free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer


Nha Trang

NHATRANG VỚI THÚ SĂN BẮN DƯỚI ĐÁY BIỂN
nguyễn thanh ty

N ói đến Nha Trang- Khánh Hòa là nói đến non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, dân tính hiền hòa, đời sống trầm mặc. Sách vở nào cũng nói đến. Thơ phú nào cũng ngâm vịnh đến. Và du khách, ai ai bước chân đến NhaTrang, cũng đều biết đến những điều ấy .
Đi xa hơn nữa là tìm tòi những món đặc sản chỉ riêng NhaTrang mới có để thưởng thức như gỏi cá mai cầu Hà Ra,nem chua Thái Thị Trực Ninh Hòa,tôm hùm đút lò Cầu Đá,cháo cá mú trại Ngọc Sương Cam Ranh,bánh bèo đêm đường Macỉ đĩnh Chi Xóm Mới v .v . . . Nhưng hầu như ít ai biết đến thú săn bắn dưới đáy biển tại các đảo như Hòn Tre, Bãi Trũ,Hòn Yến Nội- Ngoại,Hòn Chà Là v .v . . .
Thật là một điều thiếu sót lớn phải không các bạn, dù dân sinh trưởng tại NhaTrang, hay những du khách đã từng đặt gót lãng du trên miền thùy dương cát trắng này?
Săn bắn dưới đáy biển : Nghề chơi cũng lắm công phu !
Thuở nhỏ,khi còn học ở Trường Nam Tiểu Học NhaTrang,mới tập bơi ếch,bơi chó,cùng các bạn, ngày nào cũng nô đùa trên sóng nước,tôi đã mê cái món này rồi . Nhìn những anh lớn hơn, sáng nào cũng xách từng xâu cua,ghẹ hay cá lưỡi trâu,thỉnh thoảng có cả những chú mực nang mập núc ních từ dưới bãi đi lên,chiến lợi phẩm thu được bằng những dụng cụ thô sơ, gồm một gương lặn chế tạo bằng kính cửa và ruột xe hơi do mấy ông thợ thiếc trong chợ Đầm làm và một cây “độc” cũng tự chế bằng căm xe đạp mài nhọn một đầu,đầu kia cột hay cắm vào một thanh tre hay gỗ, dài độ sãi tay,lòng tôi luôn rộn lên những nao nức,thèm muốn có được những “ thành tích đầy kỳ công” như thế .
Nhưng không phải ai cũng lặn được . Có người bơi rất giỏi,nhưng khi nín thở,chúi đầu lặn xuống thì cái đít cứ nổi khơi khơi trên mặt nước,quẫy đạp mấy nó cũng chẵng chịu chìm xuống cho . Lại có người không chịu ngộp được . Vừa lặn xuống mấy giây đã vội bung lên thở phì phò,miệng sặc nước,ho sặc sụa .
Nhờ sinh trưởng nơi làng chài lưới,vừa lọt lòng mẹ đã biết lội,dân làng Xóm Cồn tôi thường tự hào nói như thế,nên chuyện bơi lội đối với tôi là chuyện nhỏ,chuyện hằng ngày ở huyện .
Nóỉ dễ như ăn ớt . Ăn ớt còn cay .Phải nói là nó dễ như con nhà giàu lấy đồ chơi trong túi vậy . Tuy nhiên,như trên đã nói,nghề chơi cũng lắm công phu,là môn chơi săn bắn dưới đáy biển đòi hỏi người chơi trước hết phải có lòng đam mê và một sức khỏe dẻo dai,bền bĩ . Bên cạnh đó là lòng can đảm và óc thích mạo hiểm. Thứ đến là sưu tầm trang thiết bị .
Đồ nghề cho một tay lặn dù tài tử hay nhà nghề đều phải có gồm :
Một kính lặn
Một ống thở
Một cặp chân vịt
Một súng săn ( SpearGun)
Một dao găm
Một cuộn dây dù dài chừng 15 mét
Một sợi dây nịt T .A . B (Của quân đội)
Một bộ đồ nhái chống lạnh .
Những năm còn ngồi trên ghế Trung học,con nhà nghèo, đâu có đủ tiền mua sắm chừng ấy dụng cụ ( thời điểm 1960 chí ít phải bỏ ra độ chục ngàn đồng)đồ nghề của tôi cũng chỉ là một kính lặn “ Made in Chợ Đầm” và cây độc làm bằng căm xe đạp với cái quần đùi dầm mưa dãi nắng bạc màu .
Ấy,thế mà ngày nào tôi cũng vớ được hằng xâu ghẹ,cá dãnh, lưỡi trâu . Đôi khi vài chị chàng mực nang ngờ nghệch vào sát bờ để đẻ,nộp mạng dưới cây độc của tôi .Gia đình tôi đông anh em, hôm ấy, lại có thêm chút món tươi trong bửa cơm do ông anh mình làm chơi mà ăn thiệt . Nói theo kiểu “Sơn đông mãi võ bán dầu cù là ” là vừa mua vui;tắm biển ; vừa làm việc nghĩa; có thêm cái ăn cho gia đình .
Đó là thời gian còn chụp chà, chụp chũm, hụp lặn trước bãi tắm NhaTrang,cách bờ chưa đầy hai chục thước . Một bãi cát trắng chạy dài suốt từ lầu Ông Tư Yersin đến tận phi trường ,không có lấy một ghềnh đá, một hang động cho những loại cá lớn trú ẩn . Đó không phải là thú săn bắn dưới biển .
Đó chỉ là giai đoạn thực tập . Đến năm 1970 tôi mới thực sự hưởng được cái thú phiêu lưu mạo hiểm dưới đáy biển :
Săn bắn và khám phá .
Tại sao đến năm 1970 tôi mới thực sự hưởng được trọn vẹn cái mơ ước cách đây mười năm? Như trên đã nói,thuở còn là học trò,nhà nghèo,tiền đâu mua sắm dụng cụ để chơi một trò chơi mà ai cũng cho là xa xĩ ! Hơn nữa dù có tiền cũng không thể mua được các trang thiết bị vì từ trước đến nay chính quyền,nay là nhà nước ta, đâu có cho phép nhập những thứ này.
Mãi về sau một vài cửa hiệu bán dụng cụ thể thao ở NhaTrang mới bày bán vài thứ như kính lặn và chân vịt mà thôi. Năm 1970,tôi đã là một công chức và được thuyên chuyển về Nhatrang,làm việc gần Trung Tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang. Do đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu, chúng tôi đã dễ dàng gặp gỡ nhau trong những lần săn bắn nên đã qui tụ được một số anh em lập nên hội Sao Biển để mỗi cuối tuần cùng nhau kéo ra đảo, vẩy vùng trên sóng nước,nô đùa thỏa thích .
Những trận cười sảng khoái vang lên giữa trời mây,sóng nước bao la,chúng tôi quên hết những ưu tư phiền muộn hàng ngày vì miếng cơm manh áo hèn mọn. Chúng tôi sống trọn vẹn trở lại với tuổi thơ mặc dù lúc đó anh nào cũng trên ba mươi,vợ con đùm đề .
Vấn đề khó khăn là sưu tầm cho được một cây súng.Loại chúng tôi ao ước là Champion của Pháp. Súng này bắn rất nhạy,đặc biệt là nhẹ, thả nổi trên mặt nước được.Va` giàn thun của nó thì hết sảy! Kế đến là hiệu Voit của Mỹ.Loại này to con hơn của Pháp,hơi cồng kềnh,những bắn cũng số dzách,đủ sức chơi những chú cá mập lớn cỡ ba bốn chục kilô.Tôi đã mua lại của một du khách Mỹ một cây như thế .
Trước đó, chúng tôi xài loại “ lô can” chế tạo tại Sài Gòn do ông Nguyễn thành Nhơn đúc bằng nhôm, nặng ơi là nặng!Bắn đã chậm lại hay kẹt cò. Nhiều lần tức muốn chết! Con cá mú to tổ chảng chạy gần sát lỗ mũi mà bóp cò cả hai ngón tay trỏ và giữa súng vẫn không chịu “ quớt” . Đến khi nó quay lưng đi,ỉa lại mấy cục cức thì thình lình mũi tên vọt ra một cách vô duyên,lãng nhách.
Cái khó thứ hai là truy lùng cho ra thép 8 li để chế tạo tên . Chúng tôi phải vào tận Cam Ranh, khu phế thải xe hơi quân đội Mỹ,tháo những lò xo dưới nệm ghế,đem về nhờ anh năm Ngọ hơ lửa kéo ra và gò cho thật thẳng.Tên thép bắn trúng đá không bị cong,tên bằng sắt thì cong vòng, phải bơi vào bờ để uốn lại rất mất thì giờ.Và sau cùng là dây thun để làm lực đẩy và đàn hồi . Khó lòng kiếm cho ra loại “gin”.Chúng tôi phải dùng loại dây thun trẻ con chơi,cứ năm sợi kết mắc xích lại với nhau thành một dây dài năm tất rồi nối hai đầu lại với nhau bằng một đoạn căm xe đạp để cài vào tên .
Sau này, nhờ tướng Toàn,Tư lệnh Vùng 2 Chiến Thuật,thường yêu cầu hội chúng tôi tổ chức những chuyến săn sắn cho “ngài” và đám gà mái dầu của ngài du hí,chúng tôi nhờ ngài mua dùm dây thun origin của Mỹ,mới có cái để dùng dài dài.Loại thun trẻ con bắn độ vài lần là đứt vì không chịu được nước mặn .
BỜ BIỂN NHATRANG CÓ GÌ LẠ VÀ HẤP DẪN ?
Trước khi mời bạn tham dự một chuyến săn bắn đầy kỳ thú dưới đáy biển,tôi phải giới thiệu sơ lược vài hàng về bờ biển NhaTrang,nói riêng,từ Bãi Dài Cam Ranh đến Đại Lãnh,dưới làn nước trong xanh có gì lạ ?
Xin thưa ngay để khỏi sốt ruột: Đó là những rạng san hô dài ngút ngàn . Có rạng rộng từ bờ ra xa tới mấy cây số . Đó là những thế giới thầm lặng kỳ bí,đẹp tuyệt vời và cũng là thế giới yên bình của những sinh vật đủ hình dạng,đủ màu sắc như tôm,cua,cá,mực nhởn nhơ bơi lội trong rừng san hô và rừng tảo hết sức sống động và quyến rũ .
Những rạng san hô, mỗi năm đến mùa hè nước ấm, lại hồi sinh, phát triễn trở lại, sau khi bị những cơn sóng dữ mùa bấc,từ tháng chín âm lịch đến tháng chạp, đập phá gẫy tan tành .
Rạng san hô thành hình tạo thành những hình dáng và chủng loại khác nhau . Có rạng giống như một rừng hoa mai mọc đều đặn,chỉa những nhánh dài như gạc nai vươn lên trời . Có những rạng thấp, lại chia ra từng thửa một, như có bàn tay xếp đặt ngay ngắn như những thửa ruộng . Bờ ruộng là những địa đạo, rộng chừng nửa thước, đến một thước, độ sâu từ ba đến bốn thước, tạo nên những hang hốc thích hợp cho tôm hùm,cá mú,chình v .v . . . trú ẩn và sinh sản .
Lại có rạng san hô tạo hình thành những tảng tròn lớn, đường kính có khi đến ba thước nằm xếp hàng tĩnh lặng như những vị sư chùa Thiếu Lâm trong giờ hành lễ .Loại san hô này các nhà hầm vôi trên xóm Lư Cấm rất ưa chuộng . Họ mang xà beng ra chẻ thành những mãng nhỏ,đem ghe chở về, nung thành vôi . Thứ này mọc rất nhiều tại mũi Kê Gà Lương Sơn .
Lại cũng có loại hình cây nấm khổng lồ . Ai đã từng xem phim “ Thám hiểm trung tâm trái đất” sẽ thấy một rừng nấm san hô khổng lồ mọc dưới đáy biển,cây lớn, cây nhỏ chen chúc nhạu . Từng đàn cá lia thia và cá mó đủ màu sắc rực rỡ,nhẹ nhàng,uyển chuyển,bơi lượn quanh những cây nấm,từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên,suốt ngày không mõi mệt . Loại này mọc ở hòn Chà Là và Mũi Xa Cừ gần Đại Lãnh,Vạn Ninh,Vạn Giả . Loại gạc nai mọc nhiều ở Hòn Tre,Mũi Đá Đen .Đoạn sau tôi sẽ tả cho các bạn xem những rừng hoa sim, hoa quỳnh,hoa phù dung,hoa cúc tiểu đóa,đại đóa,hoa hướng dương v .v . v muôn sắc, muôn màu . Đại hội trăm hoa đua nở dưới đáy đại dương vào những ngày hè từ tháng sáu đến tháng chín .
NÀO ! HÃY LÊN ĐƯỜNG
Các bạn đã sẵn sàng chưa ? Mặt nạ kính lặn – Ống thở – Chân vịt – Súng săn và những thứ lỉnh kỉnh khác ! Ồ ! không có gì ngoài cái kính lặn hả ? – Không sao! Bạn cứ việc theo chúng tôi làm người “ cưỡi ngựa xem hoa” cũng thích lắm . Tuy không hưởng được cái thú hồi hộp đầy kích thích,ôm một tảng đá,nằm im dưới đáy nước chờ con mồi vào đúng tầm súng mà bóp cò . Và trong một tích tắc,mũi tên bay ra như một ánh chớp,xuyên qua con mồi . Con vật dãy giụa, vùng vẫy cố thoát thân . Bạn mang kính lặn,nằm trên một cái phao,nhẹ nhàng bơi theo chúng tôi, nhớ là phải nhẹ nhàng nhé,chớ có quẩy đạp ầm ĩ mà cá nó sợ,chạy mất tiêu .
Cứ thế, bạn theo dõi từng động tác của chúng tôi y như xem phim tài liệu kênh Discovery thường chiếu trên TV,nhưng đây hấp dẫn hơn nhiều!Tài liệu sống mà! Thôi ! mời tất cả lên thuyền . Hãy cẩn thận đấy! Không khéo lại ngã tòm xuống nước,uống nước tại bờ !
Hôm nay ta đi Bãi Trũ nhé! Bãi vừa đẹp lại vừa gần . Đứng từ Viện Pasteur nhìn ra, Bãi Trũ nằm trong tầm mắt . Trong khi thuyền lướt sóng,tôi xin giới thiệu đội săn bắn Sao Biển của chúng tôi cho các bạn nghe để giết thì giờ nhé .
( Than ôi! Mới đó mà đã ba mươi năm rồi! Tôi kể đây chỉ là mường tượng lại những kỷ niệm vang bóng một thời mà thôi ).
Chúng tôi gọi là Hội Sao Biển .
Hội trưởng là anh Tô phước Khanh
hội phó là Nguyễn Hưng,giáo sư pháp văn Võ Tánh,
thư ký là cái thằng tui,người viết bài này .
Hội viên danh dự, vừa là Mạnh thường quân vừa là thầy thuốc của Hội,Bác sĩ Hà thúc Như Hỹ,
thủ quỹ Đinh văn Duyệt .
Huấn luyện viên Nguyễn Khải .
Hội viên : Trần văn Tiên,Nguyễn văn Tòng,Nguyễn Hay,Trần văn Đại,Nguyễn Rựa, Nguyễn văn Xí và cuối cùng là Nguyễn văn Trọng,chuyên viên đầu bếp,không biết lặn,chỉ biết chế biến các món săn được thành những món ăn tuyệt cú mèo ngay tại chổ .
Trong số thành viên hội Sao Biển,ngoại trừ Gs Hưng,BS Hỷ và tôi,còn lại đều là dân Hải quân chính cống,đang phục vụ tại Trung tâm Huấn luyện Hải quân NhaTrang,đặc biệt anh Hay là người nhái trong đội đặc nhiệm căn cứ Cam Ranh . Cũng xin giới thiệu thêm với quí vị,ngoài tài lặn lội ra,hội viên hội Sao Biển còn là những tay tiếu lâm có hạng, kể chuyện cười chết bỏ .Phải kể thêm một hội viên bán chính thức nữa là anh Năm Ngọ, anh này có garage làm giàn đồng xe hơi ở Mã Vồng.Vi` lý do nghề nghiệp,anh không thể thường xuyên tham gia sinh hoạt với Hội.
A! chưa giới thiệu hết về Hội Sao Biển mà thuyền đã cặp bờ Bãi Trũ rồi . Mời quí bà,quí cô xăn quần, xuống nước . Nước cạn thôi . Bãi Trũ có một bãi tắm tuyệt vời . Bãi cát trắng phau,lài thoai thoải từ bờ ra xa tới hai trăm thước, nước chỉ tới ngang ngực là cùng . Nước trong vắt,nhìn xuống cát, thấy rõ từng con cua,con ghẹ bé tí xíu bò lăng quăng dưới chân . Nước ấm bằng thân nhiệt,35 – 37 độ,tha hồ tắm nhé !Đứng từ biển nhìn vào bãi,phía tay phải là một rạng san hô rộng, kéo dài đến tận cuối phía Nam đảo .Phía tay trái là chân núi, toàn những khối đá chập chồng, nhiều hang hốc,sóng vỗ vào hang , âm thanh nghe phập phòm, triền miên không dứt .
Đây là địa điểm để đổ quân,khởi đầu cuộc săn bắn . Sau khi giao đám quí khách lại cho BS Hỷ và tay đầu bếp Trọng cai quản,chúng tôi nai nịt đồ nghề đến tận răng hệt như người lính xung trận .
Trước tiên,lấy kính lặn ra,nhổ vào đó một bãi nước miếng thật to,để lau kính cho trong, không bị mờ, nhúng vào nước biển, lau lại lần nữa cho sạch . Các bạn đừng cười .Bí quyết đó .Mặc bộ đồ` chống lạnh vào . Thật ra đó chỉ là bộ đồ nhái, mặc lót để ngủ của quân đội Mỹ,chúng tôi mua ở hàng chợ trời Nguyễn Hoàng,đem nhuộm đen,cũng đở lạnh phần nào thôi,chứ đào đâu ra bộ đồ nhái chính cống làm bằng mousse . Nhờ anh Duyệt có hoa tay,vẽ cho mỗi người một cái phù hiệu tròn, hình con cá mập trắng bị mũi tên bắn xuyên qua mang, đang quẫy đuôi trên nền xanh nước biển .
Phù hiệu của hội Sao Biển ban đầu vẻ con sao biển trông hiền lành quá,không oai . Phù hiệu con cá mập bị bắn, may trước ngực các hội viên xem ra cũng được lắm . Anh Trọng tuy không biết lặn nhưng may phù hiệu ngay bên tay phải quần short kaki vàng nhà binh trông cũng có vẽ khoái chí . Da anh đen nhẽm một cách tự nhiên . Mới gặp lần đầu trên tàu,ai dám bảo là anh không biết săn bắn ?
Sau khi kiểm soát lại các dụng cụ đã đầy đủ,chúng tôi từng cặp nhảy xuống nước, bắt đầu một ngày săn đuổi . Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới chấm dứt một ngày săn bắn . Chúng tôi phải đi từng đôi để đề phòng nhưng trường hợp bất trắc xãy ra có thể cứu ứng lẫn nhau . Nhưng đôi khi say mê đuổi theo con mồi chúng tôi quên mất người bạn đồng hành . Khi sực nhớ ra thì đã lạc nhau hơn nửa cây số .
Khu vực chúng tôi đang hành quân có rất nhiều cá mú và cá tàu ma sinh sống trong các hang động . Cá mú thì nhởn nhơ trêu ghẹo chúng tôi . Chúng cứ lẩn quẩn bẹo hình,bẹo dạng cách trước mặt chúng tôi chừng năm thước , vô hiệu hóa tầm sát hại của mũi tên,áp sát lại gần thì chúng lẫn vào hang,luồn lách qua vài tảng đá là mất hút . Nằm trên mặt nước, miệng ngậm ống thở,hai chân vịt đập nhẹ nhàng,tay phải dương thẳng súng ra đằng trước trong tư thế sẵn sàng bóp cò,mắt chong chong theo dõi con mồi xuất hiện,tay trái vô dụng gát trên lưng không được cựa quậy . Nước trong leo lẽo,nhìn rõ cả từng viên đá cuội dưới đáy .
Nhưng coi chừng! Thấy vậy mà không phải vậy!Các bạn còn nhớ bài học vật lý năm đệ tứ về tia khúc xạ chứ? Cứ tưởng gần mà cứ lặn xuống hoài vẫn chưa tới đáy .Hết hơi dự trữ,phải cấp tốc trồi lên ngay, nếu không áp xuất độ sâu sẽ làm bạn bùng tai và chảy máu mũi,nếu nhẹ . Còn nặng thì vỡ màng nhĩ,người mất thăng bằng và dĩ nhiên chìm lĩm, đi chuyến tàu suốt, nếu không được cấp cứu kịp thời .
A! mày đây rồi! Chú cá mú lại thò đầu ra khỏi hang,hai cái vây phe phẩy như hai cánh tay vẩy chào
–“ Chào ông! Chào ông” Cái mồm rộng hoác, há ra hớp vào như nói – “ Hôm nay ông khỏe không? Chúng tôi cứ mong ông mãi!”
Các bạn thấy có nực gà không?Cứ đợi đấy! Rồi ông sẽ cho mày biết tay! Cái loại này nó ranh như quĩ,các bạn ạ . Nếu không dày kinh nghiệm,khó lòng mà hạ được nó . Thấy nó nhởn nhơ,chậm chạp vậy mà khi mũi tên vừa vút ra, chỉ cái lách mình nhẹ nhàng, nó đã tránh được dễ dàng . Rồi lại quẩy đuôi,vẩy vẩy hai cái vây như chọc tức đối phương .Nhờ lâu ngày kinh nghiệm, chúng tôi đoán được nó sẽ lách mình bên trái hay bên phải để bắn chận . Tôi dơ ngón tay cái ra hiệu cho anh bạn” cưỡi ngựa xem hoa” đang theo dõi bên cạnh chú ý rồi như chiếc F5,tôi lao vút xuống,bóp cò . Một ánh sao băng! Chú chàng đã dính tên,giãy đùng đùng .
Làm sao thoát được với mũi tên bằng thép 8 li có ngạnh móc và đằng sau đuôi tên là sợi dây dù nối liền với đầu súng . Thế là xong . Cứ thong thả kéo lên .Lấy cây lẹm xỏ xuyên từ miệng đến mang cột vô lưng cho chắc ăn, rồi tháo tên ra,lắp vào súng,chuẩn bị làm vố khác .
Anh bạn hân hoan ra dấu con cá to bằng bắp cẵng . Không đâu! Ảo giác đấy . Đem lên khỏi mặt nước nó chỉ lớn bằng bắp tay thôi! Khúc xạ đấy mà ! Ở những bãi như Bãi Trũ,Hòn Tre,Hòn Yến các loại cá mú như mú chắm,mú ùhồng, mú đen,mú bông có rất nhiều nhưng không lớn,chừng bắp chân là cùng . Loại mú lỗ lớn bằng thân người,nặng vài chục kílô, đào hang ngoài vực sâu từ ba chục thước nước trở lên để ở rất khó bắt được chúng bằng phương pháp thông thường .
Phải là nhà nghề ,lặn bằng bình dưỡng khí, ở lâu dưới nước cả nửa tiếng đồng hồ rình mò mới bắn được nó . Hiện nay,tại xóm Vạn Hòa,sau lưng chợ Đầm-bây giờ gọi là chợ tròn – có gia đình anh Nguyễn Anh đang sống bằng nghề săn bắn dưới biển,chuyên bắn loại cá mú này .Nhưng anh không đủ phương tiện để mua bình hơi oxygen mà phải thở bằng một máy compresseur tự tạo,rất nguy hiểm cho sức khỏe .
Năm 1991,trước khi rời NhaTrang để đi định cư ở Hoa Kỳ,tôi đã đến thăm anh lần chót . Anh bị bán thân bất toại vì lượng dầu gasoil trong máu anh đã hít phải khi xử dụng loại máy tự tạo này . Dân lặn Xóm Cồn và Xóm Bóng cũng có nhiều người mắc bệnh tương tự . Cũng vì nghèo khổ mà ra cả .
Cá tàu ma, có người gọi là tà ma,đúng như tên gọi,nó lớn cở hai bàn tay,màu đen,vãy bóng,cứng, chạy nhanh như tàu ma, từ hang này sang hang khác,nhất là những chổ có luôụng nước xoáy,chảy mạnh . Nhưng bắn nó cũng không khó lắm .Lựa một cái hang rộng,nơi tụ tập nhiều đồng bọn chạy đi chạy về . Tìm một cửa sổ thích hợp để đặt súng và tầm nhìn đủ ánh sáng, phải bảo đảm yếu tố “ta thấy địch mà địch không thấy ta” .
Khi súng đã yên vị,trồi lên mặt nước,hớp không khí để lấy đủ hơi,lặn xuống thật nhanh,ôm lấy tảng đá bên cạnh,ngắm địa thế,mục tiêu,đường đạn đạo,ghi nhận mọi dữ kiện Trồi lên . Lấy hơi lần nữa . Nhắm con lớn nhất đang bơi dần trong tầm súng,bóp cò . Hết sảy . Đùng, đùng . Cá này có sức mạnh dai,quẩy lộn, quay tròn như chong chóng,cố thoát thân . Đàn cá hằng mấy chục con, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn . Đôi khi có con bị bắn trúng gần sóng lưng đã quẫy tét thịt thoát thân được,nhưng sau đó cũng bị những con khác đến rĩa chổ bị thương để ăn rồi cũng chết . Cá tàu ma rất béo .Nướng trên bếp than hồng,mỡ chảy xèo xèo,thơm điếc mũi .

Nào,bây giờ ta đi đến thăm gia đình họ hàng nhà tôm hùm nhé! Thời gian lâu ngày,chúng tôi thuộc lòng tất cả những hang hốc dưới đáy biển .Chổ nào là địa chỉ cư trú của cá chình,nơi nào là xóm tôm hùm xanh,nơi nào là làng tôm hùm đỏ,nơi nào là lâu đài tình ái của Hải kê ngư-còn gọi là gà biển hay gọi tên tục ở nhà là cá nóc nhím,và chổ nào là hang động của chằng tinh gấu ngựa - cá mập ăn thịt người - đó bạn .
Tôm hùm thường ẩn núp dưới tàn san hô cây nấm .Tôi đoan chắc với bạn chỉ cần lên xuống vài lần là tôi có thể tặng bạn vài chú để trưa nay nướng lên chén với xốt mayonaise,muối tiêu chanh . Bảo đảm một chăm phần chăm em ơi,chiều nay!Bởi tôm hùm rất dễ bắt . Cứ lặn xuống chân mấy tảng san hô cây nấm hoặc san hô thầy chùa là thế nào cũng có một hai anh đang giơ càng vẫy gọi,mời chào . Cứ việc đưa mũi tên vào sát màng tang mà bóp cò thôi .Cứ y như đi ám sát vậy . Phải lựa những con kha khá mà bắn .Tộm nhí,tôm con nhiều lắm . Chúng nằm xếp hàng trong các kẹt đá,giơ càng vẩy chào như chúng ta hồi nhỏ ,thầy cô giáo dẫn xuống tận sân bay,đứng xếp hàng dọc hai bên đường biển chào đón Quốc trưởng Bảo Đại vậy .
Ta phải nuôi dưỡng chúng và để dành cho những đợt sau nữa chứ !

Than ôi! năm 1981 ở tù về,tôi cũng xách đồ nghề xuống biển mong kiếm chác chút đỉnh,nhưng cá lớn, cá bé,tôm mẹ,tôm con đều không có một ngoe .Nghe nhà nước khoe đã gửi chúng đi ngoại quốc trong chương trình xuất khẩu để móc hầu bao bọn tư bản đế quốc . Nghe cảm động đến rơi nước mắt. Tôm hùm đỏ là loại ngon nhất.Các bạn đừng có ham mà dành ăn con lớn. Cở chừng nửa ký trở lại. Khoảng ba trăm gờ ram là lý tưởng. Đem nướng hoặc xào gừng là tuyệt. Thịt vừa dòn, vừa dai, trắng nõn nà. Thơm phưng phức.

Cá mực . Rất nhiều loại: Mực ống,mực thước,mực nang v.v... Nhưng dễ bắn nhất là mực nang.Loại này thích yên tĩnh, nằm một chổ ,ít chạy dọc, chạy ngang như những thứ cùng loài. Có ai động đến,chỉ phun ra một bãi mực đen ngòm để che mắt kẻ thù,rồi tìm chổ khác nằm im,yên trí an toàn trên xa lộ.
Nhưng mực nang là anh chàng ngờ nghệch,ngốc nghếch nhất . Anh ta hay chị ta cứ tưởng mình có phép thần thông biến hóa, có thể thay hình đổi dạng để đánh lừa kẻ thù nên cứ bình chân như vại chờ . . . chết .
Đang nằm trên tảng đá thì mình lấm tấm hoa dù,thoắt cái, xuống cát thì màu trắng bệch,lẫn vào đám rong mơ thi mình sọc rằn ri như cảnh sát dã chiến .Nhưng cái bọn đi săn nó tinh ma lắm . Nó nắm được qui luật của các anh chị mực nang cũng như cá lưỡi trâu vùi mình xuống bùn để ẩn thân, mà hai con mắt cứ trồi lên,láo liên,liếc qua,liếc lại rất dể nhận biết . Ai bảo liếc làm chi để nhận cái án tử hình .
Mực nang đem về,lột da,bỏ nang,treo lên, để ươn ươn một chút. Khi luộc,thịt trắng ngần như cơm dừa. Xắc lát mỏng làm gỏi hay cuốn với bánh tráng, rau sống, chắm mắm nêm hay mắm tỏi ớt cũng đều tuyệt. Thịt mực nang mềm mà dòn. Mực nang còn tươi,nấu hay luộc lên,dai như cao su.Răng giả không nhá nổi .

Các bạn đã thưởng thức món cá chình nấu cà ri do đầu bếp Trọng và Xí nấu chưa? Chưa hả! Được rồi! Tôi sẽ đưa bạn đến thăm nhà anh chình .Mà bạn muốn chình nào? Chình bông hay chình cát ?
Chình bông rất đẹp với cái vẻ bên ngoài,da trơn láng với những đốm hoa màu nâu sậm,tròn,lớn,nhỏ rãi đều một cách rất mỹ thuật từ đầu đến đuôi . Chình bông da dầy,mỡ nhiều ăn rất ngon . Chình cát đào hang dưới cát để ở nên có màu trắng xám . Da mỏng,ít mỡ .Xẻ phơi khô làm món nhậu cũng bắt lắm . Bắn chình rất dễ mà cũng rất khó .Chúng tôi ít khi để mắt tới con vật này,bởi mất rất nhiều thì giờ với nó và không khéo lại mất toi cả tên lẫn súng .
Chỉ khi nào lượng khách đi theo hội chúng tôi đông đảo chừng hai chục người trở lên, chúng tôi mới phải ra tay triệu hồi anh ta lên “ làm việc”mà thôi . Chả là cái họ nhà chình này chuyên ở hang,loại hang bí hiểm,sâu tít bên trong,khó lòng chun vào . Hằng ngày cứ thò cái đầu ra khỏi hang,ngoắc qua,ngoắc lại,há mồm chờ con mồi nào đến vừa tầm là vươn ra đớp . Khộng bao giờ ra khỏi ổ để vi hành thăm dân cho biết sự tình cả . Muốn bắn nó phải quan sát và chuẩn bị thật kỹ lưỡng .
Nó rất khỏe và hung dữ nữa,có thể tấn công mình khi cảm thấy bị nguy hiểm. Khác với cá mú, đầu to mình nhỏ,chình ngược lại. Thấy cái đầu thò ra thụt vào cỡ bằng bàn tay chụm lại thì cái mình của nó phải bằng bắp chân và dài thước rưỡi. Bắn nó,phải lừa ở vị trí tư` trên bắn xuống ngay đúng giữ tam tinh, nghĩa là chính giữa đỉnh đầu,sau hai con mắt một ngón tay,nó mới chịu chết,còn không thì mệt cầm canh với nó.
Lần đầu chưa kinh nghiệm,tôi bắn một con cỡ xêm xêm cườm cẵng ở bãi Dài Cam Ranh. Ở vị thế chật hẹp,tôi đưa mũi tên vào cái miệng đang há,đẩy một phát.Thế là nó kéo cả tên lẫn súng vào sâu trong hang và cố thủ.Người và vật thi nhau trì kéo. Trồi lên hụp xuống để giữ cho được cây súng, của quí nhất trên đời,tôi được một bửa uống nước no nê cành bụng mà không làm gì được nó.
Sau cùng đành phải lấy dây dù xơ cua,cột nối từ cò súng đến một tảng đá gần đấy rồi bơi vào bờ chặt một cành cây,ghép lưỡi lê vào thành cây dáo dài đem ra đâm gần cả tiếng đồng hồ nó mới chịu chết và lôi được ra khỏi hang. Thật là hú vía. Phần tôi bắn chình đã xong.Còn món cà ri chình thì các bạn chờ tay đầu bếp Trọng và phụ tá Xí xăn tay áo chế biến nhé.
CÁ MÚ CHÚ ĂN – CÁ MÓ CHÓ ĂN – VÀ MÓN GÀ BIỂN
Không cần phải là dân NhaTrang,bất cứ ai sành ăn,cũng đều thích cá mú.Và công nhận cá mú là số một. Cá mú ngon từ đầu đến đuôi.Chế biến thành món gì cũng ngon. Từ canh chua,bạc hà,é,ngổ,giá sống,hành, me đến nướng, chiên hấp tương hột đều bắt cái thần khẩu chảy nước miếng cả.Ấy, các bạn đừng đòi hỏi cầu kỳ là làm gỏi cá mú nhé!Món này chỉ có Thái thượng Hoàng xực mà thôi ! Dĩ nhiên là ngon rồi,cá mai làm sao địch lại. Nhưng nó hiếm và mắc lắm! Chúng ta đang ở đảo Bãi Trũ, đông người,làm tạm cái món : Đầu cá mú nấu cháo nhé.Món này tuy bình dân,dễ nấu,nhưng cũng hấp dẫn lắm bạn ạ! Tắm biển từ sáng đến trưa,nghe trong bụng có kiến đang bò,chạy lên bờ kiếm cái gì bỏ bụng,gặp đúng lúc đầu bếp Trọng vừa xong nồi cháo,đang rắc thêm hành lá và ngò xắc nhỏ,rảy rảy thêm ít tiêu,bạn sẽ vừa nuốt nước miếng vừa xin một tô và nài nĩ xắc cho thêm một miếng bao tử để ăn cho dòn dòn,xực xực.
Bạn nào thích cay đừng quên chan thêm chút mắm ớt.Bưng xuống nước,vừa ngâm mình trong nước mát vừa xì xụp húp tô cháo đầu cá mú,tôi cam đoan với bạn rằng không còn gì thú vị hơn trên cái cõi đời đầy ô trược này.
Ông bà mình đã chẳng nói :
Cá mú chú ăn đó sao?
Còn tại sao cá mó chó ăn?

Cái này còn phải hỏi lại là trong số các bạn có mấy người nghe nói đến hay đã thấy và ăn cá mó bao giờ chưa? Trong lúc nghỉ trưa dưới bóng mát của tàng cây bàng duy nhất trên bãi Trũ,các bạn cho phép tôi cà kê về dòng họ cá mó vì sao lại bị chê mạt sát như vậy. Trước hết,khi bơi lội tắm trên các bãi san hô,các bạn có quan sát và để ý thấy từng đàn cá lớn cở bàn tay,mình thon thon đủ màu sắc, xanh biếc như ngọc bích, đỏ rực như lửa,hoặc anh ánh bạc, ngà ngà không? Chúng thường đi theo từng đàn,nhởn nhơ lượn quanh các chòm hoa đá. Đó chính là cá mó đấy! Tùy theo hình dạng và màu sắc,chúng có những tên riêng. Những con lớn vượt hẵn, màu xanh biếc hoặc đỏ,hoặc vàng,miệng lòi ra hai cái răng nanh gọi là mó nanh. Loại nhỏ hơn màu vàng sáp,đông đảo hơn cả là mó sáp.Sở dĩ cá mó chỉ để cho chó ăn,một cách chê bai, là vì thịt của nó bở rẹt và lạt nhách.Dù vừa mới bắt từ dưới nước lên,bỏ vào nồi nấu,thịt nó vẫn rã bèng như cá ươn.
Trước ngày 4/75 chẳng ai thèm ăn loại cá này.Chúng ta có khối loại cá ngon để ăn phải không các bạn? Tuy nhiên khi đi chơi đảo,ta phải thưởng thức món đặc sản tại chổ để cho biết mỗi món một ít,kẻo không lại mang tiếng là “ thực bất tri kỳ vị”. Thực ra tại chúng ta không rõ cái đặc tính kỳ bí của cá mó đó thôi,nên cứ hè nhau mà dè bĩu,chê trách nó theo thói quen từ xưa! Cá mó luộc lên,cuốn bánh tráng,rau sống,dưa leo,chuối chác chấm mắm tỏi ớt,đưa cay một ít đế hoặc bia cũng tuyệt cú mèo lắm bạn ạ. Cái đặc tính kỳ bí của cá mó ít người biết đến là khi đánh sạch vãy,bỏ mang,bỏ ruột,trở sống dao dần mình cá cho mềm ra.Khi luộc lên thịt nó sẽ dai và dòn như thịt gà vậy. Các bạn còn nghi ngờ,có dịp về lại VN,cứ thử một lần sẽ biết.
Cá mó là loại thân lừa ưa nặng mà!
Hải kê ngư – gà biển – là món gì vậy ?
Thưa các bạn nó là con cá nóc nhím đó! Loại cá này các banỉ không có cơ hội ăn đâu,dẫu bạn là người có tiền! Cả dòng họ cá này không bao giờ bày bán ở chợ.Nó là loại quí hiếm chỉ dành cho dân nhậu,mà phải là dân nhậu miền biển kìa,dân chài lưới chính cống đấy.Họ hàng nhà nóc có đến mấy chục loại từ nóc nhỏ nhất gọi là nóc mít, nhỏ bằng ngón chân cái,nhiều vô số. Trước 75 không ai để ý đến chúng,vì chẳng biết dùng chúng vào việc gì. Sau 75,khan hiếm cá cơm,cá nục,cá đỏ để làm nước mắm, các nhà thùng ở Bình Tân, Cửa Bé mới làm thử bằng loại cá nóc này.Không ngờ kết quả thật khả quan. Nước mắm ngon không thua gì các loại cá khác. Thay vì giả cào đem đổ hàng tấn,nay bán được tiền. Loại lớn bằng bắp chân là nóc thu,nóc mú v.v... các thứ này không khéo làm,dập mật,ăn vào là ngộ độc có thể dẫn đến tử vong. Năm nào xóm tôi cũng có năm, bảy người bị ngộ độc phải đi cấp cứu.
Có người bảo – Cái đồ độc địa,ăn chi cho chết lãng xẹt! Ham ăn,hóc uống! Nói như thế chắc chắn bạn là người chưa biết thưởng thức những món lạ trên đời.Tôi dám cả quyết rằng bạn chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái món gà,vịt,heo,bò mà thôi, chưa lần nào nếm thử các món sơn hào như rắn,khỉ,trút, mang,mễn,nai,heo rừng v.v... đừng nói chi đến các món hải vị rất khó tìm dưới đáy biển!
Cái món nóc thu xẻ banh ra, phơi khô dốt dốt, đem đi lùi tro nóng,lấy chày dần cho tơi ra, nhậu vơÙi đế thì phải biết! Nhai vào miệng,nó bùi bùi,beo béo,ngòn ngọt,mằn mặn,cứ bắt nhai hoài. Hết miếng này đến miếng kia. Khát nước,lại tu một cốc.Thế la,ụ hết xị này đến chai kia.
Đến lúc xỉn lăn ra đất ngủ lúc nào không biết! Không có món khô nào từ Nam tới Bắc sánh bằng! Bởi vậy cái gương ngộ độc sờ sờ trước mắt mà có ai tởn đâu ? Nhưng con nóc nhím thì vô hại dù mật có dập hay không.Tuy hình dáng xấu xí,xù lông nhím như con nhím trên rừng, mỗi khi gặp kẻ thù, nhưng thịt ngon vô kể. Ngon hơn thịt gà tre,trắng hơn thịt gà mái dầu,không béo như gà trống thiến. Đặc biệt lá gan dầm nước mắm ngon hơn paté gan của Pháp.
Nếu chịu khó nhúng nước sôi để nhổ hết lông nhím,bạn sẽ có một tấm da luộc chín, vừa dòn dòn,vừa dai dai. Cắn một miếng trong miệng, cái vị giác sẽ cho bạn biết nó giống như bạn đang ăn bào ngư ở trong nhà hàng Tàu vậy. Chúng tôi vì muốn nâng cao giá trị cái chất lượng vô song của con cá nóc nhím nên đã bỏ công tra cứu tám ngàn ba trăm sáu mươi lăm cuốn sách Tàu mới tìm ra được một cái tên xứng đáng cho nó :
Hải kê ngư. Con gà biển.
Quảng cáo quá chừng chừng. Trăm nghe không bằng một thấy. Mời bạn theo tôi đi săn hải kê ngư.
Cá nóc nhím không ở khơi khơi ngoài biển mà chuyên ẩn mình trong hang. Muốn tìm nó phải chun vào trong hang sâu ở những khu vực như mũi Xa Cừ Ninh Tịnh Hòn Khói,Hòn Chà Là hay gần hơn là Hòn Tre. Khi bạn nhìn trong hang sâu tối om om thấy hai bóng đèn màu vàng tròn như hai viên bi, chăm chăm nhìn bạn, thì có thể 80 phần trăm là nó đấy. Còn 20 phần trăm bạn có thể nhầm là bạch tuộc.Mắt bạch tuộc màu gần như đỏ. Bạn hãy quan sát cho kỹ.Nó không di chuyển lung tung đâu.Vờn qua,vờn lại,chỉ ở một hang thôi.
Khi đã biết chắc là nó và phải lớn cở trái dừa bung thì mới bắn,để khỏi phí công. Bạn cứ đưa thẳng súng vào giữ hai bóng đèn mà bóp cò là không trật đi đâu được.Nhưng phải nhanh nhẹn thu hồi tên ,nếu không, nó lôi sâu vào kẹt đá và... ục... ục...ục cái bụng nó sẽ phình căng như quả bóng và hằng trăm cái lông nhím dài cả gang tay, xù ra, bám cứng vào khe đá là bạn ná thở.
Trường hợp này bạn đành phải ra công chun vào,chun ra nhiều lần dùng lưỡi lê đâm vào bụng cho nó xì hơi xẹp xuống mới có thể lôi ra được.Sở dĩ bạn phải đâm nó nhiều nhát, bụng nó mới xẹp được là vì da bụng nó có hai lớp thật y như phép lạ. Vừa bị đâm lủng một lỗ là lớp da bên trong kéo ngang che kín lại ngay.
Để có nồi canh chua hoặc nồi cháo cấp tốc cho kịp đãi khách đang đói,anh Trọng dùng dao rạch một vòng quanh miệng cá rồi từ đó anh lột da vất bỏ luôn lòng ruột chỉ để lại lá gan. Bây giờ bạn thấy nó giống y chang chiếc trực thăng màu trắng hồng đang nằm gonỉ trên dĩa. Gạo vừa nở,thả cá vào,mười phút sau đã ngữi thấy mùi thơm lừng, béo ngậy của nồi cháo hải kê ngư. Bạn có xuýt xoa khen rằng thịt cá vừa dai vừa ngọt hơn thịt gà không? Đấy,tôi không quảng cáo quá lời đấy nhé! Ngoài những món vừa rao hàng còn có những gì thuộc hải sản,hải vị đặc biệt giới thiệu cho chúng tôi không ? Còn,còn nhiều lắm,cứ từ từ,xem trò đừng nóng ruột!

Món điểm tâm cầu gai . Dân biển gọi nó là con nhum,nói văn huê là cầu gai. Cái con vật gớm ghiếc, đen thui,tua tủa gai nhọn hoắc mà các bạn thấy nó nằm lềnh khênh theo bờ đá và san hô, đụng đến là đâm vào gan bàn chân hằng chục phát.
Cái gai vừa nhọn, vừa có móc, vừa dòn. Đâm vào là gãy lút bên trong,không cách gì gỡ cho ra. Và... nhức ơi là nhức! Xốn ơi là xốn! Phải làm sao để cứu khổ cứu nạn đây ông thầy? Đừng lo! Yên chí lớn. Có thuốc tiên đây! Cứ việc bình tĩnh,bơi vào bờ,đái một phát vào gan bàn chân là mọi việc êm ngay!Không hết không lấy tiền! Đó là phần đờn ông,dễ thôi! Còn quí bà thì phải làm sao?
– Cách chữa trị có một.Còn phương thức áp dụng thì tùy sáng kiến của quí bà,kẻ hèn này không dám lạm bàn, không khéo lại bị chê là nói năng nham nhở. Trở lại món điểm tâm cầu gai.
Thoạt kỳ thủy, có một ông Tây cà lồ chỉ cho biết cách thưởng thức cái món quí tộc này mà người Annam mít có sẵn vô số mà không biết xài.Dùng một cây sắt nhọn đâm xâu táo. Chừng năm, bảy con thì gạt vào cái rổ lớn. Một người cầm rổ sàn như sàn gạo. Bao nhiêu gai nhím rụng sạch,rơi xuống nước,còn trơ lại thân hình dẹp và tròn như trái thị. Dùng dao chẻ làm hai theo chu vi,bạn sẽ thấy trong đó có sáu múi như múi cam,gồm hai múi chứa bộ tiêu hóa và bốn múi chứa một chất sền sệt màu trắng ngà hay màu vàng. Đó là sữa của cầu gai,rất ngon và bổ. Bạn lấy muỗng xúc chất sữa đó ăn với bánh mì . Vị nó beo béo, ngọt ngọt như bơ, thêm một chút muối tiêu và chanh thì đậm đà thêm. Tại chợ Mỹ,một hộp đông lạnh có mười con,giá 3 đô 99 đấy bạn ạ.
Sữa cầu gai nấu cháo là một món ăn quí tộc mà ít người được thưởng thức. Các bạn muốn ăn không ? Rất dễ bạn ạ ! Chỉ cần chờ gạo nở đều,bạn cho vào đấy độ sáu đến mười muỗng sữa cầu gai,nêm một chút muối là bạn có tô cháo nhà vua ngự. Đừng quên hành lá và tiêu. Nó ngọt đến nổi bạn có cảm tưởng vừa bỏ một muỗng canh bột ngọt ( mì chính) vào.
Vú nàng và hàu . Vú nàng và hàu nấu cháo là món ăn cao cấp,ít người được thưởng thức,ngoại trừ hội Sao Biển “ trân trọng kính mời” bạn mới có dịp biết qua. Hai thứ này sống bám vào đá,những chổ biển êm, sóng lặn,cứ việc đem dao ra,cạy về, tách vỏ làm hai, khoét lấy cục cồi ở giữa,ướp gia vị hành tiêu muối cho thấm rồi thảy vào nồi cháo.Úm ba la! Mời cả nhà ăn cháo!
Tuy nhiên hàu ngon hơn vú nàng nhiều.Vú nàng dai ( có lẽ quá lứa chăng) .Hàu vừa cạy lên,vắt vào mấy giọt chanh,tí muối tiêu,ăn sống rất ngon.Beo béo,ngòn ngọt,không tanh. Dân thợ lặn chúng tôi chê ba cái vụ bỏ công đi cạy hàu với vú nàng.”Giốp” này dành cho nhà bếp Trọng hướng dẫn phái đoàn quan khách vừa tắm, vừa cạy,chí chóe khoe nhau vú lớn,vú nhỏ,cười ầm ĩ.
Gỏi ốc tai tượng . Ốc tai tượng sống gửi trong những rạng san hô ruộng,có nhiều ở bãi Trũ,Hòn Tre , Lương Sơn và bãi Dài Cam Ranh.Khi bạn đang bơi,lặn trên những đám san hô này, chợt thấy giữa vùng san hô trắng có một đóa hoa màu tím xanh ngoài rìa,nhạt dần vào trung tâm và trắng ngần ở chính giữa thì đừng thấy quá đẹp mà thò tay vào ve vuốt.
Đóa hoa đó chính là ốc tai tượng đang hả miệng chờ mồi đấy. Có người kể rằng khi nước cạn,cọp xuống biển tìm thức ăn,thò chân móc ruột ốc tai tượng,bị nó ngậm lại,cọp không tài nào rút chân ra được,đành chờ chết ngộp khi nước lớn ngập đầu.Huống chi là bàn tay yếu ớt của bạn . Chớ nên bước vào vết xe đổ “ bạn duật tương trì”. Ốc tai tượng có con lớn bằng . . . cái tai voi và giống hệt cái . . . tai voi. Dùng dao hay lưỡi lê thọc vài cái cho nó ngậm miệng lại chờ. . . chết,rồi cứ nhẫn nha đục san hô chung quanh ốc cho bể ra,nạy nguyên con mang lên bờ.
Tha hồ muốn đâm ,muốn chém,ốc tai tượng nhất định ngậm miệng tử tiết theo nước, không một lời van xin lạy lục :
Thân này thà làm gỏi cho người Nam xơi chứ không thèm làm vua đất Bắc ( Lời Trần bình Trọng – Ghi chú của Mao tôn Cương).
Chỉ lấy cục cồi thôi còn bao nhiêu phần ngoài rìa màu mè hoa lá,vất hết. Luộc chín,xắc thành sợi bằng ngón tay,trộn với hành tây xắc khoanh,dấm,muối tiêu,chút dầu xà lách là bạn đã có dĩa gỏi ốc tai tượng ngon lành. Thịt ốc ăn ngọt,nhai dòn trong miệng. Mùi hăng của hành lẫn mùi cay nồng của tiêu,vị chua của dấm khiến bạn phải cảm khái vừa nhai, vừa than rằng :
- Nghĩ cái đời chua chát !!!.
Chè hải sâm và cháo bào ngư.
... Chè hải sâm .
Hải sâm tức là con đồn đột ở dưới biển đó bạn ạ. Chắc có bạn sẽ ré lên rằng :
- Tưởng gì! chớ nó là con đĩa biển chớ đồn đột cái con khỉ gì? Xạo hoài ! Ngay tại Hòn Chồng cũng có cả đám, đi đâu xa cho nhiệt ! Cái thứ đen thui,nhớt nhao đầy mình,gớm òm,sâm gì mà sâm !
Phải ! Bạn nói chí phải! Nó chính là con đĩa biển! Trước 75,không ai chơi với thứ này. Sau 75,bà con thân mến ta, từ miền Bắc tràn vào Nam. Họ chiếm những căn nhà của bọn “ Ngụy” ở dọc theo biển, từ Hòn Chồng đến Bãi Tiên- Ba Làng đã chạy theo đế quốc bỏ lại,để ở và nuôi heo. Họ đã vận dụng sự sáng tạo của trí tuệ, đã vớt thứ gớm òm này nấu chung với rong mơ thay cám và chuối nuôi heo đấy bạn ạ ! Heo XHCN mau lớn là nhờ nuôi theo phương pháp khoa học này đấy! Bạn không tin ư ? Cứ viết thư về hỏi nhà đại kinh tế Tố Hữu thì rõ. Nhà “ pha” học này đã có công phán ra một bó rau muống bổ bằng 1 kí thịt bò đấy ! Cái con đĩa biển này khi đụng đến là tiết ra quanh mình một thứ mủ trắng rất nhớt,sau đó nhả ra những sợi trắng nhỏ như sợi chỉ có chất dính như keo,bám vào tay rất khó gỡ ra. Còn loại hải sâm tôi sắp trình bày và đãi bạn một chén chè thượng hảo hạng chỉ có trong đơn “ nhất dạ đế vương” là loại ở nước sâu, hai chục thước nước trở lên.Phải ra tận Hòn Yến hoặc mũi Xa Cừ mới có. Nó có hai loại: màu trắng hoặc vàng nhạt.Khi đụng đến, nó co mình lại và cứng như một ổ bánh mì khô. Bạn phải là tay lặn có cở mới hy vọng bắt được nó. Khi bạn có đủ công lực lặn sâu thì chỉ việc lượm và bỏ vào bị mang lên thôi.Tuy nhiên cái gì qúi thì hiếm. Nó không nhiều đại trà đâu! Nếu nhiều như đĩa biển thì chúng tôi đã thành triệu phú từ thập niên 70 rồi! Tôi phải dài dòng chổ này một tí,kẻo có bạn còn ấm ức cho tôi khoác lác. Trắng hay vàng cũng được,xẻ bụng banh ra, bỏ hết ruột gan,phèo phổi,căng bằng những đoạn tre dài chừng 10 phân,phơi khô.Đem đến mấy tiệm thuốc Bắc hay chạp phô Ba Tàu,bao nhiêu cũng thâu, giá cả rất hách.
Nhưng chúng tôi chưa được hân hạnh đem đi bán lần nào,bởi mỗi lần chỉ vớ được vài con không đủ cho Hội xực,lấy đâu đem bán! Cách chế biến ra sao ? Tôi chỉ biết một vài,xin trình làng ra đây: Làm gỏi – Nấu chè – Và xúp .
Muốn làm gì thì làm,trước tiên bạn phải cạo cho sạch lớp da của nó đã. Dễ thôi,sẵn đá sát bờ đó,bạn cứ cầm mà mài một lúc thì trắng tinh ngay.Còn ở nhà thì phải luộc lên,lấy dao cạo . Xong, bạn luộc chần, nhớ bỏ vào cục vôi ăn trầu cho nó nhả hết chất độc ra.Luộc lại lần nữa. Vớt ra, ngâm nước lạnh cho nguội. Xắc lát mỏng.Trắng tinh như cơm dừa.Bạn muốn làm gỏi thì cứ như món ốc tai tượng ,nhưng gỏi hải sâm thơm ngon hơn nhiều.Muốn nấu xúp bạn phải xắc lát,phơi khô,rồi rang với cát.Nó sẽ phồng lên như da heo hay như bong bóng cá lạc,mới đem nấu nướng được. Bây giờ tôi đi nấu chè để đãi bạn ăn tráng miệng tôí nay đây. Đã qua các giai đoạn trên,hải sâm hầm thêm hai tiếng đồng hồ sẽ tan ra thành nước sền sệt như xu xoa, bỏ thêm một nắm đậu xanh cà vỏ.Đậu xanh vừa mềm,cho đường vào,chờ đường sên là được món chè hải sâm. Nếu muốn cầu kỳ thì thêm hổ tai thái sợi và đập thêm một quả trứng vào chén.Nhưng thôi! bổ lắm chỉ tổ bắn máy bay ! Bao nhiêu đó đủ cho bạn ngủ phải đội nón rồi! Một đêm trăng sáng vằng vặc, sau khi làm một chén chè hải sâm xong, nằm ngữa trên bãi cát, cát ấm nồng dưới lưng, nhìn trời trong xanh, lấp lánh muôn ngàn tinh tú,gió mát hiu hiu, sóng biển nhẹ ru rì rào,bạn mơ màng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.Khi mặt trời xói vào mắt bạn thì đã 9 giờ sáng rồi.Người xưa cỡi hạc đi chơi chưa chắc đã thú vị bằng !

.... Cháo bào ngư .
Tôi chưa bao giờ có cơ hội vào nhà hàng Tàu kêu một tô xúp hay cháo bào ngư bởi túi tiền không cho phép. Nên tôi không dám bảo đảm với bạn rằng mấy chú Chệt bưng ra tô xúp bào ngư nghi ngút khói là bào ngư thiệt hay chỉ là ruột ốc,kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng tôi chắc với bạn rằng Hội Sao Biển chúng tôi sẽ săn bắt bào ngư chính cống còn tươi roi rói để đãi bạn chứ chả thèm cái thứ frozen hay sấy khô đâu. Bào ngư cũng như vú nàng và hàu đều sống bám vào đá. Nhưng thuộc dòng qúi tộc,bào ngư không chịu hòa mình ăn chung ở lộn với đám bình dân học vụ,quê mùa như hàu và vú nàng.
Nó lựa những chổ kín đáo,nước sâu như Hòn Yến,Mũi Xa Cừ để giữ gìn lá ngọc cành vàng. Bắt được nó cũng lắm cơ khổ.Phải lặn xuống thật sâu,luồn lách trong những kẹt hóc hiểm mới tìm ra nó.
Bào ngư có hai loại :
thất khổng và cửu khổng. Mình dài non gang tay,bề ngang chừng ba lóng tay,dáng cong cong. Con trung niên có 7 lổ thông hơi để hút,thở gọi là thất khổng.Mấy khứa lão có chín lổ nên tên gọi là cửu khổng. Bào ngư tách vỏ, bên trong lóng lánh xa cừ ngũ sắc rất đẹp. Lấy dao nhọn cắt toàn bộ thịt bào ngư,không bỏ chút nào. Cháo nấu không bỏ bột ngọt, vẫn cứ ngọt mà không bay mùi tanh tanh như hàu hay ốc. Cứ làm thử một chén đi, rồi sẽ biết! Chà, cứ lan man ba cái vụ ăn uống mất thì giờ quá! Tôi hứa là dẫn bạn đi săn dưới đáy biển, mục đích chính của chúng ta mà ! Vậy bạn có thích tiếp tục không ? Thích thì tiếp tục đi săn cá mập nhé! Sợ không nào ?

Bắn cá mập,màn trình diễn hấp dẫn và gay cấn .

Thường,chúng tôi không bao giờ đụng đến “ ông ba mươi”làm chi cho nhọc sức bởi có ăn uống gì được với thịt, xương nó đâu ! Tanh ói lòi mật xanh với cái mùi của nó ! Nhưng khi đông đảo người yêu cầu,nhất là có người đẹp khẩn khoản thì chúng tôi mới bắn biểu diển thôi. Khi chúng tôi đã bắn được ít cá đeo sau lưng thì mấy ông ba mươi cứ lẽo đẽo theo sau chờ thời cơ cướp giựt lại . Ban đầu chúng tôi sợ, không biết lúc nào nó đớp nhầm bàn chân mình.Lâu dần biết tính, cá mập không bao giờ tấn công mình như trong xi nê chiếu, nếu mình không bị chảy máu. Cá mập ngữi thấy mùi máu ở đâu là lăn xã vào tấn công một cách điên cuồng,hung bạo. Bình thường chúng rất nhát.Chúng tôi chỉ quơ cây súng trước mặt là chúng lãng xa hoặc bỏ chạy. Chúng chạy rất nhanh. Xẹt như phản lực.Mình thon,miệng nhọn,răng bốn hàm,sắc như dao cạo là thứ dữ . Loại cở bằng bắp chân,bắp vế,đi từng bầy,gọi là cá nhám đá.Có rất nhiều ở Bãi Dài Cam Ranh và mũi Xa Cừ. Loại lớn hơn ở rất khơi,tận Hòn Mun,Hòn Chà Là,Hòn Yến ngoại gọi là cá xà,cá mập. Dân mành xóm tôi mỗi khi lưới được vài con thì chỉ cắt lấy hai cái vây để lấy cước,còn thì vất hết trở lại biển. Loại đầu tròn, hiền khô,ăn ngủ tối ngày, tên gọi là cá “bục bịch”. Tuy nhiên khi bị tấn công thì cũng trở nên hung dữ không kém loại mỏ nhọn,xêm xêm mấy bà “ụ o” nhọn mồm. ( Ca dao : Một trăm ông chú không lo.Chỉ lo mỗi một mụ o nhọn mồm). Khi được yêu cầu,chúng tôi đến ngay địa chỉ của anh chàng “bục bịch” và phải ba người mới hạ được nó một cách dễ dàng và ngoạn mục. Lúc chúng tôi đang nằm ngay trên đầu nó để hoạch định và phân công điểm bắn,nó vẫn cứ điềm nhiên ngọa thị,chắc hẵn chú chàng nghỉ rằng không ai dám đụng tới lông chân mình chăng ? Lầm rồi con ơi! Khi có người đẹp yêu cầu thì rồng trên mây cũng bị lôi xuống để mổ lấy gan mà dâng lên.Huống hồ con chỉ là anh chàng “ bục bịch”. Lát nữa đây,kéo về triễn lãm,con có tên là cá mập,cá xà. Con cũng hân hạnh lắm chứ. Lập lờ đánh lận con đen mà, dân thành phố đố ai phân biệt được chân hay giả.
Con nào cũng giống nhau tuốt luốt. Đều là cá mập hết. Gọi là ông “ba mươi” không phải là đại ngôn.Ở dưới nước,nó mạnh vô cùng. Một người không kéo lại nó.Khi bị thương nó càng mạnh tợn.Có khi nó tấn công trở lại,có khi cứ lôi mũi tên và người ra khơi và càng lúc càng lặn sâu xuống đáy biển. Nếu không kịp rút dao cắt dây, bỏ tên, thì chết ngộp với nó. Để hạ được nó, phải cùng lúc bắn vào ba yếu điểm : hai cửa sổ hai bên hông và tử huyệt là đỉnh đầu.
Nào ! một... hai... ba... Ba mũi tên thép cùng bay ra một lúc,cắm phập vào ba điểm . Ba tay săn vận hết lực vào hai bàn chân và hai bàn tay, vừa quẫy đạp vừa trì kéo chú chàng ra khỏi hang lập tức. Và luôn luôn giữ cho dây súng căng thẳng.Nếu dây dùn rất nguy hiểm,bởi nó sẽ lao về hướng đó mang theo mũi tên đâm ngược lại kẻ thù. Cứ giữ nguyên tình trạng “ Cu ba” căng thẳng như vậy,mặc cho nó vùng vẫy đùng đùng dưới nước,từ từ kéo vào bờ. Và sau đó,khỏi cần phải viết lại ở đây cho tốn giấy, các bạn cũng biết là quí bà,quí cô xúm lại xuýt xoa, trầm trồ,khen bốc không tiếc lời. Và dĩ nhiên ba chàng ngự lâm pháo thủ được cử đi thi hành nhiệm vụ lỗ mũi bỗng nở to như trái cà chua trước những cặp mắt đầy thán phục của người đẹp.

Cá đuối sông Lô. Đứng bên này làng Bình Tân,Cửa Bé, nhìn qua bên kia sông,nhấp nhô mấy hàng dừa xanh là Đồng Bò và con sông chảy ra biển là sông Lô.Sông Lô đưa phù sa ra cửa biển tạo thành một lớp bùn mỏng đủ cho các loại cá đuối vùi mình ngủ. Cá đuối rất dễ bắn . Nhưng bạn phải có chiếc xuồng,nhỏ thôi,cở một hai người chèo. Cá đuối có nhiều con bằng cái nong,đôi khi bằng chiếc chiếu.Nước sông Lô ít khi trong.Thường xuyên đục lờ lờ bởi phù sa.Muốn nhìn rõ xuống đáy,bạn phải ra đến nơi khi trời mờ sáng,con nước còn đang lớn. Cá đuối nằm rãi rác,vùi mình xuống bùn. Kinh nghiệm và phải tinh mắt mới thấy hai con mắt lúng liến,liếc tới,liếc lui và một dáng tròn mờ mờ.Bạn phải nằm im trên mặt nước một lúc lâu,định thần nhìn kỹ để biết rõ hướng nào là đầu ,hướng nào là đuôi rồi mới chuẩn bị bắn. Mỗi lần như thế,đầu óc tôi lại miên man liên tưởng tới cái roi làm bằng đuôi cá đuối phơi khô mà ông Hào Hai làng tôi thuở xưa dùng để đánh phạt dân làng mỗi khi phạm lỗi.Theo lời cha tôi kể lại,roi cá đuối có gai,mỗi lần quất vào mông là mỗi lần lấy ra theo da thịt và máu nạn nhân.Nhắc đến Hào Hai đình Xương Huân là ai cũng rùng mình. Tôi lại liên tưởng đến ông Cò Xương cũng đánh dân bằng roi “ cặc bò”. Ông Cò tên gì tôi không biết,nhưng ông có rạp hát bội Thạnh Xương,nơi mà tuổi thơ của tôi “ đêm nào cũng mê man về hát bội” như cậu bé Đoàn văn Cừ. Tim tôi đập theo từng nhịp trống,nhịp phèn la rộn rã. Và tôi đã đem lòng thầm yêu,trộm nhớ nàng công chúa Thoại Ba,mặt đỏ hồng xinh đẹp,trước ngực có đóa hoa đào to, kết bằng vải hồng điều, sau lưng giắt năm chiếc lông công ngũ sắc, cong vút. Đêm nào tôi cũng ngẩn ngơ,mê mẫn theo dõi nàng Thoại Ba của tôi trên sân khấu,từng điệu bộ,từng lời ca. Lại càng thán phục hơn nữa khi nàng múa tít cây thương trong tay. Tôi yêu công chúa Thoại Ba từ năm chín tuổi. Một đêm kia,khi vãn hát,không dằn được con tim ấp ủ lâu ngày,tôi đòi dì Hương,bồ của ông bầu gánh,thường dẫn tôi theo coi cọp,không mua vé,chỉ cho tôi thấy cô đào đóng vai Thoại Ba công chúa. Theo ngón tay dì Hương,tôi thấy Thoại Ba công chúa của tôi đang nhổ phẹt bả trầu từ cái miệng đỏ lòm, để ngồi xuống hàng bánh căn bày bán dọc theo chân tường trường Tàu Khải Minh, chuẩn bị ăn khuya. Trời ơi! người yêu trong mộng của tôi vậy sao! Một nổi thất vọng não nề đã đánh dập con tim non nớt của tôi một cách tàn nhẫn,lạnh lùng! Sự thật sao mà phủ phàng đến vậy! Người đẹp Thoại Ba của tôi mặt rổ ong bàu,nghĩa là rỗ chằng,rỗ chịt và đã ba mươi tuổi rồi bạn ạ. Đêm đó về nhà, tôi đã khóc hết nước mắt.Và mỗi buổi chiều khi trời sụp nắng, tiếng trống chầu,tiếng phèn la thúc dục rộn rã không còn giục giã trong tim tôi nữa.Tôi gĩa từ đam mê hát bội từ năm đó.Năm tôi mười hai tuổi. Tôi đã yêu nàng công chúa Thoại Ba đúng ba năm.
Ông Cò lấy tên hai đứa con để ghép lại thành tên rạp Thạnh Xương. Thằng Thạnh là bạn học lớp nhì với tôi,thầy là ông Huỳnh Kỳ Ngộ,mặt lúc nào cũng đỏ.Thầy rất mê đá gà. Hôm nào thầy thắng độ thì cả lớp vui với cái vui của thầy.Hôm nào thầy buồn bực là cả lớp im re, không khí căng thẳng. Vô phước hôm đó, anh nào không thuộc bài,trả bài không xuôi thế nào cũng lãnh một bạt tai và kèm theo một điệp khúc bất di bất dịch :
- Ngơ ngơ cái tuồng mặt,ăn mày họ,học hành,thi cử gì mày! Và rẹt một cái , cuốn tập bay ra tận trước cưả,trong đó thầy đã gửi kèm theo hai trứng vịt kèo nhau, bên dưới gạch một đường dài cả gang tay. Về chổ! Thầy chấm dứt khô khốc. Thằng Thạnh cận thị từ nhỏ,đã biết chơi đàn vĩ cầm,con nhà gia thế mà! Thay vì nói kéo violon,chúng tôi thường chọc nó là kéo pantalon. Nó ức lắm nhưng không biết phải làm sao để trả thù. Thằng Thạnh rất thân với tôi.Ỷ mình con ông Cò,nó thường rủ tôi núp ở dãy cầu tiêu,rình ném cát lên đầu mấy đứa con gái trường Nữ của bà Đốc lé, ưa chơi nhảy dây gần đó. Thiên địa bất dung gian,đi đêm có ngày gặp ma. Có đứa thấy được cặp kính cận bèn đi mét với Bà Đốc.Thế là ông Thạnh nhà mình hết đường chối cãi.Bởi cả trường chỉ mỗi mình ông đeo kính. Ông khai luôn tôi cho có bạn.Thế là Bà Đốc hai tay, xách tai hai thằng, từ trường Nam sang trường Nữ,bắt nằm sắp trước mặt mấy em,phết cho mỗi thằng năm roi mây quắn đít. Hôm ấy thầy Ngộ thắng độ nên hai thằng thoát được hiệp hai mà hai thằng vừa bợ, vừa xoa đít trên đường trở lại lớp, chắc mẽm thế nào cũng lãnh thêm mấy cái bạt tai nãy lửa.
Đã ba ,bốn chục năm qua mà mỗi lần đi bắn ở sông Lô,bơi chầm chậm trên mặt nước tìm cá đuối thì cái dĩ vãng đầy hình ảnh đó cứ hiện ra trong tôi như một cuộn phim quay chậm. Lòng cứ man mác buồn. Khi đã xác định được vị trí của con mồi,ngoắc chiếc xuồng lại gần,thay mũi tên khác. Mũi tên này có dây sau đuôi dài chừng 50 thước,cột ở đầu mũi ghe. Bạn nhắm ngay giữa hai con mắt,chệch về phía sau một ngón tay,tử huyệt của nó,mà bóp cò. Cá đuối sẽ lồng lên như ngựa. Vành vi chung quanh như hai cánh quạt, vẩy,đập dữ dội tạo thành một vùng đục ngầu rồi quẩy đuôi, vừa bơi ra khơi,vừa lặn xuống sâu,kéo theo chiếc ghe đi vun vút như có ngươì chèo.Anh bạn trên ghe cứ việc chờ một lúc cá thấm tên,yếu dần,từ từ thu dây. Khi kéo cá sát gần ghe,dùng một cần khấu,móc vào bụng cá.Dùng dao chặt đứt đuôi và cái nẻ nhọn hoắc ngay đít lập tức.Nếu không,nó quẩy một cái,cái nẻ đâm vào người, nhức kêu trời không thấu bạn ạ. Nó độc lắm.Phương thuốc chữa cầu gai đâm không nhằm nhò g ì!

Cá hồng mũi Kê Gà - Lương Sơn - Cá róc đèo Cổ Mã - Đại Lãnh. Nước ở Mũi Kê Gà cũng giống như sông Lô là thường xuyên đục vì nước sông từ Lương Sơn chảy ra. Từ bãi NhaTrang, dong thuyền chạy đến địa điểm săn bắn mất độ một giờ lại gặp nước đục thì ra công cốc. Cho nên đi săn ở mũi Kê Gà là hú họa. May mắn gặp bửa nước trong,đứng trên thuyền nhìn xuống trông rõ từng khóm san hô thì hôm ấy khẳm! Cá hồng mình đỏ rực, đẹp lộng lẩy ở dưới nước.
Dáng kiêu sa như một bà hoàng. Thân hình uyển chuyển sau mỗi cái vẩy đuôi,lướt đi nhẹ nhàng, khoan thai như một kỳ nữ đang lướt trên sàn nhảy với điệu tango. Cá hồng thích hợp với nước xà hai ( chè hai) . Có con to bằng cái thớt,nặng năm,ba ký là thường.Chúng sống thành nhóm từ năm đến mười con. Trong những hang sâu,yên tĩnh,chúng đứng yên bất động chứ không luôn luôn di động như mấy anh tàu ma láu cá ở Bãi Trũ,Hòn Tre.Có lẽ chúng đang nhập Thiền chăng? Những hang này rất kín đáo. Nếu không nhiều lần tìm tòi khám phá thì không dể gì biết được chúng ẩn núp nơi đâu.
Có những hang sâu, tối đen, phải lặn một hơi dài vào trong mới thấy ánh sáng lờ mờ.Ngóc đầu lên thở. Hoang vu,vắng lặng. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào vách đá âm thanh òm òm, trầm trầm . ùCái cảm giác sờ sợ lẫn với óc tò mò khám phá một hang mới, kích thích, thúc dục người đi săn đi tới.Trong trường hợp này, chúng tôi cẩn thận đem dây dù xơ cua ra.Một đầu cột ngoài miệng hang,một đầu lần vào bên trong. Chốc nữa có sự cố còn biết đường bung ra cho kịp lúc hết hơi.Bởi trong hang còn nhiều ngõ ngách như mạng nhện. Lạc đường rất nguy hiểm. Có những hang vào bên trong ánh sáng chan hoà rực rỡ chiếu xuống từ một lỗ hỗng trên đỉnh núi cao vút. Lòng hang mở rộng tạo thành một cái hồ thiên nhiên,xung quanh là những tảng đá phẵng lì, có thể chứa vài ba chục người nằm, ngồi thoải mái. Cất tiếng hú gọi đồng bạn, âm thanh u u vọng lại chạy dài từ vách đá này sang vách đá kia nghe như hai ngươì hú một lúc.
Đây là chổ lý tưởng cho cá hồng trú ẩn và nhập Thiền. Thật là tội lỗi cho hành động quấy phá nơi yên tĩnh thanh tu! Tội lỗi! tội lỗi ! Mỗi lần giơ súng ngắm bắn,tôi thường phải lẩm nhẩm hai tiếng trước khi bóp cò. Và sau khi thu chiến lợi phẩm,cột chắc sau lưng,lòng tham,sân,si của tôi lại nổi lên,tôi lại lắp tên, thu mình chờ bóp cò lần thứ hai,thứ ba... cho đến khi nào đàn cá bỏ chạy hết mới thôi.
Cái tính háo thắng,thích chiếm đoạt hình như nó có sẵn tiềm ẩn trong mọi người. Tôi đã đem đi hỏi nhiều người và ai cũng thú nhận là y như tôi và còn có khả năng vượt trội. Trong lúc bơi, thỉnh thoảng rờ ra sau lưng,tay chạm phải những con cá,tôm hay mực bắn được, cái cảm giác sướng khoái cứ rung lên làm tôi phải mĩm cười một mình.. Và nhiều khi cười thành tiếng dưới nước.Ngày hôm đó là một ngày mã đáo công thành. Ai nấy đều đeo sau lưng ít nhất phải hai chị hồng bành ky và vài anh mú chấm lũng lẵng tòn teng. Dưới chân đèo Cổ Mã – Đại Lãnh nước lúc cũng xanh biếc, trong leo lẽo. Những con sóng nhẹ, từng đợt, từ ngoài khơi chạy vào vỗ ì ầm vào thành đá. Từng bầy cá róc vàng choé, đua nhau chạy marathon ,luồn lách qua những hang,hóc, liên tục, không ngừng nghỉ. Cá róc màu vàng sáng,gần đuôi điểm một chấm tròn đen,to bằng hột nút áo. Con nào, con nấy mập ú nú,dài khoãng gang rưỡi tay,dày cỡ hai đốt ngón tay. Chưa bắn được con nào,mà cứ nghỉ đến lúc nướng trên than đỏ,mở cá chảy ra, rớt xuống lửa, kêu xèo xèo là nước miếng cứ ứa ra dưới chân răng! Cá róc không ở nước sâu,cứ chạy loăng quăng từng bầy khơi khơi cách mặt nước chừng thước,thước rưỡi.Bạn không cần phí sức để lặn. Cứ việc tìm một hang thuận tiện,tay trái choàng ôm một tảng đá,tay kia chỉa súng vào hang và kiên trì ...đợi. Mặc cho những con sóng cứ xô bạn hết bên này qua bên kia. Và thỉnh thoảng có những con sóng ưa nghịch ngợm,mạnh tay, hất bạn văng ra xa khỏi vị trí đang rình chờ. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Đã bảo săn bắn là nghề chơi cũng lắm công phu mà! Không chơi ( không bắn được cá) thiệt ấy ai bù! Ta lại bơi về chổ củ,bắt đầu làm lại và chờ... Không như ông Lã Vọng, ngồi câu cá bên bờ sông Vị bằng lưỡi câu thẳng, chờ Minh chúa,khi bạn thấy anh róc nào khá bự vừa ý lọt vào tầm ngắm là...bụp. Một anh giã từ cuộc chơi,xếp hàng nằm chung với những anh khác trong dây lẹm sau lưng,ở đó cùng nhau tha hồ tâm sự cho thói đời đen bạc nhé! Ta bận còn làm nhiều vố như sau ,như sau...
Phía bên tay trái bãi Đại Lãnh là đèo Cả.Dưới chân đèo là một rạng san hô gạc nai dài ngút ngạn đến tận hải phận Phú Yên,bề rộng xa bờ cả cây số. Ở đó rất nhiều cá mú và cá sọc dưa và tôm hùm đỏ. Những món này ta đã bắn qua rồi không cần phải lập lại kẻo có những ông hay bà thầy khó tính phê là “ trùng lập,nghèo ý”.
Tháng sáu - mùa hạ – Đại hội trăm hoa đua sắc dưới đáy biển .
Khoảng giữa tháng sáu âm lịch,biển êm,phẵng lặng như mặt hồ thu. Nước ấm từ sáng đến chiều thật là lý tưởng cho muà săn bắn bắt đầu và kéo dài cho đến tháng chín.Những đóa hoa san hô mọc nhanh từng ngày. Trắng ngát một vùng.Những tay chuyên môn ở Cầu Đá đem xà beng ra đánh từng đóa hoa đá xinh xắn, trắng có,đỏ có, về bày bán ở những gian hàng bán đồ lưu niệm dọc dài theo con phố nhỏ trước bến tàu.Du khách nào đã đến viếng Hải Học viện NhaTrang,thế nào cũng mua một con tôm hùm xanh ( tên tục gọi là tôm hèo ) trưng trong hộp giấy kính, nguyên vẹn cả đầu đuôi,tám cẳng, hai càng tổ bố để về treo trên vách và không quên một đóa san hô có đế đúc bằng xi măng trắng hoặc xanh có cắm thêm vài vỏ sò hay ốc nho nhỏ.
Nói đến tôm hùm,bạn nhất định phải đồng ý với tôi rằng, đem so sánh với tôm hùm Mỹ, đặt cạnh nhau,tôm hùm ta rõ ràng đẹp như phượng,tôm hùm Mỹ xấu xí như ...gà. Ta hơn Mỹ “một –không” đấy nhé! Đem nướng lên,ăn với xốt mayonaise,tiêu chanh, tôm ta vẫn đậm đà, thơm ngon hơn tôm Mỹ nhiều ! Thế là ta thắng “hai – không” nhé!
Cứ mỗi thứ bảy bạn tổ chức đi bắn một lần.Những bãi san hô thành hình mau chóng mà bạn không ngờ nhanh đến như vậy. Chừng sau ba tuần lễ,đầu tháng bảy là san hô bạt ngàn. Một tuần sau nữa,bạn trở lại,thật ngạc nhiên đến ngở ngàng. Thật là một phép lạ. Trước mắt bạn là một rừng hoa cúc tiểu đóa,nở rộ,vàng đến lóa mắt,trãi dài ngút ngàn. Mặt nước lung linh làm những tia nắng chập chờn trên màu hoa đẹp một cách kỳ ảo. Những đàn cá lia thia bé tí bằng hai,ba ngón tay, đủ màu sắc từ xanh biếc đến vàng anh,đỏ thắm,xám bạc, ở đâu cũng tuá ra bơi lượn nhởn nhơ từ khóm hoa này đến khóm hoa khác. Bạn kinh ngạc đến há hốc mồn ra,à quên,không há hốc mồm dưới nước được,sặc chết. Bạn phải tròn xoe đôi mắt thật to ra để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Nhưng kỳ thú nhất và sung sướng nhất là bạn có cái cảm giác rằng bạn đang sở hửu cho riêng mình một gia tài như thế. Trong cái màu sắc lộng lẩy của cảnh quan, xung quanh im lặng như tờ, một thế giới tĩnh lặng ,một mình bạn giống như cá dưới nước,như chim trên trời,hai tay chắp sau lưng, chỉ đạp nhẹ nhàng hai chân vịt lúc lên,lúc xuống,cũng uyển chuyển không thua gì loài hải sản. Thế giới bây giờ là của riêng bạn đó. Tha hồ mà chiêm ngưỡng!
Một tuần sau bạn đến chổ khác,lại thêm một bất ngờ khác. Hòn Tre chẵng hạn. Một loại hoa giống như hoa quỳnh,hoa thanh long nhưnng màu sắc rực rỡ hơn nhiều.
Có hoa xanh biêng biếc,có hoa đo đỏ ửng vàng, có hoa ngoài xanh nước biển, trong trắng ngần chính giữa nhụy vàng,đẹp vô tả. Hoa quỳnh trắng,hoa trái thanh long vàng ngà đã thấy đẹp rồi,đẹp quí phái.Nhưng so với hoa đại dương thì thua xa. Hoa đại dương nhiều màu sắc lộng lẫy,biết lã ngọn theo từng gợn sóng,rung rinh theo làn nước chảy, biết túm lại,mở ra để đuà giỡn với đám lia thia nghịch ngợm chun ra ,chun vào giữa đóa hoa.
Hoa quỳnh đại dương không mọc đại trà .Nó mọc rãi rác,lác đác,thắp thoáng trên dãi san hô trắng ngần càng tăng thêm vẻ đài các,kiêu sa. Nhưng nhắc chừng bạn phải cảnh giác.Hoa càng đẹp, gai càng độc. Thấy hoa đẹp,khách yêu hoa nên thưởng thức bằng mắt chớ sờ bằng tay hoặc ngắt đem về làm của riêng mình mà mang họa vào thân. Loại hoa phù dung đại dương này là thứ dữ.Nó có điện.Loại điện cỡ 12 volt.Sờ tay vào,nó giật một phát tê rần cả cánh tay đấy chứ không giỡn đâu! Âu cũng là một cách tự vệ sinh tồn của thiên nhiên. Ở một dạng san hô khác,lại có thứ hoa giống hệt hoa mặt trời ( hướng dương).
Hoa to bằng bàn tay xoè,vươn thẳng lên từ đáy san hô,xoè ra những cánh hoa vàng một cách kiêu hãnh. Bên dưới thân hoa là một loài tảo mềm màu xanh lục mềm như thân bún rập rờn theo sóng lăn tăn làm nền cho hoa hướng dương thêm phần độc đáo. Từng bầy cá sọc dưa to bằng bàn tay,thân vàng nhạt,điểm mấy sọc xám đen từ trên gáy xuống tận đuôi,lượn uốn éo qua mấy thân hoa.Thỉnh thoảng chúc đầu vào giữa hoa đặt những cái hôn nồng cháy,rồi há miệng nhả ra những đám bọt li ti biến thành từng hàng bong bóng tròn nổi lên mặt nước.
Giống như mấy anh chàng ngồi nhâm nhi cà phê,mắt ngắm người đẹp ở quầy ghi sê,miệng thổi ra từng khoanh khói tròn,vòng nọ nối tiếp vòng kia bay về phía chân trời vô định...
Còn một loại cỏ lông gà giống y như ...lông gà, có từ tính.Khi đụng phải, nó bám chặt vào da tay và gây ngứa ngáy khó chịu.Giật tay ra khỏi đám lông gà bạn sẽ nghe âm thanh rẹt rẹt của chúng cố bám víu.
Rừng mơ . Hoa nở,hoa tàn.Đó là qui luật của tạo hoá.Bạn cũng đừng qúa bi lụy làm chi cho thêm hao tổn mình vàng! Thiên nhiên sẽ lập tức đền bù cho bạn thứ khác ngay.
Giữa tháng bảy, khi các loài hoa vừa xếp cánh để đi vào giấc cô miên, ngủ vùi, chờ mùa hạ sang năm thì trên mặt san hô đã thấy nhú lên lấm tấm những hạt tròn màu vàng mơ,mịn màng óng ả. Có thể bạn không chú ý đến nó. Nhưng một tuần sau, khi bạn trở lại chổ cũ thì bạn sẽ thấy một quang cảnh khác lạ không kém phần ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy hoa cúc nở. Cả một rừng rong mơ đã thành hình nhanh chóng.Những thân rong mọc thẳng lên trời,màu vàng mơ,mềm mại,ngã nghiêng qua ,ngã nghiêng lại, theo từng đợt nước xao động mơ hồ,y như cánh đồng lúa xanh ngã rạp theo chiều gió,rồi lại ngẫn lên rung rinh dưới ánh mặt trời. Rồi từng đàn,từng đàn cá lia thia,cá sọc dưa, đủ màu sắc xuất hiện. Thêm cá chim vàng,chim xanh, mình dẹp,to bằng bàn tay với cái đuôi rẽ làm hai, mỗi bên kéo dài hai sợi chỉ trắng phất phơ trong nước như xiêm y tha thướt của các nàng tiên nữ trong vũ khúc Nghê thường trên Nguyệt điện. Lẫn lộn trong bầy tiên nữ xinh đẹp lộng lẫy muôn màu muôn vẻ ấy, lại lạc lõng vài anh cá bò da màu xám nâu như da bò,viền cổ trắng,vài anh cá bò hòm ,to bằng nắm tay,màu nâu nhạt,hình dạng vuông như quả khế bốn cạnh, hay giống như cái quan tài (hòm) nên gọi là bò hòm đứng yên lặng một chổ,say sưa ngắm nhìn đoàn ca vũ đang biểu diễn nhịp nhàng những vũ khúc liên tu,bất tận. Những anh chàng Lưu,Nguyễn đại dương, lạc vào động thiên thai,quên mất đường về... Ba tuần sau nữa,bạn lại thêm một bất ngờ khác.Thuyền bạn không thể nào cặp bờ được.

Rong mơ đã vây kín khắp các bờ rồi.Trên mặt nước dày đặc rong.Nếu thuyền bạn ngoan cố cứ xông vào thì sẽ bị tắt máy ngay. Chân vịt tàu sẽ bị rong quấn chặt và bạn phải hụp lặn hồi lâu mới cắt,gở hết mớ bòng bong ấy.Thôi thì cứ neo thuyền lại đây,chịu khó mang nồi niêu lỉnh kỉnh lội bộ vào vậy. Đây cũng đúng thời điểm mực sinh sản.Chúng đẻ hằng hà sa số những chùm trứng vào gốc rong. Những chùm trứng trắng nõn,trong veo như những cái bong bóng con con, dài chừng gang tay, bên trong có một chấm đen.Đó là phôi của một sinh vật sắp ra đời.Mực con. Độ hai tuần sau,chùm trứng chỉ còn lại cái vỏ không.Trong nước đã xuất hiện những đàn mực li ti,dày đặc. Rong mơ đã phát triễn hết mức.Có dây dài vài chục thước,thân to bằng chiếc đủa,lá đơn , nhỏ bàn tay đứa trẻ,ngoài rìa lá chia thành năm cánh nhọn giống như lá( ?) người ta kết thành vòng nguyệt quế trong lễ Noel. Rong càng già màu càng sậm màu nâu đen. Lướt qua một chút về dược tính và ích lợi của loài rong mơ này để bạn có thể hình dung thực tế câu “ rừng vàng,biển bạc” quê ta.
Những qủa hột của rong to bằng viên bi hay nhỏ hơn chừng đầu đủa mà bạn thấy tấp vào bờ vô số đó đã được dùng nấu uống thay trà chữa bệnh bứu cổ,nó chứa hàm lượng i-ốt rất nhiều. Thân và lá rong cũng chứa hàm lượng chất nhờn rất cao.

Rong Khánh Hòa được công nhận có độ nhờn cao để chế tạo ra chất hóa học gọi tên chung là a-gha. Rong được nấu lên,tách lấy ra chất nhờn đem tẩy trắng, ly tâm thành bột,sấy khô. Bán cho Nhật,thời điểm 1981, là 15 USD một ký.Tôi làm cho HTX Ngân Hà, cạnh Hòn Chồng, đã chế biến thành công loại a-gha này,nhưng không có thuốc tẩy trắng nên bột có màu vàng ngà, đành phải bán lại cho Ba Tàu Chợ Lớn để họ tẩy trắng và ăn hết của mình 5đô/ký. Bột này có nhiều công dụng,được pha chế vào kem đánh răng để giữ độ mềm,dẽo.
Pha vào màu để in hoa vào vãi.Màu không bị thôi và lâu phai.Pha vào sơn để sơn được bóng láng và bền v.v.v.. Và thiết thực hơn cả là bà con mình vớt rong về rửa sạch nước mặn để dành nấu cho heo ăn. Sau chót, nó cũng là một món làm đồ chơi hấp dẫn cho bất cứ đứa trẻ nào đi tắm biển cũng thích lấy rong mơ quấn đầy mình giả làm Lỗ bình Sơn (Robinson) lạc trên hoang đảo, trong truyện Lỗ bình Sơn phiêu lưu ký.

Bạn đã lần nào đi dạo thơ thẩn một mình trên đồi thông Đà lạt,xứ sương mù chưa ? Nếu đã,thì lần này bạn sẽ có cảm giác kỳ thú hơn ngàn lần đi bộ. Bạn sẽ tưởng mình là chim,nhẹ nhàng bay,lượn (không phải bơi,lội đâu ) giữa khoảng trời nước bao la. Này nhé,bạn nhìn xem,dưới làn nước trong veo,rong mọc trùng trùng,điệp điệp,hàng hàng , lớp lớp vươn mình thẳng đứng lên tận mặt nước.Tóc rong phủ kín cả mặt nước,tạo thành một vòm dày đặc. Chỉ có bạn phóng mình dưới đáy nước,bay lượn, nhởn nhơ,luồn lách giữa các hàng rong mơ cùng bày cá sặc sỡ màu sắc.Khi cạn hơi,bạn trồi lên,ống thở sẽ xuyên qua lớp rong, giúp cho bạn thở dể dàng.Bạn lại hớp một hơi dài,tiếp tục lặn tiếp.Và không gì thích chí cho bằng bạn phát hiện ra anh chàng tôm hùm xanh to bằng bắp chân,giờ này không chịu ngủ yên trong hang mà nổi máu giang hồ vặt, ra đi dạo một mình.Có lẽ là thi sĩ đi tìm vần thơ sầu rụng chăng ? Bạn tiến tới,tôm thụt lùi,đuà nhau như mèo vờn chuột chán chê.Bạn cứ nhìn cái thân hình tôm xanh biếc ,cong cong từng nấc,từng nấc với cặp càng dài ngoằng đang huơ huơ trước mặt mà cầm lòng không đậu.Cái lòng tham của bạn làm cho bạn quên mất cái thơ mộng lãng mạn mà bạn đang có.Bạn hăng hái một cách có chủ tâm,đưa súng ra,và kết liểu đời một thi sĩ .
Ác thay! Nếu không, có lẽ giờ này chúng ta đã có được những vần thơ tuyệt diệu nói về đại dương của tôm hùm xanh ? Rong chân vịt nấu chè rau cau và rong rể tre nấu xu xoa,thạch.
Vừa làm chơi, vừa ăn thiệt. Song song với rong mơ,rong rau cau và rong rể tre cùng mọc một lượt. Hai loại này phát triển rất nhanh ở những vùng nước ấm như Bãi Tiên - Hòn Chồng,Mũi Kê Gà - Lương Sơn,Bãi Tre,Bãi Trũ v.v... Rong rau cau mọc thành dề, rễ bám vào san hô,có dề to bằng chiếc chiếu con ,màu xanh pha tím.Bạn chỉ việc,một tay dở lên,một tay cầm dao cắt những rể bám vào đá là xong. Chừng tiếng đồng hồ bạn đã có mươi ký trong bị lưới tha hồ về nấu chè và biếu cho bè bạn.
Nói theo kiểu của hội Sao Biển là “ vừa nấu,vừa kho,vừa cho mẹ vợ” cũng không hết. Rong rể tre phẩm chất cao hơn,mọc như cỏ,nên khó lấy và tốn công một chút.Bạn phải cắt nó như cắt lúa. Nhưng nó mọc lưa thưa, không dầy như lúa nên muốn được một ký phải tốn nhiệt lắm. Chỉ có dân biển sống ở gần đó, chờ những ngày nước cạn,họ kéo nhau ra để bứt đem bán. Rong hái từ biển lên có màu xanh lục và vị tanh tanh,kèm theo nhiều sạn san hô dưới chân. Bạn phải ngâm chúng trong nước vo gạo một đêm rồi dùng dao nhíp cắt bỏ hết sạn đi,phơi khô. Chừng đó rong sẽ trắng ngà rất hấp dẫn và hứa hẹn cung cấp cho bạn những chén chè rau cau mát miệng . Bạn đã từng ăn chè rau cau ở Nhà đèn chưa ?Hay những bà gánh đi bán dạo những buổi trưa hè ? Trời đang nóng nực mà xực một chén hay hai chén chè rong cau chân vịt thì thật đã cái thần khẩu ! Bạn muốn tự tay nấu hả ? Dể thôi ! Rong cau bán sẵn ngoài chợ,người ta đã làm sạch rồi. Muốn chắc ăn để khỏi bị mẽ răng khi nhai trúng sạn,bạn phải cẩn thận nhặt lại cho kỹ. Rồi cho vào nồi,canh chừng đừng cho rong cau tiêu ra nước hết,phải để còn lợn cợn những chân vịt,khi ăn, nhai sừng sực mới ngon.Tùy theo khẩu vị,bạn gia giảm lượng đường. Đường cát vàng ngon hơn đường cát trắng tinh. Chờ cho nước đường sên,nhắc xuống bếp, múc ra chén,để nguội, cho vào tủ lạnh,chè đông đặc,ăn mới ngon.Không nên ăn lúc còn nóng. Chè xu xoa nấu bằng rong cau rể tre.Loại này rất mau tan thành nước. Khi đặc lại,ăn với nước đường thắng keo, pha gừng thì hết ý !

Hảy cảnh giác cao độ với loài sứa lửa.
Cùng lúc với rong mơ phát triễn tràn bờ,các loài thủy tộc khác cũng sinh sôi xuất hiện nhiều trong nước biển. Loại quí nhất là một loại rong đặc biệt, chim yến bay lượn ngoài khơi, gắp nhặt từng cọng để làm nên những ổ yến trắng,yến huyết trên những kẹt đá cheo leo giữa trời.Nhiều người cứ nhầm tưởng những tổ yến là do nước miếng con chim yến nhả ra mà thành.Rồi từ đó thêu dệt thêm ly kỳ chuyện yến không làm kịp tổ để đẻ trứng, phải xuất máu ra làm tổ, thành yến huyết.
Và loài nhuyển thể nhiều vô kể,dập dềnh, dày đặc trong nước là sứa.Sứa là sứa. Chổ nào cũng sứa. Có con to bằng cả cái nón lá, chân cẳng dài lòng thòng. Có con chỉ bằng miệng chén. Đủ hình dạng,từ tròn đến dài,đến dẹp.Đủ màu sắc,trắng,xanh lục,xanh nhạt,vàng, đỏ ... trôi theo dòng nước,hàng hàng,lớp lớp. Bị sóng dồi,gió dập những con sứa chết tan ra thành những mãnh li ti lẫn trong nước.
Bơi đến đâu cũng nằm trong vùng nước sứa. Nhưng ngán và sợ nhất là loài sứa lửa.Sứa lửa rất độc. Chạm phải nó,có cảm giác bị điện cao thế giật và chổ chạm nóng như lửa,rát bỏng. Hôm sau làm mủ độc.Chổ làm mũ, da thịt bị ăn lõm xuống thành lỗ. Sứa lửa còn sống đỏ như máu,thấy được còn có thể tránh xa.Khi bị tan xác, những rớt rãi,những râu ria,chân cẵng trôi nổi trong nước ,bạn khó lòng tránh khỏi khi bơi lội. Chỉ cần vướng phải một sơị chỉ có lấm chấm đỏ vào tay,bạn đã khốn khổ rồi.Hãy mau mau lên bờ, lấy đường tán đen,nhai nhỏ đắp lên chổ nhớt sứa dính.Chất đường sẽ làm mát và dịu cơn nhức, rát của bạn và sẽ không làm độc. Cái cảm giác đau đớn khi bị sứa lửa chạm như bị roi quất nên mới hay gọi là bị sứa quất. Sứa đã chết rồi làm sao mà quất được!
Cũng nói thêm một chút về công dụng ích lợi của sứa.Trong vô vàn loại sứa,người ta tìm ra được một loại sứa to bằng cái chén, ăn được. Gọi là sứa chén. Sứa đem về ngâm với phèn chua cho giã độc.Rửa sạch,sắc sợi,ăn tươi với bún và rau ghém với nước lèo nấu bằng cá cơm. Nhai trong miệng,dòn dòn, dai dai, sừng sực rất ngon .Món này gọi là bún sứa.Quí bà thường đi chợ thì biết rành. Loại to bằng cái nón lá được vớt về chế biến thành sứa khô xuất khẩu. Năm 1981,tôi làm việc cho HTX Ngân Hà Hòn Chồng đã theo dõi và nghiên cứu thành công cách chế biến này,tốn hết năm ngàn đồng tiền công quĩ của HTX để thuê chuyên viên từ ngoài Bắc vào.
Giai đoạn đang tiến hành thu mua sứa và xây hồ chứa thì Công Ty Hải Sản Nhà nước Phú Khánh (giai đoan hai tỉnh nhập một) dành độc quyền làm.Chúng tôi đành dẹp tiệm. Cách chế biến ra sao,dài dòng,viết ra đây,tốn giấy,mất thì giờ bạn đọc. Nên xin phép đánh dấu chấm .

Vài chuyện vui buồn bên lề một mùa săn bắn.
Theo chúng tôi nhận định một cách chủ quan rằng thì là trong các môn thể thao mà chúng ta được biết như đá banh,bóng chuyền,bóng rỗ,binh bong,đua xe đạp và cả môn dành cho giới qúi tộc là ten nít v.v... đều không hấp dẫn và đòi hỏi người chơi phải lắm công phu và nhất là sự gan dạ tối thiểu bằng môn săn bắn dưới biển.
Chúng tôi đã đam mê nó vô cùng.Ban ngày đi săn,tối ngủ vẫn cứ nằm mơ thấy mình đang bơi lội đuổi theo con mồi mà mình đã bắn hụt,để sẩy mất. Vừa xong một ngày bắn lại nao nức chờ tuần tới xuống nước, ra khơi. Suốt tuần, rãnh rỗi lúc nào chúng tôi đều dành thì giờ lau chùi lại súng ống,mài lại tên cho bén,cột lại giàn thun cho chắc.Có anh kỹ lưỡng,đem giàn thun cất trong tủ lạnh để nó khỏi bị chảy nhựa.Cặp chân vịt tuần rồi bị đá chém tét một đường dài phải lấy dây cước may lại v.v... và nhất là trong lúc nhâm nhi vài sợi . Hội chúng tôi thay nhau kể chuyện trên trời dưới nước,đúng là chuyện trên trời dưới nước,không sao hết chuyện và cười mõi cả miệng.

Lần nào đi đảo cũng có ít nhất từ năm đến mười người xin tháp tùng, dĩ nhiên là phải có bóng hồng tươi mát rồi.
Nhưng thường trực là mấy xơ và đám tu sinh nhà thờ Bình Cang xinh như mộng.
Hướng dẫn đám tu sinh đi du ngoạn là xơ Tâm.
Xơ Tâm đẹp.
Chúng tôi,thằng nào cũng yêu xơ Tâm ,nhất là thằng tôi.
Có lần tôi đánh bạo dụ dỗ xơ Tâm bỏ nhà thờ hoàn tục.
Xơ Tâm chỉ cười hiền,lắc đầu,không trả lời. Tôi than thầm. Thật là tội lỗi! Cầu xin Chúa tha thứ cho con! Quỉ dữ trong lòng con đã xúi bậy! Đáng cắt lưỡi,bẻ răng! Khi chúng tôi đang tích cực săn kiếm cho đủ số lượng cá,tôm,mực cung ứng cho mọi người thì ở tại bãi, bày tiên nữ đang nô giỡn,cười đùa thỏa thuê giữa làn nước trong xanh. Hai anh đầu bếp chánh và phụ là Trọng và Xí tha hồ đóng trọn vai trò Trư bát Giới lạc động yêu tinh,trỗ tài dạy bơi sấp, bơi ngữa cho đám tu sinh.
Thật là một hoạt cảnh thú vị,gươm lạc giữ rừng hoa! Sau này trong những lần sinh hoạt Hội,bị chúng tôi chất vấn,hai anh đun đẩy đổ tội cho nhau là thay vì lặn sấp cả hai anh đều lặn ngữa! Chúng tôi lại được một phen cười nôn ruột. Độ gần trưa,thuyền chạy theo chúng tôi, gôm chiến lợi phẩm mang về trước để chế biến nấu nướng. Khi bữa ăn trưa đã sủa soạn xong ,thuyền lại đến vớt chúng tôi về là nhập cuộc. Vui nhộn nhất là khi ăn đến món gì thì tất cả mọi người đều yêu cầu tác giả săn được kể lại,diễn tả lại lúc rình chờ và bắn nó. Không tài nào mà nín cười được khi anh Khải tả lại cảnh anh chàng cá mú từ trong hang phóng ra, nghinh trước mặt,nhìn hai cánh tay Khải dang ra, vảy vảy lên xuống,miệng nói :- Chào ông!Chào ông! học lại điệu bộ của cá mú đang giương vây dưới nước. Khải nói tiếp :- Chào,chào cái chó gì! Ông đang tìm mày cho nồi cháo trưa nay ! Thế là ... bụp. Đến món mực xào,anh Rựa,tác giả,cong lưng,đầu khum xuống,hai bàn tay khum khum trước trán,mười ngón tay ngo ngoe,giả làm râu mực,diển lại cảnh hai anh chị mực nang đang mê mẫn làm tình,miệng lắp bắp :- Anh yêu em ! Anh yêu em! Rựa tôi bèn nạt: - Yêu gì mà yêu ! Để tao làm cho chúng mày có cặp trong nồi,rồi tha hồ mà yêu nhau!Một cú xuyên táo,tôi làm cả cặp đó.Rựa kết luận tỉnh khô.Chúng tôi lại ôm bụng mà cười. Nhưng mẫu chuyện mà tôi nhớ nhất không bao giờ quên là khi được yêu cầu đóng góp chuyện vui,xơ Tâm đã đố toàn thể – Trong các loại xe đang lưu hành,loại xe nào có bu gi to nhất ? Ai cũng đoán là xe tăng hay máy bay,nhưng đều trật lất hết.
Chịu thua.
Xơ Tâm giải đáp tỉnh queo :
- Đó là xe ngựa.
Mọi người ngẩn ra một giây rồi cười phá lên như pháo nổ. Chợt nghe cái ầm, nhìn lại, thấy anh Rựa đang ngã tòm xuống nước vì ôm bụng cười bò lăn,bò càng.
Nhân lúc vắng vẻ, tôi tò mò hỏi Xơ Tâm, đi tu mà biết chuyện đó ?
Xơ Tâm nhún vai – Thì đọc sách ! Trong sách chuyện tiếu lâm thiếu gì .
Cứ như thế,chúng tôi vui chơi suốt mùa hè. Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu chuyện mà lần nào thấy cũng như mới.Cười như nắc nẻ.Cười nôn ruột,nôn gan.Cười chảy cả nước mắt.Tối về cười cả trong giấc ngủ.
Muà hè năm 1972, Bộ Thanh niên- Thể thao tổ chức ba ngày săn bắn toàn quốc.Địa điểm được chọn là Bãi Trũ Nha Trang. Hội Sao Biển chúng tôi được luôn hai giải: Giải cá nhiều và giải cá lớn . Giải cá nhiều do anh Khải nêu thành tích và giải cá lớn do anh Hay đạt được. Đến nay đã ba mươi năm qua ,tôi xin tiết lộ một bí mật. Đến giờ phút cuối,không tìm đâu ra cá lớn trên mười ký,chúng tôi hội ý chớp nhoáng và cử anh Hay đến hang cá “bục bịch”mời anh ra “làm việc”.Và dĩ nhiên,như đã nói ở đoạn trên xa lắc ,xa lơ, cái chuyện treo đầu dê bán thịt chó,ai nào biết đó là giả hay chân. Khi tuyên bố trao giải, Ban tổ chức đã trịnh trọng trao chiếc cúp bạc và bằng khen,trong đó ghi là giải cá mập lớn nhất nặng ba mươi bảy ký.

Bác sĩ Hà thúc Như Hỷ chữa bệnh say sóng.
Một giai thoại vui mà lần nào cũng được nhắc đến khi có những tham dự viên mới. Đó là chuyện bác sĩ Hỷ chữa bệnh say sóng. Lần đó Hội tổ chức đi Hòn Yến.Từ bờ NhaTrang, thuyền phải chạy khoảng hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ban đầu biển êm,sóng lặn. Ai nấy đều cười nói rôm rả. Thuyền cứ vun vút trên mặt biển như đi trên hồ.Ca hát,làm trò. Cả nhảy đầm trên bong tàu.Thật là vui nhộn giữa cảnh trời mây,sóng nước. Chừng một tiếng đồng hồ sau,đi được nửa đường,gặp chướng,gió thổi nghịch, thuyền nhấp nhô,chao đảo,lắc lư,nhồi lên,nhồi xuống như con ngựa bất kham. Tiếng cười nói dần dần im bặt và đâu đây đã nghe tiến nôn,oẹ. Tiếng nôn ói ngày càng nhiều. Quí bà,quí cô lần lượt nằm đài.Đúng là ngất ngư con tàu đi.Anh Khanh ,trưởng nhóm, vội vàng đi tìm bác sĩ Hỷ để lên giúp bệnh nhân.Tìm mãi mới thấy bác sĩ nhà mình cũng đang khom lưng, ói ra mật xanh, mật vàng dưới khoang tàu. Khanh kêu lên rối rít
– Anh Hỷ!Anh Hỷ ! Mau mau lên giúp các bà,các cô bị say sóng,nằm la liệt trên bong kìa!
Chỉ nghe tiếng bác sĩ Hỷ thều thào đáp lại
– Liệt cho nó liệt.Tau cũng sắp chết đây.
Tau không chữa được tau,thì chữa được ai ! Khanh ôm bụng cười gần chết,kể lại như vậy.
Một chuyện rũi ro đầy đau buồn và cũng là một cái tang chung cho Hội Sao Biển.
Sau thành tích vẻ vang kỳ thi săn bắn vừa qua, anh Hưng giới thiệu với chúng tôi thêm một người mới, đó là Di,học trò của anh,cũng ham mê bộ môn này. Di mới mười bảy tuổi nên không đủ điều kiện gia nhập theo điều lệ của Hội là phải 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên,thể theo lời khẩn khoản của Di,chúng tôi vẫn cho tháp tùng trong những lần ra khơi.
Hôm ấy,trời vẫn xanh và nước vẫn trong và ấm như mọi ngày của tháng bảy. Chúng tôi từng cặp phóng mình xuống nước khi thuyền vừa đến khu vực Bãi Trũ,và hăng say sục sạo những nơi quen thuộc để săn tìm mồi. Đến trưa về bãi ,kiểm điểm nhân số thấy thiếu Di, chúng tôi toả khắp nơi đi tìm.Vừa hú vừa thổi còi.Âm thanh dội vào vách đá vẫn không thấy tiếng đáp lại. Cả tiếng đồng hồ sau,chúng tôi nghe tiếng anh Hay la bài hãi : Cứu! Cứu !.Chúng tôi vội vã lên hết trên thuyền để đến chổ anh Hay đang kêu cứu. Vẻ mặt Hay hoảng sợ khủng khiếp, tay run run chỉ vào hang đá,sóng đang vỗ ì ầm,miệng run lập cập nói không rõ lời :
Chết rồi ! Chết rồi !
Anh Khanh và anh Khải vội vã phóng xuống nước,lặn vào hang.Chúng tôi lục tục theo sau. Đến nơi đã thấy hai anh đang kéo thi thể của Di ra khỏi hang. Xác Di đã tím. Tiếng khóc anh Hay hù hụ,ồm ồm trên thuyền,nghe não lòng làm sao. Sau này,theo suy đoán,có lẽ Di quá mê đuổi theo cá,chắc cũng khá lớn,nên khi bắn được rồi thì không còn đủ hơi để ra khỏi hang.Thứ nữa,dây dù nối từ súng đến tên, quấn vào chân anh,chứng tỏ cá đã trúng tên,hoảng sợ chạy ra,gặp anh, lại chạy vào, nhiều lần như thế khiến anh không vùng vẩy được để kịp cắt dây,con dao còn nằm dưới đất.
Mùa săn bắn năm đó không còn hứng thú nữa,chúng tôi chấm dứt sớm,mặc dù trời chưa đến tháng chín. Vài cấm kỵ trước ngày đi săn :
Ăn chay nằm đất – Kiêng cử sắc, tửu – Đi ngủ sớm.
Khi bạn cảm thấy trong người hoàn toàn khoẻ khoắn,sinh lực dồi dào là ngày đó bạn lặn sâu bao nhiêu cũng tới. Nếu đêm hôm trước,bạn không theo lời,cứ sa vào thú yên hoa,là ngày hôm sau đít bạn cứ nổi lềnh phềnh trên mặt nước.Càng cố,càng mất sức. Thôi lên bờ,phụ làm đầu bếp cho xong,để sau đó là cái bia cho anh em chọc cười.

Tạm chia tay biển trời thân mến – Hẹn lại mùa hè sang năm.
Cuối tháng chín đã có lất phất vài cơn bấc kéo nhau về.Nằm dưới nước hưởng cái nồng nàn hơi ấm của biển.Ngóc đầu lên đã rùng mình với gió pheo pheo lạnh của trời.Chúng tôi cố níu kéo thêm một vài lần nữa.Không thường xuyên hằng tuần,mà cách ra hai tuần một.Chiều chiều ngước nhìn trời,xem ráng mây, đỏ hay vàng,chúng tôi mới quyết định cho chuyến cuối tuần.
Tháng mười, nước biển chia làm hai phần,nửa trên ấm,nưả dưới lạnh.Nhưng nửa trên nước lại đục lờ vì xác sứa bị sóng đánh tan ra thành hàng triệu triệu mãnh li ti,lợn cợn,dầy đặc che tầm nhìn. Buộc lòng phải lặn sâu xuống mới thấy được con mồi.Lại rùng mình vì chạm phải luồng nước lạnh bên dưới. Khi mới bắt đầu thì còn hăng,chưa thấy lạnh.Lúc về,sao thấy đường xa diệu vợi cả cây số mà người thi cứ run từng cơn.May mà thỉnh thoảng lại đái được một phùa.Nước đái ấm ơi là ấm. Trong trường hợp lạnh cóng,bắp thịt rất dể bị co rút,gọi là bị chuột rút. Nếu không được huấn luyện và kinh nghiệm để tự mình cấp cứu thì rất dể bỏ mạng sa trường.
Những lúc này bạn lại chứng kiến thêm một cảnh bi,hài.Mười anh hết tám đều leo lên ghềnh đá ngồi sưởi nắng, co ro như mấy con khỉ già, chờ thuyền đến vớt. Ngao ngán nhất là đã sưới ấm rồi,bây giờ lại nhào xuống nước bơi ra thuyền.Cái lạnh tăng gấp hai,gấp ba. Giữa tháng 10, những cơn sóng dữ bắt đầu đánh tan nát những rạng san hô và những con sóng ngầm rất mạnh bứt trụi cả rừng mơ, đẩy chúng trôi dạt khắp biển từng đám khổng lồ, rồi cuối cùng tắp vào bờ nằm chất đống là mùa săn bắn của chúng tôi cũng chấm dứt theo.
Chuyến cuối cùng, trên đường về, chúng tôi lưu luyến, vẫy tay chào giã biệt Bãi Trũ,Hòn Tre,Hòn Đụn, Hòn Chà Là... thầm hẹn mùa hè sang năm sẽ tái ngộ.

Vaì hàng kết.
Vừa hưởng trọn muà hè săn bắn năm 1974 đầy lý thú và vui vẻ thì chiến cuộc bắt đầu bùng lên dữ dội. Chúng tôi thực sự vĩnh biệt thú vui và không bao giờ gặp lại nhau ở biển NhaTrang nữa.
Hội Sao Biển đã tan tác mỗi người một nơi, theo cơn bão tố thời cuộc tháng 4 năm 1975. Nằm trong tù năm 76,được tin anh Rựa đã theo lời của Đức Trần hưng Đạo ,pho tượng đặt trước Trung Tâm huấn luyện Hải quân NhaTrang, chỉ tay ra biển Đông, anh đã dẫn vợ con tìm đường lánh nạn và đã được công an biên phòng ở Bãi Tiên âu yếm tặng anh một viên A.K sau lưng để tiển anh lên đường. Anh ngã sấp mặt xuống mặt cát biển.Con sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ như muôn thuở, liếm vào mặt anh lần cuối để giả từ anh,người đã từng yêu biển cả. Anh thực sự giã từ cuộc chơi. Thật ngậm ngùi cho anh, cho tôi và cho chúng ta.
Năm 81 được phóng thích,tôi về nhà,không biết làm nghề ngỗng gì,bèn đem đồ nghề ra tu bổ lại, mong xuống nước săn bắn kiếm cái ăn. Trở lại những chốn xưa, thật chạnh lòng khi thấy những rạng san hô đã bị người ta dùng cốt mìn,chất nổ và lựu đạn đánh phá tan nát,vụn vằn,không thể nào tái sinh. Cảnh vật hoang vu.Không còn tìm thấy được vài con cá cỡ bàn tay.Cả cá sọc dưa là loại dở nhất,thịt bủn, chúng tôi không thèm bắn mà nay cũng mất dạng.Tôm hùm càng hiếm.Ngày xưa ở mũi Kê Gà, họ hàng nhà tôm hùm xanh,tôm hùm đỏ, từ ông nội,ông ngoại đến cháu,chắc, nằm sắp lớp dơ tay chào mỗi khi chúng tôi đến thăm mà nay thì hang nào cũng vắng hoe,kẹt đá nào cũng trống trơn.
Còn đâu những bầy cá sơn đỏ, đứng đặc nước,mỗi khi chúng tôi bơi vào hang phải lấy súng đùa chúng ra và chúng chạy tán loạn,phát ra tiếng kêu lách tách rất giòn giã,vui tai. Những đàn cá cơm con, hằng hà vô số,thân hình bằng đầu đủa, trong veo với hai con mắt nhỏ bằng dấu chấm, lung linh trong nước cũng biến mất. Và cả những đàn mực con bé xiếu bằng ngón tay,thân hình đỏ rực,hàng hàng, lớp lớp ngay ngắn như những khối lính đi diễu hành trong ngày Quốc Khánh cũng mất tăm.
Cảnh đấy,người đây luống ngậm ngùi. Cũng vì mối lợi trước mắt,xuất khẩu lấy đô la, và nhất là sự ấu trĩ trong kiến thức khoa học, và sự ngông cuồng,tự cao ,tự đại của kẻ chiến thắng, người ta đã không từ nan một thủ đoạn nào để chiếm đoạt thiên nhiên,không cần đến hậu quả hệ lụy ra sao!
Trên rừng thì đẵn trụi hết cây lớn,cây con.Dưới biển thì phá sạch cả một môi trường sinh thái, rừng san hô, một nơi mà các loài thủy tộc cần chổ trú ẩn và sinh sản. Cái gì cũng phải trả cái giá của nó. Rừng hết cây,mưa lũ hằng năm, không còn gì ngăn chận, làm ngập lụt liên miên, đất màu mỡ sị xói mòn, dân quê càng thêm đói khổ ,xác xơ.
Biển cả, cá tôm đã bị tiêu diệt khi còn trong trứng nước, không còn khả năng sinh sản,dân nghèo sống về nghề chài lưới đã nghèo lại càng thêm mạt rệp. Nhưng ,” ai chết mặc ai,tiền thầy bỏ túi” trước đã.

Quincy,mùa đông năm 2002



>> trở về trang Thơ Và Truyện của Nguyễn Thanh Ty