free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Di Tích Lịch Sử

THẤN THOẠI THÁNH MẪU THIÊN-Y-ANA
...Thân tặng tam vị lão hữu : Lục-Thanh-Ty .




Ngày xửa ngày xưa khi người Chàm còn sống hoang sơ, rải rác trên quả địa cầu này . Một hôm , ông Trời Po Kok , trên thiên cung ban lệnh cho công chúa trưởng nữ của người là Mujuk ( sau này được gọi là Thánh Nữ Po Inunogar ) giáng trần thay mặt cho Trời Po Kok đặt định mọi việc dưới trần gian .
Cùng với Buddha Po Muhammat và 3 vị thần khác, Po Auloah (vương tử cõi trời ), Po Depatathor ( vương tử cõi người ) và Po Yanamu (vương tử cõi đất) Mujuk tập trung tất cả người Chàm lại và thành lập nước Champa.
Buổi đâu tiên, Bà đến tại Hangau– nay là Tuy Hoà rồi tại làng Mỹ Tường,quận Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận để tạo lập những thôn xóm . Thời gian sau đó, Bà di chuyển đến hướng Bắc vùng Chok Ghlau- núi gỗ đàn hương- hiện nay là núi Đại An thuộc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà
Bà ủy quyền cho thần Po Yanamu kiến tạo một nơi cư trú cho Brahma, về sau này sáng tạo ra lễ hội, chỉ dạy dân chúng về nghệ thuật trồng lúa và trị bệnh tật bằng cây cỏ.
Với 2 thần Depatathor va Auloah, những vị đã tham dự vào công việc chung một cách tự nhiên, Bà cũng giao phó thêm trách nhiệm tạo ra những tín ngưỡng cho dân tộc Chàm. Đễ thực hiện trách vụ được trao phó, Po Depatathor kiến trúc chùa Balgnraic, sau đó gởi 2 vị tu sĩ Bà La Môn, Po Dia và Po Kaxih đi truyền giảng đạo Bà La Môn trong dân gian đồng thời dạy cách thực hành hỏa táng trong khi đó Po Auloah thiết lập miếu thờ Hồi Giáo, mời 2 thầy tu, Imun và Katip, để hướng dẫn những thủ tục lễ nghi, thiết lập nơi thờ phụng va viết những bài thánh ca .
Nữ thần Po Inunogar đã truyền bá văn minh cho dân tộc Chàm, dạy dỗ cho họ mọi nghề nghiệp, chỉ bảo họ cầy bừa, bắt cá, trồng trọt và thiết lập mọi nguyên tắc trong đời sống .
Bà cũng thiết lập những quan hệ với các nước láng giềng, gởi người đến Ấn Độ học hỏi về tôn giáo và nền văn minh mới để đem về truyền bá rộng rãi trong xứ. Nhờ ở Bà, người Chàm đã có được một nền văn minh cao nhất và lâu đời nhất.



Cũng theo truyền thuyết thì tại núi Đại An – Langari- (Đại Điển) có hai vợ chồng tiều phu già tên là Thang và Kathang cư ngụ và làm rẫy trồng dưa nơi triền núị bỗng dưng suốt một thời gian dài, hễ trái dưa nào vừa chín thì bị mất. Ông tiều phu canh rình, đến một buổi tối bắt gặp quả tang một cô bé khoảng 9,10 tuổi đang hái dưa rồi chơi đùa dưới trăng. Thấy cô bé dễ thương, ông bèn đem về nuôi ,thương yêu như con ruột. Hôm đó, trời mưa to gió lớn, cảnh vật tiêu điều buồn bã, cô bé lấy đá chất thành ba hòn núi giả, lấy hoa lá cắm vào rồi đứng ngắm làm vui. Cho rằng hành vi của con gái không hợp với khuê tắc, ông tiều rầy la nào ngờ đâu cô bé là tiên giáng trần buồn nhớ cảnh bồng lai. Đang buồn cô chợt nhìn thấy một khúc cây kỳ nam theo nước trôi đến, cô bèn biến thân vào khúc kỳ nam ấy rồi để cho sóng đẩỵ đưa Khúc kỳ nam trôi ra biển, tấp vào đất Trung Hoa, hương kỳ nam toả ngào ngạt, người địa phương thấy lạ kéo đến xem nườm nượp như đi hội. Thấy gỗ qúy lạ , họ bèn xúm vào khiêng đ ịnh lấy đem về nhà, nhưng người đông bao nhiêu cũng không thế nào làm di chuyển được khúc gỗ.

Thái tử Bắc Hải nghe tin đồn bèn tìm đến xem hư thực rồi giơ tay nhấc thử ; Thật kỳ lạ, khúc gỗ bỗng nghẹ như bông, Thái Tử liền đem về dinh. Một đêm, dưới ánh trăng mờ, chàng thấy có bóng người thấp thoáng nơi để khúc kỳ nam, nhưng lại gần thì tứ bề chẳng có ai chỉ phảng phất mùi hương từ khúc kỳ nam tỏa ra. Những đêm sau đó, thái tử vẫn tiếp tục theo dõị.. Rồi một đêm, chàng thấy từ khúc kỳ nam bước ra một giai nhân tuyệt sắc. Chàng vụt chạy đến, ôm choàng lấy giai nhân. Không biến kịp vào khúc kỳ nam, giai nhân đành cho Thái Tử biết lai lịch và danh tính là Thái tử thấy nàng Thiên Y Ana xinh đẹp khác thường bèn tâu với phụ hoàng xin cưới nàng làm vợ. Vợ chồng ăn ở với nhau , sinh được hai con - một trai một gái, dung mạo khôi ngô tuấn tú. đặt tên là Truy và Quy. Suốt sáu năm trong đời sống vợ chồng Thiên Y Ana ít có dịp vui vì thấy chồng mình thường hay đem quân xâm chiếm các nước lân bang. Cũng đã nhiều khi nàng cố gắng thuyết phục nhưng chồng nàng không chịu nghe.

Một hôm, lòng hoài hương bùng dậy, lo lắng cho số phận đồng bào mình ở quê nhà và hờn giận thái độ của chồng, lợi dụng lúc Thái Tử đi xa, Thiên Y Ana lấy một chiếc tầu rồi bồng hai con thả theo giòng nước xuôi về nam.

Trở về ngang qua núi Đại An, gần đảo Huan, bây giờ là làng Đại An, tỉnh Khánh Hoà , Thiên Y Ana dừng lại tìm cha mẹ nuôi nhưng núi Đại An còn đó, nhưng vợ chồng ông tiều phu đã về cõi âm. Thi ên Y nhỏ lệ khóc thương , xây đắp mồ mả cho cha mẹ nuôi và sửa sang nhà của làm nơi để phụng tự - hiện nay là núi Chúa . Thấy nhân dân địa phương còn lạc hậu, bà dạy cày cấy, kéo vải, dệt sợi và đặt ra các lễ nghi.. Từ đó, ruộng nương cả vùng luôn tốt tươi , đời sống nhân dân mỗi ngày một thêm phong lưụ trù phú.

Bà cho xây cất những đền miếu , thăm thú khắp nơi, xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế và chú tâm đến mặt giáo dục đức hạnh và thuần phong mỹ tục cho dân, từng bước một bà đã tạo lập nên một chế độ mẫu hệ và chính bà là Nữ Vương Ponagar.

Rồi ngày đó đến, một con chim hạc thật to từ trên mây bay xuống, Thiên Y cùng hai con cưỡi hạc bay về trờị..
Nhân dân địa phương nhớ ơn công đức của Bà Thiên Y nên đã xây tháp và tạc tượng thờ phụng.

Mỗi năm, vào ngày bà thăng thiên (23/3 âm lịch) đều có lễ gọi là Lễ Hội Tháp Bà, tổ chức vào ngày 20 đến 23/3 âm lịch tại khu Tháp Ponagar . Đây là lễ hội lớn nhất trong khu vực để tưởng niệm nữ thần Mẹ Xứ Sở (tiếng Chăm là Po InoNogar), bà Mẹ Xứ Sở là người có công tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân trồng trọt...
Nghi lễ có hai phần chính:
- Lễ Thay Y (ngày 20/3): tháo bỏ xiêm y, mũ miện cũ, tắm rửa tượng nữ thần bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miện mới.
- Lễ cầu cúng (ngày 23/3) được tiến hành rất tôn nghiêm ca ngợi công đức Bà Mẹ Xứ Sở và cầu mong cho dân sống yên bình, ấm no và hạnh phúc. Sau phần lễ là phần hội. Phần hội chủ yếu là múa bóng (điệu múa có động tác uốn éo, ưỡn hông như các vũ nữ Chămpa có ở hình tượng khắc tại Tháp bà), múa dâng bông và hát bộ diễn các tích tuồng cổ trước ngôi đền chính. Trước đây trong hội còn có các cuộc đua thuyền thúng dưới chân tháp.
Lễ hội Tháp Bà không chỉ thu hút Đông đảo bà con người Việt, người Chàm ở Nha Trang, Khánh Hòa mà nhiều người ở khắp nơi trong và ngoài nước cũng nô nức kéo về dự hội.

"Ai về Xóm Bóng quê nhà
Hỏi thăm điệu múa dâng Bà còn không?"

Và Lễ Hội Am Chúa để tưởng niệm nữ thần Thiên Y A Na được nhân dân trong vùng tôn sùng là Bà Chúa, bà mẹ của xứ sở tại Am Chúa, nơi thờ nữ thần Ponagar (Thiên Y A Na) được tổ chức vào ngày 22/4 âm lịch trên sườn núi Đại An (núi Chúa), thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Đây là nơi nữ thần giáng trần, sống thời thơ ấu với hai vợ chồng tiều phu già. Nơi đây cũng có miếu thờ và tượng Bà. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội.

Sau lễ cầu cúng tôn nghiêm theo nghi thức cổ truyền là điệu múa dâng bông, vãn Bà, các điệu múa gắn với truyền thuyết và sự tích Thiên Y A Na.

TỪ VŨ
Pháp đêm 28-:29 /:7/ :2004