free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn - Hồi Ký

Cánh Chim Tìm Đàn

bấm vào đây để trở về trang :
Hội Ngộ Võ Tánh & Nũ Trung Học 2005



Nếu đã biết DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI và " DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI TRONG TRÁI TIM CHÚNG TÔI ..." cũng như CÁNH CHIM TÌM ĐÀN trên mục Hồi Ký của Trang nhà Võ Tánh ;mong hãy đến " 30 năm Hội Ngộ Võ Tánh & Nữ Trung Học 10/2005 Houston, Texas ...".

CÁNH CHIM TÌM ĐÀN
Đồng Phước

Nguyễn Ngân, bạn tôi, trong bài tường thuật của anh trên tờ báo Địa Phương (từ Little Saigon đến Hoa Thịnh Đốn) về buổi TÂN XUÂN HỘI NGỘ NĂM QÚY MÙI của HỘI ĐỒNG HƯƠNG NHA TRANG đã có nhắc đến tôi, 1 tham dự viên đến từ 1 địa danh xa lạ và xa xôi của miền Tây Bắc Bắc Mỹ. Ngân viết, "CTDP đã trốn tuyết Canada về California tìm chút tình người ." Tôi xin được đính chính ở điểm này với bạn tôi . Tôi, cánh chim lạc đàn của Nha Trang hôm nay bay về Cali dự hội, không phải để tìm chút tình người . CANADA, miền đất hứa mà tôi đã rất vô cùng may mắn được đặt chân đến, là 1 đất nước tràn trề tình người với một hệ thống an sinh xã hội rất tốt đẹp. Calgary xứ lạnh tình nồng. Bao giờ các bạn có dịp ghé đến thành phố rất hiền hòa bình an này, các bạn mới sẽ cảm nhận cũng như hiểu được thứ tình cảm hân hoan tri ân sâu sắc này trong trái tim tôi . Tôi, một cánh chim Nha Trang cứ mãi bay đó đây, không phải là một con chim trốn tuyết mà là một con chim tìm đàn. Đàn Nha Trang của tôi . Montreal, Seattle, Dallas, Paris.......con chim ấy hàng năm bay mãi không thôi, theo tiếng gọi đàn của nó.

Gặp gỡ đôi giai nhân tài tử Tấm & Quỳnh cũng trong những ngày họp mặt nhóm Nha Trang vào đầu tháng 11 năm 2002 tại Dallas, tôi được biết Tấm, cô bạn Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương của tôi một thuở học trò xưa thật xưa, hôm nay hiện đang là hội trưởng của Hội Đồng Hương Nha Trang tại Santa Ana, California . Tấm tha thiết nhiệt tình mời tôi ngày 7 tháng 2 năm 2003 về Nam Cali dự buổi Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Nha Trang được tổ chức nơi đây. Tôi đùa với bạn tôi, "mày mua vé máy bay cho tao nghe!" Tấm gật đầu liền, không một chút do dự nào hết, "OK, I swear!". Tôi cười ha hả để dấu đi sự cảm động đến muốn khóc trong lòng. Ôi, bạn tôi ! Ôi, người Nha Trang sao mà dễ thương đến thế !

Tôi là một con chim ham chơi nên đã bay đi tìm đàn rất sớm. Buổi họp mặt ngày 7 tháng 2 mà ngày 4 tôi đã có mặt ở phi trường LA . Ăn cổ đi trước, lội nước đi sau ấy mà, đừng cười tôi nghe các bạn ! Thành phố Los Angeles rực rỡ ánh đèn đêm khi chiếc máy bay Air Canada đến từ Calgary đáp xuống phi đạo . Ra khỏi máy bay, tôi hối hả đi nhanh xuống khu nhận hành lý vì đã hẹn trước với vợ chồng Tấm ở đó. Hai bạn tôi đã đứng đợi tôi nơi ấy không biết tự bao giờ rồi . Dáng dấp cao lênh khênh của anh Quỳnh và dáng thon thả của Tấm không khó để tôi có thể nhìn thấy tức thì. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau nói nói cười cười huyên thuyên, tưởng như cả một thế kỷ dài dằng dặc rồi chúng tôi mới lại hội ngộ nhau nơi đây ! Bác tài Quỳnh rất biết ý người nên trên con đường khá dài về Westminster, đã rẽ vào 1 tiệm phở Bắc vì e ngại cô bạn quý của vợ mình tối nay ôm cái bụng xót xa đi vào giấc ngủ cô đơn. Tôi tự nhiên như người Hà lội, đã "mần" sạch sẽ tô phở bự, húp đến không còn một giọt nước nào trong tô, và đã tự chữa thẹn cho cái bụng đói háu ăn của mình, "ăn chi phải ăn cho hết vì ăn bỏ mứa là mang tội, sẽ bị Trời phạt đó !" Từ đó, bất kỳ gặp ai Tấm cũng khoe khoang kể lể về thành tích siêu việt của bạn mình, "Con DP giỏi lắm, nó ăn gì cũng ăn sạch sẽ khỏi rửa tô rửa chén !" Tôi vui vẻ cười toét miệng, hỉ hả nhận tấm bảng vàng này của bà hội trưởng đề danh

Đêm đầu tiên ấy ở nhà vợ chồng Tấm, tôi đã ngủ 1 giấc dài say sưa, không còn biết đến trời trăng mây nước chi nữa hết. Tôi thức dậy thì anh Quỳnh đã đi làm, và tấm thì cũng đang sửa soạn để đến sở bàn giao công việc ngày cuối, trước khi lấy phép, vì cô nàng phải ở nhà để tiếp đón bạn bè sẽ bay đến từ muôn phương. Tấm ái ngại để tôi ở nhà một mình, nhưng tôi nói không sao hết vì tôi còn muốn ngủ tiếp. Buổi trưa Tấm phone về, ưu ái báo cho tôi biết là cô nàng sẽ về để chở tôi đi ăn. Ôi, ăn buổi giỗ lỗ buổi ngủ, tôi nhanh nhẫu đề nghị bạn tôi hãy thành thật chỉ cho tôi chỗ cất dấu những thức ăn còn trong nhà để tôi tự tìm tòi giải quyết là được rồi . Thế rồi tôi đã đơn độc hạnh phúc vô song, giải quyết nhanh và gọn nồi cá kho khô quý giá của chủ nhân. Đúng rồi, đây đúng chóc là mùi và vị cá kho khô của Nha Trang một thuở thật xa xưa nào . Tấm ơi, cám ơn chị nghe vì đây là bửa ăn khoái khẩu nhất của em Cám. Cám ơn. Trong lòng tôi, bất chợt tràn trề những xúc cảm và hồi tưởng.

Những ngày kế tiếp, tôi lăng xăng bận rộn cùng với Tấm ra vào phi trường John Wayne để đón các bạn đến từ Utah, đến từ Texas, đến từ Seattle,.....rồi theo cô chủ nhà hiếu khách đến các tiệm "cơm chỉ" mua thức ăn mang về cho tiện lợi . Ban đầu nghe Tấm nói dẫn tôi đến tiệm bán "cơm chỉ ", tôi tưởng là tiệm bán cơm với món thịt ba chỉ kho đặc biệt. Sau này tôi mới vở lẽ ra đó là khách CHỈ món nào thì chủ múc món ấy, và hằng hà sa số món hấp dẫn để mình tự do thoải mái chỉ chỏ !. Những hội ngộ bạn bè nào cũng náo nhiệt và rạn rỡ những tiếng nói tiếng cười . Ngồi cũng cười . Đứng cũng cười . Đi ra cũng cười . Đi vô cũng cười . Nói nói cười cười ồn ào như một cái chợ ! Buổi tối 3 đứa ngủ chung một phòng - Hương Dallas, Hương Austin, và tôi . Chúng tôi phải oánh tù tì để xem đứa nào được ngủ trên giường. Hai đứa vào vòng loại phải nằm dưới đất. Hương Austin được thượng giường. Hương Dallas và tôi lăn kềnh trên mền trên thảm ngủ khoèo vì mấy mệ giỡn và cười đã quá mỏi mê gân cốt!

Tấm thông báo cho tôi biết rồi đây trong buổi tiệc Tân Xuân, tôi sẽ được gặp lại rất nhiều những bạn hàng xóm đường lá me bay ngày xưa của tôi . Tôi náo nức chi lạ ! Nhưng có một yếu nhân tôi quyết định phải đi gặp trước, vì người bạn này năm ngoái đã táo tác đi tìm tung tích tôi trong buổi họp mặt VT&NTH Nha Trang (cũng taị thành phố này) mà phút chót vì một trở ngại, tôi đã không đến tham dự được ! Người bạn dễ thương này là Nguyễn Ngân. Tấm đã chở tôi đến một tiệm ăn VietNam theo điạ điểm đã hẹn với Ngân qua phone . Chúng tôi ngồi ở bàn chờ khá lâu . Sốt ruột, Tấm gọi số phone tay của Ngân. Tức khắc, một anh chàng, gầy gò trong áo jacket với chiếc mũ sùm sụp y như một điệp viên điện ảnh, đang ngồi nhâm nhi ly trà nguội có lẽ cũng đã lâu lắm rồi ở một chiếc bàn bên kia, đột nhiên đứng bật dậy, lững thững bước về phía chúng tôi . Ôi Ngân ơi, bạn chơi cái trò trốn bắt chi mà quỷ quái vậy ! Vì chàng điệp viên bí ẩn ni chính là bạn tôi, 1 con chim biển Nha Trang đã bị gió bảo thổi bay tới tận cái xứ sở xa tít mù xa này ! Thôi, đừng cảm động quá nghe, vì hôm nay chúng ta còn được gặp lại nhau nơi đây là vui rồi . Xin cám ơn Thượng Đế. Xin cám ơn Nha Trang đã giữ mãi cho chúng tôi những tình thân trong cuộc sống.

Tối thứ Năm ngày 6 tháng 2, chúng tôi cùng nhau tụ tập ở nhà vợ chồng Minh Phương. Ăn uống, bàn bạc, chuyện trò, rồi các ca sĩ và diễn viên nghiệp dư của hội đồng hương Nha Trang tập dượt lại 1 lần cuối để chuẩn bị cho buổi trình diễn chính thức tối hôm sau . Trong đám khán thính giả đêm này còn có cả hai cô giáo NTH ngày xưa của chúng tôi, Cô Yến và cô Ngọc Mỹ. Cám ơn hai Cô đã đến với Nha Trang và với chúng em.Có phải những con sóng bạc đầu của Nha Trang vẫn không ngừng tiếp nối để sức sống và niềm hy vọng của người Nha Trang không bao giờ tắt (?)

Đêm Tân Xuân Hội Ngộ . Tôi thật đã không nhận ra được Võ Anh Kiệt, anh chàng hàng xóm xế bên kia đường nhà tôi . Tôi có quá tệ hay không nhỉ (?!) Tôi đã biết Kiệt hiện đang là ủy viên báo chí của hội . Bước vào và ngồi khi nhà hàng chỉ mới có sự hiện hiện của những thành viên trong ban tổ chức, tôi hỏi Tấm liền, "sao không thấy Kiệt nhỉ (?)". Tấm liền chỉ vào 1 người lúc ấy đang đứng ngay cạnh bàn tôi, "Kiệt đây nè!" Tôi nhìn thì nhận ra liền. Vẫn là một Võ Anh Kiệt tuấn tú nhưng có một chút phong trần hơn xưa . Nói như Minh Dung bạn tôi từng ví von, chúng tôi đã là những con dã tràng lạc tuổi ! Những con dã tràng Nha Trang lạc tuổi đang tản mạc khắp nơi trên quả địa cầu mênh mông này ! Nhưng hôm nay chúng tôi còn được loăn quăn về tụ hội nơi đây, không phải đã thật quá an ủi và quá vui rồi hay sao ?

Tôi đã gặp lại được hầu như khá đông đủ những khuôn mặt bạn bè thân quen Nha Trang xưa . Tôi xung phong ngồi soát vé ở ngay cửa ra vào của nhà hàng với mục đích để có thể 100% gặp lại được những người Nha Trang quen. Đúng là như thế. Thật là vui quá khi tôi đã nhận ra 1 gia đình hàng xóm đông đúc ngày xưa cùng ở đường Gia Long với tôi, ngay khi Thủy mới bước vào cửa . Phạm Quang Tuấn, em trai Thủy, ngày tôi rời Nhatrang để vào Saigon học, cậu ta còn rất là nhỏ. Vậy mà Tuấn đã rất vồn vả nhiệt tình chào hỏi tôi . Sự vui mừng vì đã quá bất ngờ gặp gở lại tôi nơi đây hiện rõ trên từng lời hỏi han ân cần và trên những nụ cười không dấu diếm của Tuấn. Tôi quá là cảm động ! Còn ngạc nhiên vô cùng nữa là 1 tháng hơn, sau khi tôi đã trở về lại Canada, một buổi tối Tuấn đã gọi máy chuyện trò với tôi gần 2 tiếng đồng hồ trên phone . Ôi, bao nhiêu là chuyện Nha Trang trên đời ! Tuấn còn nhớ đến cả mấy lu nước mắm Má tôi làm và để sau hè nhà tôi mà mỗi lần bà mở ra, "mùi thơm tuyệt vời" của nó đã bay đến tận các nhà hàng xóm lân bang khiến anh em của Tuấn ngạt thở đến ngất ngư ! Cái mùi rất là Nha Trang này đã được khắc cốt ghi tâm để một chàng trai hàng xóm mãi mãi không quên gia đình chúng tôi ư (?) Hay là còn có một nguyên cớ nào hơn như thế nữa, một nguyên cớ rất đáng hâm mộ (?) "Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, tuổi hai mươi đến có ai ngờ ! Một hôm trận gió tình yêu lại, đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư!" NHA TRANG BIỂN MẶN TÌNH NỒNG, bởi thế những người tuổi trẻ Nha Trang luôn luôn rất là dễ thương đó mà.

Đêm dạ tiệc Tân Xuân hội ngộ đã thành công vô cùng với tất cả các tiết mục. Tôi thán phục Tấm, Kiệt, Cúc Thanh Cần, Thanh Hải, Minh Phương, và tất cả những người Nha Trang đầy lòng nhiệt tình đã nối vòng tay lớn để duy trì tập thể Nha Trang dù với bằng những phương tiện rất hạn hẹp cuả cuộc sống hiện thực đầy dẫy những khó khăn. Cám ơn lời mời gọi họp đàn của bạn, Tấm nghe ! Và còn một hổ trợ viên rất quan trọng đã âm thầm đứng sau lưng bạn tôi nữa . Xin cám ơn anh.

Hôm cuối cùng ngày tôi rời Westminster, trời Cali đã mưa ròng rả, như cũng đang cùng chia xẻ nổi buồn chia tay với chúng tôi vậy ! Sáng sớm hôm ấy, Ngộ Khê đã đem bánh bột lọc, loại bánh mà tôi mê nhất, đến hấp cho tôi và các bạn ăn. Trưa thì Kiệt cũng đến trà đàm và sau đó, bạn tôi đã lái xe trong mưa để đưa tôi đến Wal-Mart photocopy hình. Kiệt ra về trước, nhưng khi sắp mở cửa xe, Kiệt đã ngoái đầu lại để vẩy tay chào tôi 1 lần nữa và nói lớn, "tháng 8 cố gắng qua lại Cali để họp mặt nữa, DP nghe !" Tôi thật muốn khóc quá đi thôi !

Tôi không cho Tấm đi đưa tiễn vì thấy Tấm đã quá phờ phạc sau hơn 1 tuần dài liên tục tiếp đón bạn bè cũng như đã phải lo lắng quá độ để hoàn tất buổi Tân Niên Hội Ngộ . Nguyễn Ngân đã vui vẻ nhận lãnh nhiệm vụ Bác Tài để đưa tôi trở lại phi trường LA . Cùng đi với Ngân, có Ngộ Khê và Quý Em nữa . Ôi, con đường trở lại phi trường hôm nay sao mà ngắn thế dù bên ngoài trời vẫn đang lê thê mưa ! Rốt cuộc rồi chúng tôi cũng đã vẫn phải ôm nhau để nói lời tạm biệt, "mưa thì mưa tôi không bước vội, nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau !" Cám ơn Ngân nhé ! Cám ơn Ngộ Khê ! Cám ơn Quý Em ! Xin cám ơn tất cả các bạn Nha Trang vô vàn thân thương của tôi .
Con chim lạc đàn sẽ bay về lại tìm đàn của mình, dù lúc ấy nó đang ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu mênh mông này . Nhất định.

DongPhuoc.
Calgary, Canada .

Back to Top