free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn

Thầy cô Nguyễn Bá Mậu : Những kỷ niệm xưa

    Hương Cao


Sáng 09-12-2008 vừa mở email thấy tên An Ta , nhìn qua tiêu đề tôi bỗng hụt hẫng với dòng chữ “Ba chị vừa mất” , dù biết sự ra đi của thầy bây giờ là tính giây , tính phút . Hơn trăm tuổi rồi . Nhìn thư trên , thư anh Phạm Tín An Ninh với tiêu đề “ba em mới mất” , thư trước nữa cũng là thư của anh PTAN “Tin buồn Thầy Nguyễn Bá Mậu qua đời”

Trong trí tôi lần lượt hiện ra hình ảnh thầy cô : thầy Nguyễn Bá Mậu và cô Tùng Linh .

Thầy cô rời Huế năm 1953 , đưa cả gia đình vào Nhatrang , Ở Nhatrang thầy dạy trường Võ Tánh , rồi trường Tương Lai , sau đó , năm 1958 thầy đứng ra lập trường Văn Hoá . Từ đó đến 1975 , thầy làm hiệu trưởng trường Văn Hoá . Sau tháng 4-75 , CS tịch thu trường , thầy theo con qua Mỹ .

Thôi thế từ nay cách biệt rồi
Âm dương đôi ngã rẽ đôi nơi
Trần gian phiền não con lăn lóc
Cực lạc an lành thầy nghỉ ngơi
Một giấc Nam kha không tiếc nuối
Trăm năm trường thọ vẫn cười tươi
Ra đi nhắm mắt trong thanh thản
Xả hết buồn vui đến cõi trời .

Năm đệ lục tôi được ba má chuyển sang học trường Văn Hoá . Sau vài ngày lạ trường , lạ lớp , tôi nhanh chóng hoà nhập với bạn bè , trường lớp . Tôi gặp thầy Mậu trong môn Việt văn , cô Mậu ( tên là Tùng Linh ) môn Pháp văn . Không phải vì thầy cô là hiệu trưởng trường khiến tôi nhớ , mà những nhân nghĩa của thầy cô , tình thương , sự bao dung của thầy cô đã làm lung lay đứa nhỏ vừa cứng đầu , vừa lắm chuyện lại lí lắc như tôi .

Trong tất cả thầy cô dạy tôi , có lẽ người phạt tôi nhiều nhất là thầy cô Mậu , có buổi thầy còn đuổi cổ tôi ra khỏi lớp vì cố gân cổ cãi lại thầy . Tôi dám cãi lại thầy có lẽ vì đọc được ánh mắt thương yêu của thầy cô dành cho tôi , ánh mắt của cha mẹ nhìn con khi con hư . Tuổi nhỏ nhận thức bằng cảm tính và tôi đã cảm nhận điều này qua những hành động của thầy cô đối với tôi . Thầy cô không chỉ dạy tôi chữ nghĩa mà còn dạy tôi nhân nghĩa , tình thương , sự bao dung , tha thứ nữa .

Tôi là đứa lắm chuyện , không biết trong đầu tôi chứa gì mà lắm thế . Không giữ được trong đầu , tôi huyên thuyên nói chuyện với bạn bè , từ sân chơi vào đến lớp học . Nhiều bữa ham nói không biết cô nhìn sững mình , bạn bè thúc cùi chỏ ra hiệu , nhìn lên thấy cô Mậu đang chiếu tướng . Tôi cúi đầu chịu tôi . Đã vậy lại còn có tật nói nhanh không cần suy nghĩ tới lui , ba tôi cứ nói tôi bị điện giật . Cô Mậu nói không sửa tật này của tôi sợ tôi sẽ thất bại trên đường đời , do đó cô bắt tôi mỗi ngày tới giờ cô dạy phải đứng lên nói câu “Il faut tourner la langue sept fois avant de parler “ . Tuổi nhỏ ăn chưa no lo chưa tới, ngày nào đầu giờ Pháp văn cũng phải đứng dậy nói câu này , tôi thật là phiền não nhưng đâu dám cãi lời .

Môn Việt văn của lớp đệ lục đôi khi hơi làm khó tôi vì những bài văn tả cảnh tả tình . Sau này khi đọc truyện” anh Đỗ Cúc” của thầy Võ Hồng tôi chợt cười xoà , nếu tôi được đọc câu truyện này sớm chắc tôi có thể lén ba tôi , đi thó vài truyện tình ướt át là có thể phịa chuyện trăng thanh gió mát , ao thu lạnh lẽo , mây trôi lang thang để làm những bài luận tả cảnh tả tình dễ như ăn kẹo rồi .

Lên đệ ngũ tôi vẫn tiếp tục học Pháp văn với cô Tùng Linh và Việt văn với thầy Xung , nhưng năm này đi vào loại văn nghị luận , chẳng còn gì làm khó được tôi . Tôi vẫn phải tiếp tục đứng lên đọc câu “uốn lưỡi bảy lần” . Lớn hơn , tánh nghịch ngợm của tôi lại tăng thêm . Nhiều bữa đến giờ học , cô Tùng Linh cứ đưa mắt ra cửa tìm tôi , cô lẩm bẩm “Con Hương trốn học rồi “ . Cô quay đầu lại nhìn vào chỗ tôi ngồi , thấy tôi đã chểm chệ ngồi đó , cô ngạc nhiên vì không thấy tôi vào lớp mà sao nay lại ngồi đó !!! Bấy giờ cô mới ngã ngửa , tôi leo cửa sổ vào .

Có lần cô đang giảng bài , thấy tôi nói chuyện không ngưng , cô kêu : “Liên Hương” , tôi giựt mình đứng dậy , cô bảo dịch câu “tôi rửa mặt” ra tiếng Pháp . Chưa học lại không chăm chú nghe giảng , nhưng loáng thoáng nghe cô giảng động từ se laver tôi vọt miệng nói : “Je me lave ma figure”. Cô sửa chữ “ma figure” thành chữ “la figure” rồi quay sang nói với cả lớp : “Nó lanh lắm . Nãy giờ cô thấy nó nói chuyện không ngớt , lời giảng của cô đâu lọt vào tai nó , vậy mà kêu nó đứng dậy nó vẫn trả lời được . Cô phạt nó vì sợ với tính này đời nó sẽ hỏng .”

Câu “uốn lưỡi bảy lần” theo tôi từ đó cho đến nay . Mỗi lần lanh chanh , định mở miệng nói không suy nghĩ là hình ảnh cô Tùng Linh hiện ra với câu “Il faut tourner la langue sept fois avant de parler” . Cuối năm đệ ngũ cô lấy vở ghi bài Pháp văn của tôi . Tôi biết năm sau cô sẽ dùng nó vì tôi đã từng cầm tập vở của Lữ Tố Tân học trước tôi một năm lên bảng nhìn vào để viết bài thế cô .

Năm đệ ngũ xảy ra một chuyện khiến tôi càng thương mến thầy cô Mậu hơn nữa . Năm này tôi được ba tôi ráp cho một chiếc xe đạp chiến , ba tôi lựa từng đồ phụ tùng một để mua rồi nhờ thợ ráp dùm , vì vậy chiếc xe đạp tôi chạy nhẹ như … bong bóng . Ngày ngày tôi ghé nhà Võ thị Lan chở bạn đi học .

Mới nhập học một hai tháng , một bữa trưa , tới nhà Lan , thấy Lan chưa thay áo quần , đứng ngoài đường chờ tôi , mắt đỏ hoe . Tôi dừng xe lại , Lan vừa nói vừa khóc rằng ba má Lan không đủ tiền để đóng học phí cho Lan nữa , bảo Lan ở nhà phụ việc ba má để nuôi đàn em .

Tôi đạp xe tới trường mà lòng nặng chĩu , Thôi rồi , từ đây mình không còn bạn để chở đi mỗi ngày tới trường nữa ! Đến trường , bỏ xe đạp ở sân , chạy vào văn phòng nói chuyện buồn này với anh Tân . Mỗi lần đi học sớm hay ra chơi tôi hay la cà tới văn phòng nói chuyện với anh Tân , thư ký văn phòng . Lần này đề tài là phàn nàn chuyện Lan không có tiền đóng học phí phải nghỉ học , rồi trách sang nhà trường . Trường nói là nâng đỡ học trò nghèo , chăm học , nay Lan rất chăm học , không có tiền tới trường đành phải nghỉ học , còn tả thêm bộ mặt sưng húp vì khóc của Lan cho thêm phần thảm não . Ca cẩm một hồi tới giờ học , tôi vào lớp . Gần cuối giờ thấy thầy Bá Mậu xuất hiện trước cửa lớp, thầy giơ tay ngoắc tôi . Tôi xin phép thầy cho ra ngoài . Thầy Bá Mậu nói : “Hương , mi về nói Võ thị Lan mai đi học , trường miễn học phí cho VTL” . Trời ạ , thầy bây giờ không còn là ông Gary Cooper (tên học trò đặt cho thầy) nữa mà là một ông tiên không có râu tóc bạc đang cầm cây đũa thần gõ trên đầu tôi . Tôi vào lớp mà lòng lâng lâng , mong chóng hết giờ học . Chuông vừa reo , tôi chạy như bay ra sân , lấy con ngựa sắt phóng nhanh tới nhà Lan . Lan nhảy cẩng lên khi nghe tôi báo tin , hai đứa tôi nước mắt ràn rụa vì vui mừng . Nhờ vậy mà Lan có thể bước chân vào đại học . Cám ơn thầy cô .

Lên đệ tứ tôi không còn học pháp văn cô Tùng Linh nữa , thay vào đó là thầy Bá Mậu . Học trò càng lớn càng nghịch ngợm . Có một buổi tôi bị bệnh , ở nhà , nhằm giờ Việt văn của thầy Nhơn. Các bạn lần này giỡn dai , lấy dây thun bắn đạn giấy trong giờ học , vô phúc nhằm mũi thầy Nhơn , thế là thầy nổi tam bành lục tặc , lên văn phòng kêu thầy Bá Mậu xuống, nghe các bạn kể lại là thầy Mậu nổi lửa quá chừng . Hôm sau tôi đi học , đúng giờ Pháp văn của thầy Mậu , thầy kêu tôi đứng dậy la cho một hồi , bị oan tôi đâu có chịu , cãi lại rằng hôm qua tôi ở nhà không có đi học . Thầy nói : “Mi là chúa đảng đầu lâu máu , tụi nó toàn hiền hậu , mi bày trò nên bây giờ tụi nó mới sinh ra nghịch ngợm” . Tức quá tôi chỉ từng bạn , đứa này bằng tuổi con , đứa này hơn con một tuổi , đứa kia hơn con 2 tuổi … vậy là ai cũng lớn hơn con , con làm sao xúi được . Thầy tức quá nói : “Nhưng mà tao nói mi là chúa đảng đầu lâu máu , mi còn cãi lại thì ra khỏi lớp” . Lúc đó ức quá , tôi không còn biết sợ , vơ hết sách vở , đi về . Nào dám về nhà !!! Đi lang thang cho đến hết giờ học mới dám bò về nhà .

Hôm sau tới lớp , vào giờ thầy Mậu , giận thầy , tôi xuống bàn chót ngồi . Thầy cười cười nói : “Con Hương nó giận tao , đổi bàn” (thật là con nít) . Suốt hai giờ học thầy cứ tới chỗ tôi chọc tôi cười , tôi vẫn không cười (giận mà) . Gần cuối giờ , thầy ngồi trên bàn lấy tờ giấy hí hoáy vẽ , rồi đem xuống để trước mặt tôi : một cái đầu lâu dưới có 2 xương chéo nhau với hàng chữ “Chúa đảng đầu lâu máu” . Không thể không cười khi nhìn hình vẽ , thế là tôi hết giận thầy .

Thi trung học xong , tới trường rút hồ sơ để nộp vào trường công , tôi lại bị cô Tùng Linh la quá cỡ . Cô nói tôi là hy vọng của cô , không ưu cũng phải bình vậy mà chỉ đậu… thứ . Tôi cười nói với cô là học tài thi phận .

Tưởng đến đây là từ giã cô thầy , trường lớp . Không ngờ ba má tôi quyết định không cho tôi nộp đơn thi vào trường công . Vậy là tôi thêm hai năm học với thầy Mậu .

Đậu tú tài bán rồi tú tài toàn , tôi giã từ Nhatrang , vẫn mang theo lời dạy “uốn lưỡi bảy lần” . Sau 75 , về Nhatrang không còn gặp thầy cô nữa , nghe loáng thoáng là thầy cô đi Pháp . Tôi mang niềm ân hận không một lần tới thăm thầy cô .

Tuổi đời càng cao tôi càng nghĩ nhiều đến thầy cô . Người dạy tôi nên người ngoài ba má tôi là thầy cô Mậu . Tôi cứ nhắc hoài đến thầy cô cho đến một ngày vừa đi làm về , thấy má tôi qua phòng tôi , tay cầm mảnh giấy nói với tôi : “Có phải con muốn tìm thầy cô Mậu ?” tôi gật đầu . Má tôi đưa tôi mảnh giấy có ghi số điện thoại và nói : “Thầy cô nay ở Mỹ, con gọi điện thoại liền đi .”

Tôi mừng quá gọi điện thoại liền . Người bắt điện thoại là chị Tùng Diệp , con gái của thầy cô . Tôi xin nói chuyện với thầy cô , chị Tùng Diệp cho biết thầy tai đã bị lãng , còn cô thì khi nhớ khi quên nên chị thay mặt trả lời . Hai chị em nói chuyện thật lâu . Vài tháng sau tôi bay qua Cali thăm thầy cô vì tôi nghĩ thầy đã 90 , chưa biết đi giờ nào , dù gì cũng phải qua gặp mặt thầy cô một lần để tỏ lòng nhớ ơn dạy dỗ .

Hôm ấy tôi ở với thầy cô 3 ngày , thầy trò quấn quýt bên nhau , kể lại chuyện xưa . Cô Tùng Linh đôi khi một câu hỏi cô hỏi tới hỏi lui mấy lần , lần nào tôi cũng vui vẻ trả lời , rồi cô quên , rồi hỏi lại . Thầy thì lãng tai , mỗi lần nói chuyện phải kê miệng gần tai thầy, hét to thầy mới nghe . Vậy mà cũng chuyện trò ròn rã . Ba ngày sống với thầy cô tôi thấy hạnh phúc tràn đầy .

Từ đó về sau , năm nào có dịp qua Cali tôi cũng ghé thăm thầy cô . Năm 2003 , cũng như hôm nay , tôi nhận được điện thoại của chị Tùng Diệp báo tin cô qua đời . Tôi lặng lẽ lên bàn thờ Phật tụng một thời kinh cầu siêu , cầu mong cô sẽ được siêu thoát về miền cực lạc .

Tháng 7-2008 vừa qua , tôi lại đi Cali , ghé thăm thầy . Tôi đến nhà quá khuya , thầy đã ngủ. Sáng sớm , thức dậy , biết tôi ngồi ở bếp nói chuyện với chị Diệp và anh An (chồng chị Diệp) , thầy nhất định không chịu bận áo chemise thường , đòi cho được cái áo có chữ Centenaire ở ngực , bận vào mới chịu ra gặp tôi . Thầy ngồi xe đẩy ra , tôi chạy tới nắm tay thầy , thầy cầm chặt tay tôi không buông . Tới bàn ngồi thầy vẫn nắm chặt tay tôi . Tôi thấy thật ấm áp trong tình thầy trò thắm thiết . Một lát sau anh Phạm Tín An Ninh cùng người con gái tới , chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau , thầy viết đề tặng chúng tôi mỗi người hai cuốn sách Pháp văn của thầy soạn . Chúng tôi cùng chụp hình với thầy . Sau đó cùng nhau đi thăm mộ cô . Có ngờ đâu đây là lần chót gặp thầy !!!

Hôm nay thầy ra đi , tôi viết những dòng này thay lời giả biệt cùng sự biết ơn sâu xa đối với thầy cô của tôi .

Cám ơn những lời dạy bảo của thầy cô , ngày hôm nay học trò của thầy cô đã thành nhân. Đối với con thành công không quan trọng bằng thành nhân .

Xin vĩnh biệt thầy .
Học trò thầy cô ,
Hương Cao