Sau ngày đi tù về, di tích quê hương Xóm Cồn Nha Trang bị xóa, vợ bỏ mái tranh nghèo ra đi, ông đã làm nghề chở xe ba gác, vớt rong biển để nuôi con. Nguyễn Thanh Ty đến Mỹ làm lại cuộc đời khá vất vả và hiện nay đã hoàn thành bốn tác phẩm hồi ký. . Nhân kỷ niệm đánh dấu thời gian ba mươi năm (1975-2005) của người Việt tỵ nạn bỏ nước ra đi và hình thành Cộng Ðồng Việt Nam trên đất Hoa Kỳ, cũng như kỷ niệm 15 năm những người cựu tù nhân chính trị đến Hoa Kỳ theo diện H.O., trang Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ có một loạt bài về đời sống hiện nay của những anh em H.O. ở quê người. Chúng tôi hy vọng, trong khả năng hạn hẹp, sẽ tìm hiểu và vẽ lại chân dung đa dạng của những người anh em mà chúng ta tạm gọi là những người H.O. Chúng tôi rất mong đón nhận sự đóng góp bài vở, ý kiến của anh em cựu tù nhân chính trị cho mục này. Xin liên lạc qua trang Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa, ấn hành vào mỗi Thứ Tư trong tuần hoặc huyphuong37@sbcglobal.net. . Chân dung một H.O. : Nguyễn Thanh Ty Tuesday, April 05, 2005 HUY PHƯƠNG Xóm Cồn là một xóm chài lưới nghèo khổ đã hiện diện trên bờ biển Nha Trang hơn một thế kỷ nay, do dân tứ xứ Nam Ngãi Bình Phú xiêu dạt, tụ lại mà thành. Tuy không được xếp hạng danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử gì, nhưng cũng như các địa phương, thôn xóm hay một mảnh đất nào trên địa cầu, nơi nào cũng có màu sắc, đời sống riêng cùng với bao nhiêu kỷ niệm của một đời người đã lớn lên từ nơi đó. Sau hơn năm năm đi “cải tạo” về, xóm Cồn của ông Trung Úy biệt phái thầy giáo Nguyễn Thanh Ty đã thay hình đổi dạng để chạy theo nhu cầu của “thời mở cửa” của chế độ mới. Những di tích của Xóm Cồn Nha Trang đã bị san bằng và người ta đã làm một cây cầu bê tông nối liền Xóm Cồn và Xóm Bóng để làm nơi du lịch, cũng như ngôi nhà ba tầng của Bác Sĩ Yersin ở đầu xóm, xây dựng từ năm 1895, làm nơi thí nghiệm và nghiên cứu “vaccin” ngừa bệnh chó dại và đậu mùa đầu tiên ở Ðông Dương đã bị san thành bình địa, biến thành khách sạn ăn chơi mang tên là “Nhà Nghỉ Bộ Nội Vụ”. Xóm Cồn của Nguyễn Thanh Ty đã mất, mà nhà ông cũng tan. Năm 1978, trong khi đang nằm tù, vợ của Nguyễn Thanh Ty đã bỏ bầy con bốn đứa lại cho cha mẹ già của ông, mà đứa nhỏ nhất mới lên ba tuổi. Khi Nguyễn Thanh Ty về nhà năm 1981, dân Nha Trang đã bỏ thành phố vượt biển rất nhiều rồi, nhất là xóm ông, nơi có nhiều ghe mành. Nhưng ông, cha mẹ quá nghèo, ông và bốn đứa con cơm không có ăn, lấy đâu mà mơ tưởng chuyện ra khơi. Sau nhiều tháng đi khắp nơi xin việc đều bị từ chối vì lý lịch “ngụy quân, ngụy quyền”, Nguyễn thanh Ty phải kiếm sống bằng nghề đạp xe ba gác chở xà bần của Hợp Tác Xã Xây dựng Nha Trang. Rồi lại bị đuổi việc vì sức quá yếu. Trên cạn không xong, ông xoay qua kiếm ăn dưới nước. Suốt ngày dầm mình dưới biển và cái nóng của Nha Trang mùa hè, vớt “rong mơ” về phơi khô, đóng bao bán cho Tàu Chợ Lớn. Từ 13 kg rong mơ khô, người ta làm thành một kg nguyên liệu để chế biến “agha” công nghiệp. Hạt rong mơ còn dùng nấu nước uống thay trà chữa bệnh bướu cổ của nhiều người miền núi thiếu tố chất “i-ốt”. Và chất nhờn của rong dùng để pha trộn trong nhiều sản phẩm công nghệ như kem đánh răng, sơn, màu nhuộm vải... để giữ độ mềm, dẻo và cầm màu không phai. Con trai, con gái của ông cũng phải lăn lưng ra đời kiếm sống từ khi còn rất bé. Trong thời gian này, một cô giáo dạy cùng trường ngày trước, con nhà giàu, gia thế đem lòng thương anh chàng Chử Ðồng Tử suốt ngày dầm mình dưới nước, sẵn sàng làm mẹ gà, nuôi bầy con vịt của Nguyễn Thanh Ty. Cuộc hôn nhân ban đầu không làm nhà gái hài lòng, tuy vậy ngày nay trên đất Mỹ, cô giáo ngày cũ đã có được bốn đứa con ngoan, dù không có công sinh nở, và một bầy cháu quây quần hôm sớm. Ðiều gì đã làm cho một thầy giáo, một quân nhân như Nguyễn Thanh Ty, chưa một ngày viết văn, sau những biến cố đổi đời làm cho làng xóm thay hình đổi dạng, gia đình tan nát và trước tình đời, đã hoàn thành những tác phẩm được độc giả đón nhận, vừa bán hết trong năm. Ðó là “Về Một Quãng Ðời của Trịnh Công Sơn” (Nguyễn Thanh Ty là bạn chung lớp Sư Phạm Qui Nhơn và đi dạy cùng Ty Tiểu Học Bảo Lộc- Lâm Ðồng với Trịnh), và “Dư Âm Ngày Cũ” (viết về Xóm Cồn ngày xưa trong kỷ niệm). “Trại Ðá Bàn và A.30” là tác phẩm về trại tù cải tạo và một tác phẩm ghi nhận những “Buồn vui trên đất khách” sắp ra mắt bạn đọc. Sau năm 1990, ở hải ngoại chúng ta đọc được những tác phẩm khỏe khoắn, đầy chất liệu sống của những con người đã kinh qua chiến tranh, tù đày cùng những nghịch cảnh của đời sống thực. Nguyễn Thanh Ty là một tác giả như thế. Nguyễn Thanh Ty sinh ra và lớn lên tại Xóm Cồn Nha Trang, là con cả trong một gia đình nghèo có tới 11 anh em. Ông theo học các trường tư thục Tương Lai, Văn Hóa rồi vào Trung Học Võ Tánh năm 1958. Năm 1962, Nguyễn Thanh Ty thi đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn khóa 1 và sau đó, được bổ nhiệm đi dạy học ba năm tại tỉnh Lâm Ðồng. Năm 1967, theo lệnh Tổng động viên, ông nhập ngũ khóa 25/67 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức, ra trường năm Mậu Thân, ông đổi về Liên Ðội 2 Ðịa Phương Quân Bồng Sơn Tam Quan, thuộc Tiểu Khu Bình Ðịnh. Năm 1970, Nguyễn Thanh Ty biệt phái trở lại nghề cũ, dạy học tại Nha Trang. Sau tháng 5-1975, theo chính sách đặc biệt của tỉnh Phú Khánh, các giáo chức được lưu dung để khai giảng niên học mới và sau đó khăn gói vào trại học tập. Trong hơn năm năm tù, Nguyễn Thanh Ty đã trải qua trại Ðá Bàn (Khánh Hòa) và Trại Lao cải A.30 của Phú Yên. Gia đình Nguyễn Thanh Ty đến Massassuchetts, Hoa Kỳ vào tháng 12-1991 theo danh sách H.O 9, theo diện “mồ côi” do Nhà Thờ bảo lãnh. Không có điều kiện kinh tế và cơ hội để đến giảng đường và cũng theo lời khuyên của những H.O đi trước, Nguyễn Thanh Ty theo học nghề thợ tiện cấp tốc tại trường dạy nghề trong sáu tháng để mong mau chóng kiếm được “job” trả nợ cơm áo hàng ngày. Nhưng rút cuộc không kiếm được việc làm vì đúng lúc nền kinh tế Mỹ xuống dốc trầm trọng. Ông xoay qua nghề hàn sắt. Nghề hàn sắt thép là nghề nặng nhọc mà sức không kham nổi, được ba tháng thì bị đuổi việc. Nguyễn Thanh Ty xin vào làm cơ xưởng sản xuất thùng giấy cạc tông và cầm cự với những công việc này trong bảy năm, cuối cùng phải ngã gục vì bị nhồi máu cơ tim. Ra bệnh viện, vì mất sức lao động, người nhà đề nghị ông nhận SSI, nhưng Nguyễn Thanh Ty “ngoan cố” gượng tìm một nghề khác hợp với sức khỏe. Ðó là nghề đứng bán hàng trong một “convenient store” tại thành phố Quincy từ đó cho đến nay. Tuy nghề nghiệp chẳng cao sang gì, nhưng ông lấy làm vui thích, vì sau tám tiếng trong công việc hàng ngày, ông vẫn còn sức để đắm mình trên bàn phím, đem chút tâm huyết cuối cùng trang trải qua những tác phẩm cho con cháu đời sau, mà ông nói là “hy vọng giữ được chút lửa đấu tranh cho đến ngày quang phục” quê hương. Nguyễn Thanh Ty đã trải qua tuổi ấu thơ nghèo khó, lớn lên chưa phục vụ gì được cho đất nước, thì đã “tan đàn sẻ nghé”ù. Qua những ngày tháng vất vả tủi nhục, ra đi làm lại cuộc đời, ông cũng đã gặp nhiều đắng cay, ngang trái, tưởng có lúc không gượng dậy nổi. Nhưng với lòng yêu văn chương, chữ nghĩa từ ngày còn bé, ông nói ông đã biết “vịn câu thơ mà đứng dậy”. Nguyễn Thanh Ty hôm nay đã vui trong cuộc sống của mình với một gia đình hạnh phúc trên một xứ sở tự do. Và ông đã mãn nguyện. Ông nói ông rất vui, vì ngay đứa con út của ông, tưởng đâu phải ôm bình cà rem bán dạo bên Chợ Ðầm Nha Trang cho hết một thời thanh xuân, ngày nay cũng đã tốt nghiệp đại học. Bạn bè, chiến hữu muốn gặp Nguyễn Thanh Ty xin liên lạc qua E-Mail: tythanh2001@yahoo.com hoặc số phone: (617) 328-9833. HUY PHƯƠNG
Back to Top