Thư từ "miệt dưới" : Lá thư "bâng quơ” -Thư số 7 : Chuyện Đời
Lá thư " bâng quơ ” : thư số 7 : Chuyện Đời 20-06-2005 Từ Melbourne, Australia. Down-Under.
Đồng-minh xin thương tặng Mỵ Cơ, người bạn thân thương, mình đã gặp lại nhau sau 40 năm xa cách. Lời tâm tình : Các bạn thương yêu của em , trong cả cuộc đời chúng ta, đôi lúc ngồi nhìn ruồi rụng cánh, nhìn kiến gãy chân, mình ngẫm nghỉ lại cũng có những chuyện thật buồn cười, thôi để em chịu khó ghi lại để bạn đọc cho vui nhé. Mà này bạn ơi, nhớ hãy chờ nấu ăn xong, năn nỉ demi-half rửa chén nhanh nhanh để hai ta cùng chụm đầu lại đọc chuyện ruồi bu cuả Đồng-minh Võ thị. *********************************** Dĩ nhiên em được cấu tạo bằng tình yêu, em mà không phải vì “tình yêu” em chả chiụ đi ra đời, “đình công bãi thị”, em nằm ì em hát em chơi trong bụng mẹ , ai bảo nè đi ra đi, em trả lời chưa muốn ,chưa đúng lúc, voilà, mình ngon mà. Mình tự lo cho cuộc đời , đâu cần phải quỵ luỵ ai. Mà cũng nguy hiểm ở trong bụng mẹ lâu quá thì khi ra ngưỡng cưả trần ai, cũng dám thành ..”khờ khờ’ gọi là “retarded “ hay là thiếu thông minh. Tây họ gọi là ‘overdue”. Okay em đồng ý đi ra, khi nhìn thấy quanh em ôi sao mà đông quá, em ngẩn tò te không thèm khóc, too busy nhìn lui nhìn tới, ngắm nghiá thiên hạ.Nào là đàn ông, đàn bà sao mắc mớ gì mà đứng quanh em , chỉ chỏ rồi bình luận : tại sao con bé này không chịu khóc. Ôi mắc mớ gì phải khóc? Em nhớ cái ông thi sĩ nào của Fanke bảo khóc là hèn nhát nên em nhứt định không khóc. Vì lý do không có tiếng hát chào đời tất cả quây quần bên em bàn cải lo lắng, rồi lại gọi thêm vài người nữa để bàn bàn nói nói cái gì em chả hiểu, em còn bé quá chưa thấu đáo chuyện đời. Rồi lại cái màn xách chân em lên đánh vào mông em, đau quá mà nhất định vẫn không mở miệng.Em tức lắm, thật là đè em, chèn em quá, nếu có phương tiện em chạy vào bụng mẹ lại chả thèm chơi với họ nửa. Nhưng rồi em vẫn là người thua cuộc, họ làm quá em phải mở mồm “complaint” nhưng vì không nói nên lời, em “e..e’’ tất cả mọi người thở phào … à thì ra họ muốn ý kiến của em . Mình còn bé nhưng lúc nào cũng đòi quyền lợi của mình cả. Em muốn được bế, em há mồm hét to lên , không ai nghe, em lại rống to hơn, ai cũng sợ nhức đầu thôi thì đến bế nó cho yên nhà, yên cửa. Em đói em cũng hét như ..tiếng còi trong đêm, buồn buồn cũng hét chơi cho vui, thích nhỉ các bạn, ai sướng hơn em . Tối tối , vui thì em để cả nhà ngủ ngon, buồn buồn em hát bản : “đừng bỏ em một mình “ em cho cả nhà dạy chơi với em. Em được xem như là “Nữ hoàng “được cưng, đựơc chiù, vì là Út mà, giàu út ăn khó út chịu. Khi em lớn thêm một tý nưã , mẹ đút em ăn , không ngon em ngậm đó cho vui, mẹ có la có rày …” oh well me- no- xì- pit- vitnami” …kệ mẹ hét , con không thích .Còn lớ xớ em phun cho đầy mặt, đầy người. Nghĩ lại thấy thương mẹ quá đi. Lớn lớn tý nữa, em biết trường biết bò. Chà chà cả nhà mừng rỡ vỗ tay, cười sung sướng, em đưa cặp mắt nai vàng ngơ ngác nhìn tự hỏi, quái đản có gì đâu mà hoan hô em. Laị còn cái màn nhử nhử em nưã chứ, để đồ chơi trước mắt bảo ..này Út con mau mau laị lâý đi…thôi em chả ngu đâu, nhưng thấy nét mặt mẹ tha thiết quá em cũng ráng vậy thôi, em đâu có thèm những thứ đó. Bước chân “âm thầm” đầu tiên của em, cả nhà lấy nào máy ảnh ra chụp, chụp, nào là mừng rỡ, chán thật, lớn thì phải tập đi, chả lẽ cứ bắt vú bế mãi sao, đi thì có gì lạ mà phải ầm ỉ thế nhỉ. Con giỏi quá, con biết đi rồi ……lại đây mẹ cưng nào, rồi mẹ hôn em để thưởng con mẹ ngoan, ôi thật phiền quá, em chưa biết nói thôi cứ im cho được việc. Rồi đến ngày em mở miệng gọi tiếng mẹ ơi, ba ơi, cả nhà mừng rở Út nói được rồi. Lại thêm cái bực mình, em đâu có ngọng , tại vì em thấy người lớn lắm sự em im thôi đấy chứ. Em bập bẹ gọi chị, gọi anh, hết người này hôn đến người khác hôn, mấy ông anh không chịu cạo râu , để lún phún chích em ngứa ngáy mà còn bị “ a-nẹt-zi_ “ nữa chứ. Còn mấy mụ chị , son phấn cứ dầy ra đấy , bế em hôn hít lia chia, mặt em cứ dính đầy son phấn, trông như tên hề. Em ghét nhứt mấy tên đang “fe-la-cua” chị em, cứ làm bộ “ôi Út dễ thương quá , cho anh bế nè. Em ghét lắm , em ..”tè” cho ướt quần, hay là bú sữa cho đầy bụng , em lại ‘ựa “ ra cho bẩn người. Đấy các bạn thấy không, đừng tưởng em sanh sau đẻ muộn mà ngỡ rằng em ngu. Tài cao không đợi tuổi cơ mà. Khi lớn thêm một tý nữa, em lại nghe cái màn dọa …nai : nè Út không nghe lời , Ông cảnh sát sẽ bắt em bỏ tù đấy. Trời đất dọa ký zì lạ đời vậy, cái gì mà bảo em đi gỡ lịch? Út mà không ngoan …Ông Kẹ sẽ bắt Út, What???? What does “Ông kẹ” mean? ( em xin lỗi bạn nhé, em rất là thông minh tuy chưa được mẹ gởi đi học mà đã biết tiếng Inglit như ..Zó âý, vì em là con cháu của Nữ Hoàng Victoria đầu thai ở xứ Kanguru này). Đến giờ ăn : Út không chịu ăn, chị sẽ cho con kiki ăn hết cơm của Út đấy nhé. Út nuốt nhanh lên , rối chị cho em cây cà rem …. Bạn thấy không toàn là tập em những tánh hư , nhưng nhờ vậy khi vào Trường em lúc nào cũng thành Leader cả, tên nào lớ xớ là chết với em. Có những lúc mẹ bận quá mà em cứ nhè nhè đòi bú tí, mẹ bảo chị hai bế em đi ra ngoài chơi. Chị hai này cũng ói âm lắm bạn ạ, ham “dê” anh hai , bỏ em xuống đất, em thích mê tơi , cứ bò nghịch phá vào ổ kiến lửa, kiến “xơi tái” em không tha, em hét lên chị hai sợ quá, bèn lấy thuốc đỏ xức vào, rồi lại thưa bà, hình như Út bị lên …ban đỏ. Em lên hai, ba tuổi, chà chà…..khôn lắm rồi đấy nhé. Này các bạn để em bày “mưu “cho. Em đòi hỏi ?, làm bộ khóc thật to, rồi nín, chờ phản ứng cả nhà xem sao. Thấy mọi người có vẻ lơ là, em đem “tâm lý chiến “ ra hét to tý nưả ,nằm xuống đất dãy đành đạch, nhưng dặn bạn, khóc thì khóc, nhưng đừng nhắm mắt, phải mở mắt thật to để nhìn xem phản ứng quanh mình, vì biết người biết ta , trăm trận trăm thắng. Nếu cảm thấy công dã tràng , thôi mình rút lui, binh đường khác. Em đã thông qua “Tam Quốc Chí, binh pháp cuả Napoleon, và Tần Thủy Hoàng”. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là bà Ngoại, bà Nội, nhìn mấy đứa chaú thật vô tư, thật dễ thưong, mỗi lần chúng “mè nheo” Lục bà bà lại cười : thôi cháu ạ, mấy cái trò đấy bà làm hết rồi, các cháu còn chiêu nào hay đưa ra đi. Vẫn biết là hậu sinh khả uý, nhưng áo mặc không qua khỏi đầu., bà chờ các cháu nhé. Thương các bạn. Đồng-minh Võ thị To be…….. CONTINUED………
Back to Top