free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn

TẬP THỂ MẸ MÌN

    Cao Đồng Phước


Trẻ con Việt Nam đứa nào đứa nấy nghe dọa MẸ MÌN đều run rẩy, tái xanh mặt mày! “Mày cứ suốt buổi lêu lổng ngoài đường, khôn hồn có ngày bị MẸ MÌN bắt đem bán cho Tàu phù thì khốn đấy con ạ!” “Con mà khóc nhè mãi thì MẸ MÌN nghe, sẽ đến bắt con để đem đi bán đấy!” Còn chính bản thân tôi đây thì cũng đã từng biết đến câu chuyện MẸ MÌN có thật qua lời kể của bạn tôi. Lan Hương lên xe bông về nhà chồng khi đám bạn bè chúng tôi vẫn còn “mộng ngoài cửa lớp.” Chồng nàng “tiền lính tính liền”, vì vậy khi đứa con đầu lòng của đôi uyên ương vừa dứt sữa mẹ là Lan Hương đã phải vội vã kiếm ngay một chân thư ký khiêm nhường ở một hãng thầu tư nhân để phụ thêm vào với ngân sách chi tiêu eo hẹp của gia đình. Dù không đành lòng, bạn tôi cũng đã phải mướn một em sen về để trông giữ giùm bé gái chỉ mới tròn 1 tuổi. Để con ở nhà với em sen đã 2 tháng, tưởng thế là đã mát mái xuôi chèo. Một buổi trưa, rất bất ngờ, Lan Hương trở về nhà để lấy mấy giấy tờ cần thiết thì nhà cửa đóng then cài! “Cái con sen này lại bế con mình đi chơi rong ở đâu, nhỉ?” Đang lôi xâu chìa khoá để tìm đúng chìa mở cửa thì một bà hàng xóm từ đâu te te chạy tới, nói nhỏ với nàng: “Con bà đang ở ngoài chợ Bàn Cờ kia kìa, dãy bán quà vặt ấy!” Lan Hương quầy quả chạy ngay ra chợ. Đến dãy quà vặt, Lan Hương dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng trông thấy con bé con của mình đâu hết! Cuối cùng thì Trời ơi là Trời, con sen nhà nàng đã hoá thân thành một con mụ ăn mày rách rưới còn con bé con của nàng thì cũng đã hoá thân thành một đứa bé dơ dáy lem luốt, nằm xốc xếch trong lòng con sen ăn mày bẩn thỉu kia! Lan Hương nổi cơn điên, nhào đến túm ngay cái con sen ăn mày ấy mà day lấy day để, vừa day vừa gào lớn đến khản cả cổ : “Trời ơi, cái quân bất nhân, đem con của tao đi làm ăn mày!” Dân trong chợ khi đã biết rõ sự tình, đều đã đồng thanh ủng hộ Lan Hương: “Cái thứ MẸ MÌN ác ôn này thì chị hãy giao cho cảnh sát bỏ tù đi chứ đừng tha cho nó!” Con sen ăn mày bấy giờ lạy Lan Hương như tế sao: “Xin Cô tha cho con! Từ nay cho đến khi chết, con thề không dám nữa!” Cuối cùng thì bạn tôi cũng tha và đã chỉ tống cổ con sen MẸ MÌN ấy ra khỏi nhà mà thôi!

Ông anh kết nghĩa của tôi sau 23 năm cày sâu cuốc bẫm ở cái xứ Canada quanh năm lạnh giá này để nuôi đàn con 5 đứa thành nhân và khi vừa cầm tờ giấy hưu trí trên tay là sắm ngay cái ba lô, quyết du lịch Việt Nam để làm Tây Ba Lô một phen. Đây là chuyến hồi hương đầu tiên của anh kể từ ngày vợ chồng con cái gia đình anh liều chết bỏ nước ra đi trên con tàu bé ti teo. Anh nói: “Anh là con trai trưởng mà khi mẹ anh qua đời, anh cũng không có mặt để được đưa tiễn bà một đoạn đường cuối! Bây giờ ít nhất cũng phải một lần anh trở về để đốt nén nhang trên mộ mẹ!”

Tôi là người đầu tiên chạy bay đến phỏng vấn dồn dập anh khi cái anh chàng Ngựa Hoang này trở về lại Calgary, Canada (nickname ông anh tửng tửng này tự đặt cho mình!) “Thế nào, Việt Nam bây giờ tiến bộ ngon lành lắm, phải không ông anh? Có đô-la thì tha hồ mà du hí hưởng thụ, hỉ?” “Úi chà, một TẬP THỂ MẸ MÌN lãnh đạo mà đất nước ngon lành tiến bộ cái nổi chi!” Hai chữ MẸ MÌN đã chết từ lâu trong trí nhớ của tôi đột nhiên như một hồn ma sống lại và trở về, khiến hai lỗ tai tôi ù ù: “Anh nói cái chi, hở? MẸ MÌN? Sao lại là MẸ MÌN?” “Ngày nào mà mấy tờ báo ở VN không trưng bày vô số những hình ảnh đói khổ của đồng bào ra để ca sáu câu thảm thiết ngỏ hầu lay động được mối từ tâm của những kẻ có tiền, mong ở họ một chút ít san sẻ. Rồi hình ảnh những nhà vệ sinh công cộng Hà Nội đã hàng trăm năm tuổi cùng với cảnh sống thiếu vệ sinh đến tột cùng của đám cư dân rách nát mà nơi ăn chốn ở và bếp lò nấu nướng của họ được dựng ngay bên bờ tường những cái cầu xí tập thể quá sức là dơ bẩn hôi hám đó, đã gây nên nổi kinh hãi thật sự cho toàn thể thế giới văn minh ở thế kỷ thứ 21 này! Rồi các nhịp cầu leo lắt lẻo mà kinh phí lên đến trên 3, 4 tỷ bạc đã được khởi sự xây cà rịch cà tang từ năm này qua năm khác nhưng khi hoàn tất thì chỉ dùng được cho chim đậu hay may lắm là cho người đi bộ hay đi xe đạp còn xe hơi thì không qua được vì không có ….dốc xuống!” Chế độ xem vẻ cũng có tự do báo chí ra phết đó chứ! Nhưng TẬP THỂ MẸ MÌN có thực sự quan tâm mà cho lọt vào lỗ tai bọn chúng để cải thiện cuộc sống của dân chúng hay không thì xin chờ vài kiếp sau nữa! Ông anh Ngựa Hoang cho rằng cái TẬP THỂ MẸ MÌN ấy chỉ từ lợi đến lời to mà thôi. Thứ nhất là được cái tiếng tốt tiếng thơm TỰ DO DÂN CHỦ với cả dư luận trong và ngoài nước nữa. Thứ hai là nếu đại diện báo chí gom góp được những đồng tiền nhân ái thì TẬP THỂ MẸ MÌN ấy làm thế nào mà không được chấm mút, vì đố lũ đàn em báo chí chúng bây dám…..!!! Vì vậy cứ tự do xả cảng cho báo chí và đám dân đen thoải mái ca lâm ly thấm thiết 6 câu vọng cổ, chúng ông đây vẫn trơ trơ như đá vững như đồng! Cái này gọi là các MẸ MÌN xem ý kiến và dư luận của CON DÂN chả ra cái thá chi hết!

Con sen năm nào vì nghèo quá mà phải hoá thân thành MẸ MÌN, bôi lem luốc con cái người ta và bôi bẩn cả bản thân mình chỉ cốt để ăn mày tí tiền còm của các ông đi qua các bà đi lại. Con sen MẸ MÌN này vẫn còn có thể được sự thông cảm bởi vì động cơ của hành động vô lương tâm này là sự nghèo đói, và con cái mà hắn lôi ra ngoài đường để ăn xin là con cái thiên hạ. Còn cái TẬP THỂ MẸ MÌN hôm nay lại dùng chính con cái của mình để trục lợi bằng đủ cách đủ kiểu, không hề thấy xấu hổ khi con cái của mình tèm lem, rách rưới, bần hàn, cơ cực một tí teo tí tẹo nào hết! NGƯỜI DÂN không phải là CON CÁI CỦA CHẾ ĐỘ hay sao? DÂN khổ không phải là chính CON CỦA NHÀ NƯỚC khổ để NHÀ NƯỚC phải tận sức tận lực cứu đói cứu nạn cho DÂN à? Đàng này thì cái TẬP THỂ MẸ MÌN ấy chỉ tận lực vơ vét, tận lực làm giàu trên sự thống khổ của dân chúng! “Các con ơi, các con cứ thật nghèo thật khổ đi! Các con càng nghèo càng khổ thì các MẸ MÌN của các con mới càng ăn mày được nhiều tiền của bá tánh giàu có và từ tâm ở hải ngoại!”

Các vị vua nhân từ trong sử sách của dân tộc Việt chúng ta như vua Trần Nhân Tông, khi hạn hán hay lụt lội khiến dân lầm than đói khổ, đã rớt nước mắt vì thương dân như thương con. Nhà vua không chút ngần ngại, đã ra lệnh mở kho lương để cứu đói muôn dân. Nhà vua trong chế độ quân chủ chuyên chế biết thương dân như thương con, cũng đã hành xử từ ái như thế đó! Thế mà cái TẬP THỂ MẸ MÌN này, thay vì cầu mưa thuận gíó hoà cho muôn dân, đã chỉ lâm râm khấn vái rằng: “Ông Thần Gió, Thần Bão, Thần Mưa, Thần Lụt ơi, xin các ông hãy cứ đến thăm viếng đất nước chúng tôi dài dài và đều đều, nha! Có các ông thường xuyên đến thăm viếng thì các tổ chức nhân đạo thế giới cũng như các đoàn thể người Việt hải ngoại mới kêu gọi nhau ơi ới để quyên góp gởi ngoại tệ và phẩm vật cứu đói cứu nạn về cho chúng tôi!” Tiền và phẩm vật được thế giới gởi về cứu nạn cứu đói cho dân chúng những vùng bị bão lụt rốt cuộc cũng đã chỉ chạy vào cái túi không đáy của TẬP THỂ MẸ MÌN ấy, vì sau những trận thiên tai bão lụt, có khi đến hơn cả năm, dân chúng trong vùng cho biết họ vẫn chưa hề từng nhận được một sự cứu trợ nào hết dù là bằng tiền hay bằng phẩm vật từ chính quyền địa phương!

“Quý ông quý bà của những đoàn thể người Việt hải ngoại ơi, xin tha cho chúng em đi!”, đây là lời cầu xin khẩn thiết của những người Việt hải ngoại, nạn nhân liên tục của những cuộc quyên góp từ thiện loại này! Việt Nam bão tàn phá, quyên góp! Việt Nam lụt lội, quyên góp! Việt Nam hạn hán mất mùa, quyên góp!.... vv….và vv….(!!!) Đại để, những người Việt hải ngoại nào may mắn có được cái business nho nhỏ thì thường được ngắm nghía như là “mục tiêu béo bở” của những cuộc quyên góp này! Ôi, ĐẠI NẠN LẠC QUYÊN mà Bác và Đảng đã ưu ái ban cho (???!!!) Bạn tôi, NBD định cư ở Montreal, Canada, chủ một công ty bảo hiểm nho nhỏ, “được” các đoàn thể từ thiện quyên góp cho Việt Nam chiếu cố hoài hoài, một hôm đã nói ra với tôi lời bất bình trong lòng anh ta: “DÂN của chế độ là CON của chế độ. Chế độ đã đẻ con ra mà không nuôi con, lại để thí cô hồn đó, bắt người khác phải nuôi con cho chúng nó, quá ư là vô lý! Hết tổ chức này xin tiền lại đến tổ chức khác xin tiền, nếu mình không cho thì sau lưng sẽ chưởi mình!”

Thậm chí còn có cả cái tổ chức được gọi là “Quỹ Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo” nữa, có đại diện khắp 5 châu để quyên tiền góp bạc giúp học sinh nghèo VN ở trong nước !!! Học sinh là rường cột mai sau của đất nước, vậy thì bổn phận và trách nhiệm phải xây đắp cái rường cột này là ở ai đây nhỉ? Ở chúng tôi ư, những người Việt đã vì chế độ Cộng Sản mà phải băng rừng vượt biển, đành đoạn bỏ lại đàng sau lưng quê nhà với mồ mả tổ tiên cùng với toàn bộ mồ hôi xương máu đã đổ ra từ bao nhiêu những thế hệ con cháu, chấp nhận cả đến cái chết để tay trắng ra đi? Quý vị kêu gọi người Việt hải ngoại chúng tôi hôm nay phải tiếp tay TRỒNG NGƯỜI với Đảng Cộng Sản Việt Nam à? Quý vị ơi, xin hãy cho chúng tôi cái “kim bài miễn tử” đi nhá! Nếu có thể thiết lập được một “Quỹ Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo”, quỹ ấy phải dành cho các học sinh nghèo, con cái các Thương Phế Binh quân lực VNCH vẫn còn tăm tối kẹt lại VN, những kẻ vì lý tưởng Tự Do Dân chủ của tổ quốc Việt Nam và của chúng tôi, đã hy sinh một phần thân thể và gần như trọn vẹn cả một cuộc đời của họ nữa! Nhưng dĩ nhiên, một “Quỹ Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo” như thế này không thể nào được hân hoan chấp nhận một cách hợp pháp ở đất nước Việt Nam CHXHCN hết! Vì vậy, yêu cầu cái tổ chức hiện hành với cái tên gọi “Quỹ Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo” hãy ngưng cái chiêu bài lý tưởng và nhân đạo của quý vị để cứ mãi “vắt sữa” chúng tôi bằng cái mặt nạ yêu nước thương dân trá hình của quý vị đi nhé! Có vị tha, ngon lành, và lý tưởng thì quý vị hãy gan dạ tìm đến gõ cửa các quan thầy đảng viên Cộng Sản to đầu yêu dấu của quý vị! Mấy mươi năm dày xéo dân miền Nam Việt Nam, TẬP THỂ MẸ MÌN này đã tích lũy được vô số của cải tài sản lắm rồi, vì vậy hôm nay xin quý vị hãy trổ tài kêu gọi họ “nhín” ra chỉ một tí tẹo thôi để “trồng người” cho chế độ! Chúc quý vị gặt hái được thành quả tốt đẹp, nhé!

“Mày cứ suốt buổi lêu lổng ngoài đường, khôn hồn có ngày bị MẸ MÌN bắt đem bán cho Tàu phù thì khốn đấy con ạ!” Có ai ngờ đâu những lời lẽ chỉ dùng để hù dọa răn đe trẻ con của các bà mẹ Việt Nam, hôm nay như một lời tiên tri, đã trở thành sự thật bi thương trong lịch sử Việt Nam! Biết bao nhiêu những người con gái Việt Nam nghèo khổ đã bị cái TẬP THỂ MẸ MÌN ấy bán cho các anh Tàu phù để làm nô lệ xác thịt cho bọn chúng, ở lại thì khóc thầm mà trở về thì cũng không xong, “Đài Loan đi dễ khó về, sa chân một bước lòng lê thê sầu!” Ở cái thế kỷ thứ hai mươi mốt này rồi mà TẬP THỂ MẸ MÌN này vẫn ngang nhiên tự tung tự tác cái chuyện buôn bán nô lệ, xem NHÂN QUYỀN của cái xã hội văn minh hiện đại chả ra cái quỷ quái chi hết! ĐEM CON ĐI BÁN XỨ NGƯỜI, ôi, ngoài cái đảng CSVN trứ danh ra, ắt rằng không có bậc PHỤ MẪU THIÊN HẠ nào đủ tán tận lương tâm để có thể làm được chuyện tày trời hi hữu này! Các MẸ MÌN có thể rộng họng chối bai bải: “Tụi tui đâu có đem bán tụi hắn chứ! Ấy là tại cái lũ con gái thối tha ham mê vật chất đó muốn làm đĩ điếm, tự trao thân bán mình cho bọn Tàu phù mà thôi! Yêu cầu bà con trong và ngoài nước đừng đổ oan đổ vạ cho tụi tui mà sẽ mang tội sâu nghiệp nặng!” Ối các MẸ MÌN ơi, nếu CON DÂN của các mẹ ấm no đầy đủ thì chúng nó có khùng có điên chi mà đi làm ma cô đĩ điếm hay phải đem thân đi bán xứ người cơ chứ! Mà nếu con cái của các mẹ có hư có thối có ngu có dại để đem thân đi bán cho mấy chú Tàu phù bụng bự dày xéo thì các mẹ cũng phải can ngăn cấm cản chúng nó chứ tại sao các mẹ lại hạ bút ký giấy hôn thú và cấp giấy xuất cảnh rẹt rẹt cho chúng nó như rứa hử (???!!!)

Tôi cười cười, chọc quê ông anh Ngựa Hoang của tôi: “Thế thì chuyến hồi hương này, ngoài việc sưu tập được bộ mặt trơ trẽn của MẸ MÌN ra thì ông anh còn góp nhặt được thêm những gì nữa đây hở, không phải là những hình ảnh mê ly của mấy em “cẳng dài” chứ?” (Các em gái Việt Nam bi chừ đẹp như mơ, và em nào chân cẳng cũng dài thon thả như chân cẳng các cô người mẫu thế giới, khiến làm ngả nghiêng điêu đứng và xoi lủng túi ba gang của mấy anh Việt kiều hải ngoại lắm đô-la!) “Ui chà, không dám đâu, tui đây chỉ là Tây ba lô, tiền hưu trí ba cọc ba đồng, dám đâu mơ mộng đến mấy em cẳng dài!” Rồi anh cười khà khà: “Tếu chút cho vui vẻ thôi chứ mình già rồi, đem đô-la để mua đào non thì mất đạo đức quá!” Anh kể tiếp: “Anh đi suốt từ Nam ra Bắc để thấy rằng các nghĩa trang liệt sĩ của chế độ thì rất đẹp đẽ, còn các nghĩa trang quân đội của chúng ta thì bị bỏ hoang phế điêu tàn, và có rất nhiều những ngôi mộ đã bị đập phá tan tành nữa!” Tôi ngậm ngùi: “Thân phận của kẻ thua cuộc mà anh!” Người sống sót bị đọa đày trong các trại tù cải tạo còn đã là hồn ma rồi cũng chẳng được tha! Ngựa Hoang kéo tôi vào phòng computer để mở cho tôi xem một loạt hình nghĩa trang quân đội Biên Hòa mà anh đã rất công phu, phải rong ruổi bằng xe ôm suốt một ngày mới chụp được. À, thì ra cái con người tửng tửng “sáng say buổi sáng chiều say buổi chiều” ở Calgary này lại có lòng đến như thế! Quả là anh không tệ, thế mà tội nghiệp quá, bấy lâu nay Ngựa Hoang của chúng tôi cứ bị mấy cô em gái “xung độ” la rầy miết: “Anh không còn nhớ đến thù nhà nợ nước nữa rồi hay sao mà cứ xỉn xỉn miết?!” Có biết bao nhiêu những anh những chị hải ngoại, cái miệng thì hùng hổ nói đến 2 tiếng “CHỐNG CỘNG” nhưng thực tế thì họ là những kẻ đã đi đi về về Việt Nam như đi chợ, về Việt Nam để hưởng lạc cũng có mà về để bỏ vốn liếng làm ăn trục lợi cũng có. Nói chung, họ là những kẻ rộng mồm bên này nhưng lại làm ngơ trước những cảnh khốn cùng của đa phần người dân khi họ trở về lại Việt Nam để chỉ ung dung hưởng lạc hưởng nhàn cho chính bản thân họ mà thôi! Những người này đã thật sự hoàn toàn quên đi sạch sẽ những năm tháng đọa đày trong các trại tù cải tạo hay là nỗi hãi hùng trên hành trình vượt biển mà họ và gia đình họ đã kinh qua để đi tìm tự do và sự sống! Tôi vẫn nghĩ rằng nếu không có những làn sóng tsunami người Việt Nam hải ngoại trở về Việt Nam cùng với lượng ngoại tệ khổng lồ đổ về theo với những “Việt kiều yêu nước” ấy thì chế độ Cộng Sản ở đất nước nghèo đói và lạc hậu này đã bị triệt tiêu từ lâu lắm rồi!

Tôi nhắc khéo ông anh tôi: “Nè, anh còn thấy chi hay ho nữa không?” “À, còn cái ni hay lắm! Thời gian anh lưu lại VN, đã gặp rất nhiều những ngày lễ lớn ở đây, và lễ nào bọn MẸ MÌN ấy cũng tuyên dương khoe khoang thành tích vượt bực đã đuổi được bọn “Mỹ cút Ngụy nhào” của chúng hết! Dĩ nhiên báo chí chế độ cũng đã phải xử dụng đến “cái lưỡi không xương” để biện minh cho chuyến đi van xin bang giao với Mỹ của chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết: “Mỹ mà đồng bào ta đã đánh để đuổi chúng cút đi là Mỹ xấu, còn Mỹ mà nhà nước chúng ta hôm nay muốn bang giao là Mỹ tốt!” Ôi, lại có cái chuyện Mỹ tốt và Mỹ xấu nữa, đúng là luận điệu của TẬP THỂ MẸ MÌN! Hể Mỹ nào hay Ngụy nào bố thí cho bọn chúng ngoại tệ thì đều là Mỹ tốt và Ngụy tốt hết, y chang khúc ca đã được rên ư ử trong nhân gian nước Việt Nam CHXHCN: “Vượt biên bị tóm thì em là Việt gian phản động! Vượt biên trót lọt thì em là Việt kiều yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm yêu dấu của bọn anh đây!”

Anh lại kể đến những lời than vãn thì thầm của bác đạp xích lô, của anh thợ hớt tóc, của chị bán vé số! Toàn là những cảnh đời lầm than cam chịu, không hề dám phản kháng! Tội nghiệp nhất là những kẻ đã phải bỏ quê làng ra đến tỉnh, rồi sau đó đi lần mò vào tận Saigon để chỉ làm cái nghề bán vé số, với mong ước rất nhỏ nhoi là có thể tự nuôi sống được bản thân mình, đỡ cho gia đình ở quê nhà bớt đi được một miệng ăn mà thôi!

Quê hương Việt Nam của chúng tôi đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường Xã Hội Chủ Nghĩa ư? Sau 32 năm miền Nam Việt Nam tiến bước trên con đường này, thì Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc nhất trên thế giới mạnh ai nấy vơ nấy vét nếu có thể, và người dân thì cũng mạnh ai nấy phấn đấu để được sống còn! Vì tình trạng dân trí đa phần còn quá thấp kém, và vì TẬP THỂ MẸ MÌN không thèm quan tâm chi đến vấn đề sức khỏe của người dân nên cuộc phấn đấu bừa bãi để sinh tồn này đã trở thành một sự tự hủy hoại thảm khốc! Không hề có sự quan tâm của nhà nước VN về vấn đề bảo vệ môi sinh cho dân chúng, hay về vấn đề hướng dẫn dân chúng trong liều lượng xử dụng đúng mức phân bón hoá học và các hoá chất đủ loại. Người dân vì quá nghèo quá đói nên chỉ nghĩ đến việc tăng gia sản lượng càng cao càng tốt, còn thì mù tịt về những hậu họa vô lường khác! Thật cười ra nước mắt với những lời diễu cợt bi ai đến như thế này ở cái đất nước VN đang tiến nhanh, tiến mạnh, và tiến vững chắc trên con đường Xã Hội Chủ Nghĩa: “Ở Việt Nam bây giờ ăn bất cứ cái chi cũng sợ thực phẩm bị nhiễm độc mà chết oan chết uổng hết, chỉ ăn hối lộ là an toàn mà thôi!”

Đề cập đến cái chuyện TẬP THỂ MẸ MÌN tốt bụng để tự trích bớt túi tiền nhằm mở rộng những chương trình giáo dục nâng cao dân trí quần chúng Việt Nam về mọi mặt thì thật quá xa vời như một mộng tưởng hoang đường! Bao nhiêu cơ quan thiện nguyện y tế của thế giới đã từng về Việt Nam, và những trái tim nhân ái này đã lặn lội về tận những vùng quê xa xôi để giúp giải phẩu mắt hay điều chỉnh về thính giác cho những đồng bào quá nghèo khổ nơi đây. Danh sách chờ đợi để được nhận những sự trị liệu này luôn luôn là rất dài, nghĩa là con số cung không bao giờ có thể nào đáp ứng nổi con số cầu hết, vì nghèo đói đi đôi với bệnh tật mà! Hằng hà sa số nhữnh bệnh nhân VN thống khổ sắp hàng! Dân thì thê thảm đến như thế, nhưng cái TẬP THỂ MẸ MÌN ấy lại rất hững hờ với loại giúp đỡ này của thế giới! Với cái lũ này, chỉ có đô-la để cho chúng bỏ túi thì mới được hoan nghênh mà thôi! Con dân của chúng có bệnh hoạn hay có tai điếc mắt mù thì nào có ăn nhằm chi đến chúng cơ chứ! “Rõ thật là chúng bây tày hay quá!”, cái TẬP THỂ MẸ MÌN chắc đã nguyền rủa những trái tim vàng này như thế!

Tương tự với loại giúp đỡ trên của các cơ quan y tế thế giới, đã nhiều du học sinh Việt Nam từ chế độ trước, hôm nay hân hoan trở về nước với ước mong họ sẽ đem được cái vốn liếng cao về khoa học kỹ thuật của mình để đóng góp với chế độ CHXHCN, chế độ mà họ từng mang ảo tưởng rằng đẹp đẽ và trong suốt y như là pha lê vậy! Nhưng kết quả là cái đám trí thức “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” này đã thất vọng ê chề đau đớn! Khi nghe đến những đề nghị xin được đóng góp của họ để cải tiến về khoa học kỹ thuật cho cái đất nước lạc hậu nghèo đói này thì cái TẬP THỂ MẸ MÌN ấy chẳng tỏ ra có một chút hứng thú nào hết, tuyệt đối không! “Cái lũ trí thức không đáng giá một cục phân như chúng bây nói nhảm nói nhí! Đô-la đâu, đưa đây cho chúng ông rồi muốn vẽ rồng vẽ rắn chi cũng được hết, còn không thì cút xéo!”, đám MẸ MÌN này bất mãn lắm, làu bàu lưởi bưởi! Từng được nghe mấy anh mấy chị có ăn có học mà u mê này than thở, tôi im lặng nhưng thấy khoái chí trong bụng lắm: “Đáng đời lũ ăn nhiều học rộng như chúng bây, ai bảo có mắt mà không ngươi, có não mà không có trí tuệ!”

Ngựa Hoang và tôi cùng thở dài! Tôi thử dọ hỏi anh: “Khi nào thì anh sẽ lại trở về Việt Nam lần thứ hai nữa?” “Thôi, về một lần là đã đủ lắm rồi!” “Tại sao vậy, no money hả?” “Không phải! Về để phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt thì bực bội! Mà bực bội thì ngứa miệng muốn gây muốn chưởi! Nhưng gây và chưởi thì sẽ bị cho vào tù lãng nhách! Vì vậy thà rằng không về nữa là hơn!” Thì đây cũng là tâm trạng và quyết định của tôi sau cái chuyến trở về Việt Nam từ năm 1999!

Đọc lại những gì mà mình đã ngồi gõ lóc cóc nãy giờ, tôi thấy thì ra những dấu chấm than sao mà nhiều quá! Tôi đang thở dài cho nổi thất vọng của chính mình, hay đang than vãn thay cho đất nước và cho đồng bào của tôi ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương? Có lẽ là cả hai! Bất chợt tôi nhớ đến em bé bán “post card” mà hai mẹ con tôi đã gặp trên đường phố Saigon năm xưa ấy. Trong cái buổi trưa mùa hè oi bức đến không chịu nổi của phố phường Saigon mịt mù những khói xe, một em bé gái chỉ độ 8 hay 9 tuổi đã nắm thật chặc tay một bà cụ già để băng qua đường, cố gắng với hết sức lực của em để đuổi theo cho kịp với bước chân của mẹ con chúng tôi. Đến gần chúng tôi, em bé chìa ra trước mặt chúng tôi cái rổ nhựa, năn nỉ mời chúng tôi mua giúp cho em những tấm post cards. Con gái tôi nhìn bà cụ già gầy ốm nhăn nheo rồi nhìn sang em bé non nớt, xanh xao gầy guộc như một con chim se sẻ thiếu mồi, hỏi em: “Bao nhiêu một tấm hở em?” “Dạ, 500 đồng một tấm thưa chị!” Con gái tôi tính nhẩm qua tiền Canada thì thấy sao mà rẻ quá, chưa tới 6cents Canada một tấm post card nên cháu bảo bé gái ấy là cháu mua hết cái rổ cards này và đưa cho bé 20CAD. Nhưng cô bé ấy dứt khoát không chịu nhận, nói rằng: “Em bán cho chị bao nhiêu tấm cards thì em nhận của chị bấy nhiêu tiền mà thôi, vì em chỉ đi bán kiếm sống chứ em không đi xin!”

Hồi nhớ này đã đem lại cho tôi ít nhiều niềm hy vọng và sự lạc quan. Tương lai tươi sáng của một đất nước Việt Nam mai hậu phải nằm trong tay những người tuổi trẻ đầy lòng tự trọng và liêm sỉ như thế này đây chứ không phải trong tay cái TẬP THỂ MẸ MÌN vô liêm sỉ ấy nữa, cái lũ chỉ xử dụng con dân của mình như một phương tiện để đạt cứu cánh làm giàu và trục lợi của bọn chúng mà thôi!

Cái TẬP THỂ MẸ MÌN này hiện đang cho các tu sĩ và các vị mục sư của tất cả các tôn giáo ở Việt Nam được xuất cảnh thả dàn, mục đích chỉ để các vị này thay chúng nó ra ngoài ngửa tay xin tiền các giáo hội và tín đồ hải ngoại mà thôi! Chúng chỉ bắn một mũi tên mà trúng một lượt 2 mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất là đem được ngoại tệ về, dù nhiều dù ít. Mục tiêu thứ hai là gây được sự chia rẽ trong chính nội bộ của các giáo hội hải ngoại, vì sẽ có nhóm chống và nhóm ủng hộ vấn đề xin xỏ tài trợ này!

Những người dân khu chợ Bàn Cờ năm xưa đã có thái độ tích cực ủng hộ bạn tôi khi họ nhao nhao la lối đòi giao cảnh sát bỏ tù em sen MẸ MÌN ác ôn ấy. Những người Việt hải ngoại hôm nay nếu cũng đồng lòng phản kháng bằng phương cách ngưng đổ ngoại tệ về Việt Nam để tiếp tay TẬP THỂ MẸ MÌN ấy thì cái lũ ký sinh trùng sống trên nỗi thống khổ của muôn dân kia chắc chắn sẽ không thể nào còn có thể sống khỏe, sống dai, và sống dẻo được nữa, chắc chắn!

Phải chi….? Phải chi….? Dấu hỏi này thay thế cho nhiều những dấu chấm than ở trên để những ước mơ của tôi sẽ không phải tuyệt đối chỉ là nỗi tuyệt vọng về một quê hương Việt Nam đen tối mãi mãi bởi những bàn tay vươn dài nhơ nhớp của TẬP THỂ MẸ MÌN có cái tên gọi là “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.”

Cao Đồng Phước
Calgary, Canada