo Hồi? Có mấy ai biết đài truyền hình Al-jazira, tiếng nói của Á Rập,
mỗi ngày gửi tới 40 triệu thính giả và họ đã nói gì? Từ Paris đến Alger, Beyrouth đến Caire, tiếng nói đó
đã tuyên truyền cho khối Hồi Giáo những gì? Trong một cuộc thăm dò của tờ Guardian, ra ngày thứ hai,
19 tháng bảy 2004. 2065 người da trắng và 808 thuộc nhóm chủng tộc thiểu số, từ 18 tuổi trở lên. Kết quả:
94% nguời da trắng cho biết không có bạn bè thuộc nhóm chủng tộc thiểu số. 8 trên 10 cho biết không
có bạn bè trong nhóm người Hồi giáo. Trevor Phillips, chủ tịch Uỷ Ban về bình đẳng sắc tộc tuyên bố :"
Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cộng đồng sắc dân đa số đã thực sự không biết gì về những cộng đồng thiểu số"
Yếu tố chủng tộc cũng là một trong những thành tố trong cuộc chiến khủng bố này.
Thật sự, chẳng mấy người để ý tới thế giới Hồi Giáo với những sự xung đột hằng trăm năm giữa Hồi Giáo
và Thiên Chúa giáo và về chế độ thực dân đế quốc.
Và chẳng bao lâu trước đây, vào tháng 07, năm 1955. Chỉ trong 4 ngày thôi, người Serbes đã hành quyết
tại Srebrenica hơn 7000 người dân thường của Hồi giáo Bosni.. Cách đó vài cây số là lực lượng của ONU…
Trong vụ án diệt chủng này ở toà án La Haye, bọn đao phủ Milosevic và đồng bọn đã kể lại cuộc tàn sát có
tính toán này.. Nhìn một bức hình trên tờ Le Nouvel Observateur, số 2054, ngày 18 đến 24- 2004…
xác người nằm chết la liệt trên đường phố. Lực lượng mũ xanh của LHQ do tướng Morillon vừa rút đi..
Thành phố bỏ ngỏ.. Thế là cuộc tàn sát đã xảy ra. Và đây là lệnh miệng được đưa ra :" Đối với đàn ông..
Tất cả bọn họ đều phải bị giết.. Hãy bắn tất cả những người nào mà ta bắt được họ" Món nợ này, ai sẽ phải trả?
Đối với người Phương Tây, vẫn có thói quen nhìn xã hội Hồi Giáo như những xã hội hạ đẳng và không có
khả năng cải tiến để đi tới một chính quyền dân chủ và văn minh theo hình thức các xã hội Tây Phương.
Người ta tuyệt vọng về khả năng phát triển của xã hội Á Rập nên thường có cái nhìn khinh miệt.
Người Việt Nam cũng có tâm trạng khinh miệt người Á Rập. Ta thường nhái lại chữ Á Rập thành bọn Rệp.
Đó là sự đụng độ giữa các nền văn minh Clash of cicilizations. Chẳng hạn những ý niệm về dân chủ,
độc tài, tự do, ý niệm về quyền là những sản phẩm của Tây Phương nhập cảng vào. Người Tây Phương
có thói quen đòi hỏi quyền nọ quyền kia. Nhưng, tại những nước Hồi Giáo chỉ có ý niệm Trách Nhiệm.
Trong thế giới quan của người Hồi Giáo, quyền nằm trong tay Thượng Đế. Vì vậy dân Á rập đã quen
chịu đựng, quen bị khuất phục bởi các thế lực tôn giáo và các nhà cầm quyền..
Cho nên không thể dùng những quy chiếu, định chuẩn của Phương Tây, từ đó phê phán các nước này.
Tỉ dụ, khi nói Saddam Hussein độc tài thì ngữ nghĩa đó không cùng một định chuẩn với người Hồi Giáo.
Từ đó về phía người Hồi Giáo đã đẻ ra những chủ nghĩa cực đoan tôn giáo mỗi ngày một phát triển mạnh như
nhóm Wahhabi, cơ sở của Osama bin Laden. Rồi để phát triển cơ sở, họ đã có sự kết hợp giữa tiền, dầu hỏa
và các chủ nghĩa cực đoan kiểu trên. Những tổ chức quân khủng bố cũng cần có những số tiền tài trợ
để chi phí cho huấn luyện, nuôi quân, ăn ở, di chuyển. Những dịch vụ rửa tiền, trốn thuế, những công ty ma,
những băng đảng buôn và trồng bạch phiến ở Indonésie, những tiền lời từ các mỏ dầu hoả..
Tất cả đều có thể được dùng cho để tài trợ cho các quân khủng bố trên khắp thế giới …
5. Lỗ hổng chênh lệch giầu nghèo dẫn tới chiến tranh khủng bố.
Cuộc chiến tranh không đồng sức này còn cho thấy một bên quá giầu, một bên quá nghèo..Rất nhiều
người đã cảnh cáo thế giới về mức chênh lệch giầu nghèo mở đầu cho những xáo trộn trên toàn thế giới.
Mức sống của các nước A Rập so với các nước Phương Tây lại quá thấp.Theo Lewis[15] ,
" Điều quan trọng là nỗi uất ức khổng lồ từ bên trong này.. Trung Đông là cái lỗ đen nằm giữa các
nước phát triển phương Tây và các nước đang phát triển phương Đông. Những người theo đạo Hồi
ngày càng nhìn thấy rõ là hoàn cảnh của họ khốn cùng như thế nào. Cho đến nay có hơn 250 trường
Đại học tại các nước Á Rập hằng năm cho ra lò rất nhiều kỹ sư có trình độ.
Thế nhưng khi muốn xây một cái sân bay thì lại phải đi thuê chuyên gia nước ngoài- trước đây là chuyên gia Mỹ,
bây giờ thì là chuyên gia Triều tiên. Mới 50 năm trước, Triểu Tiên còn đi sau Trung Đông cả một thiên niên kỷ"
___________________________
[15] Trích bài phỏng vấn Bernard Lewis : Kinh Coran không dạy cảm tử. Trịnh hữu Tuệ dịch, trên Talawas
__________________________
Chỉ nhìn vào con số mà nước Mỹ đã đổ ra trong cuộc chiến tranh chống khủng bố cho thấy một cuộc
chiến tranh không đồng sức giữa giầu và nghèo. Những chi phí quân sự dự trù từ năm 2001 nay đã tăng
gấp đôi trong năm 2004 với con số 547 tỉ đô la. Nước Mỹ vừa giầu vừa mạnh nhất thế giới với đủ loại vũ
khí tối tân nhất với 7 hàng không mẫu hạm chở các phi cơ F.18 và F.14 trong cuộc chiến tranh sang Irak.
Máy may B.52, B1 ở căn cứ Diego Garcia, ở Anh, cộng thêm B2. A-10 chống chiến xa với ca nông mạnh
nhất có thể bắn 4200 quả đạn 30 ly mỗi phút. Trực thăng Apache Lonbow AH-64, chống chiến xa.
Máy bay Le predator RQ-I, không người lái hay M-1 Abrams..Phía bên Hồi Giáo có gì? Thêm vào đó là
những vũ khí thông minh ( Les armes intelligentes) như bom Moab, một thứ bom nguyên tử cỡ nhỏ.
Jdam, bom thông minh điều khiển bằng vệ tinh, bom micro-ondes, bom Blu-144B. CBU-97. hỏa tiễn
Tomahawk vv….Chừng đó tiền bạc, chừng đó sức mạnh quân sự bù lại người Mỹ đã làm được gì ?
Chưa kể mặt trái của cuộc chiến tranh này mà theo một phúc trình của William D. Hartung vào ngày 23
tháng tư, năm 2004.. với nhan đề : Making Money on terrorisme .. Có một số công ty của Mỹ như
Halliburton đã thu lợi hàng tỷ đôla trong việc tái thiết Irak. Nhưng không phải những công ty"rebuilders"
như Halliburton mà chính những công ty sản xuất vũ khí giết người "Destroyers" mới là kẻ hưởng lợi
nhiều nhất. Ba đại công ty của Mỹ đã nhận được tổng cộng hơn 42 tỉ đôla về những giao kèo ký với Ngũ Giác Đài,
trong đó Lockheed Martin nhận được 17 tỉ, Boeing 16 tỉ 6 và Northrop Grumman 8 tỉ 7[16].
Cũng xin xem thêm bài Profits of war, trên tờ Guardian, ngày 22 tháng 07, 2004. Tờ báo cho thấy
công ty Halliburton đang từ hạng thứ 73 tiến lên hạng thứ 18 trong các công ty nhận được giao kèo với chính quyền.[17]
____________________
[16] Cũng theo bài báo Making Money on Terrorism của William D.Hartung, 3 đại công ty ở trên đã nuốt trọn
các giao kèo đủ loại về an ninh được gọi chung là GWOT ( Global War on Terrorism). Riêng
công ty Locheed Martin đã nhận được hằng năm một số tiền 20 tỉ đôla. Số tiền này lớn hơn số
tiền mà chính phủ liên bang phải chi cho các chương trình an sinh xã hội.. Ngân sách quốc phòng
đang từ 300 tỉ đô la đã nhảy vọt lên 400 tỉ đô la khi ông Bush lên cầm quyền. Chiến tranh
ở Afghanistang và Iraq đã phải chi tiêu khẩn cấp thêm 200 tỉ đôla.
[18]Sau biến cố 11 tháng chín, quân lực Hoa Kỳ phải thuê 100 máy bay Boeing 767 với số tiền
26 tỉ đô la trong một thập niên tới, cho việc tiếp tế săng dầu trên không..Để được hưởng những
giao kèo như trên, Boeing đã dùng mọi khả năng ở nhiều cấp bậc để có thể ký được giao kèo mong muốn…
____________________
Cũng xin xem thêm bài Profits of war, trên tờ Guardian, ngày 22 tháng 07, 2004. Tờ báo cho thấy công ty
Halliburton đang từ hạng thứ 73 tiến lên hạng thứ 18 trong các công ty nhận được giao kèo với chính quyền.
Trước đây, trong chiến tranh Việt Nam, một triệu Đôla, một xác Việt Cộng. Ngày nay phải bao nhiêu
cho xác một tên khủng bố? 10 triệu, có thể 100 triệu? Và xác của Ben Laden? 100 triệu hay một tỉ đô la?
Cuộc chiến không đồng sức còn cần nhiều câu hỏi và câu trả lời chưa được giải đáp : Ai sẽ là người
cuối cùng chiến thắng cuộc chiến tranh không đồng sức này?
Cái câu hỏi của nhiều người đã đặt ra, phải chăng cuộc chiến này xảy ra giữa giầu và nghèo và những
giếng giầu hỏa? Và từ câu hỏi thứ nhất nảy sinh ra câu hỏi thứ hai : Phải chăng, việc chiếm đóng Irak
thật sự là một cuộc giải phóng ?
5. Vũ khí cuối cùng của chiến tranh khủng bố : Bom người. Hình ảnh biểu tượng nhất của cuộc chiến tranh
không đồng sức này.
Cuộc chiến không đồng sức này còn là cuộc đọ sức giữa sự chọn lựa sự sống và sự chết.
Võ khí cuối cùng được dùng trong trường hợp này là mang chính mạng sống của mình ra làm một
thứ vũ khí. Điều đó đặt ra rất nhiều điều phải giải quyết về phía kẻ mạnh. Có cách nào, bằng phương tiện gì,
họ có thể ngăn cản được thứ vũ khí giết người này không? Người ta đã có lần hỏi những thanh niên
Palestine, tại sao trở thành những tên khủng bố giết người? Câu trả lời rất đơn giản: Trả lại đất cho chúng tôi.
Mỗi lần người Do Thái bắn một quả Rockét vào chúng tôi, chúng tôi gửi trả lại họ một người mang
bom tấn công một xe buýt, hay bất cứ cái gì của người Do Thái. Vũ khí giết người này cũng chẳng
phải là điều mới mẻ gì. Các phi cơ Kamikaze Nhật Bản lao xuống các tầu chiến của Mỹ trong đệ nhị
thế chiến. Từ đó đưa đến " lưỡi hái bay" do các nhóm không tặc Al-Qaeda điều khiển trong 11-09-2001,
hoặc đai dây lưng gắn thuốc nổ của những người đánh bom cảm tử người Palestine.[18]
Ngay như Einstein nếu có sống lại cũng không thể hình dung ra đuợc : Ngày nay những vũ khí hạt nhân kích
thước chỉ bằng một chiếc vali, sản xuất tại Pakistan hay Bắc Triều Tiên có thể cho phép chỉ một
cá nhân nào đó, bất kể là ai, làm những điều mà trước kia chỉ có quốc gia tân tiến mói đủ phương tiện tiến hành.[19]
____________________
[18] Xem thêm Bom người của Amir Taheri. Điểm sách : Sinh mạng tôi là một thứ vũ khí. Trích Chuyển Luân số tháng 07-2004.
[19] Xem thêm bài Kẻ thù trong tầm ngắm, bài của Richard Rorty, giáo sư đại học Stanford, California. Trích lại từ Diển Đàn Talawas. 2004.
____________________
Đây là thứ vũ khí cuối cùng, một sự chọn lựa không còn chọn lựa nào khác đối với một kẻ thù :
dùng chính mình như một thứ vũ khí giết người. Ta chết, ngươi cũng phải chết theo. Thông thường
thì ai cũng ham sống sợ chết nên làm cái gì đi nữa, dù hành động đó là cảm tử, anh hùng đi nữa thì
cũng phải chừa cái mạng sống lại cho mình. Trong một cuộc đối đầu như thế, phần thắng sẽ nghiêng
về những người dám chết, dám liều mạng đánh đổi đời sống của mình cho một lý tưởng, một niềm tin.
Nước Mỹ đã làm được tất cả những điều họ muốn, từ sau cái ngày 9-11 : Lật đổ bọn Taliban của Osama,
xua đuổi bọn khủng bổ al-Qaida ra khỏi Afghanistan, lật đổ Saddam, thay đổi chính thể ở Irak..
Nhưng ai có thể nói rằng nước Mỹ đã chiến thắng? Đã giải quyết xong cuộc chiến khủng bố ?
Ai đang thắng trong cuộc chiến này? Nước Mỹ? TT Bush? Saddam đã bị hạ bệ, nhưng cả thế giới nay
nhìn nước Mỹ như thế nào? Ai là bạn thực sự của nước Mỹ ?
6.Tương lai nhân loại đen tối vì cuộc chiến tranh khủng bố.
Viễn tượng tương lai về chiến tranh khủng bố làm nhiều người hãi sợ tự hỏi : Thế giới sẽ đi về đâu ?
Chỗ nào là an toàn trên trái đất này? Mọi nơi, mọi chỗ, mọi quốc gia mọi người bất kỳ là trẻ con
hay người lớn đều trong tầm nhắm của quân khủng bố. Một cuộc chiến bất chấp pháp lý, quy luật
chiến tranh và ngay cả đạo lý con ngưởi? Chỉ mới đây thôi, vào ngày 1 tháng chín, tại một trường học
ở Beslan thuộc, Ossetie phía Bắc hơn 250 sinh mạng phần đông là trẻ con và hơn 700 người khác
đã bị thương sau khi bị bắt làm con tin. Cả thế giới kinh hoàng, lên án và không hiểu được. Người ta
không thể nại ra bất cứ lý do gì khi dùng trẻ con làm con tim, mang mạng sống trẻ con vô tội để đổi lấy
cho dù đó là một đòi hỏi chính đáng nhất? Người ta có thể nào nại ra rằng những quân khủng bố cũng là
nạn nhân mất cha, mất mẹ, mất chồng , mất vợ và cả những đứa con vô tội giống như các trẻ con vô tội
ở Beslan trong những sự trả thù của quân đội Nga Sô đánh vào Tchechénie trước đây không?[20]
________________
[20] Đã có nhiều dư luận thế giới cho rằng, chính quyền của TT Poutine đặt nặng những vấn đề chính trị
lên trên sinh mạng con người. TT Poutine đã cương quyết từ chối thương thuyết với phiến quân
Tchéchène cũng như việc rút quân đội Nga ra khỏi Tchéchène. Chuyện bắt giữ con tin ơ Beslan làm
người ta không quên được có rất nhiều điểm trùng hợp với cuộc bắt giữ con tin ở rạp hát Doubrovska,
tháng 10-2002.. Giả dụ một việc như thế xảy ra trên đất Mỹ, đã hẳn vụ việc không trở thành tồi bại đến như vậy..
Armaud Dubien, một người nghiên cứu chính trị quốc tế đã phát biểu : Theo truyền thống, mạng sống con người
ở Nga Sô thật ít quan trọng hơn ờ các nước Tây âu".
_________________
Nếu nại ra những lý do lịch sử đó thì sẽ kéo dài lịch sử đến vô chừng và bất cứ cuộc thảm sát tàn bạo
nào cũng có thể biện minh được. Tàn bạo thảm sát người tự nó là tàn bạo không có lời biện minh được.
Đối với một bà mẹ mất con, đối với một người dân thường, dù không phải là người Nga, cuộc bắt giữ
con tin và thảm sát trẻ con tại một trường học là điều không hiểu được và không chấp nhận được.
Hãy xét đoán sự tàn bào từng trường hợp một để nhìn cho rõ sự phi lý và ác độc của nó. Hãy đừng nhìn vào
những thây trẻ con đã chết ở Beslan mà hãy nhìn vào gương mặt, vào con mắt những kẻ còn sống để thấy
được sự kinh hoàng của thế giới này, thế giới mà chúng ta đang sống. Mong rằng những người như Tổng Thống
Bush, tổng thống Poutine có được cái nhìn con người để tìm ra những giải pháp không phải để ngăn
chặn quân khủng bố mà để làm thế nào không có quân khủng bố nữa. Điều mà các ông không thể không làm được.
|