free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn    Đồng Minh's Blog


Đồng-Minh

Thư từ "miệt dưới" :
    Lá thư "bâng quơ”

         -Thư số 10 :
Ớt nào là ớt chẳng cay ...
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng !



Lá thư " bâng quơ ” : thư số 10 :

Ớt nào là ớt chẳng cay ...
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng !

21-7-05

Từ Melbourne, Australia.
Down-Under.


Em nói thẳng ra là em ghen lắm , mà này các bạn, em có “ iêu “chồng em thì em mới đổ ghè tương, không “iêu” nhà em, em ra mua nem chả, em để lên khay, chồng em bóc chiếc nem ăn, thì em cũng lột chả lụa em xơi, tội gì mà chồng ăn nem ngon lành ,mình lại ngồi nhìn đòn chả luạ thơm phưng phức.

Ghen !!!!! okay em ghen tàn sát, em ghen ..trời sợ, ghen khiếp đảm….mà nói thẳng ra em có ghen thì ghen chồng em, em có ghen giùm chồng ai mà em phải ngại ngùng e thẹn không dám nói ra.

Mà bảo ớt cay ??? Non, chả đúng nữa đâu, bây giờ khoa học tiến bộ, ớt xanh, ớt đỏ, tím , vàng.. đủ màu, còn nữa, dài, ngắn, tròn ,to, nhỏ, họ đều có thể làm ra được. Thế giớí đã tân tiến, muốn sao cũng có, lại có “sweet chili” nữa chứ, vậy nếu bảo rằng “ớt nào là ớt chẳng cay” lập luận này khó đứng vững quá.

Em cũng có đọc truyện Kiều, trong đó có nói về cái ghen của "nàng “ Hoạn Thư. Kể ra nàng cũng ác thật đấy, biết Kiều yêu chồng mình mà vẫn làm nhục Kiều. Nhưng đó là thuở xa xưa, bây giờ nàng Hoạn Thư không có tư cách gì mà hành hạ kẻ muốn “” chồng mình, lớ xớ nàng phải xách chiếu ra ngủ hầu toà vì tội “harrassment”., hay là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Khổ lắm , văn minh chừng nào thì cái ghen của đàn bà chúng mình lại bị hạn chế chừng đó.

Cái ghen của mụ nào ở Việt nam, tạt át xít em Cẩm Nhung, làm đời em tan tành xí oách. Mới đây cái ghen cuả “en” nào bên Luân Đôn , chồng en có “bồ nhí” en tức quá “ốc sông” xế hộp thật đẹp của chàng tặng trên Internet có mấy tỳ. Ôi em này ngu quá xá, nếu là Đồng-minh thì cứ để cho chàng đi rong rêu, mình cứ lái xế hộp đi ..thả dê, có gì gọi là khó khăn.

Phụ nữ A na mít cuả chúng em thật tội nghiệp, thương chồng thì ghen , mà ghen mạnh tay thì…”anh ấy Ô rồ voa em chị ạ ”, vậy là đành ôm mối hận im lặng, sống trong đau đớn. Có những tên chồng thật tệ hại, đi theo bồ nhí , bỏ vợ bỏ con, rồi những năm tháng ê chề bị em đá, chạy về laị quy hàng, lạy vợ tha cho anh, xin xỏ, năng nỉ ỉ ôi, hát bài con cá sống vì nước.

Người đàn bà A na mít chúng em ưa mũi lòng, nhìn chàng thảm nảo , chàng lấy nước mắt “cá sấu” khóc rầm rầm, lấy khăn mù xoa lâu cho mũi thật đỏ, tóc tai bơ phờ, (vì em đá, lấy hết tiền không còn một xu dính túi), áo quần xốc xết, chàng đứng nhìn vợ con, Non !! không dám nhìn đâu mà liết liết xem phản ứng “bu” nó ra sao. Bu nó mà ‘hít hà” nhìn bày con , rồi lắc đầu ngao ngán, không biết quyết định tha hay gài số de, chàng lại chạy đến ôm bày con hôn hít chúng , đánh đòn tâm lý để Bu nó xét lại hồ sơ.

Ghen thì ghen dữ tợn lắm, nhưng vì thương chồng thưong con thì đành ra tay nghiã hiệp, tánh vốn đã chiụ đưng quen nên thuờng im lặng , chấp nhận vì…” thôi chị ạ, anh ấy đi một thời gian chán chê nó cũng đá thôi , rồi lại về, em cũng đành thôi vì để cho các con có bố.”

Ở xứ Tự do , tư bản bơ sữa , dầu có biết những con mất dạy “đi lấy chồng bà” thì cũng huề tiền , cùng lắm chia tài sản. Nhưng ở Việt Nam thì “em sẽ nhờ người cạo đầu nó, bôi vôi , hay xin tý huyết” .

Nhưng liệu mấy ông có chừa không, và tại sao mình không lo “trị” chồng mình mà cứ “hạ tay “ tàn nhẫn với mấy em út? Có khói mới có lưả, chàng không “tò te” thì em nào dám xông đến , cửa có mở rộng thì em mới dám tiến vào, còn cửa đóng mà em cứ gỏ gỏ , ta vẫn kiên trì trung thành với vợ ta thì bố em nào dám hó hé. Bạn gái hoan hô Đồng-minh này nhé.

Còn bàn về cái ghen của “sư tử Hà Đông” thì thật sự em không biết, để em e-mail hỏi Ngạn ngọc Nguyễn hay là nhà Phê bình văn học nổi tiếng , người anh khác cha, khác mẹ của em.

Văn phòng Tâm tình của em khá đắt hàng, em lúc nào cũng cố gắng giúp đở em út của mình.

Cô Minh ơi, cái con nhỏ nào cứ ưa gọi chồng con, mà thấy chồng con cứ né né, hỏi anh ấy thì cứ bảo “lộn số”, con tức quá cô Minh , con phải làm sao đây.
Này cháu yêu của cô, cô bày cháu nhé. Lần sau nó gọi , con phải đi học một khoá “giả giọng “, dạ thưa cô Ba con không có nhà, để cho nó biết chồng vẫn còn ở với mấy mẹ con, chưa “Say Gút bai “ như anh đã Bẹt với em bé hậu phương.
Cùng lắm anh sẽ hát bài” thương em thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi.”

Cũng có những đấng mày râu thật dễ thương. Sau lưng vợ thì rất hùng hổ, “ta yêu em lầm lỡ như là loài ma vương”, tuy nhiên lỡ em gọi mà có sự hiện diện của vợ, thì lại dạ thưa “Chị” rất ư là lịch sự, nhún nhường như con “kiki”. Mà thôi có gì đi chăng nưã mình sợ vợ mình, chứ có sợ vợ ai đâu. Chẳng qua sợ máu Hoạn Thư cuả bà, bà nổi cơn tam bành bà la, bà hét, bà oé thì anh lại làm “homeless” nghĩa là người yêu cũng không mà vợ cũng không, lại vác chiếu đến nhà bạn “ toa cho tớ ngủ tạm vài đêm, vợ moa đang đổ ghè tương.”

Thế giới văn minh ông Tòa không để ý những vụ “extra- marital” . Ông Tổng thống gì tây đui có con tư, con riêng, làm sao mụ vợ không biết,nhưng làm gì bây giờ, lại đành im thôi vì đã lở ăn trên ngồi trên quen rồi. Tổng thống cường quốc của chúng ta cũng vậy thôi, mụ vợ nghỉ “ôi để anh ấy đi chơi cho thoải mái, anh ấy bị pressure nhiều quá, mình vẫn là Đệ nhất phu nhân , nó vẫn là thứ lá đa, lo gì ba cái lẻ tẻ, chồng ta vẫn là chồng ta, anh có bỏ ta thì bỏ luôn cái ghế “thơm tho” ấy, và sẽ đi vuốt đuôi tôm.

Nói gì thì nói :
“ Chim quyên ăn trái nhãn lòng,
Lia thia nhớ chậu, vợ chồng quen hơi.”

Thương các bạn.
Đồng-minh Võ thị

To be continued……………



Back to Top