free hosting   image hosting   hosting reseller   online album   e-shop   famous people 
Free Website Templates
Free Installer

Trang Kinh Tế

( BBT : Ý kiến bày tỏ ở đây là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Võ Tánh Website.)

Không kể những vận động xúm xít để vào WTO, vấn đề trước mặt là liệu Việt nam có chấp nhận những nhượng bộ cần thiết để gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế hay không?


---------------------------------------------------------------------------------------

Thiện ý của chính phủ Việt Nam cũng như ông Khải thì rõ rồi, quyết tâm cũng có rồi, nhưng không biết cái cơ chế độc quyền mọi mặt của Việt Nam cộng với sự tham nhũng đã hết thuốc chữa có thể cởi trói cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam không?. Dù rất mong muốn những lời nói và quyết tâm của chính phủ Phan Văn Khải thành hiện thực, tuy nhiên chúng ta (những nhà Doanh nghiệp) cũng không nên hy vọng quá nhiều vào điều đó, vì chính quyền Việt Nam vẫn nổi tiếng xưa nay vì nói hay nhưng … làm dở .

Doanh Nhân Việt Nam !
Việt Hoàng

Ngày 13/10/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải đã chọn làm ngày Doanh Nhân Việt Nam. Đây là một tin vui đối với những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước (1945) đến nay, giới Doanh nghiệp Việt Nam mới có được một chỗ đứng xứng đáng với vai trò và tiềm năng của mình, cho dù mới chỉ được công nhận trên lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực tế vẫn còn một khoảng cách rất xa, để làm được điều đó còn cả một chặng đường gian nan và vất vả, còn kết quả ra sao thì chúng ta vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới rõ. Thiện ý của chính phủ Việt Nam cũng như ông Khải thì rõ rồi, quyết tâm cũng có rồi, nhưng không biết cái cơ chế độc quyền mọi mặt của Việt Nam cộng với sự tham nhũng đã hết thuốc chữa có thể cởi trói cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam không? Đó là câu hỏi đang cần được trả lời. Dù rất mong muốn những lời nói và quyết tâm của chính phủ Phan Văn Khải thành hiện thực, tuy nhiên chúng ta (những nhà Doanh nghiệp) cũng không nên hy vọng quá nhiều vào điều đó, vì chính quyền Việt Nam vẫn nổi tiếng xưa nay vì nói hay nhưng … làm dở.

Lịch sử của giai cấp tư sản Việt Nam thăng trầm và trôi nổi như chính số phận của cả Dân tộc Việt nam.
Với học thuyết Cộng sản, giai cấp tư sản luôn bị coi là kẻ thù của nhân dân, những người cộng sản có một ước mơ rất “kỳ lạ” đó là đấu tranh để không còn giai cấp nữa (đây là một ý nghĩa hết sức kỳ quặc và phản khoa học, bởi vì cuộc sống luôn tồn tại các giai cấp mà quyền lợi luôn khác biệt thậm chí đối nghịch nhau, nếu không còn giai cấp thì cuộc sống sẽ chấm hết). Không những ở Việt Nam giới tư sản bị phân biệt và đày đọa mà ngay cả ở Liên Xô quê hương của Lênin cũng không khá gì hơn, sau cách mạng tháng 10 giới tư sản Nga, phần thì chạy sang Châu Âu và Mỹ, phần thì bị đày đi Sibiri quanh năm tuyết phủ và băng giá. Ở Việt Nam sau khi dành được Độc lập không lâu, với chiến dịch Cải cách ruộng đất (dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cố vấn Trung Quốc) thì không những giai cấp tư sản mà ngay cả tầng lớp trung nông (mà tài sản đôi khi chỉ có căn nhà ngói và vài ba con trâu) đã thật sự bị xóa sổ. Không những bị mất hết của cải mà họ còn mất luôn chính mạng sống của mình, cay đắng hơn là luân thường đạo lý cũng không còn: con tố Cha, vợ tố chồng, anh em giết hại lẫn nhau … để rồi sau đó Hồ Chí Minh phải cho sửa sai, đẩy Tướng Giáp thay mặt trung ương đảng nhận lỗi và xin lỗi nhân dân tại nhà hát nhân dân (Hà Nội).

Sau vụ án bi ai này, khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, bị ám ảnh bởi sự kiện này mà hơn 2 triệu người Việt Miền Bắc đã rời bỏ quê cha, đất tổ theo tàu vào Nam. Tưởng chừng sai lầm trong vụ cải cách ruộng đất này chỉ là nhất thời, do sức ép của quan thầy Trung quốc! nhưng không hẳn vậy, hơn 20 năm sau, khi đã giải phóng được đất nước (1975) thì những chiến dịch như Cải tạo công thương ở Miền Nam lại một lần nữa làm cho giai cấp tư sản mới hình thành tại Miền Nam Việt nam điêu đứng và lụn bại. Để rồi cả nước Việt Nam bước vào một thời kỳ đen tối, thời kì mà lương thực chính của đa số người dân là bobo (một loại hạt mạch của Liên Xô viện trợ, hầm cả ngày không mềm, cứng đến độ ăn vào thế nào thì … đi ra như thế đấy). Cả Việt Nam xây dựng xã hội chủ nghĩa (XHCN) từ con số không, đúng như ông Tố Hữu nhận định và quyết tâm :

… nhặt tí phân rơi , quét từng chiếc lá
mỗi hòn than , mẩu sắt , cân ngô …
ta nâng niu vun đắp dựng cơ đồ …


Một cơ đồ, của cả một Dân tộc không được xây dựng trên nền tảng của Khoa học – kỹ thuật, trên những tiến bộ của loài người mà chỉ đi nhặt nhạnh toàn những thứ tạp phí lù như vậy thì làm sao mà khá được?
Giai cấp tư sản với các quốc gia dân chủ luôn là xương sống, là đầu tàu để đưa đất nước đến bến bờ của hạnh phúc và no ấm, dân có giàu thì nước mới mạnh. Thế nhưng ở Việt Nam giai cấp này luôn bị rẻ rúng và coi thường, thường bị cho là ngồi mát ăn bát vàng, bóc lột, lười biếng lao động v.v. Học sinh đi học sẽ vô cùng xấu hổ khi phải khai vào lý lịch là bố mẹ buôn bán, kinh doanh. Chỉ cần thuê một vài ba người về nhà làm việc, hay thuê ôsin giúp việc là bạn có thể bị qui tội … bóc lột sức lao động của người khác! Bởi vì với chủ nghĩa cộng sản không có chuyện “người bóc lột người“.

Năm 1986 Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng bí thư, ông đưa ra câu nói nổi tiếng “đổi mới hay là chết“, từ đó chính quyền đã cho phép người dân tự do hơn, thoải mái hơn trong việc kinh doanh, buôn bán.
Từ đó đến nay (1986 – 2004) giai cấp tư sản Việt Nam cũng đã kịp thành hình và phát triển, dù rằng vẫn còn manh mún và khiêm tốn. Họ vẫn còn chịu nhiều tai tiếng, thành kiến và rất nhiều khó khăn cũng như sự nhũng nhiễu từ các cơ quan chính quyền. Trong 5 thành phần kinh tế thì thành phần kinh tế tư nhân là chịu nhiều thiệt thòi nhất, vẫn bị phân biệt đối xử. Thế nhưng với việc lấy ngày 13/10 làm ngày Doanh nhân Việt nam, kinh tế tư nhân đã khẳng định được vai trò, tiềm năng và chỗ đứng của mình. Chính Phan Văn Khải cũng đã khẳng định “Muốn dân giàu nước mạnh thì cần có đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, và trách nhiệm này được đặt lên vai các doanh nghiệp“.

Câu hỏi đặt ra là Doanh nghiệp mong muốn điều gì? đâu là các rào cản đối với doanh nghiệp? Câu hỏi thứ nhất xin được trích lời của một số gương mặt doanh nghiệp (DN) thành đạt tại Việt nam. Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Giám đốc hãng cà phê Trung Nguyên thì “Có 2 vấn đề doanh nghiệp mong muốn nhất là xã hội đánh giá đúng vai trò của doanh nhân, công nhận những công lao cống hiến của họ cho đất nước; còn nhà nước tạo môi trường tâm lý an toàn cho họ“ ( theo Tuổi trẻ ) và “Cái cần nhất là các chính sách phải minh bạch“. Còn theo ông Vưu Khải Thành, tổng giám đốc Công ty hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) cũng cho rằng: bộ máy hành chính của chúng ta mặc dù đã được cải thiện song nhiều nơi tình trạng quan liêu vẫn còn diễn ra khá phổ biến và chính phủ cần phải quyết liệt hơn nữa với công việc này. “Chính phủ và những người trong bộ máy hành chính phải đứng vào vị trí của DN, để từ đó mới thấu hiểu được DN đang làm gì, cần gì, bức xúc điều gì, trên cơ sở đó sẽ có hướng giải quyết nhanh chóng cho họ”.

Nói tóm lại là DN cần một chính sách rõ ràng và minh bạch, nhà nước phải tạo cho các DN một môi trường làm việc ổn định, phải chia xẻ với DN trên tinh thần hiểu biết, cảm thông. Thế nhưng rào cản từ phía chính quyền còn quá nhiều, xin được đưa ra vài ý kiến trong hàng nghìn lẻ một các y kiến đã đưa ra. Theo ông PGS.TS Nguyễn Văn Nam - thành viên ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ (nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế thương mại, Bộ Thương mại) thì “Phải thừa nhận một điều là môi trường kinh doanh hiện nay đã tạo thuận lợi cho doanh nhân (DN) rất nhiều, song trên thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước thay vì tháo gỡ, tạo điều kiện cho DN thì ngược lại, xem DN như chùm khế ngọt, bầu sữa mà ai cũng có thể vắt được...”. Còn theo phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Minh Thông thì: “Chương trình trợ giúp DN nhỏ và vừa triển khai vẫn thiếu đồng bộ, các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ DN được thành lập tại ba thành phố lớn hầu như chưa triển khai được hoạt động của mình, các đề án thí điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, phát triển công nghệ cao, các hoạt động dịch vụ có giá trị gia tăng cao mới chỉ dừng ở bước nghiên cứu, một số qui trình như cấp hạn ngạch dệt may chưa được thiết kế hợp lý đã tạo kẽ hở để xảy ra tiêu cực...” còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thừa nhận “Việc giải quyết hoàn thuế, thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa tuy đã được cải tiến nhưng vẫn chậm so với yêu cầu, trong khi đội ngũ cán bộ vẫn còn biểu hiện sợ trách nhiệm, vận dụng các chính sách theo hướng có lợi cho Nhà nước, thiệt cho DN, phiền hà sách nhiễu, tiêu cực đã khiến DN suy giảm lòng tin”. Còn theo ông Vũ Quốc Tuấn, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ thì “thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay được doanh nhân đánh giá là “Thể chế 6 không”: không minh bạch, không nhất quán, không đồng bộ, không ổn định, không khả thi, không tiên liệu được. Thể chế nào, doanh nhân ấy, không có thể chế tốt sẽ không có doanh nhân giỏi” v.v. (theo tuổi trẻ online , vnxpress )

Từ những nhận định trên chúng ta có thể đúc kết lại những khó khăn (hay rào cản) mà DN khó lòng vượt qua được đó là: Thủ tục hành chính, Thuế, Hải quan, Mặt bằng sản xuất, Tín dụng. Các thủ tục hành chính cũng như các luật lệ về kinh doanh vẫn còn tùy tiện và chồng chéo, cũng một việc nhưng chỗ này bảo được, chỗ kia bảo không. Thuế cũng là một vấn đề, mà để phân tích cho tường tận và đầy đủ thì có lẽ … cả ngày. Ở VN chính sách về thuế vẫn còn rất bất hợp lý và tùy tiện, chúng ta ai cũng biết rằng muốn thu được nhiều thuế thì phải thu ít và công bằng, thế nhưng chuyện nộp thuế đầy đủ ở VN thì chỉ có những kẻ … không bình thường, vì thế đã tạo ra một tâm lý chung đó là … trốn thuế. Theo báo cáo thường niên về tính cạnh tranh toàn cầu, do Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) công bố hôm thứ Tư xếp Phần Lan là nước có kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, một trong những lý do khiến họ có được kết quả này là chính sách thuế, “một trong các yếu tố thiết yếu cho thành công của doanh nghiệp ở đây lại là vấn đề thuế. Simeon D. Djankov, chuyên gia World Bank, nói triết lý nhà nước Bắc Âu là để doanh nghiệp tự do, đánh thuế các công ty thật thấp để họ giữ tính cạnh tranh và hiệu quả. Sau đó chính phủ đánh thuế cao vào lợi tức cá nhân để trả tiền cho các dịch vụ xã hội." (BBC)

Một lý do nữa khiến việc thu thuế ở VN rất khó khăn đó là do nạn tham nhũng và buôn lậu hoành hành, thành ra không thể tạo ra được một sân chơi bình đẳng cho tất cả DN. Hải quan cũng vậy thay vì hướng dẫn và tạo điều kiện cho DN thì họ luôn tìm cách bắt bẻ, hành lên hành xuống và như vậy là tạo điều kiện để tham nhũng phát triển. Mặt bằng sản xuất (đất đai) cũng là nỗi bức xúc của nhiều DN, để có được một miếng đất mở công ty hay nhà xưởng là điều mơ ước của nhiều DN vừa và nhỏ, nhiều khi vốn liếng ném hết vào đấy mà vẫn không xong, thử hỏi còn tiền đâu mà nghĩ đến chuyện nhập công nghệ cao, máy móc chuyên dụng để nâng cao tính cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm? Đồng hành với nỗi khổ này là chính sách về tín dụng. Như chúng ta đã biết các DN tư nhân đã có những đóng góp rất tích cực trong việc tạo ra các sản phẩm mới với giá rẻ, đẹp, bền cùng với nó là đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, thế nhưng thành phần này vẫn bị phân biệt, đối xử, gây khó dễ trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng trong nước lẫn quốc tế. Trong khi khối Doanh nhgiệp nhà nước được đánh giá là làm ăn kém hiệu quả nhất nhưng lại được ưu ái nhất, tiền vốn cần bao nhiêu cũng có, cũng được.

Từ những phân tích trên, để ngày Doanh nhân Việt nam thật sự có ý nghĩa, để các DN có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển của đất nước thì chính quyền VN cần phải khắc phục những yếu kém trên một cách triệt để. Điều đầu tiên mà các DN Việt Nam cũng như Quốc tế yêu cầu đó là minh bạch và rõ ràng trong các chính sách, đây là điều kiện tiên quyết để có thể giải quyết được các vấn đề khác như thủ tục hành chính, thuế, hải quan, mặt bằng sản xuất, tín dụng. Tuy nhiên đây là việc mà Việt Nam khó lòng thực hiện được. Còn độc quyền lãnh đạo xã hội, còn cơ chế xin – cho, còn tập trung quyền lực vào một số người, còn chưa có tự do báo chí và các tổ chức chính trị đối lập ôn hòa, các cơ quan như Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp vẫn chưa hoạt động độc lập, nói tóm lại là chưa có dân chủ thật sự thì đâu vẫn vào đấy. Các bài toán trên vẫn không thể giải được. Với cơ chế lãnh đạo toàn diện của đảng (mà báo chí nước ngoài vẫn gọi thẳng là độc tài) thì không thể có được một sân chơi bình đẳng và ổn định, tất cả những ngành công nghiệp then chốt và béo bở như hàng hải, viễn thông bưu chính, ngân hàng, điện, nước, luyện kim …đều do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ, không thì cũng thuộc về các vị “con cha, cháu ông“ hay “hoàng thân quốc thích” chứ mấy khi được phân bổ cho các DN tư nhân. Chúng ta thừa hiểu muốn có được một nền kinh tế hùng mạnh và ổn định thì phải đặt trên nền tảng của kinh tế tư nhân, với các tập đoàn kinh tế lớn nhỏ, với sự cạnh tranh lành mạnh, có tính cộng đồng (chia xẻ thông tin kinh tế, giúp đỡ và san xẻ các công việc cho những DN khác, để cùng nhau phát triển) v.v. thế nhưng ở Việt Nam điều này vẫn chưa thực hiện được, các DN mạnh ai nấy sống, các Hiệp hội DN đã ra đời nhưng hiệu quả thu được vẫn còn rất hạn chế. Chính phủ Việt Nam đã đề ra những kế hoạch lớn để cổ phần hóa các DNNN (doanh nghiệp nhà nước), ví dụ trong hai năm 2004 – 2005 phải cổ phần hóa 2000 DNNN, đến bầy giờ gần hết năm 2004, số các DNNN được cổ phần hóa vẫn rất khiêm tốn, nếu không muốn nói là quá ít, mà những mục tiêu của việc cổ phần hóa (tăng vốn để hiện đại hóa DN, minh bạch tài chính để đưa ra giao dịch trên thị trườngchứng khoán, thay đổi mô hình quản lý DN từ việc chỉ định giám đốc, tổng giám đốc sang Hội đồng quản trị v.v.) vẫn không thay đổi bao nhiêu về bản chất, vì rằng nhà nước vẫn nắm giữ hơn 51% cổ phần để có toàn quyền chi phối DN. Một lý do rất quan trọng nữa kìm hãm sự phát triển của DN Việt nam đó là ngoài các DN chân chính ra ở Việt nam còn tồn tại một tầng lớp DN ngầm làm ăn rất dữ, nhưng âm thầm không muốn ai biết đến đó là quan chức các ngành và địa phương. Họ kinh doanh đủ thứ: quyền lực, chức vụ, đất đai, trang trại, quota... Dĩ nhiên là trong bóng tối.( Bút Bi – Tuổi trẻ) còn theo ông Nguyễn Quang Vinh - nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Khoa học xã hội & nhân văn TP. HCM khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ thì cho rằng ở nước ta nhiều DN thành công nhờ vào mối quan hệ rộng hơn là nhờ vào năng lực, cũng theo ông thì đây quả là một khía cạnh khá đặc thù của môi trường kinh doanh ở xứ ta cho đến thời điểm này… Điều cần nói ngay là xu hướng dựa vào quan hệ rộng như là một chủ bài - mạnh hơn cả năng lực, và xu hướng nhờ vả, chạy chọt hiện đang tồn tại ở mức đáng kể. Ông khẳng định “cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng và làm trong sạch bộ máy công quyền có lẽ là một trong những yếu tố có tính quyết định trong việc xóa bỏ não trạng “chạy cửa sau” và phục hồi luật chơi sạch sẽ trên thương trường“.
Để giải quyết bài tóan trên không phải là việc dễ dàng đối với chính quyền Việt nam , dù rằng họ có thực tâm muốn đi thế chăng nữa. Phải có Dân chủ thật sự cho Đất nước, phải có đa đảng kể kiểm soát chính phủ cầm quyền, phải có đại diện thực sự của giới DN trong cơ quan lập pháp, nhưng phải là đại diện thực sự để bảo vệ quyền lợi cho họ chứ không phải là các nghị sĩ “gật” như hiện nay. Phải có những chính sách đồng bộ, minh bạch, rõ ràng và ổn định để các DN yên tâm và có thể hoạch định được những kế hoạch cho tương lai.

Kết thúc bài viết này xin được mượn lời của ông Giám đốc hãng cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ:"Chúng tôi phấn khởi khi xã hội có một ngày tôn vinh doanh nhân. Thương trường càng khốc liệt chúng tôi càng cần một hậu phương vững chắc để có thêm sức mạnh tiến lên.“
Chính quyền làm được đến đâu và như thế nào? Vẫn là câu hỏi ở phía trước! Nếu chính quyền chỉ nói mà không có những thay đổi thật sự để hỗ trợ các DN một cách thực sự, thì các DN Việt Nam vẫn mãi manh mún và nhỏ bé như chính hiện thực của đất nước ngày hôm nay.

DCVMedia Corp. giữ bản quyền.
( trích đăng từ Đàn Chim Việt Online )