Thiên Hương Bó hành ngò
Bó hành ngò ! Thiên Hương Trời buổi trưa nắng, đường vắng, thưa xe, người người uể oải dưới cái khí trời hầm hập. Sài Gòn vào buổi trưa thường như thế, đường phố vắng hẳn đi, hình như ai cũng muốn trốn vào một bóng mát nào đó. Đã gần một giờ trưa. Giờ này chắc nhà nhà đã xong bữa trưa và ai cũng ngả lưng chút xíu. Ngân giao hàng xong cho khách, cô vội vã đạp vào khu chợ gần nhà. Thằng bé út đã sốt từ sáng. Đưa con đi bác sĩ, về cho thằng bé uống thuốc, cô đã nấu vội được nồi cháo. Sau đó, nhốt con ở nhà, Ngân vội vàng chạy ra chợ thuốc bán bớt số thuốc tây mới lấy vào hôm qua. Ghé nhà người quen trả nốt số tiền còn thiếu của lô thuốc đó. Ghé về cho thằng bé uống chút nước cam. Lại chạy vội ra chợ giao thuốc cho các người đặt mua. Hai chân cô đã bắt đầu rời rã. Đầu cũng cảm thấy khá nhức. Chợ nhỏ buổi trưa vắng teo, lèo tèo người mua bán. Mấy người bán hàng ngủ gà gật bên các thúng trái cây, các thúng gạo, trứng. Ngân dừng lại hàng bán hành ngò, đồ khô lèo tèo, lấy ra năm trăm nói : Chị bán cho em năm trăm hành ngò. Người đàn bà nhìn cũng hơn 50 tuổi, da tái thâm, môi mím chặt cứ ngơ ngác ngó về phía mấy căn nhà xê xế trước mặt. Ngân nhắc lại, bà ta cũng chẳng ra vẻ như đã nghe. Đang vội, Ngân cũng khá bực mình. Người đàn bà này không lúc nào tỏ ra vui vẻ. Ngân thường ít khi mua hàng của bà khi chợ đông. Các thứ bà bán vừa mắc, không tươi ngon như các hàng khác mà thái độ thì chẳng bao giờ thân thiện. Chỉ những khi kẹt quá, vào lúc trưa hay chiều, khi các hàng khác đã nghỉ hay đã dọn về, cô mới ghé vào. Ngân nhắc lại, hơi to tiếng một chút. Cái nóng làm cô hơi khó chịu, người đàn bà giật mình, cầm lấy tờ giấy bạc, nhét vào phía dưới miếng giấy báo lót ở rổ đựng chanh ớt. Rút vài cọng ngò, hành, rồi loay hoay lấy sợi lạt buộc. Dù vậy mà bà ta cũng chẳng chú tâm gì vào công việc, mắt vẫn cứ hướng về phía nhìn lúc nãy, loay hoay mãi mà không thắt được nút buộc. Nóng ruột đợi lâu, Ngân nói: “thôi chị khỏi buộc, đưa đây cho em”. Cô hấp tấp bỏ nắm hành ngò vào giỏ, lên xe đạp, đạp vội lên phía hàng trái cây. Vừa lên yên xe, cô thấy người đàn bà bán chén bát cạnh hàng bà ta khẽ la: “Đó, nó ra rồi đó”. Người đàn bà bán hành ngò vụt chạy. Ngân không hiểu chuyện gì vẫn đạp xe đi, mới đạp được vài vòng, Ngân thấy người đàn ông chồng bà ta bước ra từ một căn nhà ven đường.
Những căn nhà xập xệu này nghe nói là những phòng trọ của những người buôn hàng chuyến thì phải. Người đàn ông chồng bà ta thỉnh thoảng thấy ra trông hàng cho vợ. Nhìn ông ta khá già, da dẻ khô khan, mốc meo, môi tím ngắt như môi người vợ. Cả hai vợ chồng nhìn chẳng thấy bao giờ cười. Con cái thỉnh thoảng thấy nheo nhóc dắt díu nhau ra ngoài hàng, có đứa mới vài tháng trước còn thấy lằng nhằng bú mẹ. Thành ra Ngân chẳng hiểu hai vợ chồng là bao nhiêu tuổi. Nhìn đã già lắm, mà sao con còn nhỏ xíu. Lúc Ngân ngừng xe ở hàng cam, người đàn bà cũng đã chạy vội tới. Bà ta nắm chặt tay của một con bé khoảng 14, 15 tuổi. Móc tờ giấy 10 ngàn cuộn tròn trong tay con bé, rít lên khe khẽ: "Mày trả cho tao, tiền này của tao, sao mày dám ngủ với chồng tao để lấy tiền của tao". Bị giật tiền bất ngờ từ phía sau, con bé dậm chân khóc: "Để tui mách má Chín... Người đàn bà chạy vội về sạp hàng của mình. Ông chồng vẫn còn thản nhiên đi chập choạng trên đường. Những người bán hàng xung quanh chỉ ngẩng lên nhìn một lúc, rồi lại thản nhiên trở về công việc của mình. Không ai có một lời bình luận. Ngân cảm thấy xây xẩm, cô thẫn thờ nhìn con bé con lúc đó đang dậm chân chạy trở lại căn nhà nó bước ra lúc nãy, thẫn thờ nhìn bóng dáng xiêu đổ của ông chồng bà hành ngò trong bộ quần áo dơ dáy lúc đó vẫn còn khệnh khạng đi trên đường. Hình như Ngân gục xuống bi đông xe. Ngưòi bán cam ái ngại: “Cô có sao không, sao mặt tái xanh vậy”. Ngân ngửng lên nhìn bà ta, thở thật sâu nói: “Em không sao, cám ơn chị”. Rồi mua vội mấy trái cam cho con, đạp xe trở về nhà. Lúc cầm lấy bó hành ngò đem rửa, sao cô thấy ngờn ngợn. Từ đó về sau, Ngân vẫn tránh mua hàng của bà ta. Mỗi lúc đi ngang, vẫn thấy bà ấy với khuôn mặt lầm lỳ. Người chồng thỉnh thoảng vẫn ra trông hàng cho vợ. Con bé ấy vẫn thỉnh thoảng thấy ra ngồi ăn quà trong chợ, móng tay, móng chân loang lổ. Về sau, mỗi lần đi chợ này, Ngân hay ráng đổi tiền lẻ, mua bao nhiêu trả đúng bấy nhiêu. Cô sợ cầm lấy những tờ giấy bạc thối lại ở đấy. Những tờ giấy bạc có thể đã trao đổi từ những dịch vụ mua bán xác thịt từ những căn nhà xập xệ hai bên đường, từ những người đàn ông như thế kia, từ những con bé nhỏ xíu thế kia. Nhưng thật ra, những tờ giấy bạc từ các chỗ khác liệu có mấy tờ chỉ luân lưu từ những nơi được coi là trong sạch ? Cũng từ đấy, mỗi lần cầm lấy bó hành ngò, Ngân vẫn còn cái cảm giác ngờn ngợn trong cổ, và toàn thân lạnh buốt vì một nỗi xót xa mà đã bao năm rồi cô không tài nào quên được.... Thiên Hương
Back to Top