Thư từ "miệt dưới" : Lá thư "bâng quơ” -Thư số 1 :
Lá thư “bâng quơ” : thư số 1 Từ Melbourne, Australia. Down-Under. Các bạn Võ Tánh-Nữ Trung Học của “em”. “Em” tên là Đồng-Minh, dòng họ Võ-Thi, khoá 64-65 của Võ Tánh, khoá 61-62 Nữ Trung Học. Nếu “em” xưng “tôi” thì có vẻ xa lạ quá, xưng “mình” thì “đầu và chân” sẽ nằm đâu, xưng”Đồng-Minh” thì có vẻ gồ ghề quá. Thôi nhé các bạn, cho “em” xin phép xưng “em”. Tiếng “em” rất thân mật, thật dễ thương,và dễ làm mềm lòng người… Voilà. Em sanh tại Nhatrang, đi học tại Nhatrang, và cả cuộc đời đóng dấu tại Nhatrang. Nếu có ai hỏi em, em sẽ hãnh diện nói rằng “ I am made in Nhatrang”, và là “Land mark” của Nhatrang. Em tuổi con gì, bao nhiêu tuổi, thật sự đến giờ phút này, các con cứ bảo : “Sao năm nào măng cũng 60 tuổi cả?...” (em là dân Tây tuột dên nên tự gọi em là Maman, short cut là Măng). Năm 1990, về lại quê hương sau những năm xa cách, em hỏi mẹ em : “mẹ ạ, con mấy tuổi và tuổi con gì?” Mẹ nhìn em, cặp mắt long lanh và nói rằng … “Con ạ, mẹ cũng không nhớ rõ , vì năm ấy là năm chiến tranh, giặc giã. Mẹ chỉ nhớ lúc ấy ngoài đường vắng lặng, chỉ nghe tiếng giày lộp đôp của lính Lê Dương, Tây Đen Rạch Mặt… Mẹ sợ quá, ôm ba con lại…”. Thôi, “…….” Các bạn đã hiểu tại sao em dùng chữ “cặp mắt long lanh” để diễn tả mẹ em. A… Thì ra em đã đánh dấu cuộc đời bằng tiếng giày lộp độp và những anh chàng MẹtXờNe. Vậy thì có thể 1944, 1945, 1946. Cũng okay thôi… cũng cava quoi … Em bèn ngồi suy nghĩ : “Mình đi xem bói, tìm thầy bói già chừng nào thì càng cao siêu chừng đó”. Em đi tìm thầy nào lớn tuổi nhất, vì càng lớn, càng làm trong nghề lâu năm thì càng lão làng. Em vào cung kính, cũng rờ mu rùa, và vái lia, vái lia lịa… liệng mấy đồng xu lên trời cho nó rớt xuống úp mở… Em thưa với thầy : “Con ở xa về, kính xin thầy đoán hộ cho con mấy tuổi để con cũng có sinh nhật như người ta, chứ năm nào con cũng 60 cả, mấy sấp nhỏ chúng nó “A-BAS” đả đảo, biểu tình, chống đối… vì lạm dụng! Thầy okay, bảo em:CƯỜI! Em đã chuẩn bị hàm răng giả nên nụ cười như Hoa… “Hàm Tiếu” (các bạn ơi… Các bạn đừng hỏi em hai chữ này vì em không biết. Em đọc báo, thấy hai chữ này đẹp và hay, bèn viết mà thôi). Thầy bảo : “Nụ cười con đẹp, nhăn răng giống con…KHỈ : THÂN = 1944. Thầy bảo : “con đi thầy xem…”. Các bạn ơi, em biết thân phận em, nên trước khi em về, em đi học một khoá “Catwalk” … tốn cả 5 tờ đấy các bạn ạ! Thầy nhìn, thầy bảo tướng em cũng sang…. chắc em cầm tinh CON GÀ. Vậy chắc tuổi … DẬU : 1945. Thầy bảo tiếng nói con “gâugâu” như chó… sủa… thật dễ thương! Vậy chắc con tuổi … TUẤT : 1946. Sau khi nhắm mắt, lẩm nhẩm, bấm đốt tay…nhấn đốt chân, thầy “PHÁN”: “Thầy nghĩ con tuổi con…VỊT XIÊM”. Vậy thưa các bạn, em tuổi con vịt xiêm. Nhưng nếu nói về number … thì em là “LỤCBÀBÀ plus…” et un point final. …Ngày lớn lên, cũng như tất cả mọi người, “EM ĐI HỌC”… hay là đúng hơn…”Hôm nay trời vào Thu…lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…blah…blah…” Kết luận : EM ĐI HỌC… Mà thưa các bạn Võ Tánh và Nữ Trung Học, em sang lắm cơ… Em được đi học trường FRANKE, tục gọi là : “College Francais de Nhatrang”. Mà sang nữa thưa các bạn, em được mẹ thuê xích lô cho em đi học, Tây gọi là …”Noblesse Oblige” đấy các bạn ạ! Thay vì xế hộp thì mình ngồi xích lô, mà ngồi trên thì không sang, em lại ưa ngồi dưới, cầm cái càng và nhún nhún nữa…..Bây giờ ngồi nghĩ lại tại sao mình lại làm thế nhỉ? À thì ra mình muốn Power, tự control lấy chiếc xe để có cảm tưởng mình đang lái…đi vào cuộc đời! Đúng không các bạn của em? Thế rồi ngày tháng trôi…trôi qua…em học tiếng Tây cho đến năm đệ tứ. Năm đó là năm cuối cùng hết lớp, sau đó tất cả phải chuyển đi Saigon hay Dalat để học thêm. Nhưng muốn được chấp nhận, em phải đậu bằng “Brevet elementaire”…oh lala…hôm ấy “trời nhẹ lên cao” … không hiểu sao em…cũng đậu! Những ngày Nhatarng là những ngày vui, thật dễ thương, và thật ấm cúng. Cạnh trường em có dòng tu gọi là “Petit Missionmaire”. Em còn nhớ vanh vách những “chú” tu thật dễ thương. Bức tường thấp thôi nhưng ngăn bờ “biên giới” : TRẦN và TỤC. Ngày nào em cũng leo lên bức tường… Berlin, gọi ơi ới các chú : “Nè, nhớ trốn ra biển…mình đi tắm nhé!...” (em xin lỗi các bạn có đạo, đây chỉ là tuổi trẻ nghịch nghợm). Các chú thích lắm. Ăn cái zì ngon em cũng bảo các chú nhớ đem ra cho em, không thì…em mét Frère là chú “dê” em. Em ác nhỉ? Trong lớp em, tên nam nhi nào không nộp…mãi lộ cho em, em chận, em đè, em “oánh” thấy mẹ nó ra…en fin c’est moi…garcon manque…et…c’est la vie… cái mạnh thắng cái yếu! Rồi ngày xa nhà cũng phải đến : em và các bạn khăn gói đi Dalat học, “Lycée Yersin”. Nhìn ngôi trường đồ sộ, em khớp thật, vì đó thật đúng là …”con quan vẫn làm quan…”. Có những cô gái con nhà giàu, khi bảo họ giàu thì họ giàu thật, vì đi họccó tài xế Peugeot 504, Citroen… đưa đón… Các cô bước xuống xe, em còn nhớ cái mặt vác vác…”avec un air de Richesse” … oh lala…em là dân… nhà quê, em thèm lắm! Nhìn thôi các bạn ạ! Mình đi “xích lô” đã thấy le lói rồi, đây lại “xế hộp” cơ đấy! Sang thế cơ chứ!!! Em ở trọ, nhà đường Tăng Bạt Hổ, gần phòng ngủ Bùi thị Hiếu, chỗ mà tối tối có người hát cho em nghe bài “tình ca” miễn phí :”Có bánh mì nóng…ai mua bánh mì nóng không…”…Bài này em mê lắm các bạn ạ! Đêm nào em cũng ra vào ngẩn ngơ nếu không nghe được bài Tình ca này. Bài này đã thành… “điệp khúc hàng hàng lớp lớp” của em. Thời gian lại trôi qua…Cuối năm, Hiệu trưởng MONXỪ thứ dữ gọi em lên. Vào văn phòng to lớn, thật đẹp…(Tây mà các bạn!), em được mời ngồi lịch sự. Sau khi bắt tay bonjua…bonsoa…Monxừ tuyên bố rằng…em có quyền…ĐÚP LÊ, nghĩa là… ở lại lớp! Em dùng chữ có “quyền” khác với chữ”được”…em nghĩ nghĩa hai chữ chắc cũng khác nhau nhiều. Vì cái chữ “ĐÚP LÊ” mà mẹ em đã họp đại hội dòng họ VÕ để long trọng tuyên bố NO MORE TÂY ĐUI… Allez vous An-na-mít….trở về lại với dòng giống. Voilà! Năm đó là năm đầu tiên Nữ Trung Học mở đệ tam,1961-1962 (?) Lần đầu tiên em được mặc chiếc áo dài trắng, chiếc quần trắng, mang đôi guốc gỗ, và gặp các bạn gái cùng nói líu lo một thứ tiếng : VIỆT NAM . Em mừng quá, như cá về nước, như chim về trời, như cây về rừng. At least, au moins, em là người Việt-nam 100%...pure and pure Vietnamese…Không lai căng, không tự dối lòng, không phải éo lên éo xuống để giống …Đầm lai! Không phải “toi, moi”, không phải “merde”… mà em được tha hồ “tao, mi”… với bạn em…Ôi! Nỗi sung sướng làm sao tả hết!!! Mang guốc, em té lên té xuống! Mặc áo dài, em phải cột hai tà áo vào một! Và… sung sướng hơn:” Mẹ ơi cho con chiếc xe đạp”. Và dĩ nhiên tà áo của em bị dính dầu mỡ, cuốn vào trong bánh xe, dĩa xe…nhưng em cũng học được là lấy xăng giặt thì sẽ sạch.(em cám ơn các bạn NTH của em nhiều lắm, đã chỉ dẫn cho em mục này.) Các bạn ơi, những năm đó là những năm em đã trở về nguồn gốc của em. Em còn nhớ rõ thầy Ấn, mặt thầy rất lịch sự, đẹp trai…giống Tây lai…(em xin lỗi Quyên). Thầy gọi em lên bảng, bắt em kể một câu chuyện VN. Đề tài thầy đã cho trước một tuần, mà thầy ôi, cả đời em có đọc được quyển truyện nào tiếng Việt-nam đâu! Em đọc nào là Napoleon, nào là Lamartine, Ronsard…blah…blah… và những thầy của em đều “imported from France and from England!”... Sang thế đấy các bạn ạ! Chỉ có mỗi một thầy “made in Việt-nam”, dạy “vịtnami” một tuần 6 giờ để cho em còn nhớ mà gọi hai tiếng “mẹ ơi!”. Trước đó em đã nhờ một người bạn viết dùm cho em một bài … mà không dính líu gì đến văn học hay văn chương VN cả!!! Thầy Ấn thấy em tội nghiệp và buồn cười… Có lẽ cái mặt em…”khờ khờ”… thầy bèn take over và kể truyện “Trầu cau”. Ơi, các bạn Nhatrang của em ơi, em say mê đắm đuối! Em nghe mà suy nghĩ cái mối tình gì sao lạ lùng quá ! Nó rắc rối, nó làm sao iiiiií… nhưng bây giờ em cũng muốn có mối tình Trầu cau… Lâm ly quá các bạn ạ! Cô Cung dạy anh văn. Cô vừa đi tu nghiệp ở Mỹ về. Cám ơn cô đã giúp em thật nhiều… Có lẽ nhờ cô mà em đã thành công ở xứ Kanguru này. Rồi thời gian trôi qua… Bạn em có Đồng Phước, Quỳnh Như Ý, Như Ý A, Như Ý B, Thu Hương, Lê thị An, Lê thị Cát, Đặng thị Lan, Mỹ Linh, Lý, Lê Hương,… Năm đệ nhất, em phải qua Võ Tánh : đây là biến chuyển lớn trong đời em vì em được học chung…với con trai, sau hai năm không đụng chạm với nam giới…oh lala…what a big event!!! Con trai…so cool… man ! Nhưng lạ lùng nhỉ, các bạn, con trai lại không dám nói chuyện với con gái! Sao thế nhỉ??? No talk! Oh my god! It is so scary … man!!!... Năm đó có người bạn của em từ Yersin xuống, tên gọi là Kim Anh (hiện đang ở Canada, sorry KA,M phải khai ra with no harm. Okay?). Hai đứa lại : “như chim liền cánh, như cây liền cành”…Hai đứa hách nhé, ngồi với bầy con trai ohlala… ngon và ngang nhỉ… Em và Kim Anh ngồi bàn đầu và of course, với các bạn… mày râu. Em còn nhớ thầy Trương Tiếu Anh vừa đi Mỹ tu nghiệp về. Giữa năm thầy “interview” từng đứa một. Đến phiên em, thầy hỏi em bằng “In-lít”: em muốn làm gì trong tương lai? Em trả lời “I want to be an Air Hostess… dịch là Tiếp Viên Hàng Không hay là …Hót Tét Tè Le, và ngày nào đó…em sẽ tiếp đón thầy trên tàu bay và thầy sẽ là thượng khách của em… you will be my special guest on board! Và em đã thực hiện lời hứa đó với thầy, chắc thầy còn nhớ. Thuở ấy em không có những “ngày đó chúng mình”…vì nhìn các bạn trong lớp chỉ là BẠN thôi. Em nhớ bạn Châu cao ráo và bạn Tiến hàng xóm của em. Tiến đã vào lòng đất mẹ. Bạn Đức hiện đang ở Washington DC… Bạn Đức ơi, Đức còn nhớ Minh không? Minh gặp Đức trên chuyến bay Nhatrang-Saigon, Minh mừng quá, Minh lấy cái túi giấy để đưa bánh cho Đức. Không ngờ chiếc túi gì gì đó đã hại Minh và làm bẩn quần Đức! Minh xin lỗi Đức nhiều. Cuối lá thư, em cũng cám ơn thầy Nguyễn văn Lục. Nhờ thầy chiếu cố quá tận tình nên năm đó em đã rớt tú tài II!!! May là nhi nữ anh hùng nên em còn vào được “Hốt Tét Tè Le”. Nếu là nam nhi chi chí, “rớt tú tài anh đi trung sĩ,….” Thầy ạ, em cũng mong được gặp lại thầy và thầy Oanh để “chiêu đãi” hai thầy ở cuộc hội ngộ Võ-Tánh và Nữ Trung Học tại Houston, Texas… Em lúc nào cũng ghi nhớ công ơn hai thầy đã giúp em đạt được mộng vàng… Thầy Oanh đã đem đến cho em cái Inspiration…Thầy Lục đã “đưa em nhè nhẹ” vào hãng “E Con Rồng”… Đối với cô Cung… Cô Cung ơi, em mong muốn được ôm cô trong vòng tay của em, hôn cô để mà thưa với cô : cô là thần tượng của em… Em cám ơn tất cả thầy cô đã dạy dỗ em trong thời niên thiếu, những ngày mà em đã tìm được “myself”… Em cám ơn tất cả các bạn đã bỏ chút thì giờ đọc “Lá thư bâng quơ” của em, lá thư thuở học trò đầy kỷ niệm. Em cán ơn trang VT & NTH đã đăng lá thư này, và đã giúp em tìm lại những người bạn cũ. Em cám ơn chồng em đã support em và dễ thương nhất là đã vui vẻ “chịu đựng” em những tháng năm qua. Măng cám ơn các con đã đem đến cho măng niềm hãnh diện vô biên… Và cuối cùng, em cám ơn Ơn trên đã ban phước lành cho em, đã cho em nhiều quá… Et voilà…C’est la fin…d’une Histoire…Và nếu theo phim tập…. “to be continued”… Em thân mến, thân yêu, thân thương gửi đến tất cả các bạn những nụ hôn nồng ấm của Melbourne… Em : Đồng-Minh Võ Thị . => Xem tiếp lá thư số 2
Back to Top