Cái lạy Hương Cao Ngày chị tôi về nhà chồng , trong buổi lễ đưa dâu , ba má tôi miễn cho vợ chồng chị lạy hai ông bà nhưng chị tôi và anh rể tôi phải lạy bà nội tôi trước khi đi . Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh lạy người sống . Phải nói là hình ảnh này đập vào đầu tôi mạnh đến nỗi đến nay gần 40 năm trôi qua vẫn không phai mờ trong trí tôi . Trước đó tôi chỉ biết chuyện lạy người sống qua sách vở . Vì người viết muốn phá đổ tập tục này nên dưới ngòi bút của tác giả , hình ảnh lạy người sống thật là không thể chấp nhận được . Và chính tôi cũng đả phá tập tục này . Thế nhưng khi nhìn hai vợ chồng chị tôi trịnh trọng lạy bà nội tôi cảm thấy bồi hồi , rưng rưng . Bà nội tôi ngồi trên ghế salon , áo dài gấm chỉnh tề , chị tôi và anh rể quỳ lạy hai lạy . Có lẽ trong đời tôi không thấy cái lạy nào đẹp hơn cái lạy này tuy chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó nhưng tôi vẫn thấy đẹp . Lạy có nhiều ý nghĩa . Lạy lục , van lạy làm cho người ta sợ hãi , xấu hổ . Nhưng có những cái lạy kính , lạy trả ơn thì nên xét lại . Không phải cái lạy nào cũng giống cái lạy nào . Ngày còn nhỏ , chúng tôi bị cấm đọc truyện , ngay cả truyện của nhóm Tự lực văn đoàn . Ba tôi thấy chúng tôi cầm truyện là ….xé , không cần biết truyện gì . Dạo ấy tôi thắc mắc ghê gớm vì tuy tôi không bị thầy cô bắt đọc Tự lực văn đoàn nhưng em gái tôi , thua tôi một tuổi , cô giáo bắt về nhà đọc Tự lực văn đoàn , vậy mà ở nhà lại …cấm đọc !!! Đành đọc lén thôi . Hai chị em tôi ở chung một phòng , tối cở 10g ba tôi đi các phòng rút cầu chì vì ông quan niệm ngủ sớm , dậy sớm , tinh thần thoải mái mới học hành được . Chúng tôi luôn luôn có sẵn đèn sáp dấu dưới gầm giường , đợi ba tôi im hơi lặng tiếng là đốt đèn sáp ….đọc sách . Chúng tôi dấu sách khắp nơi , ngay cả trong đống củi sau nhà . Có một lần anh thứ hai của tôi bị ba tôi tôi bắt gặp , phải khai hết nơi dấu sách và thế là lôi trong đống củi toàn sách kiếm hiệp . Chẳng là anh tôi và tôi đều mê sách kiếm hiệp như nhau , hai anh em lén lút đi thuê truyện , ra đống củi đọc , cho là an toàn , đâu dè tình cờ ba tôi ra sau đó thấy chúng tôi say mê đọc sách , không phải là sách học mà là ….kiếm hiệp . Lần đó chúng tôi bị một trận đòn nên thân nhưng tật mê đọc sách cũng không chừa . Ba tôi cứ nói chúng tôi đọc sách theo kiểu “Chó đã chết chưa ?” , có nghĩa là đọc cho biết cốt truyện chứ không cần biết tác giả muốn chuyển tải điều gì trong sách. !!! Điều tôi ấm ức vẫn là sao trường bắt đọc mà ba tôi cấm đọc ??? Cho đến ngày lên đại học , có một lần ba tôi ngồi nói chuyện với tôi và anh thứ hai , nói lan man lại bắt qua chuyện cô Loan trong Đôi bạn , ba tôi đưa hình ảnh cô Loan ngày về nhà chồng đá cái bếp lò . Ông nói hình ảnh cô Loan đá cái bếp lò không chỉ là cái bếp lò mà cô Loan đã đá tất cả những cổ tục của Việt Nam . Thời đại ông (cũng là thời đại Tự lực văn đoàn ) vì say sưa thu nhập luồng ánh sáng văn hoá tây phương , đã nổi lên phong trào phá đình . Họ lên án cho rằng tất cả những hủ bại thối nát của Việt nam đều nằm trong cái đình làng . Nào là tranh ăn , chia phần , hủ lậu đều phát sinh từ đó nhưng họ không thấy những trật tự xã hội Việt nam cũng nằm trong cái đình . Anh tôi nheo mắt cười cười chọc ba tôi : Ba cũng là một trong những người chủ trương phá đình chứ gì ? Ba tôi gật đầu xác nhận ông cũng ở trong nhóm cuồng loạn này nhưng chỉ một thời gian sau ông thức tỉnh và thấy thật nguy hiểm khi đạp đổ tất cả tập tục mà biết bao thế hệ đã dày công vun đắp . Đồng ý là trong những cổ tục có những hủ tục , thâu nhận nền văn hoá mới không có nghĩa là phải đạp đổ hết tất cả cổ tục , phải biết đâu là hủ tục để bài trừ, đâu là mỹ tục để vun đắp cho thế hệ sau , cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn . Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao mỗi cúng giỗ ba má tôi lại trang trọng đến vậy . Từ mấy ngày trước bữa giổ , má tôi lo mua sắm tất cả , bàn thờ được lau chùi sáng bóng . Đến ngày giỗ, cả nhà dậy rất sớm lo nấu nướng tất bật . Nhưng những điều đó chỉ là phụ . Khi mâm bàn đã được dọn lên sẵn sàng , ba má tôi thay áo quần chỉnh tề, ba tôi thì luôn luôn bận áo dài đen quần trắng , má tôi bận bộ áo dài đẹp nhất của bà , sửa soạn lạy bàn thờ . Tất cả 9 anh em chúng tôi cũng phải thay quần áo chỉnh tề, nếu là ngày tết thì đồng loạt mặc áo quần mới . Ba tôi thắp nhang trước . Đầu tiên là bàn thờ Phật , sau đó mới tới bàn thờ ông bà . Má tôi dạy lạy bàn Phật 3 lạy , lạy ông bà bốn lạy , lạy người sống hai lạy , vì vậy người chết chưa chôn xuống đất , coi như người sống , lạy hai lạy khi viếng quan tài . Gia đình nhận lễ theo tục lệ phải trả lại nửa lễ có nghĩa là khách viếng lạy hai lạy , gia đình trả lễ lại một lạy . Chôn cất xong thì lạy 4 lạy theo lễ người chết . Không biết đến bao giờ thì những tục lệ này biến mất trong đời sống Việt nam ? Quả thật thì tôi không hiểu ý nghĩa vì sao ba lạy vì sao bốn lạy nhưng cứ vâng lời . Sau ba tôi đến má tôi thắp nhang . Lần lượt anh đầu , anh thứ hai , chị thứ ba …..cho đến em út . Khi lạy phải đúng cách , tay chắp ngang ngực, đưa lên đầu rồi cúi xuống quỳ , hai tay chống đất , đầu đập xuống đất . Đứa nào lạy xớn xác thì biết tay ngay . Sau buổi lễ có thể bị ba tôi kêu tới học ….lạy mòn đầu gối . Dạo đó tôi không hiểu vì sao ba tôi theo tây học mà cổ hủ đến thế . Chỉ khi tình cờ nói về Tự lực văn đoàn tôi mới bừng tỉnh, à , hoá ra ba tôi thấy xã hội theo mới ngày càng ít ổn định do đó ông muốn phục hồi ( ít ra là trong cái gia đình nhỏ bé của ông ) lại những tập tục cổ truyện tốt đẹp mà đợt sóng tây học mới tính càn quét hết . Trở lại cái lạy . Với tôi hình ảnh tay chấp vào nhau như bông sen búp , mặt nghiêm trang thành kính hướng lên bàn thờ thật đẹp . Sao lại muốn bỏ nó đi . Ba tôi nói bàn thờ là nơi các thế hệ sống chết gặp gỡ nhau , nói chuyện với nhau . Có lẽ vì vậy mà ngày má tôi mất tôi không cảm thấy bà lìa xa tôi vì hàng ngày tôi ra bàn thờ nhìn lên ảnh bà nói chuyện với bà như ngày bà còn sống . Tôi nói đủ thứ chuyện , nhắc lại những lời dạy của má tôi lúc sinh thời, kể lể với bà , xin lỗi bà những điều tôi đã làm bà buồn lòng . Má tôi vẫn ở đó , trên bàn thờ . Tôi không mất bà . Tuy không hiểu ý nghĩa của 3 lạy , bốn lạy nhưng hai lạy cho người sống , cho cha mẹ trước khi rời nhà qua nhà người khác tôi nghĩ đó là trả ơn sinh thành dưỡng dục mà người con gái chưa làm được đã bỏ sang nhà người khác . Ngày xưa con gái về nhà chồng coi như là không biết bao giờ trở lại thăm cha mẹ : Chiều chều ra đứng ngỏ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chìu . Rời nhà khi chưa trả lại được gì cho công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì hai lạy dành cho cha mẹ khi lập gia đình là quá ít . Một lạy cho công sinh thành , một lạy cho công dưỡng dục . Ôi cái lạy đẹp làm sao mà ta nở bỏ đi , coi nó như hủ tục . Không , đối với tôi nó là mỹ tục . Ngày ấy ba má tôi không nên miễn lễ cho chúng tôi , chúng tôi đáng ra phải lạy ba má tôi hai lạy thì ngày nay có lẽ tôi không ray rức về cái lạy như thế này . Tôi chưa trả được công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ tôi !!! Hương Cao