free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn & Hồi Ký

Cẩm Tâm

Liên Hương

Thư cho tôi, Châu hỏi tôi còn nhớ sau này chúng tôi có gặp lại Cẩm Tâm và rồi không hiểu vì sao mất liên lạc luôn.

Tôi nhớ lắm chứ. Tôi vẫn nghĩ tôi có một trí nhớ rất tốt. Mọi sự việc xảy ra trong đời tôi cứ như cuộn phim, bật ra là thấy hình ảnh ngay. Có những sự việc từ năm 4 tuổi, đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong trí tôi. Như trận lụt năm 53. Tôi còn thấy rõ tôi lúp xúp chạy theo các anh tôi tới nhà bà ngoại tôi cách mấy căn, đập cửa báo lụt. Tôi còn thấy lòng tôi vui sướng được lội trong nước lụt. Tuổi nhỏ thật ngây thơ, vô tội. Trận lụt mà cả dân xứ Huế hãi hùng vì nước tràn vào đường Trần Hưng Đạo. Chỉ những trận lụt thật lớn nước mới tràn vào đường Trần Hưng Đạo. Vậy mà tôi vui sướng được chạy tung tăng trong nước. Tôi nhớ căn nhà vừa rộng, vừa dài của bà ngoại tôi với cái bàn thờ âm u đặt ở lầu trước mà mỗi lần muốn ra balcon là tôi phải đi ngang qua. Cảm giác lạnh và sợ cho đến giờ này vẫn còn trong tôi thì chuyện Cẩm Tâm làm sao tôi quên được.

Sau trận lụt 53 thì gia đình tôi dọn vào Nhatrang cùng với sự chia cắt đất nước. Tôi gặp Cẩm Tâm năm lớp năm, lúc ấy tôi 6 tuổi, Cẩm Tâm cũng 6 tuổi. Lúc đó tôi thân với một bạn khác. Đến năm lớp tư thì người bạn thân của tôi chuyển trường nên tôi ngồi gần Cẩm Tâm. Chúng tôi thân nhau từ đó. Vài tháng sau, Châu chuyển qua lớp tôi, vậy là chúng tôi 3 đứa chia nhau vui buồn. Chúng tôi có nhiều thứ giống nhau. Cùng nói tiếng Huế, nước da cùng ngăm đen nhưng Cẩm Tâm da sáng nhất, rồi đến Châu. Tôi thì đen. Vì nước da mà tôi được cả nhà đặt tên là Thứ Sáu. Đó là tên của một người da đen trong phim Robinson. Tôi tức lắm nhưng không nói gì được vì gia đình tôi là vậy, ai cũng được đặt tên riêng tùy theo đặc tính của người ấy.

Nhà Cẩm Tâm ở trên đường tới trường của tôi và Châu nên chúng tôi thường đi học sớm để ghé qua nhà Cẩm Tâm. Cẩm Tâm có những thứ mà tôi bắt chước hoài cũng không được. Như buổi sáng tới trường mua bánh mì ngoài cổng, Cẩm Tâm cắn miếng bánh mì khi nào cũng kéo dài theo sợi ngò rồi cứ sợi ngò đó, với cái miệng nhai khéo léo của Cẩm Tâm, sợi ngò từ từ được cuốn vào trong miệng. Tôi cũng bắt chước kéo sợi ngò, nhưng vụng về, lúng túng, không thể làm đẹp mắt như Cẩm Tâm. Ba chúng tôi cùng nhau tới trường, cùng nhau học, cùng nhau chơi, tan trường cùng nhau về.

Thời gian thân thiết với Cẩm Tâm chỉ 2 năm lớp tư và lớp ba nhưng lại để cho tôi một dấu ấn không phai mờ cho đến hôm nay.

Khai trường năm lớp nhì, như mọi năm, tôi đi tới nhà Cẩm Tâm thấy cửa nhà đóng im ỉm, tới trường với một trái tim hụt hẩng, với lòng buồn vô hạn. Châu có lẽ cũng như tôi. Mấy tháng liền tôi và Châu cứ rủ nhau đi qua nhà Tâm trông ngóng. Nhà vẫn khoá chặt cửa. Cho đến một ngày nhà mở cửa nhưng Cẩm Tâm không còn ở đó nữa.

Tôi rất thích đọc sách của Doãn Quốc Sĩ, bộ Khu rừng lau của ông là bộ sách gối đầu giường của tôi. Nhưng tôi đặc biệt thích truyện Khu vườn bên cửa sổ. Không phải vì chuyện tình lãng mạn của đôi nam nữ trong truyện mà là cuộc chia tay của cô gái với người bạn hàng xóm tên Linh. Mỗi lần đọc tập truyện là tôi lại rưng rưng nhớ Cẩm Tâm. Rồi tự hỏi không biết trên chuyến xe, Tâm có úp mặt vào cửa sổ khóc thút thít như Linh để nhớ chúng tôi không. Còn tôi thì ngày nào cũng lang thang qua nhà Tâm với nỗi nhớ quay quắt. Sau này tôi lại có thêm bạn nhưng trong trái tim nhỏ bé của tôi luôn luôn có một ngăn nhỏ dành cho Cẩm Tâm. Lâu lâu nó lại nhắc nhở làm tôi hụt hẩng.

Cẩm Tâm nằm kín trong xó góc của tâm hồn tôi. Ngỡ là cứ nằm đó thì bỗng một ngày nó chổi dậy qua bức thư của Châu.

Tôi và Châu thì lại khác. Chúng tôi có lúc không cùng học với nhau một lớp nhưng vẫn khắn khít như thuở lớp tư, lớp ba cho đến khi lên đại học. Tôi và Châu cùng bắt đầu đại học bằng trường khoa học, rồi năm sau cùng chuyển qua văn khoa. Vì văn khoa không cần tới lớp đều nên tôi trở về Nha trang, Châu ở lại Sai gon, lấy cours gửi về Nha trang cho tôi, vì vậy sự học của tôi vẫn tiếp tục.

Một hôm, nhận được thư Châu, tôi lại rơi vào sự hụt hẩng của đầu năm lớp nhì, sự hụt hẩng khi nhìn cửa nhà Cẩm Tâm đóng kín. Sự xao động lần này là tìm gặp Cẩm Tâm. Trong thư Châu không nói nhiều, chỉ nói là gặp Cẩm Tâm ở văn khoa và bắt lại liên lạc.
Vài ngày sau thì tôi nhận được thư Cẩm Tâm. Tình bạn vẫn thấm thiết như thuở nào. Thì ra Tâm cũng không quên chúng tôi, như chúng tôi, sau bao nhiêu năm cũng không thể quên Cẩm Tâm.

Chuyện gặp gỡ trở lại của người con gái và Linh trong truyện khu vườn bên cửa sổ xảy ra cuộc tranh dành ngầm nhưng với chúng tôi thì không. Suốt năm đó tôi liên lạc bằng thư với Tâm, với Châu rất thường xuyên. Tâm còn gửi cho tôi một tấm hình, tôi còn cất giữ đến nay. Tôi có hỏi Châu vì sao nhận ra được Cẩm Tâm, từ một Cẩm Tâm 8 tuổi với một Cẩm Tâm 19 tuổi quá khác xa nhau. Châu kể lại là vào giờ chơi, nhìn thấy một nhóm con gái đứng nói chuyện với nhau, có một cô nụ cười với dáng vung tay giống Cẩm Tâm nên mon men tới hỏi thì ra đúng là Cẩm Tâm.

Năm sau tôi trở lại Sai gon, gặp Tâm bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng chữ viết, bằng hình ảnh . Năm đó thì Châu lại về Nha trang và lập gia đình luôn nên chúng tôi giờ cũng chỉ có hai. Có lẽ duyên của chúng tôi chỉ có 2 năm là 3 đứa sóng vai, sau này khi nào cũng hai.

Nhà Tâm nay cũng lại ở trên đường từ nhà tôi đến trường nên mỗi buổi tới trường, nếu trùng giờ học thì tôi ghé qua đón Tâm đi. Tâm di chuyển bằng phương tiện công cộng nên nhiều lúc Tâm nhờ tôi chở dùm nếu tuyến đường đó không có xe. Tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình còn gặp lại Tâm và cũng còn thân thiết như năm 7, 8 tuổi. Đoạn kết hơi khác với khu vườn bên cửa sổ mà tôi vẫn thường đọc để tìm hình bóng Tâm.

Có một lần Tâm nhờ tôi chở lên trường Cây Mai để thăm ba Tâm đang thụ huấn trên đó. Trường Cây Mai là trường đào tạo sĩ quan tình báo, xét lý lịch rất kỹ. Ba Tâm lại là sĩ quan cấp tá. Nói chuyện với ba Tâm cở 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi ra về.

Gặp Tâm bao giờ chúng tôi cũng chỉ nói chuyện nắng mưa, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, còn những sinh hoạt của Tâm không bao giờ tôi hỏi tới. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi thoải mái trở lại với nhau trong tình bạn của thời ấu thơ.

Một hôm đến trường, sinh viên biểu tình, bãi khoá, cảnh sát chận đường vào trường, tôi quay xe về nhà. Ngang qua nhà Tâm tôi tạt vào. Tâm đón tôi với bộ mặt lấm lem, áo quần tơi tả. Tâm nói mới bị đuổi chạy từ đám biểu tình, bãi khoá. Tự nhiên trong tôi như có một hàng rào kẽm gai, người tôi lạnh ngắt. Một thoáng trong tôi cho tôi biết tôi mất người bạn này rồi ! Chúng tôi không nhìn cùng một hướng rồi !

Nói chuyện một lát thì tôi từ giã ra về, lòng bâng khuâng vô hạn. Tâm đang làm gì ? Bạn muốn gì ? Bạn có lý tưởng gì ? Tôi hoàn toàn không biết. Vậy thì sao tôi có thể thân được bao nhiêu năm trời !!!

Từ hôm đó trở đi tôi không còn gặp Tâm nữa. Tới trường khi nào tôi cũng rảo mắt trông chờ Tâm nhưng Tâm vẫn bằn bặt phương nào. Vài tháng sau tôi hỏi thăm một người bạn học cùng lớp về tin tức của Tâm. Người bạn này hỏi tôi quen với Tâm như thế nào. Tôi tình thật kể ra. Bạn tôi cười to rồi nói với tôi rằng bạn rất ngạc nhiên thấy tôi thân với Tâm mà không biết gì về Tâm cả. Rồi bạn cho tôi biết Tâm là thủ lãnh sinh viên cộng sản văn khoa, bạn trai Tâm là thủ lãnh sinh viên công sản Nông lâm súc. Những cuộc biểu tình bãi khoá của hai trường này là do hai người liên kết tổ chức, có lẽ nay bị lộ nên được đưa vô bưng rồi. Tôi như rơi từ trên trời cao xuống. Tâm của tôi, Cẩm Tâm mà tôi thương mến lại là một tên cộng sản gộc sao. Tôi cố không tin, tôi cố nghĩ là người bạn kia nghe tin thất thiệt. Nhưng Tâm vẫn bằn bặt không tin tức.

Nay Châu hỏi tôi có biết Cẩm Tâm hiện giờ ra sao không ? Tôi làm sao biết được ! Có thể đã phơi thây trong một góc rừng Trường sơn, có thể là ở một nơi nào đó trong năm châu, cũng có thể đang làm một cán bộ cao cấp của cộng sản. Cho dù bạn ở đâu tôi cũng muốn hỏi bạn một câu bạn có hạnh phúc không ? Bạn có thấy lý tưởng mà bạn chọn là đúng không ? Bạn có thấy miền Nam ngày xưa tuy không phải là một xã hội lý tưởng những vẫn có tự do cho bạn lựa chọn không ? Bạn có thấy sinh viên của chúng ta thời ấy được nuôi dưỡng trong bầu không khí tự do dân chủ như thế nào không ?

Và tôi hiểu được sợi dây kẽm gai trong lòng tôi ngày cuối cùng gặp Cẩm Tâm đó là sợi kẽm gai giăng lối con đường chúng tôi đi. Tôi và Cẩm Tâm không cùng nhìn về một hướng.

LH