free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer


Phóng Sự


Từ Ðình Trần Bá Ðàm

ẤT DẬU Cầm Tinh CON GÀ


ẤT DẬU Cầm Tinh CON GÀ

Ất Dậu - Con Gà

Từ Ðình Trần Bá Ðàm

      “Năm Ất Dậu 1945 phát xít Nhật và thực dân Pháp, đã gây nạn đói làm chết hàng triệu dân miền bắc, đa số là nông dân tỉnh Thái Bình. Ðến nay năm Ất Dậu 2005; 60 năm, một chu kỳ đông phương”

Tết nguyên đán Ất Dậu 2005 nhằm mùng 1 tháng giêng âm lịch giờ VN. Tết ở hải ngoại thuộc lớp tuổi sắp hết nợ trần, gợi nhớ cố hương trước 1945. Tiết xuân miền Bắc trời quang mây có lúc chợt hửng nắng, gió nhẹ đã đỡ rét. Trong vườn nhà hoa Ðào, hoa Hải đường, hoa Cúc, hoa Mào gà khoe sắc thắm, dưới bầu trời thỉnh thoảng có mưa bụi rắc bay bay. Chim hót líu lo trên cành, mùa xuân én liệng, cảnh vật thiên nhiên gợi cảm hứng văn chương.

Trên hương lộ có dân làng, hàng tổng quần áo ngày tết đi xuất hành. Gặp thân quen nói cười thăm hỏi, mừng tuổi, chúc xuân , gần xa có tiếng pháo nổ. Dân quê đi chúc tết gia tộc, ra đình tế Thần, lên chùa cúng Phật, đến đền lễ Thánh xin sâm bói quẻ đầu năm. Thấp thoáng chen lẫn có thiếu nữ nhà khá giả đi bên mẹỳ, đầu đội nón quai thao, vấn khăn tóc bỏ đuôi gà. Tai đeo khuyên vàng. Răng đen đều như hạt na, miệng nhai trầu làm hồng đôi má. Mặc áo tứ thân hoa lý, yếm đào, váy lĩnh, thắt lưng xanh, đeo giây xà tích bạc. Chân đi dép láng, nét thon thả bước khoan thai tà áo nhẹ vờn trong gió, làm nhiều chàng trai nhìn ngẩn ngơ đi lạc ngõ về.


Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên,
Ba thương má lúm đồng tiền
Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.


Năm 1954 ký hiệp định Genève, Việt Minh chưa nắm quyền rất tử tế, khi nắm quyền áp đặt. Ai không nghe là mất lập trường, nghi vấn là giết lầm hơn tha lầm. Nên đã có cả triệu người di cư vào Nam . Vùng đất thiên nhiên ưu đãi hai mùa mưa nắng, ở đồng bằng Cửu Long Giang mầu mỡ phù sa. Vườn ruộng thẳng cánh cò bay, sông rạch cá. Thời tiết ngày tết buổi sáng mát dịu , hoa cúc đóa, hoa mai vàng khoe sắc nắng ban mai chói chan. Chợ tết bầy chất cao dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ, ăn dưa lại nhớ đến chuyện cổ tích An Tiêm.

Miền nam tự do, nhờ quân quốc gia bảo vệ lãnh thổ, cảnh sát quốc gia giữ gìn an ninh phố, phường, quận xã. Dân chúng làm ăn sung túc nên nhộn nhịp người đi thưởng xuân, lễ tết. Thân quen gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc năm mới mọi sự tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Sanh trai, sanh gái theo ước vọng. Hào của, hào con...

Trẻ thơ hớn hở được mẹ mặc cho áo mới, phong bao đỏ lì sì. Gần xa râm ran pháo nổ, phố phường tưng bừng trống múa lân có ông Ðịa múa quạt miệng cười. Toán võ thuật mặc quần áo chẽn mầu đen múa côn, quyền. Mang đầu lân công kênh đứng lên vai nhau, dật giải của nhà buôn treo trên lầu cao 2 tầng. Trong tiếng trống rồn rập, pháo nổ khói mịt mù làm người xem ho sặc sụa. Khi tiếng pháo dứt trẻ con tranh nhau nhặt pháo tịt ngòi chưa nổ.

Còn tết Nguyên đán của cộng đồng Việt Nam ở Gia Nã Ðại nhằm mùa tuyết trắng, có tổ chức sinh hoạt văn hóa cổ truyền, tôn giáo, hội chợ , họp mặt đồng hương, vv... Vui năm mới mừng trẻ thêm tuổi, già tăng thọ. Tôi kể chuyện phiếm tình yêu trong huyền thoại và đời thường.

Truyền thuyết, Thượng Ðế lấy dẻ sườn của người nam, đem trộn sữa tươi, mật ong, và ướp hoa rừng để tạo ra người nữ. Về hình hài mô phỏng thiên nhiên, trăng tròn vằng vặc, núi đồi khe suối, lượn sóng thu ba, dáng liễu, tơ trời. Do đó, người nữ dáng yểu điệu mảnh mai, miệng nói hoa cười, miệng cười hoa nở. Nét kiều diễm làm “Cá lặn chim sa. Hoa nhường nguyệt thẹn”. Bờ vai mềm, khuôn ngực vun tròn ở đỉnh cao có núm mầu hồng, cả chồng và con đều thích...

Cổ kiêu ba ngấn, sau gáy trắng ngần mọc phớt lông măng, phủ mái tóc huyền chấm gót chân son. “Hương trinh mùi tóc, gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng”. Ðường cong thân hình lượn sóng mềm mại của người nữ âm tính nhu, có tác dụng làm giảm thiểu áp lực thiên nhiên. Nên thường sống thọ hơn người nam dương tính cương chất gân, bắp nên bị xoi mòn.

Khởi thủy khi người Nam nhìn thấy người Nữ quyến rũ, đã súc cảm nuốt nước miếng làm nổi”Yết hầu” cổ họng. Và người nữ trông thấy người Nam gồ ghề hấp dẫn, đã nhìn thành có đuôi cặp mắt lá “Dăm” biếc mầu. Dấu ấn chàng nàng gặp nhau lần đầu tiên do Thượng đế sắp xếp, đã di truyền tạo nét phân biệt giới tính ngày nay. Thủa xưa nếu người nữ được trang đìểm hoa rừng lên mái tóc còn mộng hơn nữa. Ðến ngày nay nhờ khoa chỉnh hình thẩm mỹ, mẹ và bà đi sửa sắc đẹp về con cháu nhìn không ra vì trẻ cả 10 tuổi.

Lúc Thượng Ðế trao người nữ cho người nam, có giảng giải ở cõi trần bất cứ hạnh phúc nào cũng phải trả giá, nhất là tình yêu đôi lứa. Người nam mới thưa rằng: tác phẩm ngài ban không có gì sánh bằng nên giá nào cũng chịu hết, xin muôn vàn đội ơn. Thượng đế cười thầm trai thấy gái nói khéo quá.Nhưng con ơi đừng có tưởng bở, rồi sẽ biết mặn biết nhạt chớ than trời , trách đất ...

Tạo hoá sinh phái nữ quyến rũ, nam hấp dẫn nên cảm mến khen nhau. Người nữ khen người nam đơn giản nhưng hàm súc:”Hoàng tử của lòng em, Honey, cục cưng” Còn người nam khen cái xương sườn của mình bằng thi văn nhạc:


Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Trúc xinh trúc mọc bờ ao,
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.

........

Nhất vợ nhì trời
Cớ sao vợ lại hơn trời nhỉ ?
Vợ chỉ hơn trời có cái ‘’ TRAI “


Truyền thuyết tây phương lúc nguyên thủy hiện thân nam nữ chỉ là một. Còn bên đông phương thì ở Việt Nam từ xưa vợ chồng đã gọi nhau là “Mình”. Trong hôn nhân đạo vợ chồng, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Khi giới thiệu nhau với ai nói “Nhà tôi” , đã đi vào văn chương một mái nhà tranh hai trái tim vàng, một chum nước lã.

Khi vợ chồng có con thì gọi tên mộc mạc ấn tượng giới tính: Con trai là thằng “Cu”, con gái là cái “Ðĩ ”, còn vợ chồng tự nhiên mang tên ” Bố Cu, Mẹ Ðĩ ”. Danh tính này được trong họ, ngoài làng réo gọi cho đến khi có cháu, chắt nội ngoại. Mới đổi là Ông, Bà, Cụ, Cố. Ca kịch hải ngoại ngày nay thường diễu hài nhắc lại tên “ Bob Cu”.

Thời Pháp thuộc địa sưu cao thuế nặng, nên dân quê nghèo sơ sác. Dân tình than phải làm lấm lưỡi dính bụi, mồ hôi trên đổ dồn mồ hôi dưới, mà vẫn ”Ăn mắm húp ròi, bòn tro đãi sạn ỉa ra than”. Do đó , khi đẻ con không khai sinh để tiết kiệm tiền đóng lệ phí và chỉ khi nào cần mới ra hộ tịch xã làm trễ đóng phạt.

Trường hợp khai sinh xin cho con đi học trường làng. Ra tỉnh xin làm công tư sở nạp hồ sơ tuyển dụng. Khi đặt tên khai sinh thường nhờ thầy coi sách nho, vì tin tưởng có ảnh hưởng tốt xấu cả đời người. Còn vô sư vô sách thì đặt theo ước vọng thí dụ: con trai tên là “Hùng Dũng Thành Ðạt”. Con gái tên “Hiền Thảo Ðức Hạnh”, hoặc tên loài hoa đẹp, nhưng tránh tên Kiều vì tài hoa mệnh bạc. Tên tục được réo gọi ở cõi trần hiện hằng, khi trở về cõi vĩnh hằng, dùng khấn cúng cơm, cầu siêu, cầu nguyện. Ngoài ra còn tùy hành vi lúc sinh thời lưu danh hay lưu sú.

Khoa học hiện đại phân tích cầu não con người có óc tinh diệu thuộc năng khiếu văn chương, nghệ thuật. Óc kỷ hà thuộc lãnh vực khoa học, kỹ thuật. Suy luận thì dân Lạc Việt có óc tinh diệu ngay cả trong cách sưng hô vợ chồng và đặt tên con . Còn về óc kỹ hà vì bị áp đặt văn hóa thống trị ngu dân nên hạn chế phát triển.

Phải đến sau biến cố 30-4-1975, di dân tỵ nạn ra nước ngoài chỉ mới có 3 thập niên. Nhờ thông minh, chăm học nên đã tốt nghiệp trung, đại học rất đông và phục vụ hữu hiệu trong mọi nghành khoa khoa học, kỹ thuật vv... từ phạm vi nhỏ đến quy mô lớn và đã có tiếng vẻ vang dân Việt.

Óc tinh diệu còn thể hiện đã dựng huyền sử Lạc Long Quân rồng biển hóa thân hôn phối với Âu Cơ tiên trên núi, sanh bọc trứng nở 100 con. Một nửa theo cha xuống biển, một nửa theo mẹ lên núi. Ý nghĩa trăm con là phức biến mỗi đứa mỗi khác nhưng cùng chung một bọc. Trong hiện tượng thì phức biến, nhưng về bản thể thì đồng nhất. Ý nghĩa 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi là ý thức tiếp nối của biểu tượng Rồng Tiên. Cái phức biến của 100 con tựu trung vẫn quy về mấu chốt cơ bản đã được biểu tượng hóa. Rồi sẽ giao hội lại với nhau như Rồng với Tiên từng giao hội để phát triển tồn sinh .(*) Ðã đi vào lòng dân tộc qua giai thoại vượt cõi dân gian, tâm động quỷ thần chi, xúc cảm vạn vật. Tục ngữ: Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống.Trứng Rồng lại nở ra Rồng. Liu Ðiu lại nở ra dòng Liu Ðiu . Trích thơ Khai Trinh:


Gió tiền đình mẹ ru con ngủ
Trăng tiền đình ấp ủ năm canh
Bồng bồng bống bống bông bông
Võng đào mẹ bế con rồng cháu tiên...


Sự hãnh diện dòng dõi là chất súc tác làm cho công dân hết lòng gìn giữ tự hào dân tộc. Vì xuất phát từ một bọc trứng nên người trong nước gọi nhau là đồng bào. Về sưng hô dù là thân tộc hay người dưng cũng kêu là Ông Bà, Chú Bác, Anh, Chị và xưng là Con, Cháu, Em, Tôi. Xuất phát từ nước nên gọi Quốc Gia là “Nước ”. Làm nông nghiệp trồng lúa nước. Cúng trời đất, thần linh, tổ tiên để bát nước mưa. Có thơ ca dân gian về nước tuần hoàn :

Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Non cao đã biết hay chưa
Nước xuôi ra biển lại mưa về nguồn


Ở miền Nam vào mùa hè trong phố thị bị thiếu nước, người chở xe nước đi bán thuộc giới bình dân kém học mà cũng biết gọi là“đổi nước” không nói bán nước.

Trên thế giới có nước Ðại lý cũng dựng huyền sử mẹ Tiên nhưng bố là Ngọc Hoàng Thượng Ðế, được chép trong Thanh sử cảo: Một hôm Ngọc hoàng thượng đế hoá thân thành chim Hỉ Thước du hành cõi trần thăm thú. Khi chim bay đến vùng Ðại Lý là Mãn Châu ngày nay, một quốc gia đã bị người Hán khuất phục sáp nhập vào Trung Hoa từ thế kỹ thứ 17 sau Tây lịch. Ngọc Hoàng tình cờ thấy một bầy tiên nữ đang tắm ao Thiên Nữ Dục Cung. Ðó là ba chị em tên Tư Khố Luân, Chinh Khố Luân và út Phật Khố Luân, bay xuống cõi trần du ngoạn thấy ao nước trong mát nên xuống tắm tẩy bụi trần. Trong lúc tiên tắm phô bầy thân ngọc ngà, thì chim cứ bay lòng vòng ở trên ngó nghiêng. Nàng tiên út thấy lạ bèn vẫy tay, thì liền sà xuống đậu trên bờ vai mềm trắng ngần đẫm nước.

Thấy chim đẹp mã, mỏ lại ngậm một hạt mầu đỏ, bèn tinh nghịch lấy ngậm vào đôi môi tươi thắm. Thì lập tức hạt trôi tuột xuống bụng trở thành một mầm sống, còn chim vù bay mất. Bản năng vô trách nhiệm của sinh vật đực. Truyền thuyết, Thượng Ðế tạo ra con người qua hình ảnh của ngài. Khi tắm xong chỉ có hai tiên chị bay về trời, còn tiên út phải ở lại cõi trần chờ đẻ xong thì mới bay được.

Cũng như người trần thế, phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày “ Người ta đi biển có đôi, tôi nay đi biển mồ côi một mình. “(**).Ðã hạ sinh một con trai đặt tên là Bố khố Lý ưng Thuận, rồi làm bổn phận nuôi đến trưởng thành mới từ dã trở về cõi tiên. Trước ngày về bà gọi con trai đến cho biết lai lịch “ thằng Bố mày ” và cho một cây danh mộc làm vốn.

Cậu con trời lấy cây sẻ ván đóng thuyền chèo suôi dòng đi lập nghiệp. Khi đến vùng Tam Tĩnh thấy dân chúng ở đây đang lâm cảnh điêu linh do tranh chấp cát cứ giữa ba bộ lạc Ngạc, Mạc, Huy. Nên đã lên bờ lấy uy danh là con trời chiêu an, bình định, được dân tôn lên làm vua và khi băng hà thờ làm quốc tổ.

Do đó, tạo tiền lệ sau này nếu ai lên làm vua đều xưng là Thiên Tử. Ðể khác thần dân nên mặt vua phải gọi là Long Nhan, thân mình Long Thể, râu Long Tu. An uống là Ngự thiện. Xe chở Long Xa, giường nằm Long Sàng. Cung phi được vua đi xe dê đến ân ái là ơn mưa móc. Tuy nhiên, có nhiều bộ phận trên thân thể vua phải gọi như thường dân. Ðiển hình không thể nói Long Gối vì ẩn dụ suy nhược, hoặc Long Cu là tên chiến mã nổi danh chạy ngày 1 ngàn dặm.

Ở Á châu dân Nhật bản có huyền sử tổ tiên là Thái dương thần nử”. Ở Âu Châu huyền sử nước Pháp là gà “Gaulois”. Thời Pháp trị áp đặt văn hóa Pháp từ cấp tiểu học. Học histoire d’Annam, ancêtre Hùng Vương. Lên trung cấp học histoire de France, ancêtre Gaulois. Thời tổ quốc xã hội chủ nghĩa học sử , tổ là Karl Mark.

Dân bàn tán gớm ở đâu sao mà lắm tổ thế ?

Con gà trống có bộ lông đẹp, bộ tịch nghênh ngang, khi kiếm được mồi kêu “thóc thóc” gọi gà mái đến cho để gạ giao duyên. Nếu bị mái sùy là trọi đá đến cùng. Ðàn ông Pháp có lệ gập phụ nữ chỗ lễ, tiệc, là trịnh trọng cúi xuống hôn lên cái "MU" bàn tay mang bao lụa mầu trắng. Trong đời thường, bàn tay đảm của vợ, khéo của mẹ làm gia đình hạnh phúc. “ Vượng phu ích tử “.Ðằng sau thành công sự nghiệp của đàn ông luôn có đàn bà. Gái có công thì chồng chẳng phụ, rủi chồng có vợ bé nhưng rồi cũng quay về với ả vợ cái, con cột. Quỳ 2 gối chống 2 tay tạ tội được vợ khen, ở cõi trần khen nhau mang tính ước lệ, chỉ có tổ quốc và vợ khen là thật.

Còn trời sinh bàn tay phái nam tuy thô bạo, nhưng lại khéo vuốt ve phái nữ và thuận cầm gươm làm chiến tranh. Giai thoại trong ngày Valentine của cặp vợ chồng trẻ, chàng ngà ngà mùi bia nhắc kỷ niệm: Em à, thấm thoát thế mà đám cưới của chúng mình đã 5 năm, bé bi đầu lòng đã đi nhà trẻ và em lại sắp đập bầu nữa. Kỳ này sanh trai là đủ nếp tẻ, nội ngoại mừng. Hồi tưởng cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Ngày đó, ngồi bên em ở vườn hoa hẹn vào buổi chiều mãn sở. Khi nhìn vào sóng mắt em thấy phản chiếu hình của anh lung linh, thật say đắm. Vợ trả lời: sắp có 2 con rồi đừng tiểu thuyết nữa ông ơi ! Tôi nhớ ông dụ khị vào vườn hoa rồi kiếm chỗ ngồi tối thui có thấy trời, trăng gì đâu? Chỉ ngửi sặc mùi thuốc lá môi hôn và nhột nhạt bàn tay ông mò mẫm làm mắc cỡ muốn chết. Tẩn mẩn như tay con nít mẹ ẵm cho bú, làm nổi da gà gợi cảm, vì là lần đầu tiên được ông sờ như truyện tiếu lâm thầy bói mù rờ mu rùa sú quẻ. Thôi truyện đủ rồi, ngủ để mai còn đi làm. À, chiều về sẵn xe nhớ ghé siêu thị mua sữa, gạo bông hồng Thái Lan .

Ðàn ông ưa ăn mặn, uống đậm, thường khéo nói và làn môi có điện năng. Nếu để râu còn tăng công xuất gọi là “ Trung tâm gây mê ”. Ngạn ngữ : Rậm râu sâu mắt đắt tiền cũng mua, đàn ông thường sử dụng sở trường này để chinh phục đàn bà. Mẹ gọi mặc mẹ theo chồng cứ theo...

Nhớ đàn gà nuôi ở nhà quê Việt Nam mà hầu như nhà nào cũng có, để làm kinh tế gia đình, cúng giỗ, đãi khách, biếu xén. Một đàn có mấy gà mái chỉ cần một trống là đủ làm giống. Nuôi gà mái có lợi đẻ trứng ấp gà con và cho thịt. Còn gà trống ăn tốn thóc, ưa đấu đá và ham đạp mái nên gầy trơ xương thịt ăn dai, muốn nuôi béo phải thiến. Thịt gà mái dầu và gà trống thiến ăn ngon hơn thịt gà thường.

Bản năng gà trống rất hiếu chiến khi thấy con lạ đi lạc đến đàn là hùng hổ ra nghênh cản đuổi bằng được, để giử độc quyền. Gà trống đạp mái nhiều lần trong ngày và làm rất nhanh, nên dân gian mới có câu “ nhanh như gà”. Quán tính gà trống khi ở trên lưng gà mái nhẫy xuống đất, đã không xìu mà còn vỗ cánh phành phạch phát gió rồi vươn cổ gáy vang.

Tiếng gáy sau truy hoan đã được người phiên âm tiếu lâm: “Ðời chỉ có thế mà thôi”. Tiếng gà mái cục tác sau khi trống đạp phiên âm “Vừa đau vừa rát” vì trống đạp liền liền. Ðàn gà con mẹ bỏ nháo nhác kêu chiếp chiếp phiên âm “Khiếp khiếp”. Con chó đang ngủ bị tiếng động làm thức giấc ngóc đầu sủa gâu gâu phiên âm là “Ðâu đâu” ?

Thấy con trống cồ nhẫy lên lưng con mái tơ nhỏ bằng phân nửa, rồi gồng đè xuống tưởng ngạt thỡ, nhưng trời sanh. “One size fit all”. Thấy có ông chồng lớn sác lại lấy vợ chỉ đứng cao tới ngực, thế mà vẫn đẻ nhiều phải uống thuốc ngừa thai

Trứng gà có trống đạp soi lên thấy cái ngòi thì ấp mới nở, nếu luộc chín bóc ra phần lòng trắng đầy không khuyết ở đầu. Trước đây ở Việt Nam nói về bổ dương, rất phổ biến trứng gà trụng nước sôi đục lỗ hút sống. Hoặc lấy tròng đỏ làm nhuyễn với sô đa, đường, nước đá uống lạnh, nếu lựa được trứng con so lứa đầu tiên còn bổ hơn.

Ðến nay, ở hải ngoại mục y học trên báo đăng ăn trứng gà sống có khi bị nhiễm trùng do vi khuẩn thấm qua vỏ. Nhưng ngày còn ở quê nhà nhiều người kinh nghiệm nói, sau khi làm mệt mà được uống sô đa hột gà thấy hồi sức tỉnh người. Còn bây giờ thì không biết, vì ở đây cách hai đại dương, khác múi giờ, phong thổ, ảnh hưởng hành tinh, thiên hà vv...

Bản năng gà mái trong thời gian ấp trứng và chăn con không cho trống đạp. Khi nào nuôi con lớn bỏ đi kiếm mồi một mình, mới sinh hoạt trống mái trở lại để tiếp tục đẻ trứng. Trong thời gian chay tịnh nếu thấy gà trống mon men đến gần là sù lông phản ứng. Trường hợp tên phàm tục còn lỳ lợm làm tới, là quyết liệt nhẫy lên đá mỗ tới tấp làm gà trống phải bỏ chạy, nên mới có câu: “Gà mái đá gà cồ ”.

Sự thật mái mổ trống cũng như bà nổi quạo khẻ ông bằng bàn tay 5 ngón ngọc ngà. Nhưng nếu phang bằng cây vv... thì khác. Ðời nay, các sắc luật về nữ quyền đều do các ông quyền lực họp lại bàn soạn rồi ký ban hành.

Về con mái đá con trống bỏ chạy là do bản năng thiên nhiên giống đực nhường giống cái. Từ thời phong kiến mang tiếng chồng chúa vợ tôi, thế mà lệnh ông vẫn không bằng cồng bà và sau năm 1945 còn có vè về nữ quyền:


Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Ðàn ông nằm dưới đàn bà nằm trên.


Thời bà cố vấn Ngô Ðình Nhu cấm đa thê. Ông nào vi phạm bắt bỏ tù cho mà thun vòi luôn hết làm tàng...
Trong vườn có gà mẹ đi bới mồi nuôi con. Ðàn con đi theo lao sao mổ nhau tranh mồi mẹ cho, nên phát sinh ca dao:


Anh em như thể tay chân
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
.


Ðây là một hoạt cảnh sinh động ở thôn quê tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lay động thân tre đong đưa kẽo kẹt làm lá rung rì rào, lá khô rụng sào sạc cuốn bay chiều gió. Thoảng vọng tiếng chim hót, chim gọi đàn, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy trưa , tiếng mẹ đưa võng bên hè hát ru con :

Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chãy ra
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
Ta về ta tắm ao ta ,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung


Tiếng mẹ ru tuổi ấu thơ đưa vào giấc ngũ thiên thần, lớn lên là văn hóa Lạc Việt. Còn nhạc thiên nhiên đồng quê nghe từ lúc ở trong bụng mẹ, rồi ra đời trưởng thành và già đi. Ngày trả hết nợ trần ai “Hoàn thổ quy nguyên” (***) là nhạc tiễn đưa sống gửi thác về miên viễn.

Trong lục súc được người thuần hoá, đặc biệt sự truyền giống của con gà, con dê đã trở thành truyện tiếu lâm dân gian. Con gà trống dễ nể nhưng nếu so sánh còn thua sư phụ dê cụ, danh sưng này do người tặng. Vì thấy sáng mở cửa chuồng chăn đi ăn, con dê đực lực lưỡng có vài cọng râu lưa thưa(****) luôn dành ra trước chận đầu. Rồi làm động tác chồm lên lưng suốt lượt dê cái, từ con tơ đến con già có râu chòm, xong suôi mới dẫn đàn đi ăn. Sau đó, từ sáng tới chiều còn làm thêm cho đến lúc hoàng hôn về chuồng.

Sự truyền giống của súc vật có tên gọi khác nhau: Con gà gọi là đạp mái. Con vịt chịu cồ. Con mèo, chó đi tơ, nhẫy đực, dính lẹo. Con dê, con heo phủ đực. Con ngựa, trâu, bò lấy giống. Nếu sưu tầm đủ ba miền Bắc, Trung , Nam thì còn có nhiều tên gọi khác nữa. Ngôn ngữ Việt Nam thật là phong phú dân giả, hàn lâm.

Thời nho học có bà vợ đảm lam lũ một nắng hai sương nuôi chồng ăn học. Lại còn giữ chay tịnh anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Vì dân gian có câu văn chương chữ nghĩa bề bề. Thần * L* nó ám là mê tính tình. Còn học mà mê vợ thì làm sao nhớ chữ thuộc bài? Mơ ước, ngày vinh quy bái tổ ngựa anh đi trước võng nàng theo sau. Anh khóa biết công lao của vợ, nên cố công đèn sách, dùi mài kinh sử.

Nhưng học tài thi mạng đã trải khoa hoạn nhưng chỉ đậu tú tài, tú kép. Trong lúc đó phải qua thi Hương, thi Hội, thi Ðình, đậu từ cử nhân, tiến sĩ, trạng nguyên trở lên. Thì mới được nhà vua tuyển dụng ra làm quan có lương. Còn về học vị tú tài chỉ coi trọng là trí thức, ưu tiên miễn lao dịch làng xã của giới bạch đinh.

Thời nho học đậu tú tài vinh quy được làng tổ chức đón rước. Ðậu cử nhân do cấp phủ, huyện, đậu tiến sĩ, trạng nguyên do cấp tỉnh. Ngoài ra tân khoa trạng nguyên còn được triệu vào triều đình dự yến tiệc và nhận phẩm phục vua ban, đi thăm vườn Ngự uyển cưỡi ngựa xem hoa. Có tân khoa tướng khôi vĩ được vua gả công chúa, gặp ông chung tình từ chối vì đã có vợ ở quê nhà. Nhưng cũng có ông thấy công chúa lá ngọc cành vàng thơm mùi vương giả và ham chức phò mã. Nên đã nhẫn tâm phụ bạc người vợ tấm mẳn mùi mồ hôi khét nắng, mộc mạc. Mặc dù đã có công nuôi cho ăn học thành tài. “Ngư vượt vũ môn hóa Rồng.”

Hoàn cảnh ngang trái được đưa vào ca kịch nghệ dân gian và bằng tài diễn xuất hay của nghệ sĩ. Ðã làm cho khán giả mủi lòng và chê trách kẻ bạc tình. Có dân quê mộc mạc rượu ngà ngà, đã nổi nóng nhẩy lên sân khấu cự nự diễn viên đóng vai trạng nguyên làm cười nghiêng ngả.

Với học vị tú tài lâm cảnh dở thầy dở thợ, đa số bỡ ngỡ đời sống thực dụng . Khả năng chỉ thích hợp với công việc trí thức hưởng thù lao đạm bạc như dạy học, làm thuốc, bói toán, viết chữ thuê. Có ông bất đắc chí không làm gì cả, ăn xong tụ tập bạn bè cùng cảnh ngộ đánh cờ, uống rượu xướng họa, ngâm thơ. Nói chuyện đội đá vá trời, dời non lấp biển, còn cơm áo nhờ “Bu mày” lo liệu.

Có ông còn sĩ diện như viết chữ cho người đến xin để mang về thờ, treo trong nhà, dán ngoài cổng. Chỉ lấy quà biếu và không nhận tiền, vì cho chữ thánh hiền chứ không bán. Cái cố chấp trong lúc nhà hết gạo, đã làm bà Tú âm thầm trào nước mắt. Nhưng với giáo dục nho giáo “Xuất giá tòng phu”, lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng. Bà Tú vẫn cố nhẫn nhịn, “Bỏ vương thương tội”. Cuộc sống của ông Tú nhàn hạ và còn được vợ thông cảm số phận. chứ trượng phu đâu có kém ai?

Bà tâm phục thấy chồng sĩ khí chịu cảnh nghèo, chứ không tầm thường đi làm cho thống trị để vinh thân phì gia. Ông đã mật tham gia chống thống trị cứu nước rồi bị lộ ở tù, bà lại phải ăn nhịn để dành mua quà đi thăm. Khi chồng được tha lại lo chữa bệnh hậu do lúc tù bị tra khảo đánh đập. Ðã nuôi nợ mà còn bị ông làm có bầu ngoài ý muốn, vì nhân khẩu đông quá làm sao mà nuôi nổi. ‘Miệng ăn núi lở”. Tài đảm của bà đã đi vào văn chương :


Quanh năm mua bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.


Thời đại nào cũng có hào kiệt góp công giúp nước, giúp dân” Trí huệ”. Nhưng cũng có hạng người bản năng ích kỷ hại dân, hại nước” Sát na”.

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi


Truyện ái tình xưa như trái đất, nhưng kể lúc nào cũng hấp dẫn mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ bình dân cho đến vua quan, trừ nhà tu chân chính. Ngày xuân vui cười lấy hên, Việt Nam cười bằng mười thuốc bổ. đông tây tư tưởng gặp nhau. Ở Pháp có học giả Trévor Griffits nói chất hài là vị thuốc, bên Ðức triết gia Kant (1724-1804) nói cái cười sanh ra một sự tư lự lớn thình lình tiêu tan. Vui vẻ giúp làm việc kết quả, ăn ngon ngủ khỏe. Sắc diện tươi nhuận . Vợ chồng hạnh phúc . Ca dao:

Ăn được ngủ được là tiên,
Kém ăn biếng ngủ là tiền bỏ đi.


Nhân dịp tết Nguyên Ðán Ất Dậu 2005 cung chúc tân xuân quý vị: Tam đa ngũ phúc “ PHÚ QUÝ THỌ KHANG NINH “ và có câu đối:

TẾT NGUYÊN ÐÁN ẤT DẬU CỘNG ÐỒNG VIỆT TRẢI BA THẬP NIÊN NHÌN LẠI

NĂM HAI NGÀN LẺ NĂM TỔ RỒNG TO THÍCH ỨNG HÒA NHẬP THĂNG HOA

( Toronto phiên âm)

Từ Ðình Trần Bá Ðàm


Chú thích:

(*) Tham khảo 24 câu hỏi và trả lời về“Phục Việt” của Dr Nguyễn Hoài Vân.
(**) Ẩn dụ lời than của sản phụ về nổi cô đơn, đau đẻ và bất trắc khi khai hoa nở nhụy, lâm bồn sinh nỡ.
(***) Sanh ra từ đất rồi trở về đất.
(****) Trời sinh dê khác thường: Dê cái mọc chòm râu cầm mầu đen dài đều. Làm người ta tưởng là con đực nên gọi là dê cụ.
Tiếp đây là phụ lục kể về thế thường: Ở Việt Nam trước đây ít người nuôi dê, vì ăn rất khoẻ làm cây trụi lá mọc không kịp bị tàn luôn. Chỉ có người Ấn Ðộ nuôi lấy thịt ăn vì đạo Hồi kiêng thịt heo.
Con dê đực không có râu chòm ở cầm, nếu mọc chỉ ít không hàng lối. Quy luật, tinh khí của con dê sử dụng để truyền giống phải thời gian mới tái tạo, nên không thể đủ tiêu hao nhiều lần trong ngày. Do đó, hành động hay chồm lên lưng dê cái là bản năng và nếu có truyền giống thì cũng giới hạn. Thiên nhiên, súc vật nói chung động tình có chu kỳ, thường vào mùa xuân cỏ cây xanh tốt đi ăn nhiều nên sung sức.
Khi kích dục làm thân thể tăng mùi hấp dẫn và thường kêu rống để tìm đến nhau. Trường hơp có nhiều con đực đến tao ngộ, là xẩy tranh giành chí tử. Sau đó, con cái theo con đực nào mạnh nhất, sự lựa chọn bản năng tạo giống tốt để chịu đựng đời sống hoang dã.
Về ăn uống trời phú con dê ăn tạp, gặp lúc khô hạn ăn cả cây xương rồng. Vì hấp thụ dinh dưỡng đặc biệt nên có mùi hôi khác thường. Lúc làm thịt phải đánh thật đau cho xuất hạn và khi nấu còn nêm gia vị như cà ry cay, để chỉ còn thoáng mùi dê thì mới vừa phải ăn được không hôi. Về thịt không ăn thường nên thấy ngon và cảm giác lạ. Còn nói là bổ hơn gấp bội thịt khác chỉÔ chừng mực, chứ không quá đáng như đồn đại. Cũng như như tiếu lâm tôn con dê là sư phụ về tình dục.
Nói về “dâm tính” thì con người tuy chỉ là cây sậy biết suy nghĩ, nhưng về đặc tính “ Dâm” lại được thượng đế ưu ái ban cho vô song. Ðiển hình: dù chỉ là thường dân mà cũng khoe đêm bẩy ngày ba vào ra không kể. Còn nếu lên ngôi vua là xây tam cung lục viện, tuyển 3000 cung tần mỹ nữ. Vì tham sắc nên đa số mấy ông vua yểu thọ, lên được 40 tuổi đã tổ chức ăn khao “Tứ tuần đại khánh”.
Nói về“ Making love” con người ta có thể nổi hứng làm bất kể ở đâu dù mạo hiểm như lúc tắm biển. Vì rủi ro nếu bị trúng gió, trúng nước là tàn phế hay chết như bỡn. Giở trò bất cứ lúc nào. mùa nào, dù đang xẩy thiên tai, dịch tễ, chiến tranh, lo sợ tận thế. Tổng thống của một siêu cường “King’s of the King “, làm tình với nữ nhân viên tại dinh trong giờ làm việc, lúc điều hành đại sự quốc gia, quốc tế. Ðã đánh đổ thuyết của vạn thế sư biểu Khổng Tử : Tu thân. Tề gia. Trị quốc. Bình thiên hạ. Tổng thống lo nhiều việc, khi cần giải trí chỉ thổi kèn saxophone là phát kiến Trị, Bình. Làm dân giầu nước mạnh và chi phối thiên hạ, được báo chí khen là giỏi.
Có tù nhân tử hình, xin ân huệ được gặp vợ lần đầu kể từ ngày tuyên án, và cũng là lần cuối trước khi thọ án.
Bởi người ta quá đam mê”Tửu Sắc” nên bị hậu quả ”Ða tửu hại tâm, đa dâm hại thận”. Còn phối ngẫu là hành động tự nhiên và nhiệm mầu của sinh vật. Nếu giao hợp điều độ thì quân bình và khi tuổi già hạn chế bệnh tật. Ðến lúc mãn phần ra đi nhẹ nhàng, ít kéo dài hành xác do hậu quả trác táng lúc còn trẻ.
Nói về giữ dìn sức khỏe ở Ðông phương có thơ yết hậu chữ nho:


Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh nhất trản trà
Thất nhật dâm nhất độ
Lương y bất đáo gia.


Có nghĩa:

Nửa khuya ba chung rượu
Sáng sớm một ấm trà
Bẩy ngày dâm một độ
Thầy thuốc không đến nhà


Trước đây ở VN đau yếu mời thầy lang thuốc đến nhà, gọi là thăm bệnh bắt mạch kê đơn. Rồi mang ra tiệm thuốc bắc cắt thuốc thang mang về xắc siêu đất. Ðổ 3 chén nước đun than tầu nhỏ lửa cạn còn một chén uống.

Kết thúc truyện phiếm, tôi chép bài thơ trữ tình rất hay đăng trong báo của học giả Hương Giang Thái Văn Kiểm sáng tác năm ngoái giáp Thân. Nhưng dở ra đọc lúc nào cũng thấy gợi cảm, để quý độc giả thưởng thức trong ngày tết ở xứ lạnh tình nồng.Trước khi chép thơ của vị học giả này, có thơ yết hậu tả thời vang bóng và cảnh ngộ của một bạn già. Chợt đến thăm rồi tâm sự rất trữ tình và hiện thực kể sau:


Thủa xuân thì
Chuyện kể đêm vợ chồng
Giờ tý canh ba điểm
Ẩn dụ lên vu sơn Ôi mê ly cõi trần
Rủn " TỶ" rên ứ hự
Làm rung rinh nhà tranh
Vẹo siêu cả vách đất
Bị gẫy một chân giường Con mực thấy động sủa,
Chó xóm hùa sủa theo.Râm ran...


Trăm năm trăm cõi người ta, nhưng thời gian qua mau như thoáng mây bay, vạt nắng chiều, bóng câu qua cửa sổ. Thấm thoát đã đến thời kỳ răng rụng thường ăn cháo thay cơm.

Ngày nào mới lễ tân hôn
Bây giờ khua gậy đi vào hoàng hôn.


Thật nản, ngồi không cũng thấy mệt, đi du lịch ở khách sạn còn thấy mệt hơn ở nhà. Sáng sớm ngủ chưa đẫy giấc đã đến giờ ra xe. Còn ăn uống thì nhà hàng tây làm gì có cơm, phở, bún. Ðĩa rau vài cọng tính tiền mấy mỹ kim. Du lịch ngoài Canada thuộc tây phương thấy cảnh vật na ná nhau. Trừ đi đông phương, trung dông có di tích tiền văn minh. huyền bí. Về nhà nghĩ lại mới thấy vì ham rẻ và tin quảng cáo nên bị gạt.
Thói thường bụt chùa nhà không thiêng, nhưng có đi đó đây mới thấy Canada hiện đại, phong cảnh đa dạng rừng núi sông hồ, biển cả.Trù phú hầm mỏ nông ngư nghiệp. Ða văn hóa hiền hòa. Nét điển hình đời sống tiện nghi, dễ sống bình dân,” Hot dog, cơm, phở, mì”... Hạn chế không giống ở các nước gặp du khách là cơ hội nói thách giá, làm mua lầm về nhà bực mình vì du lịch.
Sức khỏe bị thời gian soi mòn, mặc dù sống ở vùng đất tốt hàng đầu trên tinh cầu. Ðược săn sóc, cung cấp đủ tiện nghi, cơm thuốc mà vẫn ốm đau Ngày, đêm phải nuốt vài viên thuốc vừa bệnh vừa bổ mới ổn. Nếu còn ở VN là vào lò thiêu từ lâu rồi. Tự vấn hay là trả nghiệp” Tham sân si” và đã ý thức dốc lòng tu tỉnh sám hối. Tuy nhiên, biết thân tội dù ăn năn cũng khó mà chuộc lại, may mắn lắm chỉ giảm khinh. Nên đã “ Apply” trước dưới cõi âm ty dành chổ tốt vì dương sao âm vậy. Không dám mơ lên niết bàn vì là nơi dành cho người đạo hạnh. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa... Có nhiều chùa là tốt nhưng cũng tùy, tuy nhiên khi vào trong chùa thấy tự nhiên hiền hơn ở ngoài đường.
Ông còn kể đã từng sống ở vùng kinh tế mới VN nên khi may mắn được di dân qua Gia Nã Ðại xứ “Bờ sôi ruộng thịt”. Dân chúng ca hát trên cánh đồng hoa Tulip, ngoài ra còn có hoa biết nói, tóc mầu bạch kim, mắt xanh lam ngọc, còn da trắng đến nỗi tối không thắp đèn nhìn cũng thấy. Mặc đồ 2 mảnh buộc giây hờ hững, gặp gió to xút mối là bay mất.Truyện Kiều mô tả dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Nên coi nơi đây như là thiên đàng hạ giới và cuối đời đã may mắn được hưởng thụ hơn người rồi.
Nhất là được nhìn thấy trên truyền hình trùm khủng bố Bin Laden, con cái của thánh Mô Ha Mét. Sát na 9-11. Dân vượt biên bị CS gọi là đĩ điếm, phản quốc, nhưng đền nay thấy gửi về nước nhiều tiền, nên được cải danh là “Khúc ruột ngoài ngàn dậm”. Tượng đài Việt Mỹ có cột cờ vàng 3 sọc đỏ, song hàng cột cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Sự đi lên từ tàn phá, ly tán và cuộc chiến đến nay được giải mã, đã tỏ rõ VN là nạn nhân của thế, thần quyền quốc tế. Sự sụp đổ Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết. “ Hủy thể của hủy thể” mà ông tổ Karl Mark đã nói trước. Thấy chế độ CS chuyên chính VN “Ly trung tự hoại” do ý dân, lẽ biến dịch. Thấy ông Bush ông Kerry tranh cử. Thấy người VN ý thức chỉ đồng bào mới thương nhau. Hồn thiêng sông núi. Tổ quốc trên hết. Hết lòng giữ gìn bảo vệ vẻ vang gốc nguồn Lạc Việt.
Do đó,Ô khi tắt hơi là xuất hồn xuống trình diện ngục “A Tỳ” liền. Hy vọng, khi Diêm Vương xét thấy tuy có tội, nhưng đã biếtờ sám hối và không tự dối mình. Biết đâu ân huệ giảm khinh cho luân hồi miễn làm “chó má, sâu mọt” mà làm cỏ cây. Thí dụ: làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
Vô thường là sống gửi thác về còn hữu thường là cõi tạm. Ðặc thù, tình yêu nam nữ ở chốn trần ai này chỉ khi nào tim ngưng đập mới hết yêu, nên có giai thoại: Thấy cụ ông loay hoay vận sức trả bài, cụ bà mới âu yếm hỏi thế nào có xướng không? Vì miệng móm lại tháo răng giả cho thoải mái, cụ ông đã phều phào trả lời thật thà như đếm:
Phướng thì có phướng nhưng không phướng bằng tuổi phương phì. Xướng thì có xướng nhưng không xướng bằng tuổi đương thì. Bà con ngồi nghe cười ran.Thơ :


Thiên hạ vừa xong cái chuyện Dê
Khỉ về đây đó cũng vui ghê
Nước trong leo lẻo tuôn đầy suối
Liễu thắm rườm rà phủ kín khe
Cúc trắng phau phau nhìn chẳng chán
Ðào tơ càng lộ ngắm càng mê
Dựng nêu là pháo liên hồi nổ
Trên dưới mừng xuân thật hả hê

(TVK)


(Trích từ website conong.com )