free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn - Hồi Ký

Đường vào môn địa lý dương cơ



- bấm vào đây để xem :" Anh Hùng Vô Danh " cùng tác giả : Liên Hương

Đường vào môn địa lý dương cơ
Liên Hương

Đọc mấy bài viết về phong thủy trên trang web Võ Tánh, tuy đã tự nhủ là bỏ nghề (cũng không hẳn là cái nghề vì tôi không dùng nó để kiếm tiền thì không thể gọi là nghề, nên tôi tạm gọi là nghiệp, vì chữ nghề luôn luôn đi đôi với chữ nghiệp), cái nghiệp dĩ trong tôi bỗng nhiên cọ quậy. Nghiệp dĩ này tôi bắt đầu vướng từ lúc nào? Từ năm thứ nhất văn khoa, khi chị của người bạn khuyến khích tôi chọn môn nhiệm ý địa lý mà theo chị ấy là rất vui? Hay từ khi tôi gặp thầy địa lý của tôi ? Tôi nghĩ những bài vở của năm thứ nhất ấy tôi đã trả lại thầy gần sạch, vì môn nhiệm ý là môn học mà không thi, chỉ là thích thì chọn thôi. Nhưng nó vẫn còn sót lại trong tôi một vài điểm mà dạo đó tôi cứ tưởng như mình ôm cả bầu trời địa lý trong óc. Nào là giếng không được đào sau nhà, con đường, khúc sông không được đâm vô nhà hay muốn trấn những điều xấu vào nhà thì dùng kiếng chiếu lại v..v..

Ôm ba cái mớ địa lý vụn đó đi chộ thiên hạ cũng có dăm ba người tin. Vấn đề cơm áo, vắt giò lên cổ chạy kiếm cơm khiến tôi rơi mất ba cái kiến thức địa lý quèn ấy lúc nào không hay. Cho đến một ngày má tôi hớt hơ hớt hãi chạy về nhà báo tin cho chúng tôi biết rằng chồng của đứa em họ đi vượt biên lọt rồi. Điều bà muốn nói không phải là vấn đề đi được mà lý do người này đi được khi không có một đồng xu dính túi. Thật là điều ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Và đi được chỉ nhờ một ông thầy địa lý tới sửa nhà dùm!!! Khó tin !!!???

Ba tôi dạo đó không còn việc gì để làm,hàng ngày chỉ ngồi chờ bạn bè tới nhà nói chuyện chơi. Trong dám bạn của ông có bác Trương Khuê Quang. Hôm sau, khi bác tới, ba tôi vội vàng kể câu chuyện khó tin ấy cho bác Quang nghe. Nghe xong, bác Quang trầm ngâm một hồi rồi nói : “Chuyện thần kỳ này, ngoài tay Vinh ra thì không còn ai nữa”. Ba tôi hỏi: ”Vinh là ai?”. Bác ngồi kể ngọn nguồn, những việc thần kỳ mà anh Vinh đã làm cho bác và những người bạn bác. Rồi bác ấy nói nếu ba tôi muốn gặp để chứng thực thì bác ấy sẽ đưa đi vì anh này khó lắm, không tiếp ai lạ, nhưng bác Quang lại là cấp trên của anh, ngày xưa bác đi đâu cũng có anh đi theo, nên anh sẽ tiếp. Thế là ba tôi theo bác Quang đi cho biết.

Tôi đem câu chuyện này kể cho chị bạn, chị ấy rất háo hức, muốn gặp thầy liền. Chị năn nỉ tôi về nói ba tôi dẫn đi. Chúng tôi vốn rất sợ ba vì ba tôi nghiêm lắm nên tôi không dám mở miệng. Bỗng một hôm chị bạn nhắn tôi tới nhà gấp. Lúc gặp nhau, chị hớn hở báo cho tôi biết anh Vinh là anh họ chị ấy, ngày mai anh sẽ tới nhà chị, chị bảo tôi mai tới nhà chị chơi để gặp thầy.

Khi gặp thầy, vì chị bạn gọi bằng anh nên tôi cũng gọi bằng anh. Anh xem tướng, xem tay cho chúng tôi, nói những điều đúng khiến tôi sững sờ. Tôi vốn là người không tin gì bói toán nhiều. Tôi không phủ nhận những điều có giá trị của bói toán, nhưng số người nói đứng đắn thì ít mà số bịp bợm để móc hầu bao của thiên hạ thì quá nhiều. Nhưng lần này thì tôi phân vân vì anh này không lấy tiền của tôi, lại nói như ở trong nhà tôi nên tôi hơi hơi tin là anh không nói phét. Tài chính của anh không phải là bói toán mà là coi dương cơ, tức là coi nhà cửa.

Vì cả chị bạn và tôi đều yêu cầu anh nhận làm đệ tử nên anh vui vẻ nhận lời. Thế là ngày ngày chúng tôi bỏ bớt thì giờ quý báu để theo đuôi thầy mỗi khi thầy có người mời.

Theo thầy một năm mà tôi vẫn mù tịt, thầy chỉ cho gia chủ chuyển bếp, chuyển ống nước, chuyển cây trồng. Thú thật nghe thì nghe,nhìn thấy người ta khen xuýt xoa khi kết quả tốt, tôi vẫn không biết sao lại phải đổi bếp qua chỗ này, hồ nước qua chỗ kia v..v.. Cho đến một ngày có người bạn đến gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện một hồi lại xoay sang những tư tưởng Trung hoa, không hiểu sao tôi bỗng vỡ oà, hiểu ngay cách bố trí nhà của thầy. Thế là tôi lấy xe lên nhà thầy ngay, vẽ hoạ đồ nhà phải xoay cho thầy xem. Thầy rất ngạc nhiên, nhìn tôi, rồi hỏi sao tự nhiên em biết? Tôi cười cười nói bộ anh không biết em có căn bản về Trung Hoa khá vững sao ???

Cũng từ ngày ấy, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi sâu hơn, từ cách sử dụng màu sắc, đến cách trồng cây, loại cây gì bên phải, loại cây gì bên trái, loại cây gì không thể trồng trước nhà, loại cây gì hoàn toàn cấm triệt. Rồi thầy dạy chúng tôi xem khí vận của căn nhà sắp sửa, nếu thấy khí vận tốt thì sửa, còn xấu thì phải bày gia chủ cách chuyển khí, sau đó nếu khí tốt trở lại thì làm, còn nếu khí vận của căn nhà vẫn xấu thì đừng sửa. Khó nhất là tìm cho ra cái tiêu của nhà. Chúng tôi theo thầy vào khoảng năm năm, sau đó vì hoàn cảnh gia đình, tôi ít tới lần, cho đến khi đi. Vừa học, vừa thực hành, tôi dần dần phát hiện ra những nguyên tắc sửa nhà gần như là một công thức toán học. Thầy tốt nghiệp cử nhân lý hoá nên dùng toàn toán lý hoá để giảng cho chúng tôi những hiện tượng xảy ra cho căn nhà. Lý do gì gọi nhà động? Thỉnh thoảng thầy cười cười hỏi tôi :”Những điều anh nói em đã đọc được ở sách nào chưa?” Tôi lắc đầu. Quả thật là cách coi nhà của thầy rất lạ. Sau này tôi đọc nhiều sách phong thuỷ, không thấy cách nào giống cách thầy tôi dạy. Thầy luôn nói thầy học được bí truyền. Tôi chỉ nghe và cười.

Nhờ theo thầy, nhìn thầy xoay nhà, tuy thầy không dạy gì về kinh dịch, âm dương, ngũ hành, nhưng tôi vỡ dần những điều tôi được học tại trường, mà từ lâu, cứ ôm đó như mớ lý thuyết suông. Nào là tiên thiên bát quái là khi trời đất chưa động, hậu thiên bát quái là khi trời đất chuyển động. Ôi thôi, chỉ chừng đó thôi đủ làm cho cái đầu tôi nổ tung, chỉ biết học để thi lấy bằng, không biết ứng dụng vào đâu cả!!! Ngoài cách áp dụng nó cho lối sống hàng ngày, đừng thái quá đừng bất cập, nghĩa là chỉ sử dụng trên phương diện hình nhi thượng thôi. Đối với thầy, ngũ hành là vô dụng, nhưng tôi nghĩ một nền văn minh, tồn tại hàng ngàn năm chắc phải có chỗ ứng dụng chứ? Thế là tôi dùng âm dương phối hợp với ngũ hành, tuy rằng theo tôi đây là hai nền văn minh khác nhau vì chúng không có một điểm nào có thể tương đối gọi là giống nhau. Tôi tự mình gọi một là văn minh âm dương, một là văn minh ngũ hành, rồi dần dần đưa thêm vào để bổ túc những điều thầy dạy và tôi thấy nó có kết quả.

Có một điều mà từ lúc ban đầu nhận dạy cho tôi, thầy bắt tôi hứa là nếu đi coi nhà cho ai thì không được nhận tiền, nếu nhận tiền thì sẽ gặp những điều không tốt cho mình vì đây là việc mình đổi mệnh trời. Lấy chỗ đầy bù vào chỗ vơi, nếu mình giúp người không đáng giúp thì người lãnh hậu quả là mình, không ai khác. Lời hứa đó đến nay tôi vẫn giữ. Tôi chỉ coi đây như nghiệp dĩ của mình chứ không phải là nghề để tôi kiếm cơm. Tôi vẫn còn hai bàn tay, tôi có thể dùng hai bàn tay của mình để kiếm cơm, còn sửa nhà dùm ai đó là giúp người mà thôi.

Liên Hương

Back to Top