free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn    Đồng Minh's Blog


Đồng-Minh

Thư từ "miệt dưới" :
    Lá thư "bâng quơ”

         -Thư số 9 :
Tự do…..ôi hai chữ ..Tự do ….



Lá thư " bâng quơ ” : thư số 9 :

Tự do…..ôi hai chữ ..Tự do ….
9-7-2005


Từ Melbourne, Australia.
Down-Under.


Trong đời chúng ta không có gì sung sướng bằng được đeo trước ngực hai chữ : “Tự do”.

Ôi chao ơi, hai chữ này đọc sao nghe dễ quá, mà áp dụng , chu mẹ ơi xem bộ cũng lắm chua cay. Nè nhé các bạn , lúc còn nhỏ, làm gì cũng phải xin phép cha mẹ, không thì anh chị, cái gật đầu thật dễ mà cũng thật khó. Với mẹ thì okay sao cũng được cả, vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ngọt ngào, với papa thì cũng tùy theo, ngày nào papa vào sở vui vẻ, tên chủ không .. đè ra rủa thê thảm …thì “con muốn gì ba cũng chìu con..” ngày nào mà thấy papa đi làm về nhăn nhó thì thôi bạn ạ…đừng ngu dại mà lãnh cái buá tạ nhé. Còn anh chị, chà chà …bạn phải mua quyển sách tử vi chấm về ..”dung nhan muà hạ” để đoán xem tâm tính cuả anh chị lúc đó ra sao. Sở dĩ em đề cập đến “tướng số” vì mình cũng phải tuỳ theo cái nét nhăn nhó cuả các ông bà sư phụ để mà xin xỏ. Ngày nào mà người yêu cho leo cây thì thôi …bạn có thèm muốn gì cũng nên ngậm đắng nuốt cay. Bạn nghĩ em nói sai chổ nào đâu? Mình có Tự do không? câu trả lời là ..Non !!!!

Rồi mình cũng phải lớn khôn đi học chứ, chả lẽ ở nhà vòi mẹ mãi sao. Vào trường sáng sáng phải đứng chào cờ, thầy cô vào cũng phải đứng lên chào, mà còn nửa chưa hết đâu, (em nói nhỏ nhỏ thôi) đi… cũng phải thưa , xin phép. Em quên cái mục hấp dẫn nửa, hôm nào có đoàn cải lương Hồ Quảng hát hay, mình muốn được cái sung sướng gặp mẳt đào kép …thì cũng phải năn nỉ ỉ ôi tên gát cửa may ra họ thương tình mới cho vào.

Rồi mình buồn buồn làm con ..”thuyền viễn xứ” ,,thôi em nói thẳng ra , mình chèo vượt biên, mình cũng phải năn nỉ chủ ghe, Ông nhé thương xót giùm hoàn cảnh mà đừng bỏ em ở lại, sang xứ lạ quê người bảo em làm không công cho ông , em cũng làm nữa. Vì sao…vì sợ tiền mất tật mang, không những sợ mất cuả mà con bị gạt ..mình lại đau khổ hát bài…..” sao anh đành bỏ em để ra đi một mình , giưã đêm khuya lạnh lùng ” vì tàu hay rời bến vào đêm.

Đến Đảo cứ ngở rằng mình sẽ bạo ăn bạo nói , vì đã đến xứ tự do, không ngờ vào gặp phái đoàn , số phận lại nằm trong tay ai đó. Qua đến xứ gọi là tư bản , cứ ngở mình là Vua là Hoàng Hậu…không ngờ ôi đó chỉ là mộng ảo thôi , lại một màn vác đơn đi apply job….Rồi cũng phải mua nhà mua cửa với người ta chứ, chả lẽ cứ làm “homeless”, lại một màn ỉ ôi con cá sống vì nước ….

Mình bệnh vào gặp Bác sĩ cho xin tờ giấy, Bác sĩ lườm lườm xem có bệnh thật không, vì chàng cũng còn nồi cơm cuả chàng nữa chứ.

Ôi bạn ơi nếu muốn em kể hết ra thì chắc em sẽ bị..tẩu hoả nhập ma…mình qua mục khác nhé. Muốn có hai chữ Tự do ... sao khó quá.

Em thật sung sướng , em xin được vào làm nghề “hô-tét-te-le” đi mây về gió, chả phụ thuộc ai cả, hạnh phúc biết bao. Em cũng làm trời làm đất, làm mưa làm gió một thời gian. Kệ sướng được phút nào hay phút đó, thà môt phút huy hoàng rồi chợt tắt cũng đành lòng. Em không những làm chủ lấy em mà còn được làm chủ ..phi công và phi cơ nưã đấy ( chà chà em lại Bẹt nữa rồi). Bạn nghỉ xem .. đời người con gái sướng nhứt là được hành hạ mấy tên mày râu…mỗi bến một người, em để cho chàng chờ đợi chết bỏ .

Đó là một trong những cái Tự do của mình, không bị ai ràng buộc cả, Thích thì cứ chờ em , không thích thì “see U again” chả ai phiền lòng ai. Em bận không đến đưọc thì cũng okay . Chàng bận em lại hát :” anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé” rồi cũng huề tiền.

Rồi đi bay về bạn rủ rê.. Ê chiều này mình đi ăn canh đầu cá, moa biết chổ này ngon lắm , hay là tui mình đến Ánh Hồng ăn bò bảy món rồi kéo nhau vào Rex xem xinê, hay là sáng nay nói bác tài ghé cho tụi mình ăn phở “Tàu bay “ trước khi đi làm…này mai moa kẹt , toa bay thế gium nhé. Tối nay tụi mình lại Jo Marcel đi , moa khoái lui hát những bài tây đuôi.

Cuộc đời đẹp không…đẹp lắm chứ. Đó là nhờ hai chữ Tự do.

Nhưng than ơi … già mà không có “dôn” thì thiên hạ lại xầm xì.. đẹp thế mà không ai dám lấy cả, thôi thì em cũng đành nhằm mắt đưa chân…thân gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, nhưng bạn ơi số tử vi chấm em là con “vịt xiêm” nên chồng em rất dễ thương và chịu chơi.

Ngày gặp anh ấy em nói thẳng anh ạ…anh mà ép em quá em sẽ làm Ma-ri-lin Môn Rô , đóng trong phim ..”ra đi khong hẹn ngày về” chàng cuả em đưa mắt nhìn không hiểu ý em … em đàng phải dịch lại “ Rivière sans retour” lại không hiểu nữa thật khổ quá,…. Anh mà khó quá em đi , voila….

Chàng thật dễ thương không bao giờ đòi hỏi …quyền lợi. Em lại được Tự do sung sướng. Các bạn gái muốn biết bí quyết .. được được em chả dấu gì đâu, em sẽ chỉ dẫn tận tình, nhưng nhớ cà phê cà pháo cho thấm giọng thì em mới chỉ vẻ nhiều cho.

Rồi em đi làm , được cái nghề làm giả mà ăn thật, cái nghề “Vũ nữ chạy show “ ( " Vũ nữ chạy show" là nghề " Thông dịch viên "của em ...xin đừng hiểu lầm tội em lắm ... ) lang thang từ chổ này qua chổ khác, sống thật bụi đời, vui sướng với chiếc xế hộp, vui sướng với không khí Tự do thích thì nhận đi làm , không thì sorry ..mate I am busy .…Trưa buồn ngủ chạy ra Park nằm ngẫm nghỉ sự đơì, đói chạy vào tiệm nào đó ăn, buồn nữa thì rủ rê người bạn ra ngồi tán hưu tán vượng. Buồn nữa vào vườn Tao Đàn nhớ đến “ Chuyện chúng mình “

. Mỗi lần cần la hét cho đã miệng, em đến những chỗ công cộng ghi tên đứng lên bật thềm muốn la , muốn gào , muốn phê bình ai cũng được cả. Thích lắm vì vưà tập ăn nói trước đám đông, vừa xả hơi bí trong người.

Fashion ra , mốt mới, em già xồn xồn đã Lục bà bà… nhưng muốn chơi nổi, muốn làm Zơn , cũng… cà và quoi.. mặc cái jupe cụt cởn .. ôi ai cười thì lòi mười cái răng, em thích là em làm… tiền cuả em làm ra cực khổ miễn em thấy em ..” đẹp” là okay…. Còn muốn Ma-ki-dê..dễ thôi, cứ vào Big Store, ngồi xuống là mấy cô trúng mánh , đè em ra quẹt ơi là quẹt …nhìn lại trời đất sao mà giống …thôi chả dám nói ra động chạm đến người khác lại vác chiếu ra toà nưã, khồ thân em ..Những sự việc nói trên làm được là cũng cám ơn hai chữ …Tự do.

Hôm nay muốn mũi cao, mắt to, cầm chẻ hai…ôi cũng còn xấu mình chẻ ba đi,” má lúm đồng tiền ..trong xinh ghê “…da mặt nhăn nheo vì thời gian tan phá… ôi dễ thôi cứ móc tuí chịu khó “chi “ là mọi chuyện êm đẹp. Nhưng có một cái mà em không bao giờ chịu làm là ..”lột da mặt” bạn bè cứ baỏ Đồng-minh đi lột cho sạch cho đẹp …nhưng em nhứt định không là không … vì em có nhiều tàn nhan ,mà em gọi đó là “sun kisses” hay là nói thanh tao hơn … Dot.Com….. Dot. Au …..

Mình gọi đây là sự Tự do lựa chọn.

Các bạn thương mến , không có gì vui và thoải mái bằng mình rủ tất cả những lo âu buồn phiền trong cuộc sống. Không có gí thích thú bằng có đủ phương tiện và hoàn cảnh để làm những gì mình ao ước trong đời. Bạn hãy ngồi nghiệm lại xem mình cần làm những gì, mình mơ ước những gì mà ngày còn trẻ vì …và….vì ..mình không làm được hay là không có khả năng để hoàn thành giấc mộng cuả mình, thì xin các bạn hãy “Xả “ , hãy buông đi những nhọc nhằn vì …Dreams will always come true., và cái sung sướng nhất cuả con người là có được hai chữ …Tự do…..

Hôn các bạn .
Đồng-minh Võ thị

To be contined …….


Back to Top