free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Truyện Ngắn - Hồi Ký

DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI

bấm vào đây để trở về trang :
Hội Ngộ Võ Tánh & Nũ Trung Học 2005



Nếu đã biết DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI và " DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI TRONG TRÁI TIM CHÚNG TÔI ..." cũng như CÁNH CHIM TÌM ĐÀN trên mục Hồi Ký của Trang nhà Võ Tánh ;mong hãy đến " 30 năm Hội Ngộ Võ Tánh & Nữ Trung Học 10/2005 Houston, Texas ...".

DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI
Đồng Phước

“Sau lưng một người đàn ông thành công, phải co’ một người đàn bà.” (dĩ nhiên chu’ng ta phải tự hiểu đo’ là một người đàn bà quán xuyến, đảm đang. Một người đàn bà biết hy sinh để hổ trợ chồng.). Cuộc họp mặt Dallas năm 2002 đã thành công ngoài mơ ướ’c ban đầu của tất cả chúng tôi, những con người ham chơi, ham vui, ham bạn đã quy tụ về Dallas với ước ao tìm lại những nụ cười và những thân tình của một thời vang bóng. Tổng số người tham dự họp mặt Dallas năm nay đã lên đến con số 43. 12 người ở ngay tại Dallas, Houston và Austin. 30 người đã đến từ các tiểu bang khác nhau của nước Cờ Hoa . Duy nhất 1 mình tôi đã đến từ Calgary, Canada, xứ lạnh quanh năm trùm mền. Tuy không ai nói ra, tất cả chúng tôi đều đã cùng chung 1 nỗi niềm cảm kích và cùng chung 1 y’ nghĩ, “sau lưng sự thành công của họp mặt Dallas là NHỮNG CÁI ĐUÔI VĨ ĐẠI”

Những cái đuôi vĩ đại ấy là anh Thung, anh Nghiệp, anh Hòa, anh Phụng, anh Quỳnh, anh Tuyến, anh Định, anh Lương Thuật, anh Hoàng Thanh, anh Tâm Thanh. Thật tình tôi quá tha’n phục những đức lang quân vĩ đại này của các bạn tôi . Dù sinh động như anh Thuật anh Quỳnh anh Phụng anh Hoàng Thanh, im lìm lặng lẽ như anh Hòa anh Tuyến anh Định , tiếu lâm đệ nhất hạng như anh Tâm Thanh, hay năng nổ như hai đại khổ chủ của chúng tôi là anh Thung và Nghiệp, họ đều là những linh hồn thật sự của họp mặt chúng tôi . Đêm đầu tiên của “tiền họp mặt” là buổi tối ngày 10/11/02, tôi rất đổi ngạc nhiên khi thấy anh Định (phu quân của Bình rọm) xuất hiện trong chiếc áo dân chài màu nâu và rồi thấy anh đã vung lưới vung chèo rất điệu nghệ và dẻo dai . Tôi còn kinh ngạc thán phục hơn nữa khi anh Quỳnh (phu quân của Tấm) thủ vai anh dân chài xóm bóng rất cừ khôi và sau đó, anh đã chứng tỏ khả năng chỉ đạo của anh cũng rất là có hạng. Nhìn anh hăng say nhiệt tình lấy nhịp cho ban hợp ca của chúng tôi cất tiếng hát, tôi thấy lòng tôi thật vui vẻ. Anh Định và anh Quỳnh là hai khuôn mặt mới toanh mới hảo, chỉ mới xuất hiện trong họp mặt năm nay là lần đầu tiên. Tuy thế, hai anh đã ghi lại trong tôi những cảm giác rất thân rất xưa rất cũ. Không ra sân như hai anh Định và Quỳnh nhưng hai khán thính giả thầm lặng của chúng tôi là anh Hòa và anh Tuyến đã đóng go’p cho chúng tôi những khích lệ rất lớn lao không thể nào có thể phủ nhận được. Anh Hòa (BS Hòa, phu quân của chị Diệp, chị của Như Ý) đã là BÁC TÀI kiên nhẫn nhất thế giới của bà xã anh và tôi (chỉ là diện “ghe’p blue card”, hay nói nôm na là “diện ăn theo" đo’ thôi, qúy bạn thân mến ạ !) trên đoạn đường dài ơi là dài từ Houston đê’n Dallas. Dù để lái xe ra khỏi được Houston hay để vào cho được thành phố Dallas, anh Hòa cũng đã phải quay đầu xe tới rồi lui đến cả mấy vòng. Chị Diệp và tôi sợ bị lạc đường nên nôn nóng đến toát cả mồ hôi hột nhưng bác tài của chúng tôi thì điềm tỉnh, kiên nhẫn, và vững chải vô song. Ngồi ở băng sau, tôi đã quan sát lén anh để chợt có ý nghĩ vị phu quân này của tỷ tỷ tôi quả là một HÒN CHỒNG CỦA NHATRANG không bao giờ có thể bị những ngọn sóng bạc đầu xoi mòn được ! Nhờ thế mà rồi chúng tôi sau cùng cũng đã an toàn ra khỏi xa lộ để hân hoan vào được parking nhà XuânHương. Anh Tuyến và chị Minh đã đến sau đó. Tôi không biết đu_'c phu quân hiền lành này của chị Minh đã có phải lái xe “lòng dòng” để đưa phu nhân của anh đến cho được địa chỉ họp mặt này của chúng tôi hay không nhưng bao giờ cũng thấy anh Tuyến khắn khít với chị trong tất cả những sinh hoạt của họ, tôi ngưỡng mộ vô kể.

Thiết nghĩ tôi không cần phải ca ngợi những cái đuôi vĩ đại đã quá quen thuộc và vang lừng tên tuổi trên chốn giang hồ Nhatrang, những Lương Thuật, Hoàng Thanh, Nguyễn Phụng, Văn Thung, Hoàng Nghiệp (tôi nhớ đúng middle name của anh không? Tha thư’ em út, anh Nghiệp nghe !).

Nhưng còn nhiều những cái đuôi vĩ đại kha’c nữa mà tôi không thể nào vô ơn không nhắc đến nơi đây . Đó là thê’ hệ trẻ tuổi đang lên của Dallas, các con trai, con gái, dâu và rể của anh Thung & Xuân Hương, của anh Nghiệp & Hoàng Anh. Mấy ngày mà Ba mẹ các cháu cùng các bác các chú hội họp, ca hát, cười đùa vui quá là vui thì các cháu cũng đã phải thở dốc đến mệt nghĩ để đón, để đưa, để nấu nướng, để dọn dẹp, để phụ giúp và để hướng dẫn chao ơi 1 phái đoàn lao nhao du ngoạn Dallas ! Căn nhà to lớn tại Dallas được trưng dụng tự do thoải mái để tiếp đón quý khách họp mặt mà như về sau tôi mới được biết, là nhà của vợ chồng con trai nhị vị khổ chủ Văn Thung & Xuân Hương. Các con, dâu, và cháu nội của nhị vị ấy đã phải tạm thời di tản sang nhà của bố mẹ, 1 căn nhà nhỏ hơn nhà các cháu . Tôi còn quên, buổi tối đầu tiên khi ngôi nhà to lớn đã bị đám bô lão Nhatrang, hậu duệ của lão ngoan đồng Châu Bá Thông ham chơi chiếm cứ và rồi ca hát cười đùa đến đinh tai nhức óc, Ông cụ cố hiền lành khả kính của chúng tôi là thân phụ của Xuân-Hương cũng đã phải di tản theo cùng với các cháu của Ông ! Nhị vị khổ chủ Văn Thung & Xuân Hương ơi, chúng tôi xin vô vàn thán phục lòng yêu bạn của nhị vị và xin cho chúng tôi chân thành gởi lời ngưỡng mộ tán thán công đức đến tất cả các cháu, những cái đuôi quá dễ thương quá nhiệt tình và quá vĩ đại . Cũng những lời như trên, chúng tôi xin tự đáy lòng gởi đến những cái đuôi dễ thương không kém, nhiệt tình không kém, và vĩ đại không kém của Hoàng Anh & Hoàng Nghiệp, những ĐỆ NHỊ KHỔ CHỦ khả ái của chúng tôi tại Dallas.

Tôi vừa mới chợt nhớ ra, “chết, chúng tôi rất thật lòng ca ngợi nhưng danh từ NHỮNG CÁI ĐUÔI có vẻ khó nghe quá, chỉ e rằng chúng tôi sẽ bị chụp mũ là “đã cố tình dùng ngòi bút để mạ lỵ những ân nhân !" Không đâu các bạn ơi, nếu các bạn ghé đê’n Calgary này của tôi thì các bạn sẽ thấy những chiếc xe lửa chạy trong lòng thành phố được gọi là “C-train” ở nơi đâỵ . Những chiếc xe lửa này khi đi rồi khi quay trở ngược về thì cái đầu của nó sẽ trở thành cái đuôi, và cái đuôi sẽ trở thành cái đầu ! Vì vậy mà các anh Thung, Nghiệp, Quỳnh, Định, Bình Hòa, HoàngThanh, TâmThanh, LươngThuật, Nguyễn Phụng và tất cả các cháu rất mến thương của chúng tôi ơi, qúy vị thật sự là những cái đầu vĩ đại của tất cả chúng tôi . Sự thành công của họp mặt Dallas 2002 là của quý vị .

Thật rất thiếu sót nếu tôi không nhắc đến để ca ngợi và cám ơn riêng nhũng vị MC tài ba của chúng tôi . Minh Dung chưởng môn lão bà bà của Nga Mi phái thướt tha trong chiê’c áo dài, đã rót nhũng lời mật ngọt rất xúc tích và cảm động vào trái tim của tất cả khán thính giả đến hơn 320 người trong đêm party VT&NTH & THÂN HỮU MẾN YÊU NHATRANG buổi tối Chúa Nhật hôm ấy tại nhà hàng Caravelle Dallas. MC VănThung với lời giới thiệu mở đầu rất dí dỏm cho hoạt cảnh TIẾNG DÂN CHÀI, đã gặt hái về được, từ các khán thính giả, những thiện cảm phút khởi đầu rất nồng nàn mà họ dành cho đoàn ca muá nghiệp dư chúng tôi, “....... xin quý vị khán thính giả rộng lương châm chước vì hoạt cảnh này đã được tập dượt quá gấp rút trong chỉ hai buổi tối mà thôi . Các diễn viên của chúng tôi đến từ khắp mọi nơi của nước Mỹ rộng lớn, và hôm nay họ đều đã là các mệ nội mệ ngoại ôn nội ôn ngoại . Vì vậy mà bàn tay và các động tác của họ làm sao có thể dẻo dai, có thể không lọng cọng như cái thời họ còn tuổi trẻ. Tuy nhiên, đặc biệt đêm hôm nay, vì yêu trường yêu bạn và yêu mến Nhatrang của họ, họ đã mạnh dạn bước ra đây để biểu diễn 1 màn hoạt cảnh thân thương của quê hương họ cho qúy vị thưởng thức......” MC Văn Thung quả đã CỨU BỒ cho hoạt cảnh của chúng tôi . Vì sau lời mở đầu của anh thì tất cả các khán thính giả đã ùn ùn bỏ bàn đứng dậy để tụ về trung tâm điểm của sân khấu, thán phục ngắm nhìn các “mệ và ôn” múa múa chèo chèo . MC Nguyễn Lương Thuật kiêm diễn viên dân chài xóm cồn đã kê’t thúc màn hoạt cảnh bằng những lời giới thiệu lý lịch cá nhân của từng chị ban cá và của từng anh dân chài Nhatrang chúng tôi rất ư là bất hủ, những lý lịch để đời trong họp mặt Nhatrang ! Sau khi mà anh thật sự đã giới thiệu nhầm lẫn Xuân Hoa thành Xuân Hương, MC lanh lẹ và lẽo mép NLT đã trớ liền rất hay ho rất kịp thời, nhanh còn hơn cả sao xẹt nữa, “.... á à...xin lỗi qúy vị tôi đây đã nhầm lẫn ! Nhưng lý do chỉ bởi vì hai chị ấy đều là Xuân, đều cùng bán cá ở chợ Thành, và họ đều cùng là những người đẹp rất rất nổi tiếng của Nhatrang một thời liệt liệt oanh oanh.....” Và sau cùng, khi chính anh tự giới thiệu lý lịch của mình, “còn tôi đây là NLT, trước là dân chài xóm cồn, nay hiện là phụ tá rửa sò cho vợ tôi ở Washington, Seattle” thì vị MC trứ danh nhất thế giới của đoàn văn nghệ Tây Bắc Mỹ chúng tôi gần như đã làm nổ tung đêm party hôm ấy với những tràng cười bất tận. Không khí giây phút này đã sôi động đến đổi 1 vị nữ khán thính giả tóc bạc trắng đã nhảy đại lên sân khấu tự giới thiệu bà, “tôi bán cá ở chợ Bà Chiểu đây, xin được làm quen với các chị bán cá Nhatrang.”

Quả thật, khán thính giả đêm party hôm ấy vì quá vui đã không còn để ý đến những bước chân đi không được đều (chân xoay bên phải, chân thì lại xoay bên trái đụng lẫn nhau !), những mái chèo vung ra không được nhịp nhàng lắm, hay những chiếc nón lá cái thì đưa lên, cái thì cụp xuống của các diễn viên ca múa nghiệp dư như chúng tôi . Vinh quang này 2/3 là của hai anh đó, nhị vị MC tuyệt vời của Dallas họp mặt 2002, anh Văn Thung và anh Lương Thuật.

Cũng thật là 1 thiếu sót không thể nào tha thứ được nếu tôi quên không nhắc đến một sô’ những cái đuôi khác vô cùng quan trọng là nhà văn Nguyên Khôi và hai nữ diễn viên ca múa chuyên nghiệp đến từ Houston, thân hữu của anh Văn Thung & Xuân Hương, 2 người đẹp tài hoa Hà Trang & Hải . Xin chân thành cám ơn quý vị . Không có sự nhiệt tình đóng góp của qúy vị, đêm party Dallas của VT&NTH chúng tôi chắ‘c chắn rằng đã không thể nào được hoàn hảo và muôn màu muôn sắc đến như thế.

Minh Phương ơi, em cũng là 1 cái đuôi rất xuất sắc và vĩ đại của Nga Mi phái chúng tôi . Tất cả chúng tôi rất cảm kích và hãnh diện về em. Chúng tôi khẳng định, “nếu không có em đã không quản ngại bỏ cả công ăn chuyện làm và cả tiền tốn kém nữa cho chiếc vé máy bay Santa Ana – Dallas để tức tốc bay qua Dallas giúp đở chúng tôi thì hoạt cảnh Tiếng Dân Chài quả thật râ’t khó có thể hoàn tâ’t mỹ mãn được.” Cám ơn em nhé Minh Phương, cái đuôi bé nhỏ dễ thương của họp mặt 2002 Dallas.

Chúng tôi cũng không quên 1 cái đuôi một mình lạc loài trấn thủ lưu đồn Tampa, Florida, hoạ sĩ Vũ Quang Minh. Từ tháng 6/2002, Quang Minh đã hăng hái nhận lời vẽ giùm phông cho hoạt cảnh Tiếng Dân Chài của chúng tôi . Hoạ sĩ Quang Minh phút chót đã không đến được Dallas như anh đã rất phấn khởi dự tính từ trước đây. Nhưng trước ngày họp mặt, anh đã từ Tampa gởi qua Dallas cho ban tổ chức họp mặt chúng tôi tấm phông lớn, cảnh bãi biễn Nhatrang rất thân quen rất sinh động. Cái đuôi này của chúng tôi đã quá chu đáo ! Những hổ trợ nhiệt tình và qúy giá vô song này, như những chiếc đủa thần, đã gõ nên sự thành công diệu kỳ của chúng tôi đêm văn nghệ họp mặt Dallas năm nay . Cám ơn Quang Minh. Cám ơn 1 cái đuôi có lẽ vì mãi mê ngắm bình minh trên bãi biễn Florida để tìm kiếm vần thơ, đã đi lạc đường, không đến được họp mặt Dallas của chúng tôi ! Thật buồn và thật tiếc ! Nhưng Quang Minh ơi, anh đã thực sự hiện diện cùng với tất cả chúng tôi rồi trong đêm văn nghệ rất sôi nổi này, trên sân khấu, với cái phông trời biển Nhatrang và với cả một tấm lòng của anh.

Tôi biết còn nhiều, rất nhiều những cái đuôi vĩ đại nữa mà họp mặt Dallas 2002 chúng tôi phải mãi mãi ghi nhơ’. Nhưng xin qúy vị cho chúng tôi ghi lại đó, trong ký ức và trong hoài niệm thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật ưu ái của mình.

Anh Tâm Thanh, xin vô cùng cám ơn anh những phút giây được cười thoải mái như đại pháo nổ của các chị em chúng tôi buổi sáng Chúa Nhật họp mặt Dallas , tại nhà bếp của con trai Xuân Hương & anh Thung. Anh đã nói, “ nụ cười là liều thuốc thần hiệu nhất.” Cám ơn anh vô cùng về CÁI TOA THUỐC BỔ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN của anh, BS Tâm Thanh nhé !

Chúng tôi rời Dallas, đem theo trọn vẹn trong lòng mình tất cả những tiếng cười rộn rã của những thân thương bạn bè.
Chúng tôi rời Dallas, đem theo cả một trời kiêu hãnh của tinh thần đoàn kết Nhatrang mà dứt khoát không một ai, bất cứ là một ai, có thể hủy hoại được.
DALLAS, NGÀY VUI CÒN MÃI TRONG TRÁI TIM CHÚNG TÔI ...

Đồng Phước

Back to Top