( BBT : Ý kiến bày tỏ ở đây là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Võ Tánh Website.) --------------------------------------------------------------------------------------- Quyền của người đọc dịch ! Nguyễn Văn Lục Trên diễn đàn talawas, tôi đếm ra được 299 tên tác giả ngoại quốc được chuyển ngữ ra tiếng Việt so với khoảng 400 tên tác giả Việt Nam. Ðó là một tỉ lệ xét về số lượng đáng khích lệ lắm. Nếu đầu tư nước ngoài là đường đi lên của kinh tế nước ta, thì dịch là lối đi ra của kiến thức. Dịch là con đường phải đi vì đỡ tốn kém nhất, đỡ mất thì giờ nhất để rút ngắn thời gian học hỏi, để thu thập vốn liếng làm sẵn của người làm của mình. Vì thế dịch bao nhiêu cũng không đủ. Cần dịch tất cả, dịch đủ thứ, dịch từ thấp lên cao, dịch cho mọi lứa tuổi, dịch chuyên môn, dịch từ trình độ trung học lên đại học... Vì thế, hãy khoan bàn chuyện cải cách giáo dục, nếu chưa tính xong chuyện dịch. Trong tương lai, thay vì thầy dạy thì sách dạy, thay vì chỉ chăm chăm, chú chú nghe thì chăm chú đọc. Có đủ tài liệu dịch, vai trò thầy dạy chỉ còn là «vai trò đỡ đẻ» kiến thức. Quan trọng nhất là loại kiến thức cập nhật và thiết thực. Lúc đó không còn nạn «nô lệ giáo dục» đi học đêm học ngày. Hãy khoan và giới hạn việc đi du học các ngành về khoa học nhân văn để dành tiền dịch sách. Một trăm ngàn đô la dành cho một người thì nay ích lợi cho trăm người, cho ngàn người và vạn người. Có sách dịch rồi, ngồi ở Việt Nam học cũng chẳng thua ai. Tôi cứ ngồi đây để thấy chúng ta ngớ ngẩn lắm, lãng phí nhiều thứ lắm. Tôi không được biết rõ sinh hoạt dịch ở các ngành nghề khác như thế nào, nhưng về phạm vi văn học, tiểu thuyết, lý luận văn học, trào lưu tư tưởng thì có được đọc. Tôi cũng không có điều kiện để biết rõ ngành dịch ở Hà Nội, vì trước đây tôi sống trong Sài Gòn. Tôi sẽ chỉ viết về những gì tôi đã đọc, đã biết, đã thích. Ðó là hạn chế không tránh được. Gần đây lại có nhiều tranh luận nảy ra từ lãnh vực dịch như phương pháp dịch, kỹ thuật dịch, dịch sai, dịch đúng, dịch dở, dịch cao, dịch thấp, dịch lành mạnh, dịch táp nham, dịch cái gì và không dịch cái gì. Bài viết này đứng ở quan điểm người đọc để trình bầy, để nhận xét. Cái khổ và cái mong muốn của người đọc sách dịch Người dịch chắc là khổ lắm. Đánh vật với chữ nghĩa. Ai đã trải qua việc dich đều biết điều đó. Dịch giả Trần Đình Hiến, trong một bài phỏng vấn do Khánh Phương thực hiện, đã trả lời: «Tác giả (tức Mạc Ngôn) là một người nổi tiếng am hiểu khẩu ngữ Bắc Kinh, nên việc dịch vừa khó khăn lại vừa thú vị». Nhưng người đọc cũng khổ không kém: đánh vật với các bản dịch. Việc đầu tiên, xin các dịch giả dịch thế nào cho người đọc dịch bình thường hiểu được. Ðòi hỏi đó có quá đáng chăng? Dịch mà người đọc không hiểu thì dịch làm gì? Thầy dậy trò không hiểu thì tại thầy hay tại trò? Làm đầu bếp, món ăn không ngon, không lẽ chê người ăn không biết thưởng thức? Người đọc làm sao hiểu biết những khó khăn về ngữ pháp, về cấu trúc, về văn phong, về tư tưởng mà người dịch gặp phải. Nhưng hãy dịch thế nào như Hàn Giang Ngạn dịch Kim Dung. Hay như Liêu Quốc Nhĩ dịch hơn 40 truyện của Quỳnh Dao. Hãy khoan bàn đến chuyện cao thấp. Chuyện của Quỳnh Dao đáp ứng được các lứa tuổi con gái chanh cốm từ 13, 14 đến 55 chưa có chồng. Chưa có chồng, chưa có hơi hám đàn ông, đọc là phải thích thôi. Hay là hãy dịch như ông tổ ngành dịch là Nguyễn Văn Vĩnh dịch truyện Con ve và con kiến, Cô gái quàng khăn đỏ của Perrault. Ðừng vội chê là truyện trẻ con. Mỗi dịch phẩm có cái chỗ của nó. Cùng lắm dịch phóng như ông Hoàng Hải Thủy. Ông này phóng tác cuốn chuyện Les hauts de Hurlevent (Ðỉnh gió hú), của Emily Bronté, sách nổi tiếng được quay thành phim mà người dịch cũng đạt. Nhưng vốn có máu tham, dịch em rồi ông dịch luôn bà chị là Charlotte Bronté với cuốn Jane Eyre (Kiều Giang). May là ông đã tha không dịch cô em út là Anne với cuốn Agnes Grey. Có người sẽ nói, tại anh dốt nên không hiểu điều người ta dịch. Nói thế là ngược ngạo, chả coi độc giả ra gì. Dĩ nhiên, có những cái khó như triết học, đôi khi không phải là chỗ ai vào cũng được. Hồi tôi còn thanh niên, có anh bạn lên thư viện tranh mượn cuốn Phénoménologie... gì đó của Trần Đức Thảo, anh mượn chỉ để giở ra rồi gấp sách vào. Chẳng hiểu gì. Nhưng lần nào lên thư viện, anh cũng mượn Trần Đức Thảo, bầy tô hô trên bàn để lòe thiên hạ, nhất là để lòe người đẹp tên PL. Anh chọn ngồi ngay ở lối đi vào, Trần Đức Thảo nằm đó, vậy mà nàng đi qua không thèm nhìn. Anh lại mua một cuốn Les mains sales của J.P. Sartre. Chọn cuốn này chỉ vì nó là loại sách bỏ túi, rẻ nhất không còn cuốn nào rẻ hơn. Anh kẹp nó ra bên ngoài, nhất là để sau cái porte bagage xe đạp. Lần này thì anh thành công. Cái sướng nhất của anh là được một nữ sinh hỏi: Anh cũng học triết? Anh trả lời, dạ vâng, tôi đang đọc Sartre. Nàng trả lời tỉnh queo: Tưởng ai, ông này thì em có gặp, nói chuyện mấy lần. Nhiều lúc đọc không hiểu, anh tự chửi mình: Tiên sư bố anh, lúc học Pháp văn không chịu khó chia verbe, bây giờ ra nông nỗi này. Sau này, vào năm 1992, Trần Đức Thảo có sang Pháp và phổ biến một bài: La liason du Biologique, Du Social et Du Pshychique. Anh đọc cũng không hiểu. May quá, có bản dịch của một người chắc có chuyên môn là ông Ðỗ Thuận Khiêm. Anh đọc cũng không hiểu nốt. Anh kể lại là có quen một ông thầy «chuyên trị triết Heidegger». Có lần nghi ngờ kiến thức của thầy, anh bạo mồm hỏi thẳng ông giáo sư: Ông dạy Heidegger, tình thực ông có hiểu Heidegger không? Ông thầy có khựng lại một chút, không giận, chỉ cười ruồi. Từ đó anh đâm nể phục ông giáo sư. Riêng tôi nhận xét, triết không phải lúc nào cũng khó lắm đâu. Tôi đã có lần đọc cuốn Buồn Nôn (La nausée) của J.P. Sartre do Phùng Thăng dịch, thấy mình dốt mà vẫn hiểu được. Chỉ cần đọc hai trang Lời giới thiệu đã nắm bắt được nội dung cuốn sách rồi. Hóa ra hiểu hay không hiểu còn ăn thua vào người dịch. Nhân tiện nói luôn, ông Như Hạnh nào đó có dịch 2 cuốn Thiền đạo tu tập của Chang chen Chi và Thiền Suzuki. Thấy cũng không đến nỗi nào. Nhưng không hiểu Như Hạnh có phải sau này là giáo sư Như Hạnh, giáo sư tôn giáo đối chiếu đại học Harvard không? Nếu đúng thì ông này là sư tổ. Tôi có đọc hai bài ông viết: Tàng Thức (Alayavijnana) từ Thực tại luận đến giải thoát luận trong triết học duy thức. Bài nữa là: Tỳ sa môn Thiên Vương (Vaisravana) Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong tôn giáo Việt Nam thời trung cổ. Phải đọc từng chữ cũng không nuốt trôi. Nghe đồn, thầy Viện trưởng Thích Minh Châu, đại học Vạn Hạnh có lần đang giảng bài thấy Như Hạnh vào lớp dự thính liền cắp cặp đi ra khỏi lớp. Hay cuốn Đạo của vật lý của Fritjof Capra do Nguyễn Tường Bách biên dịch, nhà xuất bản Trẻ, 1999, cũng không phải là dễ nuốt. Khoa học đã khó rồi, lại lồng đủ thứ triết lý ở trong thì dễ đầu gì nhá nổi. Nói cho cùng, những người giỏi triết thuộc chủng loại đặc biệt, trời cho. Và những người dịch triết hoặc đọc được triết cũng nằm trong chủng loại cá biệt đó. Cái gì của trời thì ta không bàn được. Ðiều thứ hai, cần chú trọng đến nhu cầu của người đọc dịch, nói cách khác là dịch cái gì độc giả thích. Đem cái thích của mình làm cái thích của người, nhiều khi cũng không nên. Khuynh hướng chung của người dịch là đã dịch thì phải dịch cái gì cho đáng. Vì thế thường chọn tác giả nổi tiếng nhất, có được giải thưởng như Nobel chẳng hạn. Ðó là một tiêu chuẩn chọn lựa, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải như vậy. Theo tôi, người ngoại quốc chọn theo xu hướng, theo biến cố, theo tính cách mới mẻ của sự việc, theo những vấn đề đương đại, đương là đề tài gây chú ý. Vì thế, sách gốc vừa mới ra, tháng sau đã có sách dịch. Trong khi đó, sách dịch của chúng ta kéo lùi lại những vấn đề, những quan niệm đến 50 năm về trước hoặc hơn thế nữa. Chúng ta chậm lụt hơn người từ nửa thế kỷ đến một thế kỷ. Chẳng hạn, ta in lại các sách thời tiền chiến, sách của các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn như một nhu cầu đọc, nhu cầu giải trí cho người đương thời thay vì là một nhu cầu khảo cứu, nhu cầu tìm hiểu. Cũng vậy, ta dịch lại Sartre, Camus, Saint Exupéry, Tolstoi, Dostoievsky như một nhu cầu đọc cho người bây giờ như món ăn hằng ngày. Thế là không được. Ăn cái món ăn để lâu ngày đến 50 năm vẫn thế nào ấy. Chẳng hạn, người ta dịch gần như đầy đủ các tác phẩm của Erich Maria Remarque, Gheorghiu, Hemingway, Pearl S. Buck, Lâm Ngữ Đường. Nhiều cuốn được in đi in lại, nhiều cuốn được hai ba người dịch. Giờ thứ 25 được tái bản nhiều lần. Người lữ hành cô đơn cũng của C.V. Gheorghiu do Tầm Nguyên dịch. Tác phẩm của Remarque được dịch ra hầu hết: Bia mộ đen, Chiến hữu, Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh (Tầm Nguyên), Ðài kỷ niệm đen của bầy diều hâu gẫy cánh (Vũ Kim Thư). Ðến lượt Phạm Kim Khôi cũng dịch lại Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh. Pearl Buck cũng vậy. Vũ Minh Thiều, Nguyên Hùng dịch Bà mẹ xưa, Trần An dịch Tà áo xanh, Văn Hoà dịch Ba người con gái Lương phu nhân, Peony. Vũ Kim Thư dịch Người yêu nước. Mới đây, tôi có nhận được một cuốn của Nguyễn Ước gửi từ Việt Nam sang, dịch Chuyện Kinh Thánh cũng của bà P. Buck, nhà xuất bản Văn Học, 2001. Ðọc chán ơi là chán. Không phải tại người dịch, nhưng tại người dịch không biết chọn đề tài dịch. Có cuốn sách dịch về thám tử Sherlock Home thì thấy đề đến hơn 10 dịch giả như Lê Khánh, Bùi Nhật Tân, Thanh Lộc... Số lượng dịch giả nhiều như thế gây cho người đọc thắc mắc: Không lẽ xé cuốn sách ra chia nhau mỗi người 10 trang để dịch, rồi ráp lại? Cùng lắm là hai người dịch, những người khác kiểm soát và nếu cần biên tập lại. Mạc Thái Phong dịch Anna Karénine của Léon Tolstoi, Nguyễn Minh Hoàng cũng lại dịch Anna Karénine. Sách dịch đã không có bao nhiêu, lại dịch trùng lấp lên nhau, thật phí phạm công lao dịch. Trừ trường hợp thấy người trước dịch dở quá đành ngồi dịch lại. Nhưng có hai trường hợp dịch trùng lập mà vẫn phải được kể là hay. Trường hợp thứ nhất là nhà thơ Bùi Giáng dịch hai cuốn: Cõi người ta (Terre des hommes) và Hoàng tử bé (Le petit prince) của Saint Exupéry kể là hay. Dịch Cõi ngưởi ta thì quả thật đạt cả tình ý lẫn ngôn từ. Hoàng tử bé trùng với bản dịch của Trần Thiện Ðạo. Tôi có so sánh cả hai bản, thật khó để đánh giá bản nào hay hơn bản nào. Trường hợp thứ hai là cuốn Ðôi bạn chân tình của Hermann Hesse do Vũ Đình Lưu dịch từ cuốn Narziss und Goldmund. Ðây là cuốn sách tôi thích đến mê mẩn trong mọi tác phẩm dịch. Cái tài của nhà văn đã đành, Vũ Đình Lưu đã không hổ thẹn làm trọn bổn phận người dịch. Phải nói rõ là trước thập niên 60 cứ nghe, cứ đọc, cứ nói mãi về buồn nôn, hiện hữu, thân phận của thứ triết lý hiện sinh chán chường, đi đâu cũng Sartre, Camus, Heidegger, Kierkergaard. Vì thế, chuyện của Hermann Hesse đem lại một chiều kích mới. Sau này, một lô những sách như thế ra đời như Hành trình sang Ðông Phương, Tuổi trẻ và cô đơn, Tuổi trẻ băn khoăn, Ðời nghệ sĩ, Vinh danh và quyền lực rồi Mối tình của chàng nhạc sĩ do Vũ Đằng dịch. Phải nói Hermann Hesse được các dịch giả Việt Nam chiếu cố tận tình. Nhưng mãi đến năm 1990, Phùng Khánh, Vĩnh Bách và Loan Nhã dịch lại cuốn truyện của Hermann Hesse có phần tài hoa hơn nữa. Vũ Đình Lưu dịch cái nhan đế là Ðôi bạn chân tình đến là hay. Phùng Khánh dịch là Nhà khổ hạnh và gã lang thang cũng được lắm. Nói đến chuyện dịch sách mà bỏ quên chị em nhà Phùng Thăng và Phùng Khánh thì thật là bậy. Phùng Thăng và Phùng Khánh đã dịch Bắt trẻ đồng xanh và Câu chuyện của dòng sông. Dịch đã hay mà chọn tác giả, chọn sách cũng tâm đắc. Nếu cần xếp chỗ ngồi của họ thì xin xếp họ vào hàng sư phó của công việc dịch thuật. Cũng chả cần khen hai chị em, vì nay cả hai có còn nghe được lời khen này nữa đâu. Rất tiếc đến lúc cả hai đã ra người thiên cổ tôi mới biết được danh phận và con người họ. Sự trân trọng vốn từ xưa vẫn có, nay cộng thêm lòng mến tiếc hai người con gái mà tài năng và phẩm cách vượt người bình thường. Nhiều người đang cảnh giác sự tụt dốc của văn học và dịch thuật. Thật ra có dốc đâu mà tụt. Cái ông gọi là đỉnh dốc nhiều khi chẳng ai thèm đọc. Khi Lê Xuyên viết Chú Tư Cầu, khi chưởng Kim Dung bắt đầu trở thành món hàng đắt giá của báo hằng ngày, nhiều trí thức trong Nam đã la lối như thế. La lối đến độ kẻ hèn này muốn đọc Lê Xuyên, phải đọc lén. Càng đọc, càng mê. Ðến lúc mê rồi thì nói cho giới phụ nữ. Nhiều người đỏ mặt. Chẳng hiểu có đọc lén không? Chuyện gì thì cũng tương đối cả. Có người khen, kẻ chê. Nhưng riêng trong lãnh vực dịch sách Tầu thì cả Nam lẫn Bắc, nhất là Bắc, từ xa xưa đến nay, từ dịch truyện đến sách nghiên cứu, chúng ta đều đạt kết quả rất khả quan. Biết bao nhiêu sách dịch từ tiếng Tầu và nhất là sách dịch từ tác giả Việt Nam viết bằng chữ Hán đã trở thành một kho tàng văn hoá của người Việt. Chẳng hạn các bộ sử Quốc triều chánh biên, Hiến chương lọai chí, An Nam chỉ lược, Ðại Việt sử lược, Ðại Việt sử ký, Việt sử tiêu án, các bản tấu chương triều v.v. Ðối với quần chúng thì các truyện dịch của Tầu là thịnh hành và phổ biến rộng rãi. Các truyện phóng tác từ truyện Tầu như cuốn Kiều của Nguyễn Du thì có gì để bàn thêm. Những truyện dịch, truyện dã sử, truyện kiếm hiệp v.v. đều dịch hay và thông thoát như thể văn Việt, do người Việt viết. Phải chăng có mẫu số chung nào để người viết, người dịch và người đọc cùng có những cảm nghiệm chung có thể chia sẻ dễ dàng được? Ðiều đó có thật là quan trọng mỗi khi bắt tay vào việc dịch một tác phẩm không? Mới đây, có người cho tôi cuốn Cấm cung diễm sử của Diệp Khách Nhan Trát Nghi Dân, dịch giả Ông Văn Tùng dịch mà đọc như thể đang đọc văn tiếng Việt. Chỉ riêng cuốn Báu vật của đời của Mạc Ngôn thì đọc thấy còn khúc mắc lắm. Chả dám nghi ngờ khả năng chữ Hán của ông Trần Đình Hiến, nhưng có thể vì câu chuyện có quá nhiều tình tiết ly kỳ, quá nhiều sê-na-ri-ô, kịch tính, khung cảnh vượt cả trí tưởng tượng với những dạng tĩnh từ tô đậm, khiến ông không ra khỏi văn dịch được chăng? Ðúng như ông nhận xét, tác phẩm là một hiện tượng mà tôi cố gắng cũng đọc đuợc hơn nửa trong số 860 trang sách. Gần đây hơn cả, tôi có bản dịch Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa của Ðới Tư-Kiệt, do Phạm Văn dịch, đăng trên diễn đàn talawas. Nên biết rằng cuốn Balzac et la petite tailleuse chinoise của nhà văn trẻ này là một trong những sách viết đơn giản, dễ đọc nhất. Câu chuyện như là chuyện kể cho trẻ con đọc. Vỉ thế, ở Canada, người ta thường dùng cuốn này làm phần thưởng cho các em học sinh giỏi. Nó hấp dẫn vì những tình tiết liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người Tầu trong xã hội cộng sản. Nó lạ lùng đối với người Tây Phương. Chuyện lại kể với giọng văn thanh thản, không hận oán, tố cáo, mà hầu hết là những câu chuyện vặt vãnh ở thôn quê. Vậy mà đã thành công vượt bực, được quay thành phim truyện. Tôi không dám trách người dịch, vì đã dịch theo bản tiếng Anh. Nhưng tôi có dịp so với nguyên bản tiếng Pháp thì cũng có nhiều chỗ lúng túng, dịch không đúng và nhất là không thoát ý. Chẳng hạn dịch không đúng ý: «Cuộc sát sinh giả là tai nạn. Thủ phạm nói con thú sảy chân ở khúc ngoặt gắt và lao đầu xuống vực. Nó rơi vướng tảng đá lớn nhô ra, từ đó thân xác tơi tả của nó trượt tới khi nghe một tiếng hụych khô khan trên một tảng đá khác thấp hơn chục mét.» Chỗ khác dịch không thoát làm tối nghĩa đến kỳ cục, khó hiểu: «Lúc Lạc bật đèn pin, chúng tôi bỗng quên mọi kế hoạch đã sắp sẵn chu đáo của mình, và nhìn đăm đăm sửng sốt, vì ngay trước mắt, trên đống hành lý là cái vali da mềm, rực sáng trong bóng đen như đang kêu gào tiết lộ nội dung.» Thật ra cái ý câu văn rất rất đơn giản: Cái vali như nằm chờ sẵn để ta đến mở nó ra. Thế mới biết dịch là khó chừng nào. Nhưng nếu không có văn bản gốc tiếng Pháp trước mặt thì bản dịch của Phạm Văn cũng hữu ich lắm cho giới trẻ. Tôi có khó tính quá chăng? © 2004 talawas